evergreen

drawing each other

minhyun nghĩ seongwu là một tên khó ưa. khó ưa phải thuộc hàng kinh khủng luôn chứ không phải khó ưa bình thường nữa. thực ra ra trước đây minhyun cũng ngưỡng mộ cậu ta lắm. cùng là tân sinh viên với nhau mà người kia vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi lại còn hát hay. giảng viên thanh nhạc của minhyun cứ khen cậu ta suốt, dù rõ ràng cậu ta không học khoa thanh nhạc. seongwu thì được khen mãi, minhyun thì lại hay bị giảng viên điểm tên. thế là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

nhưng minhyun vừa mới nhận ra là cậu cùng rất nhiều người khác đã bị lừa. lắm tài thì nhiều tật, seongwu có giỏi tới đâu thì cũng không thể tránh khỏi khuyết điểm. mà khuyết điểm của seongwu chính là tình tính khó ưa. ai không thấy chứ riêng minhyun thì thấy thế đấy.

chả là lúc nãy minhyun định lấy tuýp màu xanh lá về vẽ tiếp, cuối cùng lại bị seongwu nẫng tay trên. minhyun mới đầu cũng đành ngậm ngùi, ai đến trước thì được dùng trước thôi, cũng chẳng có gì đáng nói. nhưng vấn đề là tuýp màu xanh lá chẳng còn bao nhiêu, mà minhyun thì rất cần màu xanh lá. thế nên cậu đành thương lượng với seongwu để cậu ta chia cho cậu một nửa. cậu ta nhìn minhyun một lúc thật lâu rồi thẳng thừng nói không.

thế có điên không cơ chứ.

cậu ta nói không đấy. cậu ta nói không dù minhyun đã hứa sau buổi sinh hoạt sẽ có hậu tạ.

thực ra minhyun cũng không muốn làm người nhỏ mọn và ích kỷ đâu, nhưng mà cậu đã vẽ một cái cây rất to và cần màu xanh lá để hoàn thành nó. seongwu ngồi vẽ ngay bên cạnh cậu chả lẽ lại không biết điều đó. biết rồi mà vẫn không mảy may muốn giúp, cứ nghĩ đến là minhyun lại tức điên. nhưng có tức đến mấy thì cậu cũng chẳng làm được gì seongwu hết. người ta là học trò cưng có giảng viên, là bạn tốt của mọi nhà đấy. minhyun không nghĩ mình đủ sức chống lại cả một ngôi trường như thế đâu.

và vì chẳng làm gì được người ta sất, cục tức cứ ứ lại ở cổ họng, minhyun không nuốt trôi được. hay đúng hơn là ngoài than thở với sungwoon ra thì cậu không biết làm gì nữa.

"thôi được rồi, là lỗi của anh, lỗi của anh tất. tại anh không chuẩn bị thêm nhiều màu xanh lá cho câu lạc bộ mình."

minhyun xị mặt, "ngay cả anh cũng nói giúp cho cậu ta."

"ừ thì đều là đàn em của anh, hơn nữa lại còn cùng một câu lạc bộ với nhau. anh cũng chỉ muốn mấy đứa giữ hoà khí thôi."

minhyun huơ huơ nắm đấm nhỏ, "là cậu ta đòi chiến với em trước mà."

sungwoon vội chụp lấy nắm đấm nhỏ của minhyun.

"cho anh xin, mày với nó đánh nhau có khác gì hai con cào cào không."

minhyun bĩu môi.

"quý anh lắm nên em mới bỏ qua đó."

minhyun nói thế chứ vẫn căm cái đứa không cho mình dùng chung màu xanh lá lắm. có phải con nít nữa đâu, lớn già cái đầu rồi, thế mà chẳng biết sẻ chia là gì, chẳng biết anh em chung nhà phải bảo bọc lẫn nhau là gì. ý minhyun không phải là đòi hỏi seongwu phải nhường hết màu xanh lá cho mình, kể cả có cho minhyun một ít to bằng hạt đậu đen thì cũng quý rồi. đằng này chẳng cho minhyun lấy một chút. bảo thế có ghét không. tinh thần bốn bể là nhà, ai cũng là bạn hồi đầu năm còn nói vang trên sân trường chạy đâu mất rồi.

mà nhìn bức vẽ toàn là một màu xanh của seongwu, minhyun càng thấy ghét tợn. thực ra bức tranh thì không nói được, nhưng minhyun có thể cảm nhận được nó. nó đang thách thức cậu. nhìn lại bức vẽ mùa hè lá úa của mình, minhyun càng tự khẳng định với bản thân là cậu nghĩ chẳng có gì sai.

seongwu và cả bức tranh tuyệt đẹp của cậu ta đều đang thách thức minhyun.

ít nhất là minhyun nghĩ vậy.

mà gặp ở câu lạc bộ suốt thì không nói. dù sao hai người cũng ở cùng một câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ vẽ của anh chủ nhiệm vô cùng yêu hoà bình ha sungwoon. chả lẽ cậu lại ngúng nguẩy bỏ câu lạc bộ chỉ vì bị hớt tay trên lúc lấy màu vẽ. nhưng khổ nỗi là seongwu không chỉ áp đảo minhyun về độ nổi tiếng với bạn bè và giảng viên mà cậu ta còn áp đảo minhyun ở khoản vẽ vời. không phải là minhyun sợ cảm giác thua cuộc, minhyun sợ cảm giác thua cuộc tên khó ưa seongwu đó thì đúng hơn.

nhưng các cụ đã bảo rồi, ghét của nào trời cho của đấy. minhyun đã tự nhủ với lòng là từ nay đến cuối đời không bao giờ thèm chung đụng với cái người tên seongwu kia nữa, thế mà cuối cùng ông trời vẫn bắt họ phải dây dưa. mà ông trời ở đây đã phái xuống một đại diện, đó là sungwoon.

chủ đề của câu lạc bộ tuần đó là vẽ người ngồi gần mình nhất. mà minhyun và seongwu, dù đã cố tránh, vẫn ngồi gần nhau nhất.

chả là sau vụ xin màu bất thành, minhyun cố tình chuyển ra chỗ khác ngồi phong thuỷ hơn nhằm tránh vận xui điên đảo gắn liền với cái tên khó ưa seongwu. cậu chọn ngồi vào ghế thứ hai từ trái qua, bên trái chỉ còn mỗi một ghế. mà khổ nỗi chẳng ma nào thèm ngồi vào đó, lại được thêm ông tướng seongwu bận việc của khoa nên đến muộn. đến muộn thì đâu có được chọn chỗ, điều này hiển nhiên hơn cả cái chữ hiển nhiên nữa kìa.

cái phước phần được ngồi cạnh học sinh xuất sắc nổi tiếng trong trường rơi trúng người minhyun.

minhyun mặt nhăn mày nhó nhìn seongwu đang ngồi trước mặt mình.

"tôi sẽ vẽ cậu thật giống cậu."

minhyun trợn mắt, vẽ cậu mà lại không giống cậu thì giống ai bây giờ.

cả một buổi sinh hoạt câu lạc bộ trôi qua, minhyun vẫn chưa đặt bút vẽ được nét nào hết. seongwu thì cậu không biết, cậu thấy seongwu vẽ hào hứng lắm nhưng thành quả thế nào thì cậu chưa kịp nhìn. chưa kịp nhìn là vì vừa hết giờ sinh hoạt một cái là seongwu dọn đồ rồi biến mất hút luôn.

chả lẽ cậu ta vẽ minhyun trông không giống minhyun lắm nên mới phải trốn nhanh thế.

minhyun cũng định trốn sungwoon cho đến đầu tuần sau luôn. bởi vì cậu tự thấy mình không vẽ ra nổi một bức cho seongwu. vẻ đẹp của con nhà người ta không phải cứ muốn vẽ là vẽ, minhyun nghĩ thế. nhưng sungwoon thì không.

"giời ạ. mày vẫn ghim vụ màu xanh lá phỏng?"

minhyun cười hi hi, "em nào phải người nhỏ mọn như thế."

không, minhyun chính là người nhỏ mọn như thế đấy. cái vụ xanh lá đấy khiến cho cơ thể minhyun tự động xa lánh người họ ong tên seongwu kia. nhìn mặt còn chẳng muốn nhìn chứ đừng nói là bảo cậu vẽ người ta. ong seongwu làm mẫu vẽ thì còn gì bằng, chỉ là minhyun không dám nhận mình đủ hoa tay để vẽ.

"mày trốn sinh hoạt một buổi thì phải bao tao một bữa lẩu."

lời nói của ai chứ lời nói của sungwoon thì có sức răn đe ghê lắm. mà không phải sungwoon đáng sợ nên minhyun sợ. đơn giản là vì hai người học chung khoa khác khoá. minhyun có muốn trốn cũng không trốn nổi. ôi cứ đi ra đi vào là lại nhìn thấy nhau, trốn bằng niềm tin cũng chẳng được.

có bao nhiêu tiền minhyun đổ hết vào mua giày với cả mua màu vẽ rồi, cơm ngon chẳng có mà ăn nữa là lẩu. thế, biết mình thoát không được, thôi thì đành thuận theo ý trời.

mà ý trời rất rõ ràng, minhyun phải vẽ seongwu sao cho thật giống seongwu.

seongwu chẳng biết có việc gì bận ở khoa, chỉ nghe loáng thoáng dân tình bảo sắp tới có hoạt động hay ho lắm. minhyun không bận tâm hoạt động đấy là gì, hay ho tới đâu. cậu chỉ biết là mẫu vẽ bận quá thì cậu không vẽ được. mà bức tranh vẽ minhyun cũng không biết đã tới đâu rồi.

định bụng lý do lý trấu với sungwoon để thoát nạn. nhưng ý trời vẫn còn đấy, minhyun có biến thành cáo bốn chân chạy đi cũng bị tóm lại thôi.

bản chất con người minhyun thì là người dễ thoả hiệp. tuy lúc đầu hơi ương ngạnh nhưng nếu như cá nằm trong rọ thì cậu sẽ dần chuyển sang trạng thái buông xuôi, chấp nhận và thích nghi. hiện giờ minhyun đã nhảy đến giai đoạn thích nghi luôn rồi. người ta thấy minhyun ôm cả sấp giấy vẽ sang toà nhà đối diện cơ mà. đội nhảy của seongwu cũng đang tập tành tưng bừng ở toà nhà đối diện luôn chứ đâu.

cái chuyện hoạt động đặc sắc rồi tiết mục đặc biệt gì gì đó đã lan ra khắp trường rồi. nhưng đội nhảy bên ấy vẫn rất cố chấp, tập tành gì cũng giăng dây ra chặn người như kiểu hiện trường trọng án không bằng. minhyun cũng chẳng hơi đâu mà đi cà khịa với mấy người trong đội nhảy. bên kia người thì đông lực thì mạnh. cậu chỉ có một mình, chắc chắn đấu không lại.

vậy nên minhyun đành thả túi trên sàn rồi ngồi bệt xuống đất. lôi giấy lôi bút chì ra bắt đầu vẽ. đã vẽ thì phải có mẫu vẽ mới chân thực, minhyun chọn chỗ gần nơi tập của đội nhảy nhất mà ngồi. cách nhau có một bức tường và một đống dây vàng choé thôi chứ không xa. chốc chốc cậu lại nhổm người ngó sang bên kia nhìn seongwu một cái. quả không hổ là thành viên nổi bật của đội, nhảy đẹp không chê vào đâu được. dù với minhyun thì seongwu vẫn là một tên khó ưa lắm, lại thêm cái tật thích bới lông tìm vết nữa. nhưng chẳng hiểu sao mà cậu không soi ra được nhược điểm nào.

minhyun hoàn thành được tầm ba mươi phần trăm bức tranh, ngồi đất nghe bài that's what i like nhiều tới mức sắp thuộc luôn lời bài hát. cậu nghĩ thế là đủ rồi nên định về nhà vẽ tiếp.

chỉ là về nhà rồi minhyun lại không vẽ được nữa.

cậu lựa chọn vẽ seongwu lúc nhảy. bởi vì có vẻ như lúc nhảy seongwu trông bớt khó ưa đi một tí. và một tí tẹo đấy thôi cũng đủ khiến minhyun ưng bụng. nhưng mà minhyun phải công nhận là có mẫu thật nhìn tận mắt vẫn dễ vẽ hơn thật. thế là cậu đành cuộn tranh lại nhét vào ống rồi trèo lên giường đi ngủ.

thôi thì ngày mai lại đi rình xem đội nhảy tập tiếp vậy chứ biết sao giờ.

minhyun đi rình đội nhảy được khoảng bốn ngày mới có thể tạm hoàn thành bức tranh. nhưng cậu chưa kịp tô màu thì hạn chót đã dí tới nơi rồi. minhyun trở tay không kịp, cuối cùng vẫn đành để yên vậy. nếu sungwoon có hỏi thì cậu sẽ lấp liếm là muốn giữ nét bụi bặm, có chút ngầu ngầu bí ẩn nên mới không tô màu.

trưa hôm đó, minhyun tung tăng đi ăn trưa trong niềm hân hoan rằng cuối cùng mình cũng hoàn thành được ý trời. và vì vui quá, minhyun sà xuống bàn sungwoon đang ngồi mà không hề để ý đến jaehwan cũng đang ngồi đó.

jaehwan là hay cà khịa lắm, minhyun lần nào cũng đỡ không nổi.

"nghe nói anh thích ai trong đội nhảy hả?"

đấy, minhyun còn chưa nhai xong một miếng cơm thì màn đốt làng đốt xóm đã bắt đầu.

"đâu có."

"thế sao em nghe nói dạo này anh toàn rình đội nhảy tập?"

"mà minhyun có quen ai ở đội nhảy hả?" sungwoon chen vào, "à, có mà. seongwu đó."

minhyun mắt tròn mắt dẹt.

"thì em đến xem seongwu nhảy để vẽ thôi. không có gì đâu jaehwan à, đừng có tin mấy lời đồn."

jaehwan xụ mặt, "thế ạ? vậy lời đồn seongwu hyung trong đội nhảy thích anh cũng là đồn nhảm?"

minhyun suýt thì đánh rơi thìa.

minhyun lại bị giảng viên thanh nhạc điểm tên. cậu lơ là trong giờ, hát chênh phô. minhyun mím môi, cậu cũng muốn tập trung lắm chứ. nhưng chẳng hiểu sao cái vụ seongwu thích cậu cứ lởn vởn trong đầu mãi. thế là minhyun lại chẳng tập trung được tí nào. nghĩ kĩ lại thì chuyện đó nghe rõ hư cấu.

nếu seongwu thích cậu thật thì đâu có cái vụ tuýp màu xanh lá. nếu seongwu thích cậu thật thì hai người bọn họ đã nói chuyện nhiều hơn từ lâu lắm rồi chứ đâu cần chờ đến bây giờ.

mà nếu seongwu thực sự, thực sự thích minhyun thật đi chăng nữa. minhyun cũng không biết phải đáp lại thế nào.

thôi thì cứ thuận theo ý trời.

mà ý trời hôm đó có nói, hoạt động đặc biệt do đội nhảy đích thân tổ chức diễn ngay buổi chiều. buổi sinh hoạt câu lạc bộ tạm huỷ. minhyun cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. một mặt cậu muốn sinh hoạt câu lạc bộ luôn để nộp tranh cho sungwoon xem luôn. một mặt thì cậu vui vì có thêm thời gian để tô màu tranh.

thế là minhyun ôm một bụng tâm trạng rối như tơ vò đi dự hoạt động. minhyun vì cứ lề mà lề mề dọn đồ dọn đạc nên lúc đến thì đã hết chỗ đẹp. cậu chỉ có thể đứng loe ngoe ở xa sân khấu. minhyun đã định đi về luôn cho khoẻ, đứng xa như thế xem được cái gì mà đòi xem. nhưng chẳng ngờ ngay lúc đó bài hát that's what i like vang lên, thế là minhyun lại chùn chân.

vẫn cứ là ý trời đấy thôi.

seongwu nhảy rất đẹp, đẹp hơn trong tranh minhyun vẽ đến cả tỉ lần. tuy minhyun chưa quên hẳn vụ màu xanh lá nhưng cậu vẫn đứng đó dán mắt lên seongwu trên sân khấu. thôi thì cứ xem hết tiết mục này rồi về cũng chẳng chết được.

và cũng may là minhyun chưa về, nếu không tiết mục seongwu đặc biệt chuẩn bị lại thành công dã tràng.

gần cuối bài hát, mọi người trong đội nhảy cầm bông hoa để trong giỏ ở bên hông sân khấu lên rồi thi nhau tặng cho các bạn nữ đứng gần mình nhất. minhyun không phải nữ, minhyun cũng không đứng gần sân khấu, nhưng minhyun vẫn được nhận hoa.

lần này thì không phải là ý trời bảo vậy nữa mà là seongwu tự quyết định vậy.

seongwu chạy từ trên sân khấu xuống, cậu ta lách người qua đám đông rồi dừng bước trước minhyun.

trong đầu minhyun bỗng dưng tua lại lời jaehwan nói.

"không phải là đồn nhảm đâu. là thật đấy."

"tớ thích cậu."

"tớ không giành màu xanh lá với cậu nữa đâu, đừng xa lánh tớ nữa có được không?"

não minhyun ngưng hoạt động luôn tại đấy. đến khi bức tranh seongwu vẽ xuất hiện trên màn hình chiếu, não minhyun vẫn chưa hoạt động lại được.

seongwu không hổ là con nhà người ta. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể vẽ và tô màu hoàn chỉnh một bức tranh. bức tranh lấy màu xanh lá làm màu chủ đạo. cụ tỉ thì là minhyun đang ngồi giữa một cánh đồng xanh rì điểm thêm vài bông hoa nhí. minhyun trong tranh mặc bộ quần áo màu trắng, hoàn toàn nổi bật giữa bức tranh.

minhyun ở trong tranh, hay cũng chính là minhyun ở trong lòng seongwu, có đôi cánh thiên thần.

minhyun không nói nên lời.

chuyện này chỉ sungwoon mới tỏ. hôm đó anh quên không bổ sung thêm màu cho câu lạc bộ. thế nên mới xảy ra vụ tranh chấp màu xanh lá như trên. mà tên dở hơi seongwu kia giỏi mọi thứ, chỉ có tán trai là dốt đặc. thích người ta muốn chết đi được nhưng trong giây phút bối rối lại lỡ mồm lỡ miệng nói không. thế là người ta ghét, người ta lườm nguýt mãi.

seongwu vác cái mặt buồn như bị mất sổ gạo đến tìm sungwoon tư vấn tình cảm. cuối cùng mới gom đủ dũng khí mà làm một quả cho thiên hạ trầm trồ như trên.

ôi ý trời.

giá như minhyun biết trong phòng seongwu có bao nhiêu bức tranh vẽ cậu.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro