hugging is better than kissing ☆

9/8: hugging

i, lần đầu

minhyun biết rõ là sẽ chẳng có ai đi dự đám cưới mà lại hỏi cô dâu chú rể xem hai người ôm nhau lần đầu tiên thế nào. chắc chắn tám phần chín là người ta sẽ chỉ muốn biết cô dâu chú rể nhờ đâu mà nên duyên và kết hôn. minhyun thở dài, đám cưới của anh không có cô dâu, bù lại thì có đến hai chú rể. một trong hai là anh đây, người chú rể còn lại thì đang ngồi đối diện anh.

minhyun đá nhẹ một cái vào ống đồng của seongwu, sau đó anh liền nằm phịch xuống giường. hắn đang bận rộn tính toán mớ sổ sách cuối tháng và chẳng thèm đoái hoài gì đến anh cả. rõ ràng là chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới nhưng hai người vẫn ai làm việc nấy, hắn thì kinh doanh còn anh thì làm biếng, chẳng có tí không khí nôn nao của những người chuẩn bị cưới người mình yêu gì hết.

"ong seongwu!"

gọi lần đầu. hắn không nghe thấy, hay đúng hơn là hắn làm bộ như không nghe thấy.

"ong! seongwu!"

gọi lần hai. vẫn thế, cứng đầu thật. có lẽ đường truyền tín hiệu không được ổn định cho lắm.

"david! ong!"

gọi lần ba. tín hiệu được kết nối nhưng vẫn còn chập chờn.

"hở?" ong seongwu, hay david ong, đáp hời hợt.

minhyun nói bằng giọng ỉu xìu, "tớ muốn kể cho mọi người nghe về lần đầu tụi mình ôm nhau."

minhyun nằm im lặng chờ đợi một câu trả lời ủng hộ đến từ phía vị bạn trai cũ, hôn phu hiện tại, chồng tương lai của mình. nhưng đường truyền tín hiệu giữa anh và hắn lại bắt đầu không ổn định. thế rồi trong khi máu nóng dồn lên não, anh vùng vằng đứng dậy khỏi giường và nện từng bước chân ồn ào vào trong nhà vệ sinh để đánh răng trước khi đi ngủ. trước khi anh bóp kem đánh răng lên bàn chải thì anh có ló đầu ra nhìn tên hôn phu cuồng công việc một lần. và? ôi, tên hôn phu ấy vẫn còn đang bận chiều chuộng đống số má chết tiệt kia của hắn chứ làm gì thèm liếc anh đến một cái.

thế là, minhyun bắt đầu đánh răng với tâm trạng hậm hực và bức bối.

đến khi minhyun kịp nhận ra mình vừa tự hành hạ bản thân thay vì trút cơn hờn dỗi vô cớ lên người mà ai cũng biết là ai đấy thì bàn chải của anh đã đổi sang màu đỏ của máu. hwang minhyun, người từng bốn năm liền giành giải nam vương trường đại học, vừa tự làm mình chảy máu chân răng vì không nhận được sự ủng hộ từ vị hôn phu. minhyun vác cái miệng đầy máu và cái bàn chải đỏ như lựu của mình ra định khoe cho hôn phu xem. nhưng mà, hắn vẫn không thèm dựng cái tai lên mà nghe tiếng anh gọi. minhyun đứng như trời trồng ở trước cửa nhà vệ sinh cảm thấy vừa bực mình vừa xấu hổ.

ii, (vẫn là) lần đầu

"sungwoon hyung ơi."

"ờ?"

"em muốn kể cho mọi người nghe về lần đầu em và seongwu ôm nhau."

"gì? kể trong đám cưới á hả?"

ha sungwoon suýt thì cắm luôn cái ghim may vào eo hwang minhyun.

"vâng? có vấn đề gì hả anh? em thấy trong đám cưới nên có một khoảng thời gian nho nhỏ để kể về nhau chứ nhỉ? nếu có thì sau này lỡ tụi em có cãi nhau um cả lên thì mọi người có thể gợi lại cho tụi em đỡ cãi nè. rồi thì em cũng muốn khoe khoang nữa, tại được người vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu như ong seongwu ôm thì oai ra phết."

ha sungwoon cũng giống y như ong seongwu ngày hôm qua, một mực tỏ vẻ bị điếc nặng. nhưng khác ở chỗ, ong seongwu chỉ để tín hiệu chập chờn chứ không ngắt, ha sungwoon thì ngắt luôn cho khỏi rườm rà.

"mày thích trong đám cưới nhìn xứng đôi với chồng mày hay là nhìn như cái thùng phi không ai thèm dùng?"

hwang minhyun mắt tròn mắt dẹt không hiểu cho lắm. anh hơi nghiêng đầu nhìn vào trong gương, hoá ra là từ nãy đến giờ vì anh cứ liên tục kể lể trong sự hào hứng mà sungwoon không thể ghim lên áo một cách tử tế được. đống ghim may xanh đỏ tím vàng bị cắm lộn xộn lên phần eo. minhyun cười hì hì ra vẻ vô tội.

chỉ còn sáu ngày nữa là đến đám cưới và bộ lễ phục của minhyun vẫn chưa hoàn chỉnh. bởi vì trước đây nửa tháng, anh bị khủng hoảng tiền hôn nhân. anh lo rằng sẽ có ai đó đứng lên lúc tuyên thệ và phản đối đám cưới. anh lo mình chưa đủ xứng đáng để ở bên ong seongwu. anh lo nhiều đến mức không muốn gặp ong seongwu; để cho bớt lo ấy mà, anh phân trần. nhưng chính vì không gặp bạn trai cũ, hôn phu hiện tại, chồng tương lai mà minhyun ăn ít đi; và cùng vì một phần lo nghĩ quá nhiều về đám cưới nữa. thế là minhyun sụt cân, cái eo đã thon nay còn thon hơn. ha sungwoon lại phải sửa lại lễ phục cho vừa vặn hơn với đứa em đa sầu đa cảm, nếu mặc suit quá rộng thì khác gì cái thùng phi không ai thèm dùng.

đáng lẽ việc đo đạc sửa chữa lại lễ phục cũng không tốn quá nhiều thời gian, nếu như minhyun chịu hợp tác. và chiều nay minhyun lại không chịu hợp tác cho lắm. nhưng minhyun không nghĩ vụ mình ba hoa chích chòe trong lúc sửa lễ phục lại bay tới tai vị hôn phu bị điếc nặng của mình.

"tại sao em lại muốn kể cho mọi người nghe về lần đầu tiên tụi mình ôm nhau?"

thường thì hai đứa toàn ru rú ở nhà tự pha trà mua bánh về ăn, đôi khi thì chỉ ăn mấy món ăn vặt mà seongwu cho là không tốt cho sức khoẻ. ấy vậy mà hôm nay seongwu lại dẫn minhyun đến một quán trà chiều có đèn chùm. não bộ của minhyun quy định, có đèn chùm nghĩa là sang trọng.

"tại tớ thích?"

seongwu cũng không lạ gì cái kiểu thích gì làm đó của hôn phu, nhưng bởi vì đây là đám cưới, là nơi có nhiều bạn bè của bố mẹ hai bên tới tham dự nên seongwu muốn biết rõ kế hoạch của minhyun.

"tôi biết là em thích nhưng mà chẳng phải kể về lúc tôi cầu hôn em thì tuyệt hơn à?"

minhyun lắc đầu.

"cầu hôn thì ai cũng kể rồi mà lúc cầu hôn thì chúng ta chỉ hôn nhau chứ không ôm. tớ muốn kể về những cái ôm của tụi mình!"

seongwu kéo miếng bánh dứa ở ngay trước mặt minhyun về phía mình rồi thế vào đó là một miếng bánh đào. minhyun bị dị ứng với ti tỉ thứ khác nhau mà hắn còn nhớ được nữa là những lần hai người thân mật. nhưng seongwu không nghĩ minhyun lại thích những cái ôm đến thế. hắn thấy việc khẽ đan chân vào nhau ở đằng sau lớp khăn trải bàn dài chấm đất như bây giờ cũng tuyệt mà.

"vậy là em không thích những nụ hôn của tụi mình?"

"không có." minhyun đáp ngay tắp lự.

"chỉ là với tớ thì một cái ôm tuyệt vời hơn cả ngàn nụ hôn luôn."

seongwu thấy minhyun nói cũng có lý.

iii, (lại là) lần đầu

seongwu nghĩ minhyun cứ khăng khăng muốn kể về lần đầu tiên hai người ôm nhau có lẽ là do nó có hơi đặc biệt. lúc đó là thời họ mới bước chân vào đại học, seongwu và minhyun lại là bạn cùng phòng, dĩ nhiên chuyện nhanh chóng trở thành bạn không có gì lạ. nhưng có nhanh đến mấy thì cũng vẫn chỉ là bạn mới của nhau, hai người hoàn toàn chưa hiểu quá nhiều về nhau. theo ngôn ngữ của minhyun thì là, tín hiệu chưa được kết nối.

vào buổi tiệc chào đón tân sinh viên, để gia tăng cơ hội tìm hiểu nhau của các bạn trẻ cũng như giảm thiểu không khí ế ẩm trong trường mà ban tổ chức quyết định đưa ra một điều mới mà những năm trước chưa từng có tiền lệ. đó là mỗi người nên dắt theo một người bạn hẹn. nếu seongwu nhớ không nhầm thì chữ 'nên' kia được gạch chân hai lần. ý tứ nhấn mạnh của ban tổ chức dữ dội như vậy quả thật có tác dụng, bởi vì tiệc chào mừng có đến chín mươi lăm phần trăm tân sinh viên đi có đôi về có cặp. còn năm phần trăm còn lại đi đơn về đơn thì bị ban tổ chức quy chụp vào diện "chưa đủ tươi tắn nên chưa có người yêu". cũng chẳng biết năm đó do ai nghĩ ra mà năm phần trăm tân sinh viên tội nghiệp kia bị ban tổ chức tặng cho một cái mặt nạ hình hoa năm cánh đỏ lừ. cũng may trước ngày tổ chức tiệc hai ngày có một cô gái ngỏ ý muốn đi cùng seongwu và hắn đã đồng ý. minhyun thì lại không được may mắn như thế, anh ẵm giải thưởng hoa hoè đó ngay từ khi mới bước vào hội trường.

seongwu đến giờ vẫn chưa quên được hình ảnh gương mặt minhyun đỏ hồng vì xấu hổ lọt thỏm giữa năm cánh hoa tươi thắm. nhưng hình ảnh đó nhạt nhòa hơn cái ôm của hai người một chút.

có lẽ ngay từ đầu cô gái kia mời seongwu cùng dự tiệc chào đón tân sinh viên chỉ vì muốn nở mày nở mặt với bạn bè mà thôi, hoặc cũng có lẽ không phải vậy, seongwu không chắc. nhưng hắn chắc chắn cô gái kia chẳng hứng thú với hắn. cho nên sau phần văn nghệ văn gừng rườm rà, đến phần bay nhảy tự do thì cô nàng biến mất giữa đám đông. seongwu cũng chẳng có ý đi tìm, vậy mà lại có một người tốt bụng chỉ điểm cho hắn.

"bạn hẹn của cậu đang đứng cách đây bốn mét hướng hai giờ rưỡi."

bông hoa minhyun một tay cầm cốc soda cam một tay chỉ thẳng về hướng hai-giờ-rưỡi.

seongwu nhướn mày, "ý cậu là hướng hai giờ?"

"không, là hướng hai giờ rưỡi. bọn mình đang đứng ở vị trí kim phút, ứng với số sáu trên đồng hồ treo tường; còn bạn hẹn của cậu thì ở kim giờ, ứng với số hai. đó là hai giờ rưỡi chứ không phải hai giờ."

seongwu bật cười. thứ nhất, người kia có cách xác định hướng đứng hơi khác với cách thông thường. thứ hai, người kia nói tất cả những điều đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, xem ra không phải là mấy lời nói đùa mua vui.

"tớ biết rồi, hướng hai giờ rưỡi. vậy cậu có biết cô ấy đứng đó với ai không?"

câu này hắn chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, thế mà minhyun lại tự động phiên dịch ra thành hắn đang ghen tuông vì bạn hẹn của mình đi với người khác.

"tớ cũng không biết nữa nhưng mà không đẹp trai bằng cậu đâu nên cậu đừng buồn nhé!"

seongwu lại bật cười thêm lần nữa, và minhyun lại tiếp tục tự động phiên dịch nụ cười này của hắn thành nụ cười đau khổ của kẻ thất tình. sau đó minhyun rất tự nhiên khoác vai seongwu như một người bạn chí cốt muốn an ủi bạn mình.

"cậu đừng lo, đẹp trai như cậu không sợ ế."

lúc đó seongwu tự hỏi, minhyun uống soda cam chứ có uống rượu đâu nhỉ?

"a, thất tình buồn quá đi mất."

seongwu cũng chỉ uống soda cam chứ không uống rượu. thế mà chẳng biết vì sao hắn lại vòng tay ôm luôn bông hoa minhyun rồi khụt khịt mũi làm bộ làm tịch như sắp khóc tới nơi không bằng. quan trọng là, hắn diễn vai thất tình tệ như vậy mà minhyun cũng tin. cái ôm đầu tiên đó, tuy cái mặt nạ hoa của minhyun có hơi vướng víu nhưng chung quy cũng không đến nỗi tệ.

đã thế, cái ôm ấy trở nên hot với tốc độ tên lửa. bởi vì có một đàn anh thuộc ban tổ chức đã chụp lại cái ôm chí cốt của hắn và bông hoa minhyun rồi đăng lên tập san của trường. tiêu đề của bức ảnh hình như là "you say we're friends, but friends don't know the way you taste".

iv, thế còn những lần khác thì sao?

chỉ còn bốn ngày nữa là đến đám cưới. seongwu cũng đã bàn giao bớt việc tính toán doanh thu tại chuỗi cửa hàng lại cho nhân viên sau vụ minhyun buột miệng kể chuyện hôm nọ anh tức hắn đến mức đánh răng chảy cả máu. seongwu không còn bận rộn với hàng tá giấy tờ nữa đồng nghĩa với việc hắn có thêm nhiều thời gian rảnh để chuẩn bị cho đám cưới cũng như chữa bệnh điếc. nói thì nói vậy, seongwu chẳng còn cần chuẩn bị gì cho đám cưới ngoài tinh thần. chỉ có mỗi minhyun là đang loay hoay với đống lễ phục thôi.

"bây giờ đổi chỗ nghỉ trăng mật được không nhỉ?"

minhyun chợt đưa ra ý kiến khi mặc thử bộ lễ phục đã được sungwoon sửa lại phần eo và cầu vai. seongwu thì chăm chú xem quyển catalogue mới tinh của sungwoon, hắn thầm quyết định sẽ đặt may cho minhyun một bộ suit để hôm nào hắn dẫn chồng đi giám sát hoạt động của chuỗi nhà hàng hắn đang kinh doanh.

"em muốn đi đâu?"

khi minhyun bước ra cùng bộ lễ phục, cuối cùng seongwu cũng thôi không chúi đầu vào quyển catalogue nữa.

"tự dưng tớ muốn đi ngắm hoa anh đào hơn là ngồi trên thuyền trôi theo dòng sông seine."

nhìn minhyun khoác trên người bộ lễ phục màu trắng hết sức vừa vặn khiến cho seongwu tự dưng muốn ngày cưới là ngày hôm nay luôn. hắn muốn đưa minhyun tiến thẳng vào lễ đường lắm rồi.

"vậy thì đi pháp trước rồi ghé nhật bản trước khi quay về nhà nhé?"

ha sungwoon, nhân danh người đã chụp bức ảnh huyền thoại để đăng lên tập san trường đại học, đang đứng trong góc phòng vừa sắp xếp lại đống thước dây vừa bĩu dài môi. ong seongwu bao năm vẫn không đổi tật, chỉ cần đứng trước hwang minhyun là lại trở nên thiếu nghị lực.

"mà seongwu này."

"ừ?"

"tự nhiên tớ nhớ ra cái lần cậu ôm tớ dưới tán hoa anh đào làm tớ thực sự rất muốn được đi ngắm hoa anh đào."

seongwu nghĩ minhyun nhà hắn bị ám ảnh bởi mấy cái ôm thật rồi, nhưng mà chẳng có lý nào hắn lại từ chối được ôm minhyun thêm nhiều thật nhiều lần nữa cả. mỗi lần ôm minhyun là hắn lại được cảm nhận nhịp tim hơi nhanh hơn bình thường của anh, và hắn thì thích mê chuyện đó.

"mà tớ có nên kể về lần ôm đó trong đám cưới không? thế còn những lần khác thì sao? kể mỗi lần đầu thôi có phải hơi cụt không?"

ong seongwu đằng này nắm tay hwang minhyun rồi gật đầu đồng ý vô điều kiện. ha sungwoon đằng kia lại nhăn mặt kỳ thị, trong lòng hét to, hai đứa bây cứ như hai đứa bệnh, mau tránh xa anh ra.

v, thì vẫn là cái chuyện ôm nhau đấy thôi

ong seongwu và hwang minhyun bắt đầu chuyện tình dở dở ương ương của mình từ cái ôm mang nặng tình đồng chí. chuyện tình này chưa có kết thúc, còn đám cưới chỉ là một dấu mốc đáng nhớ hơn những dấu mốc trước đó một tẹo mà thôi.

ong seongwu bắt đầu sự nghiệp bằng một quán cafe nhỏ ở góc phố nọ. hwang minhyun được vinh dự làm người khách đầu tiên và trung thành nhất của quán. nhưng quán cafe xuống dốc trong doanh số vì không thể cạnh tranh được với các đối thủ khác quanh đó. seongwu không bỏ cuộc chỉ vì một lần thất bại, hắn rất muốn bắt đầu lại từ đầu nhưng trước đó hắn muốn tiếp tục học.

"vậy là seongwu hyung tiếp tục đi du học dù trước đó đã tốt nghiệp đại học trong nước?"

khoảng thời gian trước lúc rơi vào khủng hoảng tiền hôn nhân, minhyun là người xông xáo nhất trong việc chuẩn bị cho đám cưới. anh xắn tay áo lên chạy đôn chạy đáo đặt nhà hàng, bàn bạc về thiết kế sảnh cưới, đặt vé máy bay và khách sạn cho tuần trăng mật. ngay cả việc đi tìm người thiết kế và in ấn thiệp cưới cũng do anh đích thân làm. một phần cũng bởi vì seongwu quá bận rộn với chuyện kinh doanh nên minhyun tình nguyện nghỉ việc một thời gian để chuẩn bị thay phần hắn. nhưng chuyện xoắn hết cả đuôi lên vì một đám cưới chỉ kéo dài một buổi sáng cũng không tệ như minhyun nghĩ. bởi vì anh bỗng có thêm được một người bạn mới nhờ vào sở thích tán gẫu linh tinh với tất cả mọi người của mình.

"ừ, cậu ấy thì đi du học còn anh thì chôn chân ở đây với công việc văn phòng khá buồn chán."

minhyun chống hai tay lên má ngồi nhìn woojin thiết kế thiệp cưới cho khách hàng. woojin cũng là người đã thiết kế thiệp cưới cho anh và seongwu, nó làm việc tại nhà nên minhyun có thể ghé qua chơi bất cứ lúc nào.

"nhưng hai người cũng đã vượt qua giai đoạn yêu xa đó rồi mà. ngưỡng mộ thật đấy."

minhyun tặc lưỡi, "cũng cãi nhau suýt thì chia tay đấy em ạ."

"seongwu là người quảng giao, đi đến đâu cũng có bạn bè hết. lúc đầu anh cũng mừng vì cậu ấy không cô đơn trong khoảng thời gian ở nước ngoài, nhưng sau khi biết cậu ấy dính như sam với một cô gái thì anh nổi điên. chưa bao giờ mà anh gõ bàn phím nhanh như thế luôn ấy."

woojin nhướn mày khó hiểu. tuy rằng nó mới chỉ gặp ong seongwu có một lần, nhưng qua lời kể của minhyun thì người kia là một người rất dịu dàng, rất yêu chiều anh. chưa kể hai người yêu nhau như thế, ngày nào dính lấy nhau cũng chọc mù được chục đôi mắt. chả có lý nào chỉ sau một năm đi du học mà ong seongwu lại có ý định phản bội minhyun.

"hoá ra hai người đó chỉ là bạn bè bình thường. đúng là cô gái đó có ý nhưng seongwu nhà anh đã từ chối. có điều anh chưa thèm nghe seongwu nhà anh giải thích thì đã block cậu ấy trên tất cả các mạng xã hội rồi. hai đứa không nói chuyện với nhau từ đó cho tới lúc cậu ấy về nước luôn."

"cậu ấy về nước anh cũng chẳng thèm ra đón, lúc đó anh nghĩ có lẽ hai đứa chia tay trong im lặng rồi cũng nên. ai ngờ cậu ấy vừa về đã tìm đến nhà anh, anh mở cửa ra chưa kịp nói lời nào cậu ấy đã ôm anh. thế là tụi anh hoà nhau."

bỗng nhiên woojin nhận ra chơi chung với minhyun không có tác dụng tốt cho tim mạch. chuyện tình dở dở ương ương của anh quá đỗi đẹp đẽ còn nó thì suốt ngày dính mông ở nhà thiết kế thiệp cưới nên không ai thèm yêu.

"seongwu hyung có anh em gì không hả anh?"

"chi?"

"thì em cũng muốn được ôm đó."

seongwu chỉ có chị gái mà chị gái hắn thì lại lấy chồng rồi. anh em họ cũng không còn ai có thể giới thiệu được cho woojin cả. tự dưng minhyun cảm thấy woojin thật đáng thương, đối với anh mà nói không có ai để ôm thì quá đáng thương. woojin nào biết trong lòng minhyun đang âm thầm thương hại mình. lúc anh bất ngờ ôm cậu như ôm con cún noah, woojin đã nghĩ có lẽ minhyun đang muốn lan toả cái duyên tìm được chồng tốt cho mình đây mà.

vi, bán hoa hay là bán thính?

minhyun cứ một hai đòi kể về những cái ôm trong đám cưới. seongwu nổi tiếng là bạn trai cũ, hôn phu hiện tại, chồng tương lai rất thiếu nghị lực nên dĩ nhiên sẽ không cản anh. ngược lại, trong mấy lúc seongwu ở nhà một mình còn minhyun thì chuồn đi tán gẫu cùng woojin, hắn đã tự mình soạn ra hẳn một danh sách ngẫu nhiên để minhyun đọc trong đám cưới. nhưng có điều, cả bản danh sách do seongwu biên soạn và bản do minhyun chỉnh sửa đều không có cái ôm máu lửa nhất trong chuyện tình của bọn họ.

hai năm trước, minhyun lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất nghiệp. minhyun không giống seongwu; anh học đại học ở trong nước, tốt nghiệp xong thì đi làm một công việc văn phòng sáng đi sớm tối về khuya bình thường, gia đình anh không quá khá giả, anh cũng không có tiềm năng làm sếp lớn. minhyun cứ nghĩ cuộc đời mình thế là ổn thoả, ngày ngày chăm chỉ làm việc, lễ lộc đến thì lấy tiền thưởng mua quà cho gia đình, lâu lâu ở lại công ty tăng ca kiếm thêm. công việc này đúng y chuyên ngành minhyun học, đãi ngộ công ty lại tốt, không lý gì mà minhyun lại muốn đi tìm công việc khác. vậy mà đùng một cái, ban lãnh đạo thay máu, người sếp mới quyết định cắt giảm biên chế. người đàn ông yêu thích chủ nghĩa lấy bình yên làm hạnh phúc như minhyun dĩ nhiên không có thành tích gì nổi trội, vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã phải ôm thùng giấy đi ra khỏi công ty.

minhyun được người nhà và seongwu đãi hai bữa tiệc an ủi thất nghiệp xong thì bắt đầu đi tìm công việc mới. mặc dù seongwu có ngỏ ý minhyun cứ vào làm ở văn phòng của hắn nhưng mà anh từ chối vội. mọi người đang làm việc bình thường mà tự dưng lại xuất hiện phu quân ông chủ thì cũng không hay. nhưng minhyun không ngờ chủ nghĩa sống an yên của mình lại hại mình sống dở chết dở. tuổi anh đã lớn, tuy có kinh nghiệm làm việc dài tại một công ty tầm trung nhưng lại chẳng có thành tích nào nổi bật, đó là chưa kể đến cái dớp anh bị đuổi vì cắt giảm biên chế. kết quả, minhyun nộp hồ sơ ở năm công ty nhưng bị từ chối cả năm.

minhyun còn đang loay hoay nghĩ không biết nên mua bao nhiêu gói bột giặt để tự tẩy trắng cho bản thân thì anh đi ngang qua một cửa hàng hoa đang tuyển nhân viên bán hàng. anh vào đó mua hoa về nhà cắm nịnh mẹ tiện thể thử xin việc, thế mà lại được nhận. chủ cửa hàng tên là park jihoon, cậu ta bảo minhyun được tuyển là vì đẹp trai. seongwu sau khi biết có một tên trời ơi đất hỡi vừa khen người yêu mình đẹp trai thì xị hết cả mặt ra ngay. nhưng hắn chả có lý do nào để bắt minhyun phải ở nhà mà không được đi bán hoa cả.

thế là có ai đó ôm cả một bụng bất an suốt mấy tháng trời.

chính vì ngửi thấy mùi nguy hiểm từ con người tên là park jihoon đó, seongwu tậu ngay cho mình một chiếc xe dù trước đó hắn bảo chỉ thích đi xe đạp đèo minhyun đi khắp phố thôi. mua xe một phần là để tiện đưa đón minhyun đi làm mỗi ngày, ngoài trời có nắng mưa gì cũng không sợ. còn một phần khác là để thị uy cho park jihoon đó biết minhyun nhà hắn đã có một người bạn trai đẹp mã và giàu có rồi, không cần thêm người bạn trai thứ hai.

minhyun đi làm ba tháng đầu rất vui vẻ, thậm chí anh còn học được cách cắm hoa rồi ý nghĩa của các loài hoa để ba hoa chích chòe. seongwu cũng dần yên tâm hơn khi park jihoon qua lời kể của minhyun không làm gì quá đà hay có ý vượt rào cướp người. cũng vì yên tâm nên hắn bắt đầu buông lỏng cảnh giác. trách đời sao bạc như vôi, hắn vừa buông là có người sấn vào ngay. nếu hôm đó không phải seongwu vô tình đột kích tiệm hoa thì có khi park jihoon đã nhét người yêu hắn vào bao tải xong xách đi mất rồi.

"hoa hôm nay đẹp em nhỉ?" minhyun vui vẻ nâng niu ôm mấy bó hoa hồng nhung ra khỏi kho.

lúc đó hẵng còn là sáng sớm, seongwu vừa thả minhyun ở tiệm hoa xong định đến văn phòng thì thấy cái lắc chân của minhyun rơi ở trên xe. seongwu vào tiệm hoa với ý định ban đầu là đeo lại lắc chân cho minhyun. cuối cùng lại thành vô tình tóm được kẻ gian tặc muốn thò cái chân thỏ vào nhà mình.

"dạ sao đẹp bằng anh được ạ."

minhyun đang đứng cắm hoa vào từng lọ hoa trên quầy, chú thỏ làm như vô tình lại gần rồi vươn tay ra ngắt một cánh hoa héo. khoảng cách hai người quá gần, tư thế giống y như chuẩn bị ôm lấy từ phía sau.

ong seongwu từ đâu chui ra cười cười, "hì, chú quê ở đâu mà định lạng quạng ở đây giật chồng anh?"

thực ra park jihoon nghĩ hwang minhyun và ong seongwu chỉ là bạn. với lại chả ai đi làm mà bô bô khoe với ông chủ của mình là kia là người yêu anh đó nên hwang minhyun cũng nín thinh. còn ong seongwu thì chưa kịp đặt băng rôn đề chữ "ong seongwu và hwang minhyun là chân lý ngàn năm" nên chưa dán lên xe ô tô được.

park jihoon có bóng gió nói muốn cạnh tranh công bằng. ong seongwu bảo rằng mình già rồi, còn trẻ như park jihoon thì nên kính lão đắc thọ mới phải. hwang minhyun cũng cạn lời.

vậy là bỗng một ngày kia, hwang minhyun lại được ong seongwu đưa đi ăn tiệc an ủi thất nghiệp. ăn xong rồi seongwu lại vươn vai bảo mình chưa no lắm, còn muốn về nhà gặm gặm xương cáo nữa. minhyun bĩu môi quở, già rồi mà vẫn còn thích chơi trò tín hiệu. nói thì nói thế nhưng lúc ngồi trên xe minhyun vẫn nhắn tin nhờ chị gái soojin xin bố mẹ cho hôm nay ở lại nhà bạn trai.

vừa về đến nhà, seongwu kéo tay minhyun vào phòng ngủ ngay và luôn. còn tưởng hắn định làm gì, hoá ra hắn kéo anh lên giường rồi ôm chặt anh từ phía sau. khung cảnh sẽ lãng mạn lắm nếu seongwu nói mấy câu mùi mẫn như "em đừng đi làm ở chỗ đó nữa, tôi nuôi", nhưng không, seongwu chuyển từ ôm chặt sang ôm siết làm minhyun muốn ná thở ngỏm củ tỏi.

"bị điên thì đi khám đi." minhyun làu bàu sau khi được giải thoát khỏi xúc tu của seong-bạch-tuộc-wu.

"tôi không bị điên, tôi bị ghen."

"cậu cảm thấy ghen nên phải nói câu chủ động, là "tôi ghen" chứ không phải "tôi bị ghen", hiểu hôn?"

"tôi già rồi, ngay cả từ ngữ cũng trở nên lộn xộn, vậy em có yêu tôi không?"

"..."

minhyun cố rà soát lại trong trí nhớ xem mình có ai là bác sĩ tâm thần không để đưa seongwu đi khám thử. rà một hồi không ra, minhyun bất lực nghĩ bệnh điên này của seongwu chắc chỉ có mình anh chữa được.

"yêu."

sau đó minhyun còn cẩn thận cho seongwu uống thuốc chữa điên bằng môi. mỗi tội bệnh nhân seongwu này bị điên hơi nặng, cứ đòi uống thuốc tới gần sáng mới cho bác sĩ hwang đi ngủ.

vii, bác sĩ ơi anh bị lừa rồi

người ta bảo, lấy chồng thì theo chồng mà lấy gà thì theo gà. ong seongwu đang là triệu phú, hwang minhyun lấy hắn làm chồng dĩ nhiên cũng được hưởng ké danh triệu phú. không phải là minhyun ham tiền, nhưng nếu không có tiền thì họ sẽ phải ôm nhau mà khóc chứ không còn được ôm nhau trong hạnh phúc nữa. vậy nên, minhyun cực kỳ mãn nguyện phát biểu trước lúc trao nhẫn rằng, "seongwu bị bệnh điên rất nặng chưa thể chữa khỏi, nhưng nửa phần đời còn lại tớ sẽ vui vẻ làm bác sĩ của cậu".

minhyun có gửi thiệp cưới cho cả park jihoon. dù sao cũng từng làm cùng nhau ba tháng, anh cưới chồng cũng nên mời cậu đến. seongwu hoàn toàn ủng hộ quyết định này, hắn xoa cái cằm nhẵn thín rồi nói, "thế mà tôi lại quên mất. thật là một dịp tốt để khẳng định ai là của ai."

park jihoon ngồi ở một bàn gần sân khấu, sau khi minhyun phát biểu xong liền vỗ tay rồi nói, "hú, bác sĩ ơi anh bị lừa rồi". nếu không phải còn trao nhẫn và hôn môi nữa mới hoàn thành nghi thức, khéo có khi seongwu lao xuống sân khấu để đánh nhau tay đôi. minhyun nghe đâu đó văng vẳng, bệnh nhân tâm thần ong seongwu mã số 952508 không thích thỏ, cần gấp một liều vitamin ôm để ổn định tinh thần sau sang chấn. thế là trao nhẫn xong anh liền lao đến ôm hắn.

dù sao thì, một cái ôm tuyệt vời hơn cả ngàn nụ hôn luôn mà. nhỉ?

hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro