chuyện tình ☆

buying flowers for the other

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu

Vì sao - Xuân Diệu

lâu lắm rồi con ngõ hoà bình mới được dịp chiêm ngưỡng vẻ mặt thất tha thất thểu của thằng hoán con nhà hai ông hờ hờ. nhà hai ông đấy cũng khéo nuôi, thằng con giống y hệt bố lớn, không trượt phát nào. người nào biết nghe xong câu đấy sẽ cười tủm tỉm, còn người nào mới lần đầu tiên ghé ngõ hoà bình chơi sẽ hiếu kỳ hỏi, giống là giống ra làm sao.

bà hạnh bán trà đá ngay đầu ngõ từ tốn giải thích, "giống bố lớn nhà nó y như đúc từ một khuôn, gặp ai cũng cười hề hề, đàn hát cả ngày được, đời chả có mấy khi buồn."

ối, hoá ra không phải giống về ngoại hình mà là giống về tính cách. khách vãng lai mừng hụt một phen, nhưng vẫn cố gắng hỏi han tiếp.

"thế là mẹ nó khéo đẻ đấy nhỉ?"

bà hạnh giở sấp tiền lẻ ra đếm lại xem lời lãi hôm nay thế nào. tay thì cứ đếm xoèn xoẹt, miệng thì vẫn cứ nói chuyện như không.

"làm gì có mẹ nào. nó có hai bố, bố lớn với bố nhỏ. thằng hựu hay mặc quần đùi hoa ra ban công hút thuốc là lớn, thằng huyễn hay tưới cây là nhỏ. cả nhà toàn tên vần hờ nên gọi là hai ông hờ hờ."

khách vãng lai gãi gãi tai.

"hai ông không bà mà có được thằng cu?"

bà hạnh chép miệng. để kể về gia đình nhà hai ông hờ hờ cùng thằng cu con cũng tên vần hờ khéo hết cả ngày. nhà đấy ở cuối ngõ, ba tầng, sơn phết màu vàng. cứ dịp lễ tết hay ngày nhà giáo là ngõ hoà bình lại được dịp nhộn nhịp. bởi vì nhà đấy có hai ông, ông lớn làm giám đốc, giám đốc công ty gì thì chịu, chỉ biết là không phải đa cấp. lễ tết gì là lại nườm nượp người mang quà cáp đến biếu. còn ông nhỏ làm nhà giáo, giờ đã có chỗ đứng đàng hoàng trong trường điểm của thành phố, cứ ngày nhà giáo là lại có học sinh về thăm. còn thằng con thì từ nhỏ đã có khiếu đàn hát, có lần nó đeo tai nghe rồi ngồi bên cửa sổ nghêu ngao. nghêu ngao của nó mà cả ngõ cùng nghe. hai ông ở tầng dưới, nó ở tầng trên, nói mãi mà nó vẫn hát không ngừng. ông lớn tức mình vác cây đàn ra trước sân rồi chỉ thẳng vào mặt thằng cu con đang ẩm ương trên tầng ba mà doạ. không vặn nhỏ cái âm lượng lại là cây guitar đi đời nhà ma.

thế, bị bố lớn doạ thì cũng im bặt. mà im xong lại thấy tủi thân, tủi thân thì phải làm gì. tủi thân thì chạy xuống mách lẻo với bố nhỏ. chỉ là không ngờ, bố nhỏ là đầu têu bảo bố lớn mang đàn ra doạ. ông con dỗi hai ông bố, vác đàn ra quán bà hạnh ngồi. cuối cùng chẳng chờ được hai bố gọi về, ông con đói quá cũng tự biết thân biết phận mà vác đàn chạy về. không có đàn thì cứ khóc một bài, thể nào cũng được mua đàn mới. chứ không có hai bố, đói vêu mồm.

nói chung là tếu.

đấy, thằng hoán nói chung là giống bố lớn lắm, dù chẳng máu mủ ruột già gì. ai mà thấy nó hay bố lớn nó làm quả mặt buồn thiu thì hiếm. bố lớn nó giờ cũng gần năm mươi, có nhà có xe có tiền có chồng có con, còn gì đâu mà phải buồn. chỉ có hôm nào bị chồng mắng là ở bẩn thì mới vùi mặt vào lưng chồng giả vờ buồn bã cho chồng thương chồng thơm lên má tí thôi. chứ đố ai làm được ông hựu buồn. ông huyễn cũng vậy, mà ông huyễn hơn ông hựu là ông hựu chẳng mắng ông bao giờ. có bao giờ xem phim ngoài phòng khách rồi ngủ quên luôn ngoài đấy thì mới mắng. thằng hoán thì khỏi nói, chẳng thiếu thứ gì, thế thì việc gì mà phải buồn.

nhưng hoá ra, hoán thiếu tình yêu.

con trai mười sáu là tập làm đàn ông được rồi, ông hựu bảo thế. vậy nên hoán cũng tập làm đàn ông. mà đàn ông thì phải có một bóng hồng bên cạnh. nhưng hôm nay hoán đi tán tỉnh bóng hồng của mình thì bị bóng hồng thả chó đuổi. hoán không sợ chó, nhưng con chó nhà bóng hồng nó chả phải loại chó bình thường nữa rồi. nó to gần bằng hoán và trông rất dữ. hoán nghĩ hồi nãy mình mà chậm chân khéo nó ăn thịt luôn hoán. ăn thịt thì ăn thịt, nhưng tám mũi phòng dại vẫy gọi.

tán tỉnh bóng hồng thất bại. nghĩ nó chán. hoán vác cây đàn guitar sau lưng, đi thất tha thất thểu về nhà. chỉ cần nhìn qua thôi dân ngõ hoà bình cũng biết nó thất tình. bởi vì cái dân có máu nghệ sĩ mà thất tình nhìn nó đặc trưng ghê gớm lắm. người ngoài nhìn ra chả lẽ người nhà nhìn không ra. lúc đấy ông hựu lại mặc quần đùi hoa ra ban công hút thuốc. ban công ở tầng hai nhà ông nhìn thẳng được ra cả con ngõ hoà bình. dĩ nhiên là cái thằng con vừa bị chó đuổi của ông ông cũng nhìn rõ. nuôi nó mười sáu năm nay, nó chỉ cần cau mày một cái ông cũng biết nó đang nghĩ gì.

hoán buồn đời quá nên về đến nhà là lên thẳng phòng luôn chứ chả thiết tha kiểm tra xem có bố nào ở nhà không để mà chào. ông hựu đứng chống nạnh, điếu thuốc hút dở vẫn kẹp trên môi. con với chả cái, bị trai nó từ chối một cái là quên hết cả bố lớn bố nhỏ.

người không tìm đến ta thì ta phải tìm đến người thôi, ông hựu nghĩ vậy. mà không hổ là ông giám đốc, nghĩ gì là làm ngay và luôn cho nóng hổi. ông hút xong điếu thuốc, dọn xong cái gạt tàn đầy ứ đầu lọc kẻo chồng đi làm về chồng mắng rồi mới lật đật chạy lên phòng con trai. con trai nhà ông cái gì cũng giống ông, trừ cái khuôn mặt ra. nhưng có một cái không giống tí nào. đó là ông hựu vui buồn giận hờn gì đều thể hiện hết ra ngoài, còn ông huyễn thì có gì đều đóng chặt cửa phòng ngồi ngẫm nghĩ một mình. phong thái của nhà giáo nó cũng khác người. mà thằng con hoán của hai ông giống ông huyễn ở cái tính đó mới chết. bình thường vui vẻ thì không sao, diễn biến tâm trạng xấu đi một cái là khoá trái cửa.

nhưng ông hựu đâu thể để cho cái danh ông giám đốc của ông trở thành cái danh hão. ông lại lật đật chạy từ tầng ba xuống dưới tầng một, mở tủ gỗ ra lấy chùm chìa khoá dự phòng. sau đó lại chạy từ tầng một lên tầng ba, lên đến nơi mà ông tưởng như ông sắp tắc thở chết. nhưng vì sự nghiệp dỗ dành con trai, ông đứng chống nạnh thở một lúc rồi cũng mở cửa bước vào phòng. lúc đầu ông định rón rén nhẹ nhàng cho con ông trầm trồ một lần. nhưng cuối cùng theo thói quen, ông mở toang cửa và hét lớn, "hề lố."

con trai ông không trả lời.

ông hựu nghiêng đầu. ô kìa. ô kìa kìa.

ông hựu đứng ở cửa đợi một lúc thật lâu, chắc chừng năm sáu phút gì đấy thì con trai ông mới phản ứng lại. nó đang ngồi trên cái ghế gỗ mà bố nhỏ nó mua cho nó ngồi chơi đàn. ghế thì đặt ở ngay ban công, ban công thì lại có chậu cây. khung cảnh hết sức thơ mộng và bình yên nếu như con trai duy nhất của ông hựu không quay ra nhìn ông bằng đôi mắt cá chết rồi thở dài. thở dài xong lại thẫn thờ quay đầu nhìn ra ngõ.

ông hựu cau mày, thằng này nó điên rồi, nó điên vì tình rồi.

"hoán ơi hoán à, ăn phở gà không?"

thằng hoán với bố huyễn thích nhất là ăn phở gà, mà phải là phở gà do em gái bà hạnh bán mới chịu. biết tính con, ông liền mang phở gà ra dụ khị. cái đợt nó giành hạng hai ở cuộc thi đánh guitar ở trường, nó cũng như thế này, nhưng đỡ thẫn thờ hơn và có phần tức giận hơn. thế là ông lại vác con dream ghẻ ra chở nó đi chơi, lúc đi chơi về thì ăn phở gà. ăn xong ông mới nhớ ra quên báo cho chồng để chồng khỏi nấu cơm. hai bố con về đến cửa mà run như cầy sấy, huyễn đang ngồi trong nhà, mâm cơm đầy đặn như mọi ngày, nhưng mà trên tay huyễn hôm ấy có thêm cái chổi lông gà. một người đuổi hai người, rộn ràng cả con ngõ hoà bình.

đấy, nhà màu vàng cuối ngõ thì chẳng bao giờ hết chuyện để kể. nghiêm túc thì ít mà làm loạn thì nhiều.

"con không ăn đâu."

và lợn chê cám như thế này thì cũng chẳng được mấy khi.

"sao lại không ăn? sợ bị bố huyễn đánh hả? yên tâm đi, nay bố sẽ báo cáo với chồng yêu của bố đầy đủ. không sợ, ô kê con dê?"

vẫn cứ là không ô kê.

ông hựu thấy không mang phở gà ra dụ như trẻ con được nữa thì đành đi hẳn vào trong phòng đóng cửa lại. ông đến gần con trai ông rồi đưa tay vỗ vai nó.

"có chuyện gì kể bố nghe xem nào."

giờ không thèm dụ khị dụ khỉ như con nít con nôi nữa. mười sáu tuổi rồi, đã bắt đầu trò chuyện với bố như hai người đàn ông được rồi. nhưng người đàn ông nhỏ tuổi hẵng còn là học sinh kia có vẻ vẫn hơi ngại với bố.

ông hựu tặc lưỡi, "giờ thằng huy quan trọng hơn cả hai bố à? có biết bố nhỏ mà thấy mày buồn thế này là cũng buồn theo không?"

nỗi lòng của người bố ít ai thấu.

"sao bố biết là huy?"

ôi, giờ phở gà với hai bố chẳng còn là cái đinh gỉ gì khi mà huy xuất hiện.

"muốn bố không biết thì đừng có in ảnh nó xong nhét vào tủ."

"bố lục đồ của con!"

trả lời bố thì lâu mà tố tội bố thì nhanh như thần.

"xì, bố thèm vào. chả qua hôm nọ mày nhớ bố lấy cái móng gảy đàn nên vô tình thấy thôi."

cũng tự biết là do mình quá lộ liễu nên mới bị bố biết, thằng hoán xị mặt rồi lại quay đi nhìn trời nhìn đất. ông hựu cứ tưởng là mình gợi được chuyện với thằng cu con rồi, ai ngờ lại hụt. nghĩ là cũng sầu não. nhưng ông hựu ngoài nổi tiếng trong ngõ là làm giám đốc với già rồi mà vẫn còn tưng tửng ra thì còn được nhiều người biết đến với tài ăn nói. nhà nào có hục hặc cãi nhau toàn là nhờ ông hoà giải.

"chỉ là bị từ chối một lần thôi mà, ngày xưa bố bị bố nhỏ của mày từ chối ba lần kia kìa. thế mà giờ mày thấy đấy, tóc sắp bạc hết nửa đầu rồi vẫn ở với nhau, thậm chí còn có một mặt con là mày."

về chuyện thời trẻ nghé của hai bố, hoán cũng có biết chút chút. nhưng mà cái vụ bị từ chối ba lần thì nó chưa biết gì ráo. hiển nhiên rồi, ai đời lại đi khoe với con mình là ngày xưa mình theo đuổi thất bại ba lần liền bao giờ. được cái là ông hựu cũng may, quá tam ba bận, đến lần thứ tư thì ông huyễn gật đầu, rồi hai người về chung một nhà từ đó đến giờ luôn.

hoán tuy đang buồn nẫu ruột nhưng vẫn rất tò mò.

"ơ ba lần lận hả bố? thế sao lần thứ tư bố nhỏ lại đồng ý ạ?"

giống như vừa được bật công tắc, ông hựu kéo cái ghế từ trong phòng ra ban công để ngồi cho thoải mái. phải thoải mái thì mới kể lể được.

xong, câu chuyện bắt đầu.

ngày xưa hựu không ở ngõ hoà bình, huyễn cũng không ở ngõ hoà bình. hựu thì ở quận bên, cách ngõ hoà bình chắc chừng mười lăm phút phóng dream. còn huyễn vẫn ở quận này, đi bộ mười phút là đến ngõ hoà bình rồi. nhà hai đứa cũng được tạm gọi là xa nhau, thế mà quen nhau được mới tài.

cái này là duyên phận, hựu khua môi múa mép với thằng cu con.

hựu sau này làm ông giám đốc nhưng thực tế trong nhà từ trên xuống dưới từ đời cụ kị chiếu xuống chẳng có ai kinh doanh hết. ai cũng làm nghề giáo, trong đó dĩ nhiên bao gồm bố hựu. bố hựu làm nghề giáo thì chỉ có quanh quẩn từ nhà đến trường từ trường về nhà. muốn kiếm người yêu thì cũng chỉ quanh quẩn trong vòng lặp đấy thôi. mà hồi đó xóm nhà bố hựu thiếu nữ thừa nam, bố hựu đành phải vươn mình ra xã hội mà kiếm ý trung nhân. kiếm được rồi sau này mới có hựu trên đời. bố làm nghề giáo mẹ cũng làm nghề giáo, hựu được bà con dòng họ kỳ vọng là sẽ tiếp bước.

hựu và huyễn gặp nhau lần đầu khi cả hai đều vừa tròn mười sáu. bố hựu là thầy giáo chủ nhiệm của huyễn. gần đến ngày nhà giáo, bố hựu bị ốm nên nghỉ dạy vài hôm dưỡng sức. huyễn là lớp trưởng của lớp nên đại diện lớp đi thăm thầy. dĩ nhiên là huyễn không đi một mình mà đi cùng với hai lớp phó. nhưng điểm chung của cả ba là mù đường nặng như nhau. mà khổ cái là nhà bố mẹ hựu ở trong ngách sâu nên hơi khó tìm. sau này huyễn có kể lại cho hựu nghe rằng, hôm đó ấn chuông nhầm nhà nhiều lắm, có người bị làm phiền thì chửi, có người tốt bụng thì hỏi địa chỉ để chỉ cho, có người thì chỉ lặng im. mà cũng vì sợ làm phiền nên lúc đến đúng nhà hựu, huyễn không vội ấn chuông mà ngó qua cái lỗ nhỏ trên cửa.

cửa, hay cổng, nhà hựu hồi đó bị hỏng mất cái cửa nhỏ chắn lỗ mở chốt trong. mà thủ phạm làm hỏng đích thị là cậu con trai duy nhất thánh hựu. thật ra thì hựu cũng mới chỉ làm hỏng được vài ngày thì huyễn ghé thăm nhà.

huyễn không hổ là lớp trưởng, rất nhanh trí. không chắc lắm nhà này là nhà thầy nên huyễn nhòm qua cái lỗ nhỏ xem thử, lòng thầm mong người ta không hiểu nhầm mình thành trộm. đúng lúc đó thì hựu đang ngồi ở ngay bậc thềm, cách cổng một khoảng sân nhỏ. hựu có thể thiếu cái gì chứ thị lực và thính lực thì không thiếu. người ta thấy có người nhòm qua cổng nhà mình tất nhiên sẽ giật mình, hựu dĩ nhiên cũng giật mình, nhưng khi bình tĩnh lại thì mới nghĩ đằng ngoài sao đáng yêu quá kìa. vì nghĩ đằng ngoài đáng yêu và trông cũng chẳng giống ăn trộm tí nào nên đằng trong xỏ dép vào rồi chạy ra mở cổng.

"đằng ấy tìm ai đó?"

hựu cũng quen với chuyện phải tiếp khách hộ cho bố mẹ từ nhỏ rồi nên rất dạn. còn đằng ngoài thì có vẻ ngại ngùng sao đó.

"à... cho mình hỏi đây có phải nhà của thầy hiên không?"

"ừ đúng rồi. đằng ấy là học trò của bố tớ?"

"ừ."

đằng ngoài gật đầu xong liền ngó nghiêng xem hai bạn lớp phó chạy đi đâu mất rồi. vốn là đi ba người, để tiết kiệm thời gian thì mỗi người thử hỏi một nhà xem sao. đúng là duyên phận, hai bạn lớp phó thì không trúng, trúng đúng bạn lớp trưởng.

hựu mời cả ba người vào nhà, dù sao cũng cùng tuổi với nhau cả, nói đôi ba câu đã thành bạn được rồi. chỉ có mỗi lớp trưởng là không nói gì nhiều, chỉ gật với lắc. mà hựu để ý thấy bạn lớp trưởng đáng yêu thật chứ không đùa. người ta khi ngại thì đỏ mặt, riêng bạn lớp trưởng lại đỏ tai. trưa mùa đông vẫn lạnh lẽo vô cùng, ấy vậy mà hựu nghĩ tim mình đang dần trở nên ấm nóng.

nhà thầy chủ nhiệm không có loại đồ uống nào khác ngoài chè cả. và vừa hay là nhà đang có một ấm chè sen mà hựu vừa mới hãm. dù sao cũng là qua nhà người ta làm khách, chẳng cô cậu học trò nào chê. mà kể ra cũng lạ, hai bạn lớp phó chỉ được một chén chè thôi, còn riêng bạn lớp trưởng thì lại có thêm một quả ô mai xí muội chua ngọt để ở trên cái lót chén. có trời mới biết hựu cưng hộp xí muội của mình cỡ nào.

bố của hựu cũng khoẻ hơn rồi, được mấy cô cậu học trò đến thăm thì vui ra mặt luôn. ông cứ nói liến thoắng, hỏi han tình hình lớp rồi dặn dò. chỉ thế thôi mà cũng hết cả một buổi chiều. vốn bố hựu định giữ mấy đứa học sinh lại ăn luôn cơm tối nhưng đứa nào đứa nấy cũng từ chối với lý do ở nhà mẹ chờ cơm. hựu cũng muốn thế lắm nhưng không được. mặt mày không giấu nổi nét buồn hiu, thất vọng. một buổi chiều làm sao đủ để tìm hiểu về đằng ngoài đâu.

thầy giáo hiên vẫn chưa khoẻ hẳn nên đành giao nhiệm vụ tiễn học sinh ra tận đầu ngõ cho thằng con trai. bình thường hựu chỉ ngoan ngoãn làm theo thôi, nay cũng ngoan ngoãn nhưng lại ngoan ngoãn theo kiểu nhiệt tình hơn. nhưng ông hiên cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là do gặp mấy bạn đồng niên nên con nó vui thế thôi.

huyễn nhường hai bạn nữ đi trước, mình đi ra sau. vậy nên hựu có cơ hội hỏi han thêm.

"đằng ấy thích ăn xí muội không?"

"thích."

"thế hôm nào đằng ấy lại ghé nhà chơi nhé. tớ có nhiều xí muội lắm."

"..." huyễn cười.

xí muội thì ở đâu mà chả bán, thế mà qua miệng hựu một cái là giống như của hiếm có lắm. nhưng đúng là hiếm có khó tìm thật. xí muội mua ở đâu mà chẳng thế nhưng xí muội hựu cho huyễn ăn thì đặc biệt ngon hơn.

bỏ bùa yêu vào đấy, sau này hựu có cợt nhả như vậy.

đấy là về lần gặp đầu tiên của cả hai, ngoài vị chua chua ngọt ngọt của xí muội ra thì cũng chẳng còn gì đặc biệt. nhưng lần gặp gỡ thứ hai kéo tới nhanh hơn huyễn tưởng. như đã nói, thầy hiên đổ bệnh ngay gần ngày nhà giáo. mà ngày nhà giáo thì dĩ nhiên sẽ có học sinh đến tận nhà thăm thầy. đáng lẽ hôm ấy hựu sẽ tụ tập đi chơi, ngày nhà giáo thì làm lễ xong là được nghỉ, tặng hoa cho các cô các thầy trong buổi lễ luôn rồi còn đâu. không có gì làm đồng nghĩa với nên ra ngoài chơi. nhưng mà hựu chưa kịp nhắn tin đồng ý tham dự cuộc vui thì cục xí muội lại lấp ló ở cổng.

ôi, thế thì đi chơi gì nữa, ở nhà vui hơn vạn lần.

hựu chạy tót xuống nhà, cốt là để đón xí muội vào nhà ngồi. thầy hiên và vợ đều là giáo viên kì cựu, số khách khứa đến nhà vào các ngày lễ lạt dĩ nhiên không ít. xí muội của hựu dường như lọt thỏm giữa những người khác. cũng may là hựu xuất hiện làm chàng trai xung phong mở đường, nếu không thì không biết đến bao giờ huyễn mới được gặp mặt thầy cô. huyễn mua một món quà cho thầy và một bó hoa cho cô, cậu chỉ nán lại phòng khách rồi trò chuyện cùng thầy cô một chút rồi nhường chỗ lại cho những người khác. hựu đã đón vào dĩ nhiên cũng hộ tống đi ra, dịch vụ vô cùng chu đáo và tận tâm.

"đằng ấy ơi, nghe nói đằng ấy giỏi văn lắm. tớ có đề này chưa biết phải viết ra làm sao, hay là đằng ấy chỉ tớ nhé?"

người ta đã giúp mình mà mình không giúp lại thì quả là không phải phép chút nào. huyễn đồng ý giúp lại không một giây do dự. chỉ là rất lâu sau này, khi hai người đã về chung một nhà rồi huyễn mới biết năm đó mình bị lừa phỉnh. thầy hiên và cô hiền đều dạy văn, vì có chung tư tưởng và cảm xúc với văn học nên mới thành đôi. thầy cô có hai người con, một gái một trai. và không đứa con nào của thầy cô không đạt giải học sinh giỏi văn. mà cụ thể ở đây, ung thánh hựu từng đạt giải ba môn văn quốc gia.

việc nhờ vả đó âu cũng chỉ một cái cớ.

huyễn từ chối hựu lần thứ nhất là vào mùa hè năm mười bảy tuổi, gần nửa năm sau khi hai người quen nhau.

"tớ không thích con trai."

không phải là một câu xin lỗi như trên phim ảnh hay sách bảo. huyễn tỏ ra thẳng thắn hơn nhiều, nhưng sự thẳng thắn này của huyễn giống như một nhát dao chí mạng với hựu.

"tớ nghĩ bọn mình chỉ nên làm bạn thôi."

đau. hựu chỉ có thể hình dung được tâm trạng lúc ấy của mình bằng một từ.

cũng giống như thằng hoán bây giờ, hựu lúc đó bị từ chối xong cũng thất tha thất thểu đi bộ về nhà. rồi ngồi đó ôm guitar thẫn thờ cả nửa ngày. nhưng hựu hồi còn trẻ khác hoán ở chỗ, huyễn bị dị ứng lông chó nên nhà không nuôi chó. thành ra hựu cũng không bị chó nhà người thương đuổi theo ra tận đầu ngõ. cơ mà tựu chung thì nỗi đau thất tình nào cũng giống nhau, đau đớn, thất vọng và tiếc nuối có đủ. đau vì không được chấp nhận, thất vọng vì bản thân chưa đủ tốt, tiếc nuối vì sao mình lại nói ra quá sớm.

hựu tốn đến hai ngày để tự làm lành vết thương. không giống như hoán, hựu không thể tâm sự với bố mình được. chẳng lẽ bây giờ tự dưng khai ra là trót nhớ lỡ thương học trò của bố nhưng bị người ta từ chối. như thế đâu có được, vậy nên hựu tự lau máu và băng bó cho mình. và khi vết thương chớm mọc da non, hựu lại tiếp tục làm bạn của huyễn.

đối với hựu lúc bấy giờ, từ bỏ có nằm trong từ điển tiếng việt nhưng lại không nằm trong đầu hựu. tiếp tục làm bạn, chờ thời cơ tới rồi tính tiếp.

lần thứ hai bị từ chối, hựu đau hơn cả lần đầu. lần này huyễn không tuyên bố mình thẳng như đường băng hay đại loại thế, huyễn chứng minh luôn. bằng cách nào? bằng cách giới thiệu cô bạn gái mới quen cho hựu. đau đớn đến thế là cùng. vết thương lại rách ra và rỉ máu. hựu chỉ biết về nhà ôm chậu hoa cúc của mẹ rồi thở dài. rõ là mẹ hiền nhờ hựu đi tưới cây cho mẹ, thế mà cuối cùng hựu lại tưới cả chục tiếng thở dài vào cây cảnh.

cây cảnh nếu biết nói, chắc chắn nó sẽ bảo, từ bỏ đi.

nhưng vì cây cảnh không biết nói nên hựu không nghe được những lời này. mà kể cả có biết nói đi chăng nữa thì hựu cũng chẳng thèm nghe. con người một khi yêu vào đều giống nhau, trở nên ngu ngốc trước mặt người mình yêu. giải ba môn văn quốc gia hay giải nhất toán quốc tế thì cũng như nhau cả thôi. gặp người mình yêu là gục.

mười bảy, mười tám mà đã nói tới yêu đương có vẻ vẫn còn sớm. nhưng cái tình yêu mà những người trưởng thành luôn khinh rẻ là còn non trẻ đó mới chính là tình yêu chân thành nhất.

hựu và huyễn không học cùng trường. cũng vì thầy hiên và cô hiền không muốn cho con mình học trường mình công tác để tránh thiên hạ dị nghị. vậy nên tình bạn giữa hựu và huyễn vẫn còn bền chặt sống qua từng ngày là nhờ sự kiên trì của hựu. và cũng nhờ không học cùng trường mà hựu đỡ phải nhìn thấy mấy pha tình cảm của huyễn và cô bạn gái kia. dù là thế, hựu vẫn có cách riêng của mình để biết được những điều cần và nên biết.

huyễn và cô bạn kia chia tay ngay trước kỳ thi tốt nghiệp một tháng rưỡi. nghe đầu bên nhà cô bạn muốn cô bạn tập trung học tập và chuẩn bị cho kỳ thi. đó là tâm lý chung của các bậc phụ huynh, cũng không thể trách gì được. và đúng lúc đó, hựu dang rộng vòng tay của mình để huyễn dựa vào.

giống như một người bạn nhưng cũng chẳng giống như một người bạn.

"tớ chờ cậu."

"hựu, đừng."

bị từ chối lần thứ ba, hựu chỉ cười trừ chứ không còn đau nữa. không phải là vì đã chai lì với nỗi đau rồi mà bởi vì dù từ chối nhưng huyễn vẫn ở yên đó, ở yên trong vòng tay của hựu.

hựu con nhà giáo, đỗ kinh tế. huyễn con nhà buôn, đỗ sư phạm.

nghe sao mà lạ đời.

đúng như những gì hựu từng nói, hựu đã chờ. chờ suốt bốn năm đại học, chờ cho đến khi huyễn được vào biên chế. nhưng tình yêu khi đã trưởng thành không còn giống tình yêu năm mười bảy tuổi. nó đến trong sự im lặng, và sự im lặng đó là vỏ bọc của những sóng gió.

chính mân huyễn còn không biết mình đã bắt đầu để thánh hựu bước vào trái tim nhỏ của mình từ lúc nào. chỉ biết là hắn bước vào rồi liền lì lợm ở lại nhất quyết không chịu đi.

không chờ đến lúc hai bên gia đình phát hiện ra, hai đứa tự thừa nhận. nhà giáo có phần khó chấp nhận hơn nhà buôn, không những mắng mà còn đánh. từ lúc hựu quyết định học kinh tế là không khí gia đình đã bắt đầu căng thẳng, vậy mà giờ hắn còn quyết định đổ thêm dầu vào lửa. bao nhiêu lời mắng nhiếc và những cái đành rất mạnh từ bố hiên, hựu chịu được hết. nhưng hắn không chịu được khi mình bị bố giữ lại không cho đi còn huyễn bị mẹ đuổi ra khỏi cửa.

tình yêu của họ không được chấp nhận. chính hựu và huyễn đều đã lường trước được điều này. nhưng cả hai đều chỉ hành xử theo cảm tính, không có một kế hoạch rõ ràng nào cả. chính vì vậy mà đến ngày thứ hai mươi lăm hựu bị bố mẹ cấm túc, huyễn nhắn tin nói muốn chia tay với hắn. hựu không trả lời lại. hắn quay về trạng thái lửng lơ giống như lần đầu tiên bị huyễn từ chối. cả ngày không ăn không uống chỉ ngồi ở ban công rồi ôm cây đàn. huyễn không thấy hựu trả lời lại nên đành nhắn thêm một tin nữa. nội dung tin nhắn thứ hai này rất dài, đại ý là muốn hựu chăm sóc bản thân, quên huyễn và tìm một người con gái khác đi. ở cuối đoạn tin nhắn, huyễn nói, sắp tới bị bắt ra nước ngoài ở với dì, không biết khi nào mới có thể trở về.

câu nói này giống như mồi lửa châm ngòi. hựu bùng nổ. cây đàn rơi xuống đất, ngay cả chậu hoa cúc trắng của mẹ hiền cũng vỡ choang. ông hiên và bà hiền nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ như vậy dĩ nhiên phản ứng đầu tiên là chạy lên xe con trai thế nào. giống như chỉ chờ có thế, hựu bỏ chạy. hai ông bà giáo sao chạy theo kịp một thanh niên trai tráng. thế là không còn cách nào khác đành để đứa con trai mình nuôi dưỡng bấy lâu nay tìm về với tự do.

buồn cười là lúc rời khỏi nhà hựu đi tay không, trên người không có một xu, thế mà hựu lại xuất hiện ở trước cửa nhà huyễn với một cành hồng đỏ thắm.

"hoa ở đâu ra đây?"

huyễn chỉ nhìn sơ cũng biết là hựu vừa bỏ trốn. tù nhân bỏ trốn mà vẫn có tâm tư mua hoa tặng người thương, đúng là độc nhất vô nhị.

"anh bảo với chủ tiệm là anh sắp mất người yêu rồi, thế là được người ta tặng cho cành hồng này. xong chủ tiệm hoa còn bảo nếu giữ được em thì khỏi phải quay lại trả tiền."

thằng hoán bỗng phụt cười.

"há há há há." hình như không muốn giữ chút thể diện nào cho bố nó nữa, "bố mà phải đi xin hoa của người ta thế á?"

ông hựu cốc một cái thật đau lên đầu thằng cu con.

"chứ mày nghĩ tao đi tay không đến mà giờ mày có bố nhỏ? mày có biết là trước khi đập cửa nhà huyễn tao còn phải vứt đôi dép đi rồi chạy mấy vòng trông cho đáng thương không? tục xưng khổ nhục kế đấy con ạ."

hoán chẳng tiếp thu được mấy, đã thế lại còn cười to hơn. đúng là tác dụng còn kinh điển hơn cả phở gà của em gái bà hạnh.

đúng là nhờ vào cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch năm đó mà bố mẹ huyễn gật đầu đồng ý, tuy rằng vẫn còn hơi miễn cưỡng. còn bố mẹ hựu thì khỏi nói, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hai ông bà thấy thằng con mình nó nổi cơn tam bành lên như vậy. xem ra là tình cảm rất lớn, khó mà ngăn cấm. và một khi không ngăn được thì chỉ có nước đồng ý thôi chứ sao. thà là mình cứ nhắm mắt đồng ý cho chúng nó yêu nhau, ít ra nó vẫn là con mình. còn hơn là để chúng nó đưa nhau đi trốn, lúc đấy thì mất con.

ông hựu kể muốn khô cổ. cuối cùng hoán cũng tiếp thu được chút chút.

"vậy là mình phải kiên trì đúng không bố?"

"ừ. không chỉ kiên trì mà còn phải biết tính toán nữa."

"thế sao ngày xưa bố lại học kinh tế ạ?" - lạc quẻ ghê gớm.

"nếu hai bố của mày có bỏ nhà đi xứ thì cũng có đường làm ăn chứ sao."

"èo ôi bố tính toán ghê quá. con sợ."

"cha mày."

"con có hai cha lận."

"..." - cạn lời. - "lo cười tươi lên rồi bước xuống nhà chuẩn bị đón bố nhỏ đi làm về. thằng huy thì cứ từ từ. em gái thằng huy là học trò của bố nhỏ mày, lo gì."

"tuân lệnh bố."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro