cậu đang đứng ở đâu?

getting lost somewhere

một,

ong seongwu từ lúc mới bắt đầu đi học lớp một đã tự đặt ra mục tiêu nhất định phải trở nên giàu có trước năm ba mươi lăm tuổi. lý do rất đơn giản, anh muốn mua cho bạn cùng lớp hwang minhyun một bộ não mới. năm lớp một, ong seongwu ngây ngây ngô ngô bị cô giáo xếp chỗ ngồi cạnh một hwang minhyun ngờ ngờ nghệch nghệch. hwang minhyun kia cứ định kỳ một tuần được mẹ hộ tống đi nhà sách hai lần, bởi vì cậu ta chuyên môn làm mất đồ dùng học tập. cũng không hẳn là làm mất, seongwu nheo mắt nghĩ, phần lớn là minhyun không nhớ đã nhét đồ vào xó nào thì đúng hơn.

ong seongwu cứ nghĩ hwang minhyun đó chỉ làm mất đồ dùng thôi, tính cách cẩu thả này có thể sửa dần dần. ấy vậy mà, cuối năm lớp một, bạn học hwang tát anh một cú thật đau. hwang minhyun đi lạc trong chính khuôn viên trường tiểu học. ong seongwu nghe xong chỉ muốn phủi sạch mọi quan hệ bạn bè với cậu. chẳng phải mẹ ong hay nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" hay sao, nếu anh chơi cùng với một tên ngốc như hwang minhyun không khéo cũng bị đánh đồng thành người ngốc.

cũng may sau giờ tan học ngày hôm đó ong seongwu chợt nảy ra ý tưởng đi vào vườn hoa của trường bắt một con bọ hung về nuôi, nếu không thì đã không thể bắt gặp hwang minhyun ú nu đang ngồi ôm gối thút thít một mình ở đó.

"seongwu ơi tớ bị lạc."

chỉ là ong seongwu không ngờ rằng đến năm ba mươi tuổi mình vẫn phải nghe hwang minhyun nói câu này.

"cậu đang đứng ở đâu?"

seongwu thở dài thườn thượt. chẳng phải anh đã dặn đi dặn lại minhyun là nếu phải đến chỗ nào mới thì nhất định phải đi cùng một người có bộ não xịn hay sao. sao mà minhyun đã ngốc còn khoái làm liều thế nhỉ.

"tớ đứng cạnh một cái cây."

"cây nào?"

"cây có nhiều lá ấy."

"cạnh cái cây có cái gì nữa không? quán cafe chẳng hạn?"

"không có quán cafe nào cả, cậu định nhờ tớ mua cafe hả?"

"không." ong seongwu nghiến răng, nói chuyện với người ngốc mệt chết đi được.

"tớ làm phiền cậu hả? cậu đang họp à? nếu thế để tớ tham vấn chị gu gồ vậy."

seongwu chợt nhớ đến lần gần nhất hai người giận nhau, lần đó minhyun cũng bị lạc. mỗi lần cậu bị lạc đều gọi điện bảo hắn "seongwu ơi tớ bị lạc". trăm lần như một, lần nào anh cũng phải ngồi nghiến răng nghiến lợi hỏi xem xung quanh cậu có cái gì để anh biết đường mà đến đón. và chưa lần nào minhyun chịu cố gắng ngó nghiêng xung quanh rồi đưa cho anh một cái địa chỉ thật cụ thể cả. lúc nào cũng chỉ bảo cái cây, hòm thư, ngôi nhà có màu trắng, con chó samoyed; tuy mỗi lần bị lạc có thể sẽ xuất hiện những vật thể khác nhau nhưng lần nào cũng nhất định phải có một cái cây có rất nhiều lá. lần đó vì quá giận minhyun nên anh đã hét lên bắt cậu tự đi mà hỏi chị gu gồ đường về nhà. kết quả, minhyun thậm chí còn đi lạc xa hơn lúc ban đầu và phải cầu cứu đồn cảnh sát đầu tiên mà cậu nhìn thấy.

hwang minhyun lúc nào cũng biết cách dọa cho ong seongwu sợ chết khiếp.

"tớ không bận gì cả. nhưng mà thành phố này có rất nhiều cây, tớ biết cậu đang đứng cạnh cái cây nào mà tìm?"

seongwu nghe thấy tiếng minhyun khịt mũi một cái, sau đó thì không có câu trả lời nào cả. seongwu gõ gõ tay lên mặt bàn thành tiếng, nói thật thì anh cũng cảm thấy hơi bồn chồn. minhyun đi lạc có thâm niên nhưng cảm xúc của seongwu vẫn không chai lì nổi. lần nào cũng như tàu lượn siêu tốc vậy; mới đầu thì hơi tức giận, sau đó là có chút bất lực và cuối cùng là thấy bồn chồn. tuy miệng seongwu luôn mắng mỏ minhyun thậm tệ nhưng trái tim anh thì khác.

bỗng nhiên minhyun reo lên một tiếng, sau đó cậu bắt đầu hào hứng miêu tả cho seongwu về nơi cậu đang đứng. đoạn văn miêu tả của minhyun thường dao động từ ba trăm tới bốn trăm chữ, y như bọn học sinh tiểu học. chắc cũng nhờ nghe cậu tả cảnh suốt từ nhỏ đến lớn mà seongwu được mở mang đầu óc và bắt đầu bén duyên với mỹ thuật. tuy anh chưa thể kiếm đủ tiền để mua cho minhyun một bộ não mới giúp cậu không bị lạc đường nữa, nhưng ít nhất cũng dư dả để nuôi cậu thành một con cáo ú nu.

hai,

lúc ong seongwu tìm được cái cây mà hwang minhyun đang đứng cạnh thì trời cũng sẩm tối. hwang minhyun có chết cũng không rời khỏi cái cây có nhiều lá kia nửa bước, bởi vì lúc nãy seongwu có dặn đứng yên ở đó chờ anh tới đón. seongwu thở phào nhẹ nhõm, cũng may minhyun vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào. thậm chí cậu còn đang rất vui vẻ chơi candy crush nữa kìa.

"đói không?"

mỗi lần chơi candy crush minhyun thường không suy tính trước khi kéo một viên kẹo mà chỉ thấy đâu kéo đó rất tùy hứng. dù là thế, cậu vẫn luôn rất nhập tâm vào trò chơi, một khi đã bắt đầu chơi rồi thì xung quanh có drama lớn cũng mặc kệ. seongwu đứng ở trước mặt mình từ lúc nào cậu cũng chẳng biết luôn. chỉ đến khi seongwu vươn tay xoa xoa cái đầu tròn của cậu một cái thì mới chịu ngẩng đầu lên.

"đói!"

seongwu mỉm cười dịu dàng. sự dịu dàng của anh cứ như hương sen thơm, dịu nhẹ nhưng khó quên.

"lần sau đi đâu thì nói tớ đưa cậu đi."

"ừ."

"nếu tớ đang bận thì phải nhờ sungwoon hyung hoặc ai đó khác, không được đi một mình."

"ừ."

"cậu thích thịt lợn nướng hơn cả tớ à?"

"..."

suýt chút nữa thì minhyun nói ừ. nếu cậu mà nhỡ miệng nói ừ thật thì từ nay đến cuối đời đừng hòng được ăn thịt lợn nữa.

việc đưa minhyun đi ăn thịt lợn nướng mỗi lần cậu bị lạc dường như đã trở thành thông lệ. seongwu mà tìm được cậu một cái thì trước tiên sẽ hỏi cậu có đói không, cậu mà bảo đói thì cứ quán đồ nướng thẳng tiến. hồi trước minhyun còn tưởng là seongwu thích cô em nào ở quán nên mới mượn mình để đi tán gái. nhưng hoá ra không phải.

"thực ra loài lợn không ngu như nhiều người vẫn tưởng. nếu cậu dắt nó đi đâu và thả nó ở đó, nó có thể tự tìm được đường quay về chỗ cũ. tớ đưa cậu đi ăn thịt lợn là mong muốn sau này cậu cũng giống như loài lợn, không bao giờ biết lạc đường là gì."

minhyun đã từng thắc mắc và seongwu cũng đã từng giải thích. giải thích trong sự hào hứng nữa là đằng khác. đối với những lời giải thích này của anh, minhyun giữ vững thái độ trung lập, không bình luận gì thêm.

ba,

bạn bè thân thiết luôn trêu chọc ong seongwu là một ông già, còn hwang minhyun thì mãi mãi là một thiếu niên. ong seongwu bắt đầu đi học vẽ từ cấp hai, lúc học đại học cũng học về mỹ thuật, sau này khi đã tích góp đủ vốn thì mở một phòng tranh. phòng tranh của anh ăn nên làm ra, nhưng song song với sự thành công đó là nỗi vất vả của trí óc. ong seongwu mới ba mươi tuổi đã phải nhờ hwang minhyun nhổ tóc bạc cho, niêm yết tiền công nhổ là một sợi bạc đổi một que kem. còn hwang minhyun giỏi tả cảnh ba trăm chữ theo phong cách học sinh tiểu học là có lý do, bởi vì cậu vốn là nhà văn viết sách thiếu nhi. có lẽ cũng vì chuyên viết sách thiếu nhi mà tâm hồn cũng luôn như thiếu nhi.

ông già với thiếu nhi đã kết hôn được ba năm rồi, nói ra vẫn thấy khó tin.

thực ra seongwu và minhyun chẳng hề hợp rơ như nhiều người vẫn tưởng tượng. minhyun ngốc nghếch và không có tí khiếu hài hước nào cả. còn seongwu từ lâu đã được dán lên người cái nhãn "thiên tài cấm sờ". và lúc nào anh cũng mặn mòi như mới được ướp muối hôm qua. lúc phát thiệp cưới, để đáp lại thắc mắc của bạn bè, seongwu đã nói, "thực ra khiếu hài hước của bọn tớ rất hợp nhau". quả thật là mỗi khi minhyun kể chuyện cười hay pha trò, chỉ có mỗi seongwu chịu cười. nhưng lý do ấy chẳng thỏa đáng cho việc hai người họ cắt xén giai đoạn hẹn hò và nhảy luôn vào giai đoạn hôn nhân.

bốn,

phòng tranh của ong seongwu luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông vì những bức tranh độc đáo và đắt đỏ mà anh săn lùng được từ những tay buôn. nhưng thường thì các tờ báo chỉ xoáy sâu và tốn cả mớ giấy mực vì bức tranh hay người tiếp theo sẽ sở hữu nó chứ chả để ý đến ông chủ đẹp trai cao ráo của phòng tranh làm gì. chỉ có một lần, khi hoạ sĩ trẻ đầu tiên ký hợp đồng với phòng tranh hoàn thành bức tranh có tên "trưởng thành", ong seongwu bỗng nhận được một lời mời phỏng vấn. theo như cô phóng viên đó nói thì ong seongwu là "người đã tìm thấy và đưa khối ngọc đen đến với hào quang nghệ thuật" nên muốn được phỏng vấn anh. mặc kệ cái lý do có hơi nhảm nhí đó, anh vẫn nhận lời vì cũng chẳng mấy khi được trườn mặt lên báo.

buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có một câu hỏi làm anh phải suy nghĩ mất năm phút đồng hồ.

"bản thân anh ong seongwu trải qua quá trình trưởng thành như thế nào?"

câu trả lời của anh rất ngắn gọn, "cho dù bóng cây có lớn cũng chỉ để che chở cho duy nhất một người."

ong seongwu không nói rõ "một người duy nhất" đó là người nào, và câu hỏi đó khi qua kiểm duyệt cũng bị cắt đi mất vì sếp lớn của tòa soạn cho rằng ong seongwu trả lời không dính gì tới vấn đề được hỏi. seongwu nhún vai, câu nói ấy nếu hwang minhyun nghe được chưa chắc đã hiểu, ông sếp lớn bụng phệ đầu hói kia không hiểu cũng không có gì lạ cả. nhưng chẳng biết vì sao, đến ngày cưới ong seongwu vẫn nhận được tiền mừng cưới từ cô phóng viên. anh chép miệng, có lẽ người ta cảm động vì dáng vẻ đẹp trai si tình của anh nên mới vậy. tổ chức hôn lễ xong xuôi, ong seongwu lọc cọc gõ một tin nhắn cảm ơn tầm ba trăm năm mươi chữ rồi gửi đi.

sau khi nhận được tiền mừng của cô phóng viên kia, ong seongwu bỗng ngẫm ra được một điều, đó là chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó. ngoại lệ này bao gồm việc ong seongwu và hwang minhyun về chung một nhà. trước đó thì có lần hwang minhyun phải nhờ đến cảnh sát mới có thể về nhà an toàn. lần đó vì hai người đang giận nhau mà không có bữa thịt lợn nướng nào cả, nhưng lại có nhẫn kim cương.

năm,

ong seongwu từ nhỏ đến lớn luôn cho rằng ngờ nghệch như hwang minhyun thì khó mà lọt được vào mắt xanh của ai. nếu có thì người kia chắc cũng có bộ não đơn bào giống như minhyun. nhưng sự thật chứng minh, ong seongwu không phải người có bộ não đơn bào, trái tim hắn mới đơn bào. hwang minhyun là nhà văn tự do, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, điều này càng làm giảm cơ hội yêu đương của cậu xuống thấp hơn mức âm. vậy mà đột nhiên nhà xuất bản thay đổi hoạ sĩ minh hoạ cho sách của minhyun, cần gọi cậu lên tận nhà xuất bản để trao đổi về ý tưởng của cuốn sách. tuy là người học về mỹ thuật nhưng seongwu giờ đã theo lối tư duy kinh doanh chứ không còn mơ mộng làm hoạ sĩ nữa. mà kể cả có làm hoạ sĩ thì minhyun cũng chưa từng thích tranh mà seongwu vẽ ra. minhyun, với một bộ não đơn giản và tư duy đơn bào, chỉ thích tranh minh họa trong các quyển sách thiếu nhi.

trong một buổi tối đi ăn lẩu, minhyun khen hoạ sĩ minh hoạ mới không ngớt miệng. seongwu chỉ ngồi nghe thôi cũng đã tích được cả một ổ thuốc nổ trong bụng. và có lẽ minhyun chưa thấy ong seongwu bốc hỏa bao giờ nên mới thẳng tay kích nổ.

"chẳng bù cho seongwu, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ hiểu được tranh của cậu."

thế là cãi nhau. lòng mề ong seongwu nổ tách tách tách như pháo tết.

chính vì sự vụ cãi nhau ấy mà tối hôm sau không hề có bữa thịt lợn nướng nào cả. tối đó ong seongwu cũng phải tự nổ hết số thuốc nổ ở trong bụng rồi mới dám mò đến nhà minhyun tìm cậu. tay trái anh cầm một hộp nhung chứa một chiếc nhẫn nam kiểu dáng đơn giản, ở giữa có gắn một viên kim cương bốn carat; tay phải cầm một bức tranh. sau đêm đó bọn họ thẳng tay bỏ qua giai đoạn hẹn hò, chớp mắt một cái đã nắm tay nhau đi vào lễ đường.

cứ lâu lâu lại có một người thắc mắc về cảnh tượng ong seongwu cầu hôn hwang minhyun. họ muốn biết xem ông chủ phòng tranh đẹp trai có phải tuýp người sẽ quỳ một chân xuống cầu hôn hay không. ong seongwu luôn giữ vững nét mặt tươi cười trả lời, "cậu ấy vừa mở cửa ra tôi liền xông vào đè cậu ấy vào tường hôn môi, hôn cho cậu ấy xây xẩm mặt mày rồi tôi vừa hát marry me vừa đeo nhẫn vào tay cậu ấy. thế là chúng tôi cưới nhau.". nếu hôm đó hwang minhyun cũng có mặt thì cậu sẽ không màng đúng sai mà gật đầu một cái phụ hoạ. dĩ nhiên đó chỉ là nói dối cho qua, màn cầu hôn của chủ phòng tranh của chúng ta phức tạp hơn nhiều.

hwang minhyun mở cửa ra thấy ong seongwu liền hỏi, "cậu đến đây làm gì?"

ong seongwu cũng rất lịch thiệp trả lời, "đến đây cầu hôn cậu."

hwang minhyun cứ nghĩ ong seongwu lại đùa, có điều cậu không thấy buồn cười nên cũng không cười ngốc như mọi hôm mà chỉ mời ong seongwu vào nhà ngồi chơi. vậy nên địa điểm cầu hôn của chủ phòng tranh được ấn định, một cách vô cùng bất đắc dĩ, là ở phòng khách nhà họ hwang.

lúc ấy là mùa thu, hwang minhyun mời ong seongwu một cốc nước lọc ấm. seongwu uống một ngụm nước xong mới đưa bức tranh mình mang đến cho minhyun xem. anh bảo cậu xem kỹ xem có hiểu hay không. bức tranh này seongwu vẽ lúc còn học đại học, sau khi anh quyết định lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ mở phòng tranh vài ngày. trong bức tranh là minhyun đang đứng dưới một tán cây xanh rì. nhưng chính chủ thì lại chẳng nhận ra mình, cậu nói, "thì đây là một người đứng cạnh một cái cây có rất nhiều lá?"

"cậu đoán xem đó là ai?"

minhyun uể oải lắc đầu.

"là cậu đấy, hwang minhyun."

thực ra lời ong seongwu kể với những người khác cũng có phần đúng, hai người họ quả thật có hôn môi. nhưng mà minhyun không hề xây xẩm như seongwu chém gió.

"tớ muốn từ nay về sau tớ là người duy nhất dẫn cậu về nhà mỗi lần cậu đi lạc."

minhyun từ đầu đến cuối vẫn bày ra biểu cảm không hiểu gì. thế nhưng nhẫn vẫn được lồng vào ngón áp út tay trái một cách trơn tru lắm.

có một thời gian người ta còn đồn hwang minhyun đồng ý kết hôn vì viên kim cương bốn carat và gương mặt đẹp trai theo phong cách hy lạp hiện đại của ong seongwu chứ không phải vì yêu. và cũng có một thời gian người ta còn đồn ong seongwu muốn kết hôn với hwang minhyun vì ong seongwu bị cậu bỏ bùa.

sáu,

seongwu kéo nhẹ cái má mochi của minhyun rồi thả tay ra, anh cười hinh hích khi thấy má cậu có thể đàn hồi. minhyun cau mày, đưa tay phẩy phẩy đuổi bàn tay chòng ghẹo của seongwu đi rồi vùi mặt vào gối ngủ tiếp.

"minnie ơi, lần sau đừng đi lạc nữa, lạc vào một mình tim tớ là đủ rồi."

minhyun đáp lại seongwu bằng tiếng chăn đệm xột xoạt. cậu úp mặt vào lồng ngực seongwu rồi ngủ khò khò tới sáng hôm sau, bù lại sức cho một buổi chiều lạc trôi trên phố.

seongwu cũng đã quen với việc minhyun ham ăn ham ngủ thường không trả lời mình rồi. anh thấy cậu như vậy đáng yêu lắm, cũng chẳng hề gì. nhưng nhiều người thì lại không nghĩ thế. trong số bạn bè của seongwu từng có một người mở miệng nói anh không có mắt nhìn người; một người cẩu thả, vụng về, hơi ngốc lại luôn đi lạc dù đã u30 thì có gì để yêu. hôm đó là ngày cưới của anh và minhyun, anh không thể đánh người trong một ngày vui như thế được. nhưng điều đó không có nghĩa là anh không ghi món nợ ấy vào trong lòng.

cậu ta vừa chê anh không có mắt nhìn vừa chê chồng anh thậm tệ. dù ông trời có phóng xuống tám tia sét đánh vào người cậu ta đen thui cũng không đủ làm anh thấy hả hê. vậy nên sau này khi cậu ta đến phòng tranh nhờ anh rao bán một vài bức, anh liền đồng ý. sau đó anh cứ treo tranh của cậu ta ở một góc nhỏ của phòng tranh, nhất quyết không giúp cậu ta bán một bức nào. anh nhất định phải cho cậu ta biết thế nào là không có mắt nhìn. nếu không phải người đàn ông u30 rồi mà còn suốt ngày đi lạc đường bảo anh không nên gây thù chuốc oán như vậy thì có khi tranh của cậu ta sẽ phải ở góc phòng tranh của anh cho đến khi lớp sơn dầu nhạt đi mới thôi.

mặc dù seongwu và minhyun không hoàn toàn hợp nhau như hai mảnh ghép định mệnh nhưng lại vừa vặn bù trừ cho nhau những thứ cần thiết. vậy nên mỗi đêm seongwu đều rất vui vẻ ôm minhyun đi ngủ. lâu lâu anh không ngủ được thì anh sẽ nói mấy câu sến sẩm với minhyun đã ngủ say như chết rồi véo má cậu tìm vui.

bảy,

hwang minhyun không hiểu tranh ong seongwu vẽ là vì não cậu không bắt nhịp được với trường phái mà anh theo đuổi. chưa kể cậu không phải dân yêu thích hội hoạ, bắt cậu nghiền ngẫm tranh khác gì ném cho cậu một viên kim cương rồi bắt cậu mài nó bằng răng. sách thiếu nhi thì đơn giản và dễ hiểu hơn hẳn. chính vì cuộc sống của minhyun không hề dung nạp những thứ phức tạp nên ong seongwu mới bắt đầu lo sợ. sợ rằng mình sẽ không còn là người đầu tiên cậu nghĩ tới mỗi khi lạc đường nữa. vậy nên anh quyết định bỏ luôn giai đoạn hẹn hò vòng vo mà tiến luôn đến hôn nhân, cũng may là minhyun chẳng từ chối. bởi vì minhyun có tư duy đơn bào, ngay cả trái tim cũng đơn bào, thế nên chỉ chứa chấp mỗi mình seongwu ở trong đó. còn những đối tượng khác, hầu hết đều đã bị anh tiêu diệt từ vòng lân la rồi.

ong seongwu sống một cuộc sống rất viên mãn. sáng ở phòng tranh làm một ông chủ tốt, thân thiện với nhân viên, luôn coi nhân viên như anh em. tối về nhà làm một người chồng ấm áp luôn rửa bát sau mỗi bữa tối, hôm nào lười rửa bát thì anh sẽ đưa minhyun đi ăn hàng. nhưng chính vì ngoài những lúc phải sục sạo cả thành phố để tìm người chồng đi lạc của mình ra thì cuộc sống của seongwu quá bình yên, dễ khiến cho người ta không nhịn mà thò tay vào khoắng lên cho năng động.

thư ký của ong seongwu hỏi, "chồng anh một tuần nói yêu anh mấy lần?"

ong seongwu vừa nhóp nhép ăn sườn bò hầm minhyun nấu lúc sáng vừa trầm ngâm, "chồng anh ấy hả? cậu ấy chả nói yêu anh bao giờ."

hwang minhyun ở nhà lâu ngày tự dưng rèn luyện được kỹ nghệ nấu ăn mê hoặc dạ dày người khác. ngoài ong seongwu vốn đã chết mê chết mệt từ lâu ra thì cậu còn chiêu dụ thêm được các nhân viên ở phòng tranh nữa. lâu lâu cậu lại nấu nhiều thêm mấy phần rồi bảo seongwu mang đến phòng tranh đãi nhân viên ăn trưa. chính vì gặp được ông chủ tốt và chồng của ông chủ tốt mà đám nhân viên loi nhoi càng ngày càng lớn gan lớn mật, ngay cả chuyện yêu đương của chủ cũng dám đem ra bàn luận.

"ơ nhưng mà hai người cưới nhau cũng được ba năm rồi mà?"

"ừ." ong seongwu bình tĩnh đáp lời trong vẻ bàng hoàng của đám nhân viên, "nhưng bọn anh không thể hiện tình yêu bằng lời."

"vậy làm sao mà anh biết được anh hwang cũng yêu anh để mà cầu hôn ạ?"

ong seongwu mở điện thoại ra xem, có một tin nhắn đến từ my chubby baby minhyunie.

"mỗi lần cậu ấy đi lạc thì cậu ấy chỉ gọi cho anh."

đám nhân viên loi nhoi thấy ông chủ đẹp trai theo phong cách hy lạp hiện đại của mình lại bắt đầu mỉm cười với cái màn hình điện thoại liền biết điều mà im lặng.

tình yêu giữa ong seongwu và hwang minhyun luôn khiến người ta có cảm giác tò mò muốn tìm hiểu. bởi vì hiếm có cặp đôi nào cưới nhau mà chưa từng hẹn hò một giây nào như họ. đối với vấn đề này, ong seongwu cũng rất cởi mở. chỉ cần không mở miệng chê chồng anh thì anh đều vui vẻ trả lời thắc mắc tứ phương.

tình cảm của seongwu dành cho người kia hình thành từ lúc nào đến anh cũng chẳng rõ lắm. và vào giây phút mà anh nhận ra sự tồn tại của nó thì anh đã phóng đi mua ngay một chiếc nhẫn kim cương bốn carat rồi. hiện giờ chiếc nhẫn đó vẫn vững chãi toả ánh hào quang trên ngón áp út của minhyun, tuy rằng cứ vài tháng lại phải đưa nó đi sửa một lần. viên kim cương bốn carat cũng giống như minhyun vậy, không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, lúc nào cũng khoái đi lạc để cho người ta cuống cuồng đi tìm.

nhưng ong seongwu thích đi tìm hwang minhyun và cái cây có nhiều lá mà cậu đang đứng cạnh lắm, mà hwang minhyun cũng chỉ thích để cho ong seongwu đi tìm mình nên hai người họ mới cưới nhau.

tám,

nói đi cũng phải nói lại, đúng là cách thể hiện tình cảm của hai người bọn họ quá khác người. nếu như là một cặp đôi bình thường thì người chồng hoặc người vợ luôn nói anh yêu em, em yêu anh mỗi khi người đối phương thực hiện điều gì đó lãng mạn. còn với ong seongwu và hwang minhyun, câu yêu đó chưa từng xuất hiện. và có lẽ cũng không có cơ hội mà xuất hiện.

bởi vì bọn họ có cách riêng của mình.

"seongwu ơi tớ lại bị lạc." minhyun còn giả vờ nấc cụt để tăng chỉ số đáng thương.

"cậu đang đứng ở đâu?"

"tớ đứng cạnh một cái cây."

"cây nào?"

"cây có nhiều lá ấy."

hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro