baby blue eyes
teach each other how to do something
thật ra thì seongwu đã từng dạy cho tôi biết rất nhiều thứ. ví như tình yêu. ví như đợi chờ. ví như đau khổ. nhưng trong tất cả những điều được kể trên, tôi không giỏi một thứ gì. tôi yêu vụng về, không đợi được một ai đó trở về, không biết cách biểu hiện nỗi đau. tôi là một học sinh tồi, còn seongwu lại là một thầy giáo quá tốt. ít nhất là quá tốt đối với tôi.
seongwu là tình yêu đầu đời của tôi. chẳng có mấy lần gặp gỡ kinh thiên động địa như phim truyền hình. chỉ là ba năm cấp ba được xếp chung một lớp, ngồi chung một bàn. seongwu toàn ngủ trong giờ, mà tôi thì toàn ngồi che nắng cho cậu ấy ngủ. cũng chẳng phải có tâm tư gì sâu xa nên mới che nắng giúp, chỉ đơn giản là tôi có thói quen ngồi thẳng lưng. cộng thêm con trai vào tuổi dậy thì bắt đầu phát triển chiều cao. chỉ là vô tình, là vừa vặn, là ngẫu nhiên.
vẫn nhớ câu nói đầu tiên seongwu nói với tôi là, "lớp phó ngày nào cũng chịu nắng như vậy mà không đen đi tí nào nhỉ?"
lúc đó seongwu vừa cười vừa nói. tôi vừa giải xong một bài đạo hàm, trong đầu bỗng bật ra ý nghĩ, cậu ấy cười đẹp thế.
tuy ngồi cùng bàn nhưng trước đó tôi và seongwu chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. nếu không phải lần đó seongwu mở lời trước, có lẽ ba năm cấp ba cứ thế mà trôi qua thôi. và nếu không phải lần đó seongwu mở lời trước, có lẽ bây giờ tôi đã có một cuộc sống hết sức tẻ nhạt.
seongwu có thể là một người bạn tốt nhưng chắc chắn không phải một học sinh giỏi. thành tích học tập của seongwu rơi vào tầm trung của lớp. không đến mức đứng chót nhưng không đủ khả năng để đứng đầu. và trong mắt các vị phụ huynh khó tính thì đây là một người bạn mà họ không muốn con mình chơi cùng. ngược lại, tôi thường bị bạn bè gán cho cái danh con nhà người ta. dù chưa thể xuất sắc nhất trường nhưng ít nhất cũng là lớp phó học tập, thành tích luôn đứng top. để giữ vững được phong độ học tập, tôi suốt ngày ru rú ở nhà làm bài và đọc sách. tuy ở trên lớp có không ít bạn bè để trò chuyện nhưng lúc về nhà lại chỉ có một mình. chính seongwu là người bắt chuyện đồng thời cũng là người lôi tôi ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
từ sau lần bắt chuyện với tôi, seongwu bắt đầu ít ngủ trong giờ lại. thế là từ tôi ngồi che nắng cho cậu ấy ngủ biến thành cả hai đứa tôi cùng chịu nắng. tình bạn giữa chúng tôi bắt đầu nảy nở từ đó, còn tình yêu, tôi không biết nó đến lúc nào. có lẽ là từ lúc cậu ấy vẽ một con gấu lên bàn tôi khi tôi mới mua một cái móc khoá rilakkuma. có lẽ là từ lúc cậu ấy rủ tôi đi xem transformer. có lẽ là từ lúc cậu ấy đưa tôi một chai nước ép bưởi. có lẽ là từ lúc cậu ấy xoa đầu tôi khi tôi bị đau bụng và phải vào phòng y tế.
hoặc có lẽ là từ lúc tôi trốn ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đi ngắm sao cùng cậu ấy.
và cũng có lẽ là ngay từ lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau, chúng tôi đã rơi vào lưới tình.
hai đứa con trai hẹn hò với nhau không thể giống với những cặp đôi nam nữ khác. chúng tôi không thể cứ công khai nắm tay nhau đi trong sân trường được. nếu không bị những người khác xì xào bàn tán thì cũng bị phạt vì trường tôi có nội quy cấm yêu đương. bởi vậy tôi thích nhất là giờ tự học. không phải vì giờ tự học không có giáo viên. mà là vì vào giờ tự học tôi và seongwu sẽ đổi chỗ ngồi cho nhau. cậu ấy cứ tiếp tục ngủ và tôi thì cứ tiếp tục làm bài tập để giữ vững thành tích. nhưng ở dưới ngăn bàn, tay trái của tôi và tay phải của cậu ấy đan vào nhau.
tình đầu thơ ngây biết bao nhiêu, chỉ nắm tay nhau thôi cũng khiến tôi thấy vui cả ngày trời.
nhưng tình đầu cũng dễ vỡ biết chừng nào.
ước mơ của seongwu là có thể đi đây đi đó, làm nhiếp ảnh gia tự do. và bố mẹ cậu ấy sẽ chấp nhận để cậu ấy thực hiện ước mơ của mình nếu cậu ấy đồng ý đi du học. bố mẹ seongwu đều đi du học ở ngôi trường đó, và họ mong muốn seongwu cũng học ở đó.
seongwu đã chấp nhận.
không một câu hứa hẹn, mối tình đầu tiên cứ thế chết yểu.
tôi cũng có ước mơ của riêng mình, nhưng có lẽ đã quá lâu rồi và chính tôi cũng quên mất nó. bởi vì tôi không chỉ có ước mơ mà tôi còn có nghĩa vụ. tôi có nghĩa vụ trở thành một đứa con ngoan và luôn nghe lời bố mẹ. không giống với seongwu được gửi đi du học, tôi chọn một trường đại học ở trong nước. hay đúng hơn là bố mẹ tôi chọn. tôi từng thử gợi ý việc đi du học, nhưng bố tôi ngay lập tức dẹp bỏ ý tưởng này của tôi. bố mẹ muốn tôi vào trường điểm mà bố mẹ và chị gái tôi từng theo học.
tôi không thể kháng cự. tôi không thể cứu được tình đầu đang thoi thóp.
và cuối cùng tôi cũng biết thế nào là đợi chờ và đau khổ.
tôi luôn gọi seongwu là tình đầu của mình nhưng thực tế chúng tôi chưa từng có bất kỳ câu tỏ tình nào. ngay cả một câu tớ thích cậu đơn giản như vậy cũng chưa từng nói. chỉ là tình yêu tự nhiên đến thế thôi. và chúng tôi thuận theo sự dẫn dắt của tình yêu.
mối quan hệ này đi xa nhất cũng chỉ là vài cái nắm tay.
không có gì đảm bảo cả, vậy nên ngay cả câu tớ chờ cậu trở về tôi cũng không dám nói. mà nếu có dám thì cũng không kịp nói. bởi vì lúc tôi ra đến sân bay để tiễn seongwu thì chuyến bay của cậu ấy đã cất cánh được mười lăm phút rồi. tôi đến muộn mười lăm phút, cuối cùng lại muộn luôn cả một đời.
nơi xa nhất mà tôi từng đi có lẽ là nhật bản. để có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, tôi quyết định học tiếng nhật và xin chuyển công tác sang chi nhánh của công ty tại nhật. dù tất cả đều là do tôi tự quyết định nhưng lúc nói với bố mẹ tôi lại nói dối là do công ty sắp xếp. tôi tự biết mình không thể qua mặt được bố tôi nhưng tôi vẫn quyết định nói dối. tôi thực sự muốn được xa gia đình một thời gian để tìm được sự tự do cho bản thân chứ tôi không muốn xảy ra mâu thuẫn với gia đình.
cho dù thế nào, nhà vẫn luôn là nơi để trở về.
tuy nhà là nơi để trở về nhưng từ ngày chuyển công tác sang nhật thì một năm tôi chỉ về nhà đúng một lần vào dịp năm mới. hỏi han về công việc đã đành, bố mẹ tôi cứ mong sớm có con dâu để nhanh có cháu bế. không biết cái cớ vì công việc bận rộn nên chưa thể hẹn hò còn dùng được bao lâu nữa. chỉ là tôi không dám thẳng thừng với bố mẹ rằng mình không muốn yêu ai. bởi vì từ ngày người kia đi du học, tôi vẫn luôn chờ đợi. dù không còn giữ liên lạc nữa nhưng tôi biết, người đó vẫn chưa từ mỹ trở về. nếu người đó vẫn chưa về, tôi cũng chưa muốn về.
seongwu đã từng dạy cho tôi cách để được làm chính mình. tôi sẽ chỉ là tôi thôi, tôi không phải là bản sao nhỏ tuổi của bố mẹ mình. nhưng quả không hổ là một học sinh tồi của seongwu, seongwu không còn ở đây nữa thì tôi cũng không còn trở về làm chính mình được nữa. ngay cả khi ở một mình trên đất nhật, tôi vẫn cảm thấy như tôi không phải là tôi. và rồi tôi dần nhận ra một điều, đó là tôi chỉ có thể là tôi khi ở bên seongwu. chỉ seongwu mới có thể hiểu tôi thật sự như thế nào. và ngoài seongwu ra, tôi nghĩ chẳng còn ai nữa.
ba mươi tuổi, tôi trốn chạy đến nhật bản cũng được năm năm tròn rồi. thời gian gắn bó với công ty cũng quá bán một thập niên, dĩ nhiên tôi không thể vắng mặt trong các chuyến đi chơi định kỳ. mấy năm trước công ty tôi toàn chọn đi suối nước nóng để thư giãn sau nhiều ngày làm một chú ong cần cù. tự dưng năm nay đổi ý, lớp trẻ đòi đi biển hitachi vào đầu tháng năm để ngắm hoa baby blue eyes. tôi chẳng thuộc lớp trẻ, dù sao cũng đầu ba rồi. mà đầu ba thì lại chưa đủ để lên lớp già. tôi cứ lơ lửng ở giữa, im lặng nghe theo số đông. nhưng vì công ty phần đông là lớp trẻ, nên lớp già đành ngậm ngùi đồng ý với ý kiến đi biển hitachi.
tôi thì chẳng có ý kiến gì với việc đi biển cả. bởi vì tháng năm là mùa xuân nên tôi sẽ không xuống biển, dị ứng muối nặng cộng thêm tuổi tác không còn nhỏ nên không muốn bơi lội gì. tôi chỉ tò mò về hoa baby blue eyes ở công viên ven biển hitachi. nghe danh đã lâu nhưng chưa từng được nhìn thấy tận mắt, dĩ nhiên là tôi rất tò mò. mà không chỉ mình tôi tò mò, rất nhiều người đồng ý tham gia chuyến đi này cũng tò mò như tôi.
lúc chúng tôi đến nơi, hoa baby blue eyes vẫn còn đương nở rộ. để thuận tiện hơn thì chúng tôi chia ra thành từng nhóm nhỏ rồi đi riêng, miễn là mỗi tối về đúng giờ để cùng nhau ăn tối tại khách sạn là được. tôi vẫn giống như ngày xưa, thích tự tách mình ra khỏi đám đông. tôi đã dự định sẽ đi đến công viên ven biển hitachi ngắm hoa một mình. thế mà vừa mới bước ra cửa đã có người chờ sẵn.
"chú ơi, hay là hai chú cháu mình đi chung đi?"
nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé này vừa mới vào công ty. hình như cũng vừa tốt nghiệp đại học luôn. cũng hai mươi hai rồi nhưng lại gọi người hơn mình tám tuổi là chú. tôi nhoẻn miệng cười. cô bé mới vào làm không lâu nên chưa làm thân được với ai, tôi thì cũng chỉ có một mình. thôi thì đi chung cũng chẳng chết ai.
"chắc chú không nhớ cháu là ai đâu nhỉ?"
"cháu là hana." tôi đáp.
"ồ, chú nhớ tên cháu kìa."
hana thực sự rất hoạt ngôn và hay cười. suốt cả quãng đường từ khách sạn đến ga tàu điện toàn là hana nói, tôi nghe và mỉm cười. con bé hơi nhỏ con, đứng cạnh tôi đúng là giống chú cháu thật. vậy nên tôi cứ để nguyên cho con bé gọi tôi là chú luôn. dù sao nghe cũng dễ thương.
"chú là người hàn ạ? cháu nghe mấy chị nói vậy."
"ừ, là người hàn, tên là minhyun."
tôi sợ hana không nhớ nổi tên mình nên nhẹ nhàng nhắc lại thêm một lần.
"ơ thế sao cháu thấy mọi người toàn gọi chú là sousuke ạ?"
nhớ đến cái tên sousuke, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. lúc mới sang nhật thì tôi đã khá thạo tiếng nhật rồi, nên chuyện giao tiếp, sinh sống và làm việc tại nhật không quá khó nhằn đối với tôi. nhưng chẳng hiểu sao không ai trong công ty có thể phát âm đúng được tên tiếng hàn của tôi. thế là trong một lần vô tình, tôi nói mọi người cứ gọi tôi là sousuke đi. thế là mọi người gọi tôi là sousuke thật. thư ký của sếp tôi còn hăng hái nghĩ cho tôi một cái họ nữa cho đủ bộ. đầy đủ thì là hudeka sousuke. dần dần cái tên hwang minhyun của tôi trôi đi đâu mất, có nhiều khi tôi cũng tưởng mình là hudeka sousuke thật.
"tên tự đặt thôi. vì không ai gọi đúng tên chú cả."
"để cháu thử nhé." hana cười, "minyeon."
lúc còn ở hàn, chỉ có duy nhất một người từng gọi tôi là minyeon. mà người đó giờ vẫn còn đang ở mỹ chưa chịu về.
lúc ngồi trên tàu điện, tôi và hana quyết định con bé sẽ vẫn gọi tôi là sousuke như những người khác. hana hay gọi nhầm thành minyeon, mà tôi thì lại không thích người khác gọi mình là minyeon. thôi thì tôi cứ tiếp tục làm hudeka sousuke cũng không sao.
từ ga katsuta đi bộ đến cổng công viên ven biển hitachi mất tầm hai mươi phút. hana lại tiếp tục nói về đủ thứ trên trời dưới biển, còn tôi thì tiếp tục lắng nghe và lâu lâu đáp lại con bé mấy câu. càng lúc tôi càng không hiểu vì sao một cô bé hoạt bát như thế lại thích đi ngắm hoa cùng một người tẻ nhạt như tôi. nhưng cũng phải cảm ơn hana, nếu không có cô bé thì tôi cũng hơi buồn chán đấy.
hoa baby blue eyes sở dĩ được gọi là baby blue eyes bởi vì chúng giống hệt như những đôi mắt xanh biếc hướng về bầu trời cao. nói thật là tôi có hơi choáng ngợp trước cánh đồng hoa baby blue eyes trước mắt. trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chúng sẽ không đẹp long lanh như những bức ảnh trên mạng. nhưng thật lòng mà nói, chúng đẹp hơn thế. chúng chính là những tình yêu bé nhỏ, chúng hệt như đôi mắt trong veo của người ta yêu.
"ong seongwu." tôi tự lẩm bẩm với chính mình.
hana tưởng là tôi định nói gì với cô bé nên hỏi lại xem tôi vừa mới nói gì, nhưng tôi chỉ cười rồi nói không, tôi chỉ nói vu vơ ấy mà. tôi và hana chụp rất nhiều ảnh bằng điện thoại. tôi còn giúp hana chụp vài tấm ngồi giữa cánh đồng hoa baby blue eyes rộng lớn để về khoe với gia đình nữa. sau đó hai chú cháu bắt đầu đi bộ tìm quán để nghỉ chân cũng như ăn trưa. ăn trưa xong hai chú cháu đi ra bờ biển hitachi chơi một lúc. nói là chơi một lúc nhưng đến khi về đến khách sạn thì cũng sắp đến giờ ăn tối.
có vài nhóm nhỏ về trước chúng tôi một lúc, ai nấy cũng đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. nhưng vì chẳng có chuyện gì xảy ra giữa tôi và hana cả nên tôi vẫn bình thản như không.
chỉ là tôi không ngờ việc tôi và hana đi cùng nhau lại biến thành chủ đề nóng hổi để bàn tán trong lúc ăn tối. hana dù sao cũng chỉ là sinh viên mới ra trường đi làm chưa được bao lâu, rất dễ ngại ngùng. bị mấy anh chị nói trêu một lúc thôi là mặt mũi đã đỏ lên hết rồi. tai tôi cũng đỏ, nhưng thái độ của tôi thì bình tĩnh hơn hana nhiều. bởi vì dù gì tôi cũng xuất hiện trên đời trước hana đến tám năm, kinh nghiệm bước ra đời lăn lộn dĩ nhiên cũng nhiều hơn tám năm. tôi bình tĩnh từ chối mọi lời gán ghép. nhưng có vẻ như đang đi chơi nên ai cũng vui, mà chuyện tình yêu tình khói chưa bao giờ hết thú vị nên hana càng ngại thì họ lại trêu càng hăng.
tôi bình thản nói ra một câu, "tôi có người trong lòng rồi."
tôi không muốn nói thẳng ra rằng người trong lòng mình không phải là hana, sợ sẽ làm cô bé cảm thấy tủi thân và tổn thương. vậy nên tôi chỉ nói ngắn gọn như thế, mong rằng mọi người sẽ tự mình có được câu trả lời. quả đúng như tôi dự liệu, sau câu nói đó của tôi thì mọi người không còn ghép tôi với hana nữa. họ bắt đầu nói về những chuyện khác, ví như mùa xuân thật mát mẻ, biển hitachi thật đẹp, hoa baby blue eyes quả là danh bất hư truyền.
tôi im lặng ăn xong cơm tối. lúc ăn món tráng miệng thì cùng mọi người bàn luận chút về tình hình kinh tế thế giới. xong xuôi thì ai về phòng nấy đi ngủ. số người đồng ý tham gia đi lần này lẻ, số nữ chẵn số nam lẻ. may mắn thế nào tôi lại chính là người lẻ ra, được ở một mình một phòng. lúc tôi về phòng tôi định lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ sớm.
không ngờ bất thình lình nhận được tin nhắn của youngmin.
seongwu về hàn rồi.
youngmin bằng tuổi tôi, ngày xưa học cùng lớp với tôi và seongwu. youngmin là người rất vui vẻ, luôn cố gắng giữ liên lạc với mọi người, dĩ nhiên trong đó bao gồm cả tôi và seongwu.
tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của youngmin để chắc chắn rằng mình không buồn ngủ quá mà đọc nhầm. sau khi chắc chắn rằng mình không đọc nhầm thì tôi mới bắt đầu gõ tin nhắn trả lời youngmin. nhưng chẳng hiểu sao bỗng dưng đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải trả lời youngmin thế nào đây.
sau khi xoá đi gõ lại khoảng trên dưới hai mươi lần, cuối cùng tôi cũng nhấm gửi đi.
ừ?
youngmin bên kia có vẻ cũng ngập ngừng không dám nói điều gì đó. tôi để ý thấy cậu ấy cũng giống tôi, cứ gõ rồi lại xoá. ba dấu chấm hiện lên rồi lại mất không biết bao nhiêu lần mới soạn được một tin nhắn hoàn chỉnh.
seongwu muốn mời bọn mình...
ừ?
đám cưới
cậu ấy muốn mời bọn mình đến dự đám cưới của cậu ấy...
minhyun?
min?
cậu còn đó không?
tôi ước gì mình đọc nhầm, rằng người vừa trở về hàn không phải seongwu, người chuẩn bị làm đám cưới cũng không phải cậu ấy.
seongwu đã dạy cho tôi biết thế nào là kiên nhẫn đợi một người. nhưng cuối cùng thì tôi lại không đợi được người đó trở về. bởi vì người đó không hề biết tôi đang đợi, và nếu có biết, có lẽ người đó cũng chẳng muốn tôi đợi.
đêm đó tôi không ngủ được. cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, không thể nào mà yên giấc được. lúc nãy tôi không trả lời youngmin ngay được, bởi vì tôi cứ ngồi thừ hết cả người ra. những chuyện từ ngày xưa bắt đầu quay về hành hạ tôi. tôi nhớ rõ như in từng chi tiết một. độ ấm bàn tay của seongwu, hàng mi dày của cậu ấy khi cậu ấy ngủ, cách cậu ấy cười, cách cậu ấy dịu dàng gọi minyeon ơi, giọng hát ngọt ngào của cậu ấy, sự dịu dàng của cậu ấy.
tôi nhớ rất nhiều về người tôi yêu, nhớ về ba năm mà tôi cho là đẹp nhất đời. nhưng có lẽ giờ đây, với seongwu mà nói thì ba năm ấy chỉ là đống tro tàn. gió thổi là bay, không còn sót lại chút gì. bởi vì ba năm đẹp nhất đối với tôi chưa chắc đã là ba năm đẹp nhất với cậu ấy. cậu ấy tốt như thế, việc gì phải nhớ mãi về tôi.
seongwu đã từng dạy cho tôi biết rất nhiều thứ. ví như tình yêu. ví như đợi chờ. ví như đau khổ. nhưng cậu ấy lại không dạy tôi cách quên.
youngmin nói đám cưới sẽ được tổ chức vào đầu tuần sau, mong rằng tôi có thể về dự kịp. tôi hứa sẽ về, bởi vì đêm qua trong lúc mất ngủ tôi đã đặt vé máy bay từ tokyo về seoul rồi. vừa vặn đầu tuần sau là chuyến đi hitachi của công ty tôi kết thúc. sáng hôm sau tôi viết một cái đơn xin nghỉ thêm một tuần để trở về quê hương, rồi tôi đưa ngay cho sếp ký. tôi đúng là không biểu hiện nổi sự đau khổ ra ngoài. tất cả mọi người chẳng ai biết tôi đang phải cố gắng học cách quên đi một người. họ chỉ nghĩ rằng tôi lạ chỗ nên mất ngủ.
hana chạy lại gần tôi rồi cười nói, "nhìn mặt chú mệt mỏi quá, chú có sao không ạ?"
nhìn hana tôi lại nghĩ không biết người seongwu yêu là một cô gái thế nào. có lẽ là một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương giống hana. hoặc có khi là một cô gái xinh đẹp rất thích nhiếp ảnh giống cậu ấy. tôi không mường tượng được, tôi chỉ biết là người seongwu yêu không thể nào giống một người như tôi. sống một cuộc đời giả tạo, im lặng và làm việc như robot.
đáng lẽ chuyến đi hitachi sẽ giúp tôi thư giãn đầu óc, cuối cùng thì tôi còn thấy căng thẳng hơn cả lúc làm việc. tôi không biết phải mang quà gì đến dự đám cưới, không biết nên mặc gì hay nên nói gì với seongwu. nói câu chúc phúc thì quá gượng ép. muốn cười nhưng chỉ sợ không thể cười. nhưng đã hứa với youngmin rồi mà không đi thì không tốt. vé đặt rồi lười không muốn huỷ.
suy nghĩ cả một tuần trời, tôi vẫn quyết định sẽ trở về hàn. tôi sẽ giống như trước đây, làm một chú robot không có cảm xúc, không biết đau, không biết thương, không biết nhớ. tôi sẽ chúc seongwu một đời hạnh phúc an yên. bởi vì cậu xứng đáng với tất cả những điều đó.
trước khi quay về tokyo, tôi có ghé qua công viên ven biển hitachi thêm một lần. gió xuân vẫn mát mẻ và baby blue eyes vẫn vươn mình nở rộ.
"ong seongwu."
tôi nói cái tên đó, mới đầu là lí nhí, nhưng lúc sau tôi lại quyết định hét lên thật to. cái tên vang lên thật to và rõ giữa đồng hoa. có vài người quay lại nhìn tôi, tôi khá chắc họ đang nghĩ tôi là một tên khách du lịch hàn quốc điên rồ. tôi bật cười. ước gì tôi điên. vì chí ít khi tôi điên, tôi cũng có thể biết được mình vẫn còn là một con người đúng nghĩa.
tôi quay về tokyo cùng đồng nghiệp bằng tàu điện. sau đó tôi về nhà và bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về hàn. cứ tưởng phải chờ đến dịp năm mới tôi mới quay về, không ngờ là lại có dịp trở về quê nhà sớm như vậy.
từ trước đến nay tôi luôn tin rằng dù không có được cuộc sống tự do thư thái theo ý muốn thì tôi cũng phúc lớn mạng lớn. sống suốt ba mươi năm trên đời mà chưa từng bị bệnh nặng hay gặp tai nạn gì, tôi cứ nghĩ mình sẽ im lặng mà sống cho tới già. hoá ra cuộc đời của tôi vốn là một trò đùa của thượng đế. trong suốt ba mươi năm cuộc đời mình tôi chỉ có thể dứt khoát tự quyết định hai lần. lần thứ nhất là khi quyết định học tiếng nhật và chuyển công tác đến nhật. lần thứ hai là lần này, tôi quyết định trở về hàn để dự đám cưới của người tôi yêu. nhưng có lẽ con số hai này không thể nào nhích lên được nữa rồi.
trong lúc những hành khách khác bắt đầu trở nên hoảng loạn, tôi lấy điện thoại ở trong túi ra rồi bắt đầu soạn tin nhắn. đầu tiên là gửi một bức ảnh hoa baby blue eyes thật đẹp, sau đó bắt đầu viết những điều tôi đã luôn muốn nói.
"năm đó tớ rất thích cậu"
"bây giờ thì tớ yêu cậu"
"năm đó tớ muốn chờ cậu trở về"
"bây giờ tớ không thể chờ cậu được nữa"
"tình yêu nhỏ"
"một đời bình an"
không biết những tin nhắn này có thể gửi đi được hay không, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể nói được câu chúc phúc.
tôi nhắm mắt lại. cuối cùng tôi cũng học được rằng, cái gì qua rồi, muốn lấy lại cũng không thể lấy được. và đây là bài học cuối cùng của tôi trong cuộc đời này.
tôi lại nhớ về chuyện trước kia. lúc đó cũng là mùa xuân, hoa anh đào bắt đầu đua nhau khoe sắc. seongwu và tôi đi sóng vai nhau trên con đường đến trường.
"minyeon ơi."
"ừ."
"đêm nay mình đi chơi nữa đi?"
"ừ."
sau đó hai người đan tay vào nhau. tôi thấy seongwu cứ có vẻ mặt như muốn nói gì đó lại thôi. cuối cùng seongwu lại không nói, chỉ rủ tôi đi chơi khuya.
đúng là, cái gì qua rồi, muốn lấy lại cũng không thể lấy được.
trước đám cưới một ngày, chả hiểu sao seongwu cứ cảm thấy bồn chồn không yên. có lẽ là anh đang hồi hộp. dù sao cũng là ngày trọng đại trong cuộc đời, không hồi hộp sao được. mà cũng vì đứng ngồi không yên cả ngày, seongwu chả làm gì nên hồn. lúc nãy ở nhà anh còn làm vỡ hai cái bát của mẹ, cuối cùng bị mẹ dúi tiền vào tay rồi đá ra cửa. mẹ giao cho anh nhiệm vụ phải đi mua bộ bát mới về cho mẹ, sứt mẻ miếng nào là không yên với mẹ. tuy thân trai ba mươi nhưng seongwu vẫn sợ mẹ một phép, mẹ đã ra chiếu chỉ sao có thể trái lời.
seongwu vốn chỉ định mua bát xong rồi về, nhưng chả biết thế nào mà cuối cùng lại lượn qua khu đồ điện tử xem mấy cái tv. sau này có ra riêng anh nhất định phải mua tv đầu tiên mới được.
"...chiếc máy bay mang số hiệu OH2598 cất cánh từ sân bay haneda ở tokyo, nhật bản đến sân bay quốc tế incheon ở seoul, hàn quốc đã bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống. hiện tại chưa có thống kê chính xác số người bị thương và số người chết..."
bỗng dưng tim seongwu bắt đầu đập nhanh hơn bình thường khi nghe tin tức phát ra từ tv. anh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì có tin nhắn đến. seongwu vội mở ra xem.
minhyun hứa với tớ sẽ về dự đám cưới của cậu...
mấy tiếng trước cậu ấy nhắn tớ là đang lên máy bay...
không biết...
tin nhắn đến từ youngmin.
seongwu ngước lên nhìn tv.
"minyeon à?"
hết.
(*) hoa baby blue eyes hay còn gọi là hoa mắt xanh mang ý nghĩa 'tình yêu bé nhỏ'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro