before SOMETHING great happens
4/9: one of them is sick
prequel của "something something"
warn: vẫn khó hiểu và un-beta
trong bốn năm mạnh ai nấy sống, seongwu và minhyun chỉ gặp nhau đúng một lần. sau này mỗi khi nhớ lại, chính seongwu và cả minhyun đều không hiểu được tại sao lúc đó mình lại không đi tìm người kia.
lý do không gặp nhau nữa cũng khá đơn giản, seongwu chọn một trường ở xa nhà và anh quyết định dọn vào ký túc xá ở nhằm bắt đầu cuộc sống tự lập. minhyun bị seongwu lừa phỉnh nên cậu chọn thi vào một trường gần nhà, hiển nhiên là minhyun chọn ở nhà để tiết kiệm chi phí. vì xa nên seongwu ít khi về qua nhà, thời gian đầu thì một tuần anh ghé về thăm nhà một lần, sau này thì tiện lúc nào về lúc đó. minhyun không thể lúc nào cũng có mặt ở nhà được, lúc thì cậu tham dự buổi gặp mặt này, lúc thì cậu góp mặt vào dự án nọ. hai người cứ thế mà xa mặt, tuy nhiên vì minhyun vẫn còn rất thiết tha với cậu bạn đồng niên nên quyết không cách lòng. mỗi ngày ít nhất phải nhắn cho người kia một tin nhắn, rảnh rang thì gõ tay, bận bịu thì dùng tin nhắn thoại. tựu chung là không ngày nào không nhắn, cũng may thời buổi công nghệ phát triển nên chỉ cần có internet là đủ. nếu không chắc đôi tình lữ mặt trong như đã mặt ngoài còn e nọ cũng góp một khoản kha khá cho công ty viễn thông.
tuy rằng seongwu mở miệng là lại cứ chê minhyun phiền nhưng trong bốn năm này tin nhắn nào người kia gửi tới anh cũng cẩn thận đọc và trả lời lại. thậm chí có những tin nhắn anh đọc đi đọc lại đến tám, chín lần, gần như thuộc lòng. có thể nói, chỉ có duy nhất một tin nhắn mà seongwu không gửi lại hồi âm.
tớ bị sốt rồi nè. máy báo ting một lần.
^^ hì hì. máy báo ting thêm một lần.
minion đã gửi một ảnh. máy báo ting thêm một lần nữa.
minhyun sốt lúc nào chẳng sốt, sốt ngay đúng cái ngày mà cả nhà đi du lịch. nói là cả nhà chứ thực chất minhyun ở nhà, âu cũng do hẵng còn bận bài vở nên chẳng muốn đi, dù rằng trong lòng cũng mê mẩn kyoto đến mức khó hiểu. bởi lẽ có một người tin rằng mình chăm chỉ học hơn thì bốn năm sẽ trôi đi nhanh hơn.
lúc seongwu nhận được tin nhắn đó thì tất cả tàu xe trong thành phố đều đã dừng hoạt động, thậm chí ngoài đường chẳng có lấy một bóng người. cũng may hôm đó seongwu không về ký túc xá mà ở lại nhà một người bạn. seongwu thời sinh viên chỉ mới có bằng lái chứ chưa có xe, từ nhà của người bạn kia về nhà minhyun thì lại chẳng gần. rất lâu sau này, minhyun vẫn hoàn toàn không biết tí ti về chuyện chỉ vì bức ảnh một đứa ngốc mặt đỏ phừng phừng dán miếng hạ sốt của con nít trên trán mà seongwu đã đạp xe suốt một tiếng đồng hồ trong đêm tối.
seongwu đứng dựa vào hàng rào nhà mình mà thở, con xe đạp chiến của người bạn chí cốt nằm chỏng chơ dưới đất, xem ra cả người cả xe đều đuối như con cá chuối. nhà họ ong không có lấy một tia sáng đèn điện, seongwu cũng không định gọi cửa. lưng áo nhễ nhại mồ hôi, cả tay cả chân đều nóng ran lên như có lửa. sau một hồi tìm lại phần hồn vừa bay mất, seongwu dắt xe đạp vào trong sân nhà minhyun rồi bấm chuông cửa.
seongwu cứ tưởng người mở cửa sẽ là đứa ngốc kia, không ngờ người mở cửa chào đón anh lại là một người có mái tóc đỏ phừng phừng. anh chưa từng gặp người này, dĩ nhiên cũng chưa từng nghe nói gì về người này và anh chắc chắn mình không bước vào nhầm nhà. trước khi seongwu kịp bình tĩnh lại, chàng trai tóc đỏ nọ dùng giọng điệu dò xét hỏi anh, "cho hỏi đằng ấy là?"
seongwu nghĩ câu này nên để anh hỏi mới phải.
"đằng này họ ong, ở nhà bên cạnh, đến thăm người bệnh. thế còn đằng ấy?"
chàng trai tóc đỏ ồ lên một tiếng rồi cũng giới thiệu, "đằng này họ im, sống ở xa đây lắm, đang chăm người bệnh."
họ im nở nụ cười xã giao, họ ong lặng thinh không nói.
seongwu là một người đủ nhạy cảm để hiểu chàng trai họ im kia có gì đó nguy hiểm. minhyun chưa từng kể về người bạn này, seongwu cũng chưa từng thấy bức ảnh nào hai người họ ở cùng một khung hình. nếu đây không phải là kẻ trộm định bê đứa ngốc đang sốt kia đi bán thì chắc hẳn cũng là một ai đó mà đứa ngốc kia muốn giấu nhẹm với seongwu.
seongwu đơn phương đình chiến khỏi màn đối mắt đoán tâm tình với chàng trai tóc đỏ.
"ong seongwu, bạn từ nhỏ của minhyunie, rất vui được gặp cậu."
khi nói seongwu còn đặc biệt nhấn mạnh cái tên minhyunie.
"im youngmin, bạn cùng lớp đại học của minnie, rất vui được gặp cậu."
ấn tượng đầu của seongwu về youngmin chính là cái đồ nhỏ nhen, ăn miếng trả miếng. anh gọi minhyunie thì cậu ta gọi minnie, giống như muốn cười vào mặt anh mà nói, tôi chính là người ở cạnh minhyun trong lúc cậu không có mặt.
dĩ nhiên seongwu chỉ giấu mọi thứ ở trong lòng, mặt anh vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì khác lạ. tuy vậy, hành động của một người đàn ông chân chính luôn dứt khoát hơn lời nói của anh ta. dù thế nào đi chăng nữa seongwu cũng đã ra vào căn nhà này vô số lần, không phải chủ nhưng cũng là khách quen, hẳn nhiên anh không muốn mình yếu thế ở đây. thế là seongwu nhẹ nhàng lách qua người youngmin rồi bước vào tìm người bệnh.
đúng y như tin nhắn mà seongwu nhận được, minhyun dán miếng hạ sốt nhỏ trên trán, hai gò má thì hồng hồng như hai quả đào tiên. minhyun tuy sốt cao nhưng vẫn còn vui vẻ lắm, nằm trên giường vừa ngân nga vừa vuốt ve con mèo mập mạp bên cạnh. seongwu xin thề anh cũng chưa từng gặp con mèo kia luôn và anh ngầm đoán được chủ của con mèo nọ là ai.
nhưng ngay khi minhyun reo lên tên seongwu như một đứa trẻ, anh thấy công sức mình bỏ ra một tiếng vừa qua cũng đáng.
lý do mà minhyun lên cơn sốt rất ngốc nghếch. cậu đi ăn kem gần bờ hồ, buổi tối mùa thu nên gió lạnh cứ tạt thẳng mặt, rồi thì đau họng và sốt. minhyun kể bằng cái cái giọng hơi khàn và nhỏ, kể xong im youngmin ở đằng kia còn chắp tay nói xin lỗi. chẳng hiểu vì sao mà seongwu thấy lòng mình hụt hẫng đến lạ.
một phần nhỏ bên trong seongwu coi youngmin như một kẻ vô cùng đáng nghi. ánh mắt của youngmin khi nhìn minhyun không giống ánh mắt của bạn bè nhìn nhau và minhyun thì lại vô cùng thoải mái với cậu ta. phải mất một lúc seongwu mới có thể hiểu được rằng ngày đó đã đến, cái ngày mà anh không còn là người duy nhất mà minhyun bận lòng.
vì trời đã khuya nên minhyun nhất quyết không cho seongwu đạp xe về, sợ anh gặp phải bất trắc không đáng có. giường của minhyun là giường cỡ lớn, một người nằm thì rộng mà ba người thì lại chật. để ưu tiên cho người bệnh là minhyun thì cả seongwu và youngmin đều phải chịu cảnh nằm cố định một tư thế đó là tư thế nghiêng. minhyun nói được thêm mấy câu thì ngủ quên mất, seongwu vừa đạp xe một quãng đường xa nên cùng mệt mỏi mà thiếp đi, duy chỉ có youngmin là thức muộn nhất.
ba người cùng nằm một chiếc giường, hai người lòng rối như tơ vò.
chẳng biết là lúc nào, có lẽ là khi cánh tay seongwu tê rần vì bị đè nặng quá lâu, anh thức giấc và cố gắng mở đôi mắt kèm nhèm. trong đêm tối, seongwu thấy youngmin dịu dàng hôn lên từng ngón tay của minhyun. anh thấy được tình cảm đong đầy, sự trân trọng và sự nâng niu vô vàn.
sau đó, seongwu nằm đó thao thức tới sáng.
sáng hôm sau, minhyun hạ sốt. cậu và youngmin đều muốn đãi seongwu bữa sáng nhưng anh một mực từ chối. anh nói rằng mình còn tiết buổi sáng nên phải về sớm, rồi sau đó dắt chiếc xe đạp vẫn còn vương sương sớm đi về. không biết là do thức trắng một đêm hay lý do nào đó khác mà tâm trí của seongwu lúc ấy mờ đục. anh cứ đạp mãi, đạp cho đến khi hai chân mỏi nhừ mà vẫn chưa về đến trường. chính seongwu cũng không nhớ bằng cách nào mà mình về được, có lẽ là một chút lý trí còn sót lại ở đâu đó đã đưa anh về.
kể từ đó đến tận lúc tốt nghiệp đại học, seongwu chưa từng gặp minhyun thêm một lần nào nữa. không gặp, không hỏi han, không nhắc đến, đó là cách seongwu trốn tránh.
hiện giờ cả hai đều đã trưởng thành, minhyun cũng đã lựa chọn quay về bên seongwu sống an yên, nhưng seongwu vẫn chưa một lần hỏi minhyun về youngmin. nhờ bạn bè hỏi thăm giúp thì seongwu chỉ biết hiện giờ youngmin đã đi nước ngoài định cư, cuộc sống rất ổn định. minhyun cũng chưa từng nhắc đến youngmin nửa câu, trên mạng xã hội cũng chỉ như bao người bạn bình thường khác.
seongwu rất tò mò nhưng lại không dám. anh dịu dàng nắm lấy tay minhyun dưới lớp chăn dày. anh sợ phải đối mặt với câu trả lời của minhyun, sợ phải nghe một sự thật đau lòng nào đó từ miệng cậu. seongwu lựa chọn sống hèn nhát để lờ đi chuyện trên thế giới này, trong quá khứ, có một người yêu minhyun hơn seongwu luôn yêu.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro