mèo trần và mèo kín

having a lazy day

mèo seongwu nghĩ mèo minhyun là một con mèo dị hợm. ngay từ cái ngày cậu chủ mới đón mèo minhyun về là bé đã nghĩ như thế rồi. bởi vì hơn một năm sống trên đời seongwu chưa từng gặp con mèo nào như minhyun cả. vậy nên minhyun dị hợm lắm. dị hợm thật sự luôn ấy chứ seongwu chẳng thèm đổ điêu cho minhyun đâu.

thứ nhất, mèo minhyun là mèo nhưng lại chẳng có lông. mèo seongwu đã nghĩ chán nghĩ chê rồi, đã là mèo thì phải có lông chứ. sao là mèo mà lại không có lông, thế thì có được coi là mèo không nhỉ? nhưng theo như cậu chủ giới thiệu với seongwu thì minhyun cũng là mèo mà, cậu chủ vẫn hay gọi minhyun là mèo min đấy thôi. cơ mà dị hợm thật đấy, mèo gì mà lại chẳng có đến một cọng lông nào cả.

ôi cái thứ mèo trần truồng.

"tớ hông có trần truồng."

mèo minhyun dường như đọc được ý nghĩ của mèo seongwu. bé chớp mắt vài cái ra vẻ vô tội rồi thủng thẳng đáp lại, "tao hông có nói mày trần truồng nha. đấy là tự mày nói nha."

mèo minhyun nhăn mặt. bình thường mặt minhyun đã nhăn nheo sẵn rồi mà giờ lại còn nhăn hơn, seongwu đưa chân sau lên gãi gãi cằm.

eo ôi, cái thứ mèo trần truồng.

"tớ đã bảo là tớ hông có trần truồng!"

xì, cái thứ mèo trần truồng.

thứ hai, mèo minhyun lúc nào cũng thấy lạnh nhưng lại không chịu mặc áo ấm. mèo seongwu tru tréo méo giật, trần đời sao lại có cái thể loại mèo như vậy được nhỉ? miệng lúc nào cũng ngoạc ra than lạnh vì mùa hè thì cậu chủ thường mở điều hoà, nhưng lúc cậu chủ tròng áo vào người thì lại giãy nảy lên. mà cậu chủ nhà này cũng tâm lý dữ thần lắm. biết là cái thứ mèo trần truồng kia lạnh nhưng không thể tăng độ điều hoà vì cậu chủ nóng nên cậu bèn nghĩ ra cách bế mèo minhyun ra nằm cạnh mèo seongwu. mèo seongwu không giống như thứ mèo trần truồng kia, bé có một bộ lông dài và dày lắm. chính vì có bộ lông như vậy mà bé trở thành cái ổ bất đắc dĩ của thứ mèo trần truồng kia.

thứ mèo trần truồng kia được hấp thụ hơi ấm miễn phí từ seongwu thì vui ra mặt luôn. minhyun nhanh chóng cuộn người lại rồi dụi dụi đầu vào cổ seongwu. bé cũng muốn đẩy thứ mèo trần truồng này ra lắm nhưng ngặt nỗi cậu chủ đang nhìn và bé thì không muốn trở thành mèo hư. thế là mèo seongwu chẳng còn cách nào khác cả, đành phải để thứ mèo trần truồng kia ngủ cạnh mình.

mèo minhyun trước khi ngủ thiếp đi còn không quên biện minh, "tớ hông có trần truồng đâu. tớ chỉ hông có lông thôi mà."

xì, ai mà chả biết nhà mi là thứ mèo trần truồng.

thứ ba, mèo minhyun là đồ chăm chỉ quá đà. quả là quá sức dị hợm khi một con mèo lại được khen ngợi bằng cái tính từ chăm chỉ. từ hồi còn ở nhà ông bà của cậu chủ, mèo seongwu đã được mẹ dạy là làm mèo nhà thì phải lười một chút ông chủ bà chủ mới thấy mình đáng yêu. seongwu từ sau khi chuyển đến nhà cậu chủ thì nghe lời mẹ răm rắp. một năm có mười hai tháng, một tháng có bốn tuần, một tuần có bảy ngày, một ngày có hai mươi tư tiếng, bé lười không ngơi nghỉ một giây một phút nào. ơ thế mà đúng y lời mẹ, cậu chủ thấy sự lười của bé đáng yêu đến lạ. ngày nào cũng chụp dăm ba con ảnh rồi đăng lên mạng khoe hôm nay mèo nhà mình lười ghê.

đấy là cái chuyện cũ xì từ lúc mèo trần truồng minhyun chưa được đón về. như mèo seongwu đã tố cáo ở trên, mèo minhyun là thứ mèo dị hợm. bởi vì chỉ có mèo dị hợm mới chăm chỉ hơn cả chủ. từ ngày về đây tới nay, không ngày nào mèo min không dậy sớm hơn cậu chủ nửa tiếng để gọi cậu dậy đi làm, dĩ nhiên là kể cả ngày chủ nhật. ngày chủ nhật được nghỉ mà vẫn bị đánh thức lúc sáu rưỡi sáng thì đúng là có hơi phiền, nhưng mà những ngày còn lại nhờ có sự dị hợm của mèo min mà cậu chủ ít đi làm muộn hẳn.

mèo minhyun được tuyên dương bằng một hộp pate ngon ngon thơm thơm, dĩ nhiên mèo seongwu không tránh khỏi ghét bỏ.

nhưng có ghét thế nào cũng không ghét bằng mấy lúc cậu chủ không ở nhà, mèo minhyun tự ý ấn vào nút bật vacuum lên dọn nhà. mèo mà biết bật vacuum cơ đấy, nghe có dị hợm không cơ chứ. sau khi bật được vacuum rồi thì minhyun hay leo lên đó ngồi rồi đi du ngoạn vòng quanh nhà bằng vacuum. seongwu càng nhìn càng thấy ghét, thế là lại không nhịn được mà chửi trong lòng.

ôi cái thứ mèo trần truồng dị hợm.

chẳng biết minhyun cưỡi vacuum từ đâu ào ra, chàng mèo chăm chỉ lại vội vàng biện minh cho mình một câu, "tớ đã nói là tớ hông có trần truồng!"

sau mấy tháng ở chung, cuối cùng mèo seongwu cũng chiêm nghiệm ra được một việc. đó là bé không thể nào thay đổi được mèo minhyun bằng cách mỉa mai con mèo trần truồng kia mỗi ngày được. bởi vì bé chửi mèo minhyun là thứ mèo trần truồng bao nhiêu lần thì mèo minhyun cũng sẽ đáp lại bấy nhiêu lần. chẳng ăn thua gì sất. để có thể thay đổi sự dị hợm của mèo minhyun, seongwu nảy ra một ý này khá là hay.

bé sẽ dạy cho minhyun biết thế nào là lười biếng có đẳng cấp.

thực ra thì mèo minhyun dễ dụ chết đi được. ngoài những lúc nhăn mặt vì bị gọi là mèo trần truồng ra thì cũng thuộc dạng mèo dịu hiền, ít nhất là với mèo seongwu. mèo minhyun vừa nghe mèo seongwu nói có trò này hay lắm chơi cùng đi thì đôi con người liền giãn ra. mèo minhyun phi thẳng từ trong bếp ra phòng khách, phanh kít một cái đúng nơi seongwu đang nằm. suýt thì mèo tông vào mèo. vì sự nghiệp đồng hoá vĩ đại, mèo seongwu cũng nín nhịn không chấp nhặt gì sự quá khích của thứ mèo trần truồng kia cả.

"seongwu rủ tớ chơi trò gì thế? quét nhà? dọn đồ chơi?"

mèo seongwu chỉ muốn lao đến cắn vào tai mèo minhyun một cái cho bõ ghét. rõ ràng là mèo mà sao lại giống người thế nhỉ? hay đây là mèo robot?

"không. chúng ta sẽ làm một việc ý nghĩa hơn nhiều, đó là tắm nắng!"

mèo minhyun chẳng hiểu tại sao tắm nắng lại có ý nghĩa hơn việc dọn dẹp, nhưng chưa kịp meo meo phản đối thì mèo seongwu đã lon ton chạy ra ban công nên mèo minhyun cũng đành lon ton chạy theo. thường thì cậu chủ ít khi cho minhyun ra ngoài chơi vì minhyun không có lông, sợ ra ngoài nhiều dễ khiến minhyun mắc phải mấy bệnh về da. ngay cả ban công cũng chẳng cho minhyun ra bao giờ.

nắng vàng đã tràn ngập nơi ban công, mèo seongwu đứng dưới nắng trông cứ như đang toả sáng. nhưng mèo minhyun lại chỉ dám đứng mấp mé ở thềm cửa nhìn ra.

minhyun vẫy vẫy tai, hình như hôm nay seongwu đẹp ra mấy phần thì phải.

"sao lại đứng chần chừ ở đấy? mau ra đây đi chứ."

dù mèo seongwu nói thế nhưng mèo minhyun vẫn chả nhúc nhích tí nào cả. chẳng phải cậu chủ vẫn luôn dặn minhyun nên hạn chế tiếp xúc với bụi bẩn hay sao, vì minhyun làm gì có nhiều lông như seongwu đâu. nhưng minhyun cũng muốn chơi cùng với seongwu nữa. từ lúc minhyun về nhà đến giờ có bao giờ seongwu rủ bé chơi cùng đâu, đây là lần đầu tiên đó. mà trước giờ bé không khè minhyun thì cũng là bảo minhyun là đồ mèo trần truồng.

"minhyun ới ời?"

tuy trong lòng mèo minhyun còn một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước ra ngoài ban công. minhyun bước về phía ánh nắng, về phía thế giới của mèo seongwu.

bước đầu trong kế hoạch đồng hoá của mèo seongwu chính là dạy cho mèo minhyun biết thế nào là tắm nắng. bởi vì mỗi lần tắm nắng là seongwu lại thấy mình lười đi một tí, bé mong nắng cũng có tác dụng tương tự với loài mèo trần truồng như minhyun. và đúng là có tác dụng thật. minhyun bỏ qua vụ quét nhà bằng vacuum để nằm cả buổi trưa ngoài ban công cùng seongwu. nhưng chẳng hiểu sao dù có nắng ấm muốn chết rồi mà minhyun vẫn nằm bên cạnh seongwu để hưởng ké hơi ấm miễn phí. hình như là bị seongwu chiều quá sinh thói rồi thì phải. nếu mèo seongwu mà là người thì chắc chắn bé sẽ tặc lưỡi giống như cậu chủ hay làm mỗi lần không vừa ý cái gì đó. nhưng bé không phải người, mà cậu chủ cũng chẳng có ở đây.

thế là lần đầu tiên minhyun được hưởng trọn một cú đạp lạnh lùng của seongwu.

"tránh ra đi đồ mèo trần truồng."

"tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, tớ hông có trần truồng! tớ chỉ thiếu lông thôi!"

còn khuya seongwu mới để mấy lời biện minh vớ vẩn kia vào tai. bé sẽ tiếp tục gọi minhyun là mèo trần truồng cho đến khi nào hai đứa tách nhau ra thì mới thôi. nếu còn ở chung nhà thì minhyun sẽ mãi mãi là thứ mèo trần truồng dị hợm. minhyun chẳng thích cái biệt danh mèo trần truồng kia tí nào nhưng seongwu thì ngược lại. vậy nên minhyun đã nghĩ ra cách để được nằm cạnh seongwu.

"nếu tớ nhận tớ là mèo trần thì cậu có cho tớ nằm cạnh cậu hông?"

đôi tai mèo của seongwu dựng thẳng lên, ngay cả cái đuôi xù cũng vẫy qua vẫy lại đầy phấn khích.

"mày phải nói to mày là mèo trần truồng cơ."

"tớ là mèo trần..."

"mèo trần truồng."

"ừm, tớ là mèo trần truồng..."

"lại đây."

vẫn cứ là minhyun lon ton lon ton lại gần seongwu để nằm ké. seongwu nghĩ bụng, đúng là dị hợm thật mà. rõ là đang tắm nắng ấm muốn chết đi được nhưng vẫn cứ phải nằm cạnh bé. đúng là thứ mèo trần truồng lắm tật. nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà seongwu vẫn là một con mèo rất chân chính, đã giao kèo rồi thì không được huỷ giữa chừng. vậy nên bé đành để mặc cho thứ mèo trần truồng kia dụi dụi vào bộ lông dài của mình mà ngủ.

bước một của công cuộc đồng hoá mèo min tạm coi là thành công. chỉ cần seongwu đồng ý cho minhyun nằm cạnh thì chàng ta sẽ chịu ra tắm nắng, mà mỗi lần tắm nắng minhyun đều ngủ quên bên cạnh seongwu. thế là chàng mèo trần truồng đã lười đi được một chút đúng y ý nguyện của mèo seongwu.

seongwu cứ kéo minhyun đi tắm nắng như vậy liên tục trong vòng một tháng, việc lười đi một chút đã biến thành thói quen của mèo min. vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai, trời đổ mưa to, dĩ nhiên ông mặt trời không ban cho hai chú mèo chút nắng nào hết. mà dĩ nhiên cửa ban công cũng bị cậu chủ đóng tiệt rồi, hai chú mèo có muốn chạy ra hứng vài giọt mưa cũng chẳng được. mèo seongwu thì không sao, máu lười chảy rần rần trong cơ thể bé rồi nên dù nắng hay mưa thì bé vẫn chây lười được hết. nhưng minhyun thì khác, minhyun chỉ mới học được cách lười dưới nắng thôi chứ chưa học được cách lười biếng vào một ngày mưa. nhưng đúng là không thể coi thường thói quen. chỉ sau một tháng được seongwu đồng hoá, vào đúng khung giờ đó, minhyun bắt đầu buồn ngủ.

và vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai, trời mưa to, mèo min ngủ quên trên vacuum.

mèo seongwu ngẫm thấy bản thân nên anh dũng hy sinh cho kế hoạch lớn. ngủ trên vacuum sao thích bằng ngủ trong ổ mèo. mà ngủ trong ổ mèo thôi sao thích bằng có seongwu bên cạnh. thế là lần này mèo seongwu đành bấm bụng hạ giá xuống một chút để tiếp tục đồng hoá mèo trần truồng minhyun thành mèo lười giống mình. mèo minhyun được người kia cho ngủ cạnh mà không cần phải nói to mình là mèo trần truồng thì thích chí lắm, chẳng thèm quan tâm vacuum với chả dọn nhà nữa mà chạy lon ton vào ổ nằm cạnh seongwu để đi ngủ.

ngoài trời hôm ấy vẫn mưa, một mèo trần một mèo kín nằm ngủ ngoan trong ổ mèo.

nhưng dĩ nhiên seongwu vẫn biết bé chưa xoá sạch được hình ảnh vacuum biết chạy tự động trong bộ não mèo bé nhỏ của minhyun. ừ thì đúng là minhyun dạo này ham ngủ hơn và có vẻ lười biếng hơn trước. nhưng nếu seongwu không rủ thì minhyun sẽ chẳng thèm lười đâu mà lại tót đi dọn nhà ngay.

lúc này thì seongwu nghĩ mình nên thực hiện bước hai, nhưng chính bé cũng chẳng biết bước hai mình nên làm gì cả. chả lẽ lại nói thẳng ra với minhyun là hãy lười giống seongwu đi. như thế thì không được, hình tượng mèo lạnh lùng trước nay bé vẫn xây dựng sẽ sụp đổ hết xuống dưới măng cụt trắng của minhyun mất thôi. seongwu cũng biết rõ là phải chấp nhận hy sinh thì mới có thể thành công, nhưng bé không chịu hy sinh nhiều đến thế đâu.

cũng vì không muốn phải hy sinh oan uổng nên seongwu đành tạm gác bước hai lại một thời gian, chờ bé nghĩ ra bước hai sẽ làm gì rồi tiếp tục làm theo kế hoạch. đã là giống mèo, nhất là mèo lười như seongwu thì một ngày đâu có bao nhiêu việc để làm. chỉ có đi ra, đi vào, ăn, uống nước, ngắm trời ngắm đất rồi ngủ. lâu lâu thì đi hái hoa bắt bướm ở trong chậu cát. thế, cuộc đời chẳng có gì phức tạp cả. chỉ có mỗi seongwu là đang tự ép mình phải phức tạp hoá mọi thứ lên thôi. bé chưa nghĩ ra được bước hai của kế hoạch, thế là cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng ra hồn mèo. mà vì ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên cũng chẳng thèm cà khịa với mèo minhyun như mọi hôm. mèo minhyun thì lại tưởng mèo seongwu cuối cùng cũng chấp nhận mình rồi, không cà khịa nữa chính là không ghét, mà không ghét chẳng phải là thích hay sao.

một minh chứng rõ ràng nhất cho lập luận của minhyun đó là, dạo này minhyun nằm cạnh seongwu mà không cần phải xin phép như trước nữa.

quả là một dấu hiệu đáng mừng.

chính vì quá vui vẻ trước sự chấp nhận của mèo seongwu mà mèo minhyun đã lén cậu chủ nhường một ít hạt từ bát mình sang bát của seongwu. ôi mèo mà cũng biết tự san sẻ hạt cho bạn, seongwu mà biết thể nào cũng chê minhyun dị hợm cho xem. nhưng seongwu còn đang bận ngơ ngơ ngẩn ngẩn suy nghĩ bước hai của kế hoạch đồng hoá nên nào có hay biết gì đâu. bé nhìn đống hạt cao như núi phú sỹ thu nhỏ của mình rồi nghĩ, nay cậu chủ lại quá tay hả. xong rồi bé nhìn sang bát hạt trũng xuống như cái vũng nước không có nước của minhyun. thứ mèo trần truồng kia sao lại bị ăn ít thế. mèo seongwu cứ thắc mắc không thôi.

qua một hồi lâu nghĩ suy, mèo seongwu cuối cùng cũng biết bước hai mình nên làm gì.

"ê thứ mèo trần truồng."

"tớ hông có trần truồng!" nếu mèo minhyun mà có nhiều lông như mèo seongwu thì thể nào cậu cũng vừa nói vừa xù hết cả lông lên cho mà xem.

"sao cũng được. nhưng mà tí nữa seongwu muốn chơi với chuột bông, minhyun muốn chơi cùng hông?"

đôi mắt của minhyun chợt sáng như sao. trời ơi tin được không? mèo seongwu không xưng mày tao với mèo minhyun nữa kìa. minhyun thấy sướng rơn trong lòng ấy, nhưng đấy chưa phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là seongwu đang rủ minhyun chơi đồ chơi cùng. nếu như seongwu rủ cậu tắm nắng cùng là một bước tiến mới thì rủ chơi đồ chơi cùng là hai bước tiến mới cơ. từ trước tới nay seongwu chưa bao giờ chơi đồ chơi cùng với minhyun, hoạ hoằn lắm thì cái đuôi nhẵn thín của minhyun biến thành đồ chơi của seongwu thôi.

"có có có."

"thế minhyun ra lấy chuột bông sẵn đi rồi quay lại ăn hạt, ăn hạt xong rồi mình cùng chơi."

minhyun vẫy vẫy đuôi mấy cái rồi chạy thật nhanh đến chỗ đồ chơi để lấy chuột bông. seongwu nhìn theo minhyun.

ôi cái thứ mèo trần truồng dễ dụ này.

bước hai trong kế hoạch của seongwu chính là làm thân với minhyun. đáng lẽ đây phải là bước một mới phải, nhưng trước đấy bé không nghĩ ra nên đành lùi xuống bước hai vậy. để đồng hoá được một con mèo thì tất nhiên là phải làm thân trước đúng không, tất nhiên là đúng rồi và seongwu đang làm đây.

con chuột bông bị chôn dưới đống đồ chơi nên minhyun phải mất một lúc mới có thể lấy chuột bông ra được. seongwu nhân cơ hội minhyun vẫn chưa quay lại mà dùng chân trước san hạt từ núi phú sỹ qua cái vũng không có nước. seongwu tự nhủ, đây là bước hai thôi, chỉ là bước hai thôi. bé không có quý mến minhyun hay gì đâu, bé chỉ đang cố làm thân để đồng hoá minhyun thôi. đúng rồi, tất cả chỉ là để đồng hoá minhyun thôi chứ không phải bé sợ minhyun bị đói hay gì đâu.

sau khi minhyun đã lấy được chuột bông đặt sẵn ở phòng khách thì cậu mới quay lại ăn hạt. và vì quá vui khi chỉ tí tẹo nữa thôi mình sẽ được chơi đồ chơi cùng với seongwu, minhyun chẳng để ý thấy cái vũng không có nước trong bát của mình đã được san phẳng và núi phú sỹ của seongwu cũng mất tiêu rồi.

ôi cái thứ mèo trần truồng ngốc nghếch này.

thực ra bước hai của seongwu có hơi vô nghĩa. bởi vì minhyun chẳng có tí giá hẹ nào đâu, chỉ cần seongwu gật đầu một cái là minhyun sẽ quấn lấy bé cả ngày như thể hai đứa là đôi bạn mèo trăm năm vậy. nhưng seongwu chưa nhận ra được điều này nên sau khi ăn hạt xong thì cả hai vẫn ra phòng khách cùng chơi chuột bông để củng cố tình bạn thắm thiết. chơi chuột bông xong thì làm gì? theo như một chú mèo lười chuyên nghiệp như seongwu thì chơi chuột bông xong là phải đi ngủ. dù minhyun có nhèo nhẽo bảo là lúc đó còn quá sớm để ngủ nhưng seongwu vẫn nhất quyết ngoạm tai minhyun rồi kéo cậu đi ngủ.

cậu chủ nghiêng đầu, hai đứa này thân nhau hồi nào vậy ta, chẳng phải trước đây toàn đứa trần sáp sáp lại gần còn đứa kín thì khè đuổi đi hay sao?

đúng là trời đất đảo điên.

mèo seongwu cũng nghĩ là trời đất đảo điên thật rồi.

"bọn mình cùng nhau lười một ngày đi."

hình như nay đâu phải cá tháng tư? mà mèo cũng chơi cá tháng tư nữa hả?

"sao tự dưng lại đòi lười? hông phải minhyun thích dọn nhà lắm à?"

"minhyun thích seongwu hơn!"

mèo seongwu ngay lập tức dựng hết cả lông lá trên người lên. hình như kế hoạch đồng hoá của bé đi nhầm hướng rồi thì phải.

"mình cùng nhau lười một ngày đi, làm những gì seongwu thích ấy!"

quá là sai trái.

cực kỳ sai trái.

đến tận khi cả mèo wu và mèo min nằm xếp hàng ngoài ban công để tắm nắng thì seongwu vẫn thấy có cái gì đó nó sai sai. nhưng chính bé cũng chẳng biết sai ở đâu để mà sửa nữa. bé chỉ định đồng hoá minhyun để minhyun bớt dị hợm thôi mà, sao lại biến thành minhyun thích bé thế này.

mà minhyun thích bé thì có vấn đề gì không nhỉ? bé là mèo đực, minhyun cũng là mèo đực. đều là đực cả thì có vấn đề gì không? hình như là không ý. thế thì minhyun thích bé cũng đâu có vấn đề gì đâu. nếu đã không có vấn đề gì thì bé bồn chồn làm gì cho mệt.

ngủ thôi.

mèo seongwu trở mình, một chân trước một chân sau đè lên người mèo minhyun.

ầy, trần truồng cũng không đến nỗi tệ nhỉ. chân seongwu thấy mát ghê này.

trần truồng cũng không đến nỗi tệ chỉ là ý nghĩ của một mình seongwu mà thôi. cậu chủ của hai đứa thì lại nghĩ khác đấy. khi cậu chủ về tới nhà thì seongwu và minhyun vẫn còn đang nằm ở ngoài ban công, dù lúc đó chẳng còn nắng để mà tắm nữa. minhyun thì đã tỉnh ngủ từ lâu rồi nhưng vì seongwu đang ôm mình nên cậu không nỡ đẩy ra, thế là cứ nằm chờ cho seongwu tự tỉnh. mà seongwu lại là một chú mèo lười chính hiệu, nếu không có ai đánh thức thì còn lâu bé mới dậy.

đáng lẽ chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hai con mèo ôm nhau ngủ cả ngày thôi mà. nhưng thực tế cho thấy chuyện cũng to tát ra phết. chả là hôm qua trời mưa và gió lắm. căn hộ của cậu chủ và hai đứa thì ở trên cao nên không tránh khỏi việc ban công đầy những lá cây và bụi bẩn bị gió thổi từ nơi khác đến. cậu chủ mải đi làm nên chưa có dọn, mà vấn đề ở đây là minhyun không có lông. đã không có lông mà còn nằm đúng vào chỗ bẩn. thế là tối hôm ấy minhyun bị ngứa loạn hết cả lên. cậu chủ sốt sắng lắm cứ sợ minhyun bị nhiễm bệnh về da thì khổ. nhưng may là chỉ cần tắm cho minhyun xong là cậu tự hết ngứa.

seongwu tuy không phải người rủ minhyun ra ban công hôm nay nhưng lại là người đầu têu ra cái trò cùng nhau tắm nắng. ít nhiều gì thì bé cũng thấy mình có lỗi. nhưng lông bé dày chứ da bé mỏng, bé chẳng dám mon men lại gần thứ mèo trần truồng kia để xin lỗi đâu. bé chỉ đành dẹp cái kế hoạch đồng hoá kia đi. có lẽ minhyun không hợp làm mèo lười đâu, minhyun phải chăm chỉ dọn nhà thay cậu chủ thì mới không bị ngứa chứ.

lần đầu tiên trong một tháng rưỡi qua, seongwu và minhyun ngủ riêng. seongwu thì thấy bứt rứt quá nên nằm trên sofa chứ không nằm trong ổ. minhyun được tắm mát xong thì lại ngủ quên ở trong ổ mất rồi.

kế hoạch bị phá sản, seongwu cũng chả thiết tha gì mà gọi minhyun đi tắm nắng nữa. những ngày sau đó trời cũng toàn mưa chứ không có nắng. mà cậu chủ sợ minhyun lại đi ra ban công nên đã khoá kín cửa ban công lại rồi thẳng tay kéo rèm che kín mít. giờ đây cả seongwu và minhyun đều không được thấy nắng nữa. seongwu thì không sao rồi, ở đâu mà bé chẳng lười được. nhưng minhyun thì khác, minhyun đã mê mẩn việc được tắm nắng cùng với seongwu mất rồi. thế nên nơi tắm nắng bị mất thì cậu buồn lắm, chỉ mong sớm được thấy nắng lại để tiếp tục rủ seongwu đi tắm nắng thôi.

minhyun cầu gì được nấy, sau cả nửa tháng trời mưa đằng đẵng, cuối cùng cũng có nắng. nhưng dĩ nhiên là cậu chủ vẫn chưa chịu mở ban công ra cho hai đứa ra chơi đâu. minhyun chỉ biết là có nắng khi mà cậu chủ đi ra ngoài đổ rác nhưng lại quên không khép kín cửa, những tia nắng ban trưa lọt qua khe cửa và nhảy tung tăng nơi thềm gỗ. minhyun bỗng thấy phấn khích hơn mọi ngày, thấy nắng mà cứ như thấy vàng vậy.

cậu chẳng suy nghĩ gì được nhiều, chỉ biết có nắng là sẽ có cơ hội rủ seongwu đi tắm nắng. thế thôi.

"seongwu ơi đi tắm nắng đi."

nhưng seongwu lại bận ngủ ở trong bếp ấy, gọi mãi mới chịu dậy. chỉ có điều seongwu vẫn còn buồn ngủ nên vừa duỗi người xong là lại cuộn tròn lại chuẩn bị ngủ tiếp.

"cậu ra trước đi rồi tớ ra." seongwu buột miệng nói thế. mà bé cũng định lát nữa ra tắm nắng thật. cũng đã lâu rồi bé không tắm nắng mà, bé cũng muốn tắm nắng. nhưng minhyun lại không nói rõ là tắm nắng ở đâu nên bé cứ tưởng cậu chủ mở cửa ban công rồi.

ai dè, seongwu ngủ một mạch đến tận tối. đến khi cậu chủ vội vàng gọi seongwu dậy và hỏi dồn dập là bé có thấy mèo min đâu không. nghe đến mèo min, seongwu bỗng dưng tỉnh ngủ hẳn. trước khi ngủ thiếp đi chẳng phải bé đã bảo minhyun ra tắm nắng trước đi rồi bé ra ư. thế thì chẳng phải minhyun đang ở ngoài ban công à, sao cậu chủ lại sốt sắng tìm minhyun thế kia.

mèo seongwu chạy thẳng từ trong bếp ra ban công nhưng cửa ban công vẫn còn đóng kín. bé liền lao đến cào cửa ban công để gọi cậu chủ mở cửa. sau đấy một lúc thì cậu chủ mở cửa ban công ra thật nhưng ở đó không có minhyun. bé hoảng loạn ngước mắt lên nhìn cậu chủ, cậu chủ cũng chẳng khá hơn bé là bao.

từ ánh mắt của cậu chủ, mèo seongwu có thể hiểu được một chuyện. đó là mèo minhyun mất tích rồi.

mèo minhyun mất tích rồi.

giờ seongwu chẳng thèm quan tâm đến kế hoạch hay bước một, bước hai gì sất, bé lao thật nhanh về phía cửa. bé muốn đi tìm minhyun, bé phải đi tìm minhyun, minhyun không thể cứ thế đi mất như thế được. bé còn chưa đáp lại câu thích của minhyun cơ mà. nhưng dĩ nhiên là bé chưa kịp chạy ra đến cửa thì đã bị cậu chủ bắt lại. đã lâu lắm rồi seongwu mới bị cậu chủ nhốt lại ở trong lồng như thế này. bé cào lên cửa lồng đòi ra, bé muốn đi tìm minhyun cơ mà, ở trong lồng như thế này thì sao tìm minhyun được.

cậu chủ đời nào chịu cho seongwu thoát ra khỏi lồng. cậu chủ cầm điện thoại và áo khoác lên rồi đi ra khỏi nhà. seongwu có nghe loáng thoáng cái gì mà đã mất một đứa rồi, không thể để mất luôn đứa còn lại được.

nước mắt ứa ra từ đôi mắt to tròn của seongwu. hai chân trước của bé mỏi nhừ vì từ nãy đến giờ bé đã cào cửa và cào lồng quá nhiều. minhyun mất tích có phải do bé không? bé dằn vặt. là do bé ham ngủ, là do bé lơ đễnh bảo minhyun đi tắm nắng trước đi mà không thèm hỏi minhyun muốn tắm nắng ở đâu. tất cả là do bé hết. do bé lười nên minhyun mới mất tích. do bé dạy minhyun biết thế nào là tắm nắng nên minhyun mới mê mẩn nắng đến thế. là do bé.

mấy ngày sau đó, cả chủ cả mèo đều buồn rầu. thậm chí mèo seongwu còn bỏ ăn. cả ngày bé chỉ cào cửa muốn ra khỏi lồng để đi tìm minhyun thôi, bé làm gì còn lòng dạ nào mà ăn với uống. nếu minhyun không về nữa thì bé sẽ buồn chết mất. nếu minhyun chịu về nhà thì bé sẽ không gọi minhyun là mèo trần truồng nữa, bé sẽ chia phần ăn của mình cho minhyun, bé sẽ chơi đồ chơi cùng minhyun, minhyun đi đâu bé nhất định sẽ đi theo đó.

nhưng mèo minhyun chưa về. cho dù cậu chủ đã làm đủ mọi cách: đi tìm xung quanh khu nhà, đến các điểm bán mèo, đăng tin lên mạng, thậm chí là xoay bát. thế nhưng minhyun vẫn chưa về.

mỗi lần nghĩ đến minhyun, mèo seongwu lại ứa nước mắt.

có phải vì mèo min giận bé cứ bắt nạt mèo min mãi nên mới không về hay không?

quá nửa tháng, mèo seongwu vì bỏ ăn mà trở nên héo hon gầy gò hơn hẳn thì mèo minhyun mới chịu về. không đúng, là người giữ mèo minhyun mới chịu thả về thì mới đúng. chả là hôm đó minhyun thấy nắng lọt qua khe cửa thì mê lắm nhưng không dám đi ra ngoài một mình. sau khi rủ seongwu thì bé nói cứ ra trước đi rồi bé ra. thế là minhyun mới dùng đầu mở rộng cửa ra chút xíu rồi lách người ra ngoài. ra ngoài mới nằm được chút xíu thì bị người ta bế đi mất rồi. cũng may trên mạng có người tốt bụng chỉ điểm nên cậu chủ mới biết mà đến nhà người kia đòi minhyun về. nghe bảo là cãi nhau to lắm.

lúc không có minhyun thì seongwu khóc dữ thần lắm, đến lúc minhyun về rồi thì bé lại trở lại làm mèo mạnh mẽ ngay được.

minhyun cũng gầy hơn trước, cái bụng ú nu ú nần biến mất hút. trên người lại còn có thêm vài vết xước nữa. seongwu vừa được cậu chủ thả ra khỏi lồng một cái là ngay lập tức chạy đến bên minhyun rồi dụi dụi.

ôi giá hẹ gì giờ này nữa. nhề?

mèo minhyun sau khi được cậu chủ tắm cho rồi ăn một vốc hạt đầy ứ bát thì lại cuộn tròn trong ổ đi ngủ. seongwu cũng lao vào ổ rồi nằm cạnh minhyun. nằm cạnh người ta mà chẳng thèm xin phép gì cả, đúng là cái thứ mèo thiếu nghị lực.

"seongwu cứ tưởng minhyun bỏ seongwu đi rồi không về nữa cơ."

"đâu." minhyun vừa lim dim vừa đáp.

"minhyun hông giận seongwu đúng hông?"

"hông giận."

"vẫn thích seongwu mà đúng hông?"

"vẫn thích."

"ừ, seongwu cũng thích minhyun."

"nhưng minhyun là mèo trần truồng."

thế mà bảo không giận.

"tại trần truồng nên mới thích đó. thích quá trời."

nói xong còn tranh thủ dụi dụi vào cái bụng nhẵn thín của người ta. đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.

"thật hông? hông chê minhyun dị hợm nữa hả?"

mèo seongwu không hiểu, sao mà bé nghĩ cái gì minhyun cũng biết hết thế.

"hông, đấy hông phải chê đâu. dị hợm đáng yêu lắm đó."

mèo ăn hạt với ăn pate chứ có ăn đường đâu mà cũng ngọt ngào dữ thần luôn.

nhưng seongwu chưa kịp bày tỏ gì thêm thì mèo minhyun đã ngủ mất rồi. hình như là minhyun mệt lắm rồi đây. seongwu không có ý định đánh thức minhyun đâu, nhưng nhìn mấy vết trầy trên da minhyun thì bé lại không nhịn được mà thè cái lưỡi hồng ra liếm liếm. liếm được một lúc thì minhyun thấy ngưa ngứa nên trở mình. trở mình xong, cái đuôi trần với cái đuôi kín còn quấn quít lấy nhau, cứ như người nắm tay người không bằng.

đôi tai dựng của seongwu hơi rung rung, sao tự dưng thấy mèo trần truồng đẹp ghê vậy nè? hình như seongwu bị đồng hoá mất rồi.

ôi, mèo trần với chả mèo kín. mèo nào cũng thiếu nghị lực hết trơn.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro