i'm sure.
(sequel nhỏ của 'are you sure?')
watching the other sleep
đơn ly hôn bị seongwu đem đi đốt, phòng trường hợp minhyun lại nổi cơn tam bành đòi chồng mình ký vào rồi đem ra toà. seongwu có tuyên bố trên báo là anh chuẩn bị có một kỳ nghỉ dành riêng cho chồng, nhưng mà dĩ nhiên là anh chưa thể nghỉ ngay. còn biết bao nhiêu lịch trình chưa hoàn thành, trải dài từ hiện tại cho tới ba tháng sau đó. tối nay seongwu đã phải huỷ bỏ một buổi vlive để ngồi xe xuống ruộng dưa nhà jisung, và anh cũng phải lùi lại lịch quay mv để có thể ở bên minhyun một lúc.
minhyun cau mày, "biết ngay mà."
seongwu cười hì hì cầu hoà. anh cũng muốn ở rịt bên người minhyun lắm chứ, nhưng anh cần phải hoàn thành những gì còn dang dở. minhyun cũng hiểu điều đó. hiểu thì hiểu chứ dỗi thì vẫn cứ dỗi.
"yêu em."
cho dù ở cạnh nhau chẳng được bao lâu, tầm một tiếng gì đấy, nhưng seongwu đã khiến cho minhyun cảm nhận được sự hạnh phúc mà trước đây họ lỡ đánh mất. tuy khung cảnh không được lãng mạn cho lắm, ở ngay ruộng dưa của jisung đấy thôi. một người thì ôm quả dưa hấu tròn vo nặng một cân hơn, một người thì lại ôm một người. rồi có một người đeo lại nhẫn vào trong ngón áp út của một người, một người hôn một người. xong xuôi thì lại tiếp tục ôm nhau ở ruộng dưa.
minhyun có ý muốn đi vào trong nhà ngồi. nhưng chính seongwu là người nằng nặc đòi ngồi ở ngoài ruộng dưa. ngồi ở ngoài ruộng dưa thì thôi đi, đến một cái ghế cũng không để cho minhyun chạy đi lấy. phải tận hưởng từng giây một, seongwu bảo thế. và hai người cũng ngồi bệt dưới đất ôm dưa như vậy cả tiếng đồng hồ luôn.
ừ thì jisung chẳng hay bảo, những kẻ yêu nhau là những kẻ điên.
nếu là trước đây, seongwu và minhyun sẽ chỉ dám ôm nhau ở trong phòng đã đóng kín hết tất cả các cửa thôi. thứ nhất là minhyun không thích xuất hiện ở trên mặt báo, seongwu cũng thế, anh không thích minhyun xuất hiện ở trên mặt báo. xuất hiện trên báo sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của minhyun. thứ hai là minhyun không muốn đem những chuyện thân mật riêng tư của gia đình mình lên báo. nói gì thì nói, seongwu vẫn cứ là diễn viên. và chẳng ai cấm được chuyện anh nhận những bộ phim tình cảm. nếu để tình cảm ngoài đời lấn lướt bộ phim, ai dám mời anh đóng phim nữa.
nhưng đấy là trước đây. còn bây giờ, minhyun không đếm nổi hai người đã hôn nhau lần thứ mấy rồi. chắc cũng nhiều như số hạt trong quả dưa hấu mà jisung trồng.
seongwu lại phải đi. đó là điều không thể tránh khỏi. và việc minhyun xị mặt ra cũng là điều không thể tránh khỏi.
"chờ anh thêm một thời gian nữa thôi được không?"
"không." minhyun bĩu môi, "đây không muốn yêu đấy nữa, đây đi lấy chồng mới."
seongwu phì cười. anh mân mê bàn tay trắng trắng mềm mềm thơm mùi dưa hấu của minhyun. và seongwu kéo tay minhyun lên, hôn chụt lên mu bàn tay một cái.
"em nghĩ anh có để yên cho em lấy ai khác ngoài anh không?"
"xì." minhyun ngại ngùng cúi đầu cười.
minhyun tiếp tục ở lại giúp jisung thêm một thời gian, nhưng cuối cùng chưa tròn một tháng cậu đã lại xách vali lên và chào tạm biệt người anh trai xã hội tốt bụng.
"chúng mày toàn coi tao như trò đùa." anh trai xã hội đang giận lẫy kìa.
minhyun xán lại gần rồi ôm chặt lấy jisung.
"em xin lỗi mà."
"thôi ạ. không dám nhận lời xin lỗi của mày đâu."
jisung nói thì nói thế chứ cười thì vẫn cười như thường.
minhyun lúc ra đi chỉ mang một vali chẳng có gì ngoài quần áo và ảnh chụp. minhyun lúc ra về ôm theo một vali cũng chẳng có gì ngoài quần áo và ảnh chụp, nhưng trên tay thì có thêm một quả dưa hấu tròn vo nữa. hình như là đấy chính là quả dưa mà minhyun ôm cùng seongwu hồi trước. giờ dưa chín rồi nên jisung bèn cắt rồi bỏ vào cái túi tự đan cho minhyun đem về ăn.
dưa jisung trồng đúng là rất ngọt, nhưng có ngon đến mấy mà phải ăn một mình thì cũng bớt ngon. minhyun không phải người thích tự ngược đến mức biết là về nhà sẽ bị ở một mình tiếp mấy tháng mà vẫn về. nhưng cậu chỉ sợ mình không về thì tổ ấm sẽ không còn là tổ ấm nữa. mà cũng sắp đến hạn đóng phí quản lý toà nhà rồi, minhyun đâu thể lơ là.
chỉ là cậu không ngờ rằng về nhà mình lại nhận được bất ngờ.
trên bàn có một hộp quà, chậu sen đá nhỏ mà seongwu thích được đặt ở trên nắp hộp. chắc để cho khỏi bay, minhyun chép miệng.
quà tặng chubby của anh.
em đang thắc mắc nhân dịp gì phải không?
ha ha, chẳng dịp gì cả.
chỉ là vì anh yêu em thôi.
minhyun cười, đúng là ong seongwu. lúc nào cũng biết cách khiến cho người ta mê mẩn mình đến chết.
minhyun bắt đầu mở hộp quà ra. chiếc hộp không quá to nhưng cũng không quả nhỏ, chắc là đựng vừa quả dưa hấu chín luôn ấy chứ. bên trong có vài chiếc hộp nhỏ hơn, dưới cùng thì là một cái áo len. trong mấy chiếc hộp nhỏ kia có đồng hồ, lắc chân, kính. minhyun không quá rành rọt về thời trang, nhưng cậu đoán đống quà này có giá trị không hề nhỏ. bởi vì toàn là những hãng mà seongwu thường dùng thôi.
minhyun bĩu môi, muốn dùng hiện kim để xoa dịu người ta chứ gì.
minhyun nghĩ thế thôi, chứ cậu thích hết cả hộp quà. món nào cũng đẹp hết, nhưng cậu thích nhất là tấm thiệp do seongwu tự viết tay.
đúng là được xoa dịu thật này. minhyun xoa xoa ngực trái, hình như mùa xuân lại đang tràn về nơi đây rồi.
minhyun cứ nghĩ seongwu lại bận rộn nữa rồi thì sẽ không về nhà được, nên là kể cả anh quản lý không nhắn tin báo câu nào cậu cũng không hỏi. minhyun xếp đồ lại vào tủ, lồng lại ảnh vào khung. sau đó cậu đi tắm và úp mì ăn tạm. minhyun đã định là sẽ chỉ úp mì ăn nốt hôm nay thôi, từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu học nấu ăn để ăn uống tử tế hơn. anh jisung đã dặn cậu như vậy mà, thân làm em trai xã hội của jisung thì cậu cũng nên ngoan ngoãn nghe lời anh mới phải chứ.
nhưng vì hôm nay vẫn chưa có thời gian học nấu ăn nghiêm túc nên minhyun lại vừa ăn mì vừa xem phim seongwu đóng. vừa hay hôm đó là tập cuối, minhyun vừa ăn mì vừa sụt sịt. chồng ai mà diễn tốt thế nhỉ, chính cậu còn chẳng nhận ra nữa cơ.
theo đúng thời gian biểu, minhyun ăn xong thì đi ngủ. cậu mệt quá nên chẳng đủ sức ngồi chờ máy giặt giặt xong để mà phơi phóng nữa. minhyun đổ người lên giường rồi cuộn tròn trong chăn ngủ luôn. nếu không phải trước khi đi ngủ cậu quên uống nước, nửa đêm khát không chịu được phải tỉnh dậy để đi uống nước thì chắc trưa mai cậu mới dậy nổi.
minhyun suýt thì hét ầm lên khi cậu đủ tỉnh táo để nhận ra là có người đang nằm cạnh mình. nhưng có vẻ tên trộm này hơi đẹp trai quá so với lẽ thường thì phải. không phải là trộm không thể đẹp trai, chỉ là đẹp trai cỡ ong seongwu thì không đi làm trộm.
mà thực ra là seongwu có trộm đấy chứ. seongwu trộm mất trái tim của minhyun đó thôi.
minhyun dùng ngón trỏ chọc chọc vào má của seongwu. seongwu vẫn chẳng mảy may phản ứng. chắc là anh mệt lắm, một ngày có hai mươi tư giờ mà gần hết số giờ anh phải ở trong trạng thái tốt nhất để làm việc. và seongwu chỉ là của công chúng trong từng ấy giờ thôi, còn lúc này đây, seongwu là của riêng minhyun.
nghĩ đến việc seongwu lúc này chỉ là của riêng mình, minhyun không nhịn được mà mỉm cười.
"em cũng yêu seongwu."
sau đó rón rén hôn lên má người kia một cái.
"anh cũng yêu em, chubby."
nghe giống như seongwu đã tỉnh dậy và đáp lời, nhưng minhyun biết là seongwu chỉ đang nói mớ thôi. có lẽ ở trong mơ, minhyun cũng nói yêu seongwu như vậy đó.
tự dưng minhyun thấy chồng mình đáng yêu hơn hẳn mọi ngày, hơn hẳn cái thời học sinh hay làm mấy trò dở hơi ngốc nghếch. thế là lại cúi đầu xuống hôn lên má thêm cái nữa. minhyun đã định hôn xong sẽ đi uống nước rồi quay lại ôm seongwu ngủ tiếp. nhưng mà tự nhiên seongwu lại vòng tay qua ôm chặt lấy eo minhyun rồi lẩm bẩm,
"đừng bỏ anh mà chubby."
minhyun xoa mái tóc mới nhuộm lại không lâu của seongwu.
"nhưng em khát nước quá."
seongwu dụi dụi đầu vào hõm vai minhyun.
"thôi được, em không uống nước nữa."
sau đó minhyun cũng nằm xuống và ôm seongwu. cậu thở dài, đúng là seongwu cái đồ thích rù quến người khác. chắc từ lúc biết nhau tới giờ cậu chưa bao giờ ngừng chiều theo mọi thứ seongwu làm thì phải. ngay cả việc kết hôn cũng vậy, lúc bị cả hai bên gia đình phản đối cậu đã định từ bỏ rồi. từ bỏ để tất cả quay trở về như cũ. nhưng seongwu không chịu từ bỏ.
người đàn ông cố chấp như thế, minhyun cũng chẳng từ bỏ được.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro