ichigo ichie
falling in love
ông bà bố mẹ cô dì chú bác nội ngoại, anh em bạn bè gần xa, và bao gồm cả minhyun, tưởng seongwu chỉ nói đùa. nhưng seongwu không nói đùa.
"thật mà, em sẽ cưới minhyun. chắc là mùa xuân năm tới."
jisung nổi tiếng là dễ tin người cũng tưởng seongwu đang nói đùa cho vui nhà vui cửa.
"trước giờ mày với minhyun có yêu đương gì nhau đâu mà sao tự dưng bảo cưới? hai thằng đực rựa với nhau thì bác sĩ không bảo cưới được rồi. thế thầy bói bảo cưới à?"
jisung phải uống thêm ngụm bia nữa để bình tĩnh. èo ôi ai chứ thằng seongwu này là nó hay đùa lắm. mà đùa ăn liền kiểu nói ra cười ngay thì chỉ là một phần thôi, nhiều khi nó còn đùa những cái không tưởng. có lần nó gọi điện cho anh than thở là nó buồn quá, nó thất tình rồi, nó muốn chết và nó chỉ thèm được uống bia trước khi chết vì tình. thế là anh, yoon jisung, móc hầu bao ra chi trả một bữa nhậu cho seongwu. nhưng thực tế là nó có thất tình gì đâu, seongwu mà thất tình thì chắc cá sống ở trên trời.
anh là anh nghi lần này nó lại đùa.
"là em bảo cưới chứ thầy bói với bác sĩ nào bảo."
jisung vừa gặm cánh gà rán vừa híp mắt nhìn seongwu theo cái kiểu cảnh sát hình sự tra khảo tình nghi.
"em không nói đùa đâu." seongwu bật cười, ngón tay nó miết lấy miệng cốc bia, "em muốn cưới minhyun thật đấy. và em cũng yêu cậu ấy thật."
nghe thế thì jisung cũng thôi. nhưng anh vẫn cứ nửa tin nửa không.
anh mới biết minhyun gần đây thôi, cũng nhờ seongwu giới thiệu cho. ấn tượng của anh đối với cậu trai tên minhyun đó là ánh mắt rất có hồn. mắt của minhyun khá đáng yêu, rất giống một chú cáo sa mạc. nhưng minhyun đâu phải người duy nhất có mắt giống cáo. chỉ là jisung không thể quên được ánh mắt minhyun lúc nhìn seongwu. giống như ở bên trong có lửa, mà ngọn lửa này đích thị là ngọn lửa của tình yêu. và cũng đôi lần minhyun thỏ thẻ nói với anh rằng cậu trai mê mẩn thằng em anh lắm. ngặt nỗi thằng em anh chả có tí củi nào chứ đừng nói là lửa.
thế, bỗng dưng bảo yêu rồi bảo cưới, jisung cũng muốn tin lắm nhưng lại không dám tin.
nhưng có lẽ từ từ anh sẽ tin thôi. bởi vì người đàn ông độc thân vàng ong seongwu mà anh biết giờ đã không còn nữa rồi.
người đàn ông độc thân vàng ong seongwu mà anh từng biết, ở ngoài đường khi có người xin số điện thoại làm quen thường hay cười cười rồi viết giấy cho người ta. còn ong seongwu bây giờ chỉ cười bảo: ở nhà có bé con, không tiện liên lạc. người đàn ông độc thân vàng ong seongwu mà anh từng biết, có đi nhậu đến hai giờ sáng cũng không ai nói gì, vậy mà bây giờ mới chỉ có chín rưỡi đã nhận được hai tin nhắn. đến tin nhắn thứ ba, ong seongwu bảo thôi em về đây, bé con nhà em đói. trước khi thanh toán còn gọi một phần gà rán sốt ngọt đem về.
jisung thắc mắc, "mẹ em đâu có thích ăn gà rán?"
"em có về nhà bố mẹ đâu?"
"thế cái này mua cho ai?"
chỉ vào túi gà rán được gói đem về.
"bé con nhà em đó, hwang minhyun đó, người mà không ai tin là em sẽ cưới đó."
jisung chỉ muốn nói hai từ, sến chúa.
đến lúc seongwu lái xe đi mất tăm rồi jisung mới giật mình nhớ ra là mình quên hỏi. hai đứa nó bắt đầu sống chung từ lúc nào nhỉ, jisung mím môi. ôi sao tình yêu gì mà khó hiểu thế. yêu đương mà cứ như sét đánh, đùng một cái thì yêu, đùng một cái thì cưới. xong còn gọi là bé con gì gì đó, sến rện như vậy, sao giống như là đã yêu từ lâu lắm rồi. jisung đứng trên vỉa hè, đưa tay lên che miệng rồi ngáp một cái thật dài. thôi chả thèm tò mò chuyện đôi lứa của chúng nó nữa, người già như mình cứ về nhà làm một giấc cho ấm thân.
người già neo đơn như jisung mà còn ấm được thân nữa là đôi lứa vừa mới dính vào nhau như seongwu và minhyun.
thực ra minhyun cũng chỉ mới chuyển về sống chung với seongwu được mấy ngày thôi. nhà minhyun thuê vừa hết hạn hợp đồng, mà vừa hay seongwu lại đề nghị về sống luôn với nhau đi. trong thâm tâm của người đàn ông vàng nay đã không còn độc thân thì chuyện cưới xin dường như chỉ là thủ tục cần có.
ban nãy minhyun nhắn tin cho seongwu chẳng phải là để gọi seongwu về hay đại loại thế. minhyun biết seongwu đủ lâu để hiểu là hắn không phải kiểu người thích bị ràng buộc. tình yêu vừa mới chớm nở không thể chết ngúm ngay được. mà minhyun cũng chẳng có ý định sẽ quản thúc seongwu nữa. cậu chỉ đơn giản là đang ở nhà một mình và thấy đói. minhyun không giỏi nấu nướng lắm nhưng cũng tự lấp đầy bụng được. nếu là nhà mình thì minhyun muốn mở tủ lạnh ra lấy gì ăn thì lấy. còn đây là minhyun đang sống ké người yêu mới, cậu nghĩ mình không nên tự nhiên quá. thế là mới nhắn tin hỏi seongwu là cậu nấu mì bằng thịt ở trong tủ được không. hắn cũng trả lời lại ngay, em thấy đói à. minhyun thành thật trả lời rằng, đói muốn chết. không thấy seongwu trả lời lại nữa nên minhyun lại nhắn tiếp, thế tớ ăn thịt nhé. lần này thì seongwu mới trả lời, nhưng câu trả lời này không phải đáp án cho câu hỏi của minhyun: chờ tí anh về đây.
minhyun cũng ngoan ngoan ngồi chờ seongwu về thật. từ quán bia trở về nhà chỉ mất mười phút, cộng thêm thời gian chờ thanh toán và lấy gà sốt ngọt thì là hai mươi lăm phút. chỉ hai mươi lăm phút đấy thôi mà bụng minhyun réo năm lần. và ngay lúc cậu nghĩ mình sắp chết vì đói thì seongwu về.
ôi minhyun mừng như đào được kim cương trong vườn nhà vậy.
minhyun thích gà sốt ngọt. và dĩ nhiên seongwu biết điều này. vậy nên hắn mới mua gà sốt ngọt về cho minhyun ăn. tối rồi mà còn ăn mì thì cũng không tốt.
thực ra lúc chiều họ có ăn chung với nhau rồi, ngay sau khi tan ca ấy. nhưng mà minhyun là trùm đói đêm và ăn vặt. thế nên chuyện gần khuya lật đật đi nấu mì cũng không lạ. chỉ là cậu không ngờ là seongwu sẽ mua gà về cho mình ăn.
"ngon không?"
"nhon." minhyun vừa gặm cánh gà vừa trả lời.
lúc nãy jisung cũng vừa gặm cánh gà vừa nói, nhưng so ra thì seongwu vẫn thấy minhyun đáng yêu hơn vạn phần. có lẽ là do tình yêu sét đánh ấy, đùng một cái là quên cả anh.
seongwu đã ăn và uống bia với jisung rồi nên giờ chỉ ngồi nhìn minhyun ăn là chính. chẳng hiểu sao mà nhìn minhyun ăn làm hắn thấy vui vui kiểu gì. cũng giống như sáng nay vậy, mở mắt ra thấy minhyun đang nằm bên cạnh cũng khiến hắn vui hơn mọi ngày. đúng là có yêu vào một cái thì con người ta cũng khác hẳn. mà theo jisung hay nói thì là chẳng khác gì một thằng nghiện thiếu thuốc. mà người yêu thì chính là thuốc phiện, trắng mịn và đắt giá. mà thằng nghiện thì lúc nào chả thòm thèm, không có thuốc thì mắt long lên sòng sọc có ngày.
đấy, seongwu cũng đang bắt đầu nghiện rồi. lúc cả hai đứng đánh răng cùng nhau cũng phải đứng sáp sáp vào người ta. rồi đang đánh răng mà cũng phải cố cười cho bằng được, không sợ sặc kem đánh răng mà chết hay sao đó.
mới chuyển về sống chung với nhau chưa lâu, theo như minhyun nhẩm đếm thì đây là ngày thứ tư rồi. và lúc nào việc chìm vào giấc ngủ cũng khó khăn. đây là nhà riêng seongwu tự mua cũng lâu rồi, dĩ nhiên không có chuyện lạ chỗ nên khó ngủ. minhyun cũng không bị lạ chỗ nên khó ngủ luôn, gì chứ cậu dễ ngủ muốn chết, đặt lưng ở đâu cũng ngủ được tuốt. thế, vấn đề là ở đâu? vấn đề là ở chỗ có hai thằng nghiện nằm chung một giường.
đêm thứ tư vẫn diễn ra theo một chu trình giống y như ba đêm trước đó. đánh răng xong thì cả hai lên giường nằm tắt điện đi ngủ, chỉ để lại mỗi chiếc đèn ngủ ở phía minhyun thôi. năm phút đầu tiên thì cả hai đều nằm ngửa như đi tắm nắng. năm phút tròn trôi qua thì chuyển sang tư thế quay lưng vào nhau mà ngủ. ba đêm trước thì seongwu và minhyun miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. nhưng đêm thứ tư có chút khác biệt. seongwu vừa nằm quay lưng về phía người yêu được thêm năm phút thì lại quay về nằm ngửa tắm nắng tiếp. tắm đêm đen được năm phút thì quay mặt về phía người yêu.
cái gì tốn thì giờ chứ việc sáp vào người yêu chẳng tốn bao nhiêu. một con muỗi vừa mới bay qua, seongwu đã kịp dính lấy người yêu như bã cao su dính tường. chuyện mà dừng ở đấy thì chả còn gì để bàn. tay seongwu lúc đầu đặt ở eo minhyun, sau thì lần xuống bụng, sau nữa thì vẫn ở bụng, nhưng mà ở trong áo chứ không ở ngoài.
"bé con ơi."
lợi thế của người đàn ông vàng không phải là đẹp trai, đẹp trai chỉ là một phần thôi. đã đẹp trai mà còn biết lúc nào mình nên làm gì nữa mới gọi là lợi thế tuyệt đối. trên giường có hai người, người họ ong nghiện mà người họ hwang cũng nghiện. nghe người ta gọi mình bằng cái giọng trầm trầm quyến rũ quá thì sao mà chịu nổi, thế là vươn tay tắt luôn cả đèn ngủ.
seongwu ngáp một cái, miệng cũng chẳng thèm che. từ ngày có người yêu người đương chuyển vào ở thì nhà sạch như lau như li, chắc nịch là không có ruồi, ta đây không sợ.
tối thì đánh răng hai mình, sáng ra thì lại chỉ đánh răng có một mình. ấy thế mà vẫn cười toe toét cho được. bởi vì không phải tình cảm sứt mẻ nên không muốn đánh răng chung, mà là do đêm qua ăn hơi nhiều cơm nên giờ người kia vẫn còn ngủ. ăn cơm, hay thiên hạ còn bảo là ăn cơm trước kẻng.
seongwu uống một cốc cà phê rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. lúc trứng chín cũng là lúc minhyun có mặt điểm danh ở phòng bếp. mắt không dám nhìn thẳng, hai má hồng hồng như hai quả đào. seongwu càng nhìn lại càng thấy nghiện. thế là phải chồm người qua bàn hôn lên hai má mỗi bên một cái mới yên tâm ăn sáng được. đúng là con nghiện, trời đánh cũng không hết nghiện.
ở nhà thì ngọt ngào như thế, ấy vậy mà ra đường nói mãi không ai tin. đơn cử là jisung, sau sự vụ gà sốt ngọt thì cũng có vẻ tin tưởng hơn một chút, nhưng chung quy là trong lòng vẫn còn tí tẹo nghi ngờ. tự dưng được mời mùa xuân năm sau đi đám cưới, ai mà chẳng nghĩ ngợi. mà jisung không giống seongwu, một khi anh đã nghĩ ngợi cái gì thì phải nói ra cho bằng được. giữ trong lòng thì bứt rứt quá ăn không ngon ngủ không yên.
"sao mày yêu nhanh thế?"
đấy, người có tuổi đã hỏi là hỏi luôn trọng điểm.
"em yêu nhanh hồi nào?"
"đêm qua tao nghĩ chán rồi, mày đi công tác ở paris thì gặp nó, thế là hai đứa mày sáp vào nhau luôn. mà mày đi paris về đến giờ mới có nửa tháng chứ nhiêu?"
seongwu bật cười nhưng cũng không nói gì thêm. có những điều hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình. nhất là chuyện về hắn và người yêu, hắn chỉ có thể úp úp mở mở.
"paris chỉ là nơi có chất xúc tác cần thiết thôi anh ạ."
người đang yêu nói chuyện dĩ nhiên người đang độc thân không hiểu. mà jisung đơn giản lắm, không hiểu thì hỏi lại, hỏi đến khi nào hiểu mới thôi. nhưng seongwu đúng là khó cạy miệng. hỏi tới tấp, hỏi dồn dập mà hắn vẫn không nói thêm gì hết. nghĩ nó chán. anh với chả em, suy cho cùng cũng không bì được với cái đứa cho sờ bụng trắng trắng mềm mềm mỗi tối.
chuyện gì seongwu cũng có thể kể được cho jisung nghe, nhưng riêng chuyện ở paris thì chỉ hắn và minhyun biết là đủ.
khoảng chừng nửa tháng trước, seongwu có một chuyến công tác ngắn ngày đến paris. ngắn ngày là khoảng chừng ba ngày, chưa tính đến thời gian di chuyển bằng máy bay. nghe tin seongwu đi paris, minhyun cũng khăn gói đến paris. seongwu dĩ nhiên là đến vì công việc, còn minhyun đến vì seongwu.
trước chuyến đi này, seongwu và minhyun đã quen biết nhau được khoảng vài năm. và trong vài năm này, minhyun không hề giấu diếm tình cảm của mình dành cho seongwu. minhyun theo bạn đi tàu điện ngầm xong làm rơi đồ, seongwu nhặt được và họ gặp nhau ở quầy lost & found. thế là yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. đấy là minhyun, còn seongwu thì không rõ. nhiều lần hắn cũng cân nhắc. minhyun đẹp, đẹp kiểu hài hoà. không những đẹp mà còn đáng yêu. những điều này hắn không phủ nhận. mà tính cách của minhyun cũng chẳng có vấn đề gì. chỉ là seongwu không thấy lòng mình có động tĩnh.
nhưng cũng phải cảm ơn paris, quả không hổ là thành phố của tình yêu.
minhyun đến paris vì seongwu, dĩ nhiên sẽ hẹn gặp. seongwu có hơi bất ngờ nhưng buổi trưa vẫn dành chút thời gian để xuống phố gặp minhyun. lúc trông thấy minhyun ở giữa lòng paris, bỗng dưng lòng hắn bắt đầu động đậy. seongwu làm ở bên mảng quảng cáo, dĩ nhiên không thiếu trí tưởng tượng. hắn thấy minhyun đang hỏi đường một chàng trai paris cao ráo và đẹp trai, trong đầu hắn xuất hiện cả nghìn khung cảnh khác nhau, tất cả đều là minhyun sánh vai cùng người khác.
con người mà, cái gì trời cho sẵn thì làm sao biết quý. bao giờ sắp tuột khỏi tay mới ý thức được. thế, hôm ấy seongwu và minhyun cùng nhau ăn bữa trưa. rồi seongwu hẹn minhyun tối đó đi du ngoạn paris. minhyun lúc đó đã sa chân vào con đường nghiện crush lâu rồi, được crush rủ đi chơi dĩ nhiên vui muốn cười sảng bằng tiếng pháp luôn.
đến pháp mà không thử uống rượu vang thì quả là có lỗi với trời đất. mà ai cũng biết rồi, minhyun bình thường cao ráo đẹp trai là vậy, tí rượu vào liền biến thành cây súp lơ dặt dẹo. từ bạn thân nhảy phát lên luôn người yêu, âu cũng nhờ sự kì diệu của vang đỏ, sự kì diệu của paris.
seongwu vẫn nhớ rõ sáng ngày hôm sau, hay đúng hơn là đã gần trưa, lúc hắn thức giấc thì minhyun đã ngồi bên cửa sổ nghĩ ngợi linh tinh rồi. thấy hắn bước lại gần, hai má minhyun ửng hồng như hai quả đào. seongwu, người đàn ông vàng nay chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, quỳ một chân trước mặt minhyun.
"đêm qua đã vậy rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ?"
người đàn ông vàng, ôi mặt dày không ai bằng.
thế mà cũng có người đồng ý chịu trách nhiệm, tài thật.
lúc từ pháp trở về, điều đầu tiên seongwu làm là dẫn minhyun đi ăn một bữa thật ngon, sau đó về nhà ôm nhau ngủ thẳng cánh. hắn gọi đấy là quá trình tích luỹ năng lượng. bởi vì ngay ngày hôm sau, hắn bảo minhyun đưa hắn về nhà cậu. để làm gì? để hỏi cưới. người đàn ông vàng phải nhanh tay nhanh chân mới tốt. sau khi xong xuôi ở bên nhà ngoại thì mới về nhà nội.
mà như đã nói ở trên, không ai tin. không một ai.
seongwu cũng sầu não lắm. dường như chẳng có ai ngoài paris làm chứng cho tình yêu của hắn.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro