mười dặm gió xuân

in a fairytale

từ bé đến lớn seongwu chưa từng được người khác gọi dậy bao giờ. một là cậu tự mình thức dậy, hai là bị tiếng ồn đánh thức. nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi. sáng nào seongwu cũng được gọi dậy bằng một cái đạp rất mạnh. hôm nào may thì chỉ một lúc là hết đau, hôm nào nội công thâm hậu hơn thì phải âm ỉ đau mất nửa ngày trời.

"này ông già, ông không thể để tôi tự tỉnh dậy được à?"

mặc dù seongwu gọi là ông già nhưng người kia rõ ràng chẳng già chút nào. nếu người thường nhìn vào khéo còn nghĩ chỉ hơn seongwu có mấy tuổi thôi cũng nên.

"tất nhiên là không, ta không cứu nhóc để nhóc ngủ nướng. ta cứu nhóc để nhóc giúp ta làm việc."

seongwu vừa gấp gọn chăn vừa khẽ lườm người kia. suốt cả tháng nay, ngày nào cũng như ngày nào, người kia đạp cậu một cái rõ đau xong sẽ nhắc đi nhắc lại lý do mà cậu được người kia cứu. seongwu tuy chưa được học hành nhiều như con người nhưng cậu rất biết điều, cái mạng hoa đào nho nhỏ này là do người kia cứu được, cậu chắc chắn sẽ không quên. có vay thì phải có trả, chỉ là ông già kia không đồng ý cho cậu trả một lần cho xong mà cứ bắt cậu trả dần dần.

seongwu sắp không chịu nổi nữa rồi. cậu muốn tạo phản.

"đừng hòng."

ông già lại trộm đọc suy nghĩ của cậu, đọc xong thì tiện tay kéo má seongwu một cái. đúng là hoa đào nhỏ, nuôi bao nhiêu cũng chẳng lớn nổi, má xẹp vẫn hoàn má xẹp.

"này ông già!"

seongwu biết mình nhỏ tuổi hơn người kia nhiều lắm nhưng mà cậu vẫn không thích bị véo má xoa đầu như con nít thế. ai véo ai xoa thì còn bấm bụng nhịn chứ ông già kia nhất định không nhịn. nhưng không nhịn thì cậu cũng chẳng làm gì được, ai bảo cậu chỉ là một bông hoa nhỏ. người kia là hồ ly tám đuôi lận đó, dậm chân một cái là cậu bẹp dí luôn cho xem.

lật lại chuyện vì sao hồ ly tám đuôi lại cứu một bông hoa đào nhỏ thì cũng ly kỳ ra phết. ông già mang cậu đến nhà bạn bè khoe khoang chiến tích suốt ấy mà.

seongwu không phải là con người, hình hài con người hiện tại có được là nhờ cái đuôi thứ chín của ông già. cậu chỉ là một bông hoa đào đang cố gắng tu luyện thành yêu, nhưng bông hoa đào nhỏ suy cho cùng cũng chỉ là bông hoa đào nhỏ. lúc hẵng còn là một bông hoa, seongwu không phải bông hoa rực rỡ nhất. nhưng cậu có thể tự tin rằng mình là bông hoa may mắn nhất. bởi ngay lúc tu luyện thất bại, chuẩn bị héo úa mà chết thì lại gặp được ông già. ông già vì xuất thân là hồ ly nên diện mạo luôn luôn trẻ trung, quyến rũ. nhưng hỏi ra mới biết ông già đã chín nghìn năm trăm tuổi rồi, so ra thì seongwu mới chỉ là một nhóc tì chưa rõ sự đời mà thôi.

nhưng đời chẳng ai cho không ai cái gì. nếu là ông già của thường ngày thì sẽ chẳng thèm liếc đến bông hoa nhỏ seongwu đâu. chẳng là hôm ấy ông già ghé vào quán rượu quen để tìm vui, nói qua nói lại mấy câu với mấy vị khách khác cuối cùng lại biến thành hỗn chiến. ông già tuy tu vi cao nhưng có cao đến mấy cũng không thể một mình chống lại cả đám người đông như hoa cỏ mùa xuân. chưa kể đến trước lúc đánh đấm còn nhấp môi một chút rượu hoa đào. vẻ vang đâu không thấy, vừa phải đền bù thiệt hại cho quán rượu lại vừa bị thương nặng.

trên đường quay về động hồ ly, ông già mệt quá nên mới ghé xuống dưới một gốc hoa đào nằm nghỉ một chút. mười dặm hoa đào mênh mông nhường ấy, chọn đâu không chọn lại chọn đúng chỗ bên cạnh một bông hoa đang thoi thóp. ông già tuy là hồ ly nhưng vẫn mủi lòng với bông hoa nhỏ. nhưng cái giá phải trả cho một khắc mủi lòng ấy quá đắt. trong người đã có sẵn vết thương chưa được chữa khỏi rồi mà còn ham hố xông pha cứu một bông hoa, thế là cái đuôi thứ chín dày công tu luyện bấy lâu đành khăn gói bỏ đi.

hồ ly chín đuôi chín nghìn năm trăm tuổi lẫy lừng chốn giang hồ bấy lâu phải chịu biết bao vận rủi trong cùng một ngày dĩ nhiên không cam tâm. định rằng cứu bông hoa nhỏ xong sẽ để nó tự sinh tự diệt nơi đất trời bao la, cuối cùng nghĩ thế nào lại kéo chân lôi nó về động hồ ly, cho nó một cái tên, bắt nó làm tiểu đồng đi theo mình để sai vặt.

bông hoa nhỏ ấy tên là seongwu, hiện đang đào khoai lang ở gần cửa động hồ ly.

ông già tuy mang danh là hồ ly nhưng lại không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau củ; chẳng bao giờ đi quyến rũ ai như lời đồn, chỉ suốt ngày chơi bời khắp chốn. đúng là một ông già sống không giống ai, seongwu vừa đào khoai vừa âm thầm phán xét.

"chứ nhóc nghĩ nhan sắc này từ đâu mà ra hả?"

seongwu bị doạ cho một phen, cậu giật mình suýt nữa thì ném cả cái cuốc đất vào đầu hồ ly. hồ ly, hay ông già, không những không nổi giận mà còn cười hinh hích ra vẻ thích thú lắm. hai tay đưa lên ôm mặt, "có phải nhóc bị gương mặt mỹ miều này của ta làm cho giật mình không?"

seongwu nhíu mày, hôm nay ông già phát bệnh hơi sớm, có lẽ là đang có chuyện vui gì rồi.

"đừng ảo tưởng nữa, ông già."

seongwu cố tình đưa tay lên quẹt đất bẩn lên trán ông già. sau khi quẹt được một đường dài trên trán đủ để hãm lại vẻ quyến rũ của hồ ly chín nghìn năm trăm tuổi rồi mới yên tâm quay lại tiếp tục đào khoai.

"xì, trần đời ta chưa bao giờ gặp bông hoa nào xấc xược như nhóc. nhóc xem xem, tiểu đồng của jisung ngoan ngoãn biết bao nhiêu, tại sao nhóc lại không như thế hả?"

mỗi lần bị so sánh với tiểu đồng của jisung là seongwu lại thấy tức. jisung cũng là hồ ly nhưng vì an phận thủ thường hơn nên vẫn còn đủ chín đuôi. jisung lớn hơn ông già hai nghìn tuổi, sớm đã chuyển ra khỏi động hồ ly rồi. nhưng vì cùng lớn lên ở động hồ ly nên ông già với jisung rất thân thiết, hễ rảnh là lại chạy từ động hồ ly sang bên jisung chơi bời. jisung dạo này cũng mới thu nạp một tiểu đồng tên là jaehwan, là một bông cúc hoá thành. tiểu đồng jaehwan ấy, theo như lời ông già hay ca ngợi thì, ngoan ngoãn lễ phép hơn seongwu nhiều.

ông già thì luôn cho rằng seongwu như vậy là do tiền thân. tiền thân cậu vốn là một bông hoa đào ở trên một ngọn cây cao. ông già bảo bị treo ngược ở một độ cao như vậy cả mùa xuân mà không ngang ngược, không phách lối mới là lạ. còn tiểu đồng jaehwan kia vốn là một bông cúc dại hiền lành. seongwu thì lại nghĩ tính cách khi hoá người không hẳn là do tiền thân. ông già gặp cậu sau khi chiến một trận đầy máu me, vì vết thương quá nặng nên lúc giúp cậu hoá người lỡ làm mất luôn cái đuôi thứ chín. tính cách ông già thì nào có bình thường cho cam. cậu không được bình thường như ông già muốn chính là điều quá đỗi hiển nhiên. jaehwan đúng là bông cúc dại nhưng người ta được một hồ ly gần mười hai nghìn tuổi thu nạp. chưa nói đến tu vi ai cao hơn ai, chỉ luận về tính tình thì jisung đâu phải kiểu người thích náo loạn ở quán rượu như ông già.

seongwu ghét nhất là bị ông già so sánh với các tiểu đồng khác. lúc còn là một bông hoa ở mười dặm hoa đào gần động hồ ly thì cậu cũng chỉ là một trong rất nhiều bông hoa khác. nhưng giờ cậu đã có nhân dạng rồi, cậu là seongwu, là tiểu đồng duy nhất của hồ ly chín nghìn năm trăm tuổi minhyun cơ mà.

à ừ đấy, lâu lâu cậu cứ quên mất là ông già còn một cái tên đẹp nhường ấy.

ông già sau khi trêu ghẹo seongwu xong vẫn chưa chịu đi mà cứ đứng đó lau lau quệt quệt con đường nhỏ trên trán mình. nhưng chẳng hiểu sao mà có lau cỡ nào cũng lau không hết. mặt mũi lấm lem như thế này mà đi ra ngoài thì sẽ làm xấu mặt động hồ ly mất. seongwu thấy người kia cố chấp với nhan sắc như vậy thì phì cười.

"đừng lau nữa, lau nữa sẽ bay mất cái trán đấy."

ông già trợn mắt, "không lau là không lau thế nào, ta là gương mặt đại diện của động hồ ly đấy nhé. ta mà đi ra ngoài với gương mặt xấu xí thế này thì thiên hạ sẽ xúm vào cười chê động hồ ly này cho xem."

seongwu vờ gật đầu vài cái lấy lệ. thực ra ông già nói cũng không sai, động hồ ly nổi tiếng trong thiên hạ là nơi có nhiều mỹ nhân nhất. bất cứ con hồ ly nào sau khi tu luyện đủ chín cái đuôi đều có một nhan sắc khuynh nước khuynh thành. tuy ông già nhà cậu không phải người đẹp nhất động nhưng lại là người quậy phá nhất động. là vì quậy phá nhất nên cũng nổi danh nhất. chỉ cần hôm nào quên chải tóc mà đã vội ra ngoài chơi thì sẽ thành cái cớ để mấy tên thổ phỉ ngoài kia vin vào mà chê bai động hồ ly. động hồ ly mà bị làm xấu thanh danh thì bậc phụ mẫu của ông già sẽ lại tức điên lên cho mà xem.

seongwu vốn chỉ định quẹt trêu thế thôi, do ông già dùng tay không để lau nên mới không lau sạch được. mà hôm nay ông già lại đang mặc xiêm y màu trắng tuyết, dĩ nhiên không thể dùng tay áo làm khăn được. sau khi seongwu đào đủ số khoai lang đủ để ông già ăn trong một tuần liền chưa hết thì cũng chịu đứng dậy. cậu vươn vai, xoay trái xoay phải vài cái cho thoải mái rồi lôi từ trong túi ra một chiếc khăn tay.

seongwu dùng chiếc khăn tay kia phủ lên tay ông già rồi nắm lấy kéo đi.

"về động hồ ly đi rồi tiểu đồng hoa đào này sẽ lau sạch trán cho ông đi chơi nhé."

hồ ly chín nghìn năm trăm tuổi cứ ngây ngây ngốc ngốc để cho một tiểu đồng mới một tháng tuổi nắm tay kéo đi như thế đó.

thực ra ngoài những lúc một hồ một yêu chí choé bất chấp tuổi tác ra thì tiểu đồng hoa đào của minhyun cũng được việc và ngoan chẳng kém tiểu đồng hoa cúc của jisung là mấy. chưa nói đến việc ngày nào cũng ra ruộng, lên núi hái rau đào củ để phục vụ cái bụng mỡ của hồ ly thì seongwu khá năng nổ trong việc bảo vệ gương mặt đại diện của đồng hồ ly. seongwu kéo được ông già về đến động xong liền đổ hết thúng khoai lang vừa đào ra sân. cậu rửa tay cho thật sạch rồi lấy một chậu nước ấm. nhúng chiếc khăn tay mới lấy lại từ sào phơi vào trong chậu nước rồi lau nhẹ lớp đất nâu trên trán hồ ly. hồ ly nổi danh nghịch ngợm quậy phá thế mà cũng có lúc ngồi im lặng cho người ta lau mặt. cũng đã ngót nghét gần mười nghìn tuổi rồi mà cứ như em bé hai mươi tuổi.

seongwu lau xong vết đất mình quẹt rồi con ngắm nghía xem ông già đã đủ tiêu chuẩn để đi chơi chưa. cậu cứ lo thừa, ông già lúc nào mà chả vượt cả tiêu chuẩn. kể cả có vệt đất trên trán hay không thì vẫn vượt tiêu chuẩn. cái danh hồ ly chín đuôi cụt một đâu phải chỉ để không.

"ông già."

seongwu khẽ gọi. hồ ly nghe thế liền ngước mắt lên nhìn. ánh mắt long lanh sánh ngang giọt sương sớm đọng lại nơi cánh hoa đào nhỏ. seongwu vô tình hữu ý đưa mặt mình sát lại gần mặt người kia.

thơm thật.

hình như còn có mùi hoa đào nhàn nhạt này.

"già rồi đừng có vác đôi tai đỏ lừ đó ra đường nhé, bọn trẻ lại được dịp trêu hoa ghẹo nguyệt đấy."

không biết ở đây là ai trêu ai, ai ghẹo ai.

chỉ biết ngay sau câu nói đó, tiểu đồng hoa đào bị hồ ly lấy một dải lụa trắng siết cổ. nếu không phải nợ vẫn còn chưa trả xong khéo có khi đã bị siết cho quay về làm bông hoa đào nhỏ mãi không tu luyện được thành hình người.

hồ ly cảm thấy hơi mất mặt, đã chín nghìn năm trăm tuổi rồi mà vẫn còn bị hoa yêu một tháng tuổi trêu cho đỏ mặt. quá ư là mất mặt đi chứ. nhưng điều này cũng đâu thể trách một mình hồ ly. nhân dạng của tiểu đồng hoa đào không hề tầm thường. tuy chỉ là một hoa yêu không hơn không kém nhưng dung mạo lại rất giống người ở tiên giới. nếu sửa soạn chỉnh tề ra ngoài chơi cùng với hồ ly, khéo người ta lại tưởng hồ ly vừa tìm được một người bạn tiên để thay đổi tính nết. nếu là bông hoa khác, không biết phải tu luyện thêm bao lâu mới có thể có được dung mạo như vậy. nhưng nhân dạng của seongwu là do hồ ly dùng cái đuôi thứ chín đổi lấy, dĩ nhiên không thể tầm thường. không những không tầm thường mà còn rất xuất chúng. chỉ là vì xuất chúng quá nên hồ ly không dám dắt tiểu đồng ra ngoài chơi. hồ ly vẫn còn chưa lấy lại được cái đuôi thứ chín, đâu còn hơi sức mà đánh đấm với mấy kẻ muốn đi cướp tiểu đồng của người khác về nhà hầu hạ cho mình.

nhắc đến cái đuôi thứ chín bị mất của hồ ly chín nghìn năm trăm tuổi, seongwu không nhịn được mà cười thành tiếng. ở động hồ ly có một quy tắc chung be bé như sau: không được để lộ đuôi trước người ngoài. hồ ly khi còn nhỏ chỉ có duy nhất một cái đuôi, để có được đầy đủ chín cái đuôi thì mỗi con hồ ly đều phải trải qua quá trình tu luyện rất dài và cực khổ. trần đời chắc chỉ có mỗi mình minhyun vì đánh nhau và cứu hoa mà làm mất cái đuôi thứ chín. vì phải tuân theo quy tắc chung của động hồ ly, dĩ nhiên minhyun sẽ không dễ dàng để cho tiểu đồng seongwu nhìn thấy tám cái đuôi lành và một cái đuôi cụt của mình. nhưng vào chính cái ngày mà hồ ly kéo chân seongwu về, trong lúc hồ ly đang chuẩn bị nước ấm để nhúng hoa yêu vào cho sạch thì seongwu đã nhìn thấy đuôi của hồ ly mất rồi.

seongwu nói chuyện phiếm cùng mấy tiểu đồng khác trong động hồ ly thì mới rõ hồ ly già nhà mình vốn dĩ là bạch hồ ly có bộ lông trắng muốt. chả trách tám cái đuôi lành và một cái đuôi cụt đều trắng phau bồng bềnh như mây. thú thực thì đuôi của hồ ly già rất đẹp, chẳng có gì để chê hết. nhưng điều làm cho seongwu phải cười thành tiếng là cái đuôi cụt kia kìa. cậu cứ tưởng nếu mất đi cái đuôi thứ chín thì sẽ mất hẳn. bao giờ hồ ly già tu luyện đủ thì mới mọc lại. ai dè cái đuôi thứ chín bị mất đó của hồ ly già không hề mất hẳn mà chỉ bị cụt. cụt sao không cụt lại cụt còn một mẩu, trắng trắng mềm mềm lại ngăn ngắn trông có khác nào đuôi con thỏ trắng trên thiên giới không.

seongwu ôm bụng cười. hồ ly già nhà cậu mà lấy vợ sinh con khéo trong động hồ ly lại có thêm mấy con thỏ điên cũng nên.

mà seongwu nào dám cười cợt trước mặt ông già. đúng là bình thường cậu hay cà khịa, hay nói chuyện lấc cấc với ông già nhưng đấy chỉ là những chuyện cỏn con. còn đây lại là chuyện phạm phải quy tắc của động hồ ly. cho tiểu đồng hoa đào thêm mười lá gan nữa cậu cũng không dám hé răng. nhưng có một chuyện mà cậu không hiểu cho lắm. để người ngoài nhìn thấy đuôi hồ ly thì đâu có sao đâu nhỉ? cậu nhìn thấy đuôi của ông già rồi mà có bị làm sao đâu, ông già cũng chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

mà nhắc đến tào tháo, tào tháo đến thật.

hồ ly tám đuôi lành một đuôi cụt vừa ra ngoài chẳng được bao lâu đã hậm hực chạy về động hồ ly. seongwu mới chỉ vừa rửa xong đống khoai trong sân, chưa kịp nướng cho hồ ly ăn nữa. nhưng cũng lạ thật, lâu lắm rồi người ta mới thấy hồ ly minhyun mặt nhăn mày nhó như vậy quay về động hồ ly đấy.

seongwu còn chưa kịp hỏi xem ông già gặp chuyện gì mà nay đi chơi về sớm thế, có phải trời sắp mưa hay không thì ông già ngoạc mồm ra xong ôm hai tai lại và hét ầm lên.

seongwu, "..."

chắc chắn là lại có ai đó chọc cho ông già tức xù đuôi lên rồi đây.

sau khi hét xong thì hồ ly già liền ngồi thụp xuống ngay bên cạnh seongwu đang nhóm lửa chuẩn bị nướng khoai. hồ ly nhìn chằm chằm seongwu, nhìn từ mắt đến mũi đến miệng rồi lại nhìn chân tay và bộ quần áo cậu đang mặc trên người.

"ngày mai ta sẽ dẫn nhóc ra ngoài chơi!" khẳng định chắc nịch.

seongwu, "..."

"tên điên đó chỉ có hai tiểu đồng ba tháng tuổi mà đã dám lên mặt, ngày mai ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là một tiểu đồng tài năng toàn vẹn!" lại tiếp tục khẳng định chắc nịch.

seongwu, "..."

không biết lần này có lại xảy ra hỗn chiến như trước nữa hay không đây. nhỡ mà hồ ly già lại bị cụt mất một cái đuôi nữa thì chỉ còn có bảy cái đuôi lành thôi. mà nghe tên thất vĩ hồ chẳng oai bằng cửu vĩ hồ gì cả.

sau khi củ khoai đầu tiền được ném vào trong đống lửa, seongwu thỏ thẻ với hồ ly, "hay là mình thôi đi. người ta có đến hai tiểu đồng ba tháng tuổi, tôi mới có một tháng tuổi, chắc chắn là đánh không lại họ. mà ông già thì chắc chắn là đánh không lại người kia rồi. chúng ta đừng tự rước nhục vào thân có được không?"

hồ ly chỉ muốn ném luôn cả tiểu đồng hoa đào vào đống lửa nhưng vì hoa nướng ăn không ngon bằng khoai lang nướng nên thôi.

"tại sao ngay cả nhóc cũng coi thường ta? ta sống chín nghìn năm nay rốt cuộc có ý nghĩa gì?" hồ ly nói xong còn đập đầu vào vai tiểu đồng hoa đào vờ tự tử.

seongwu vừa nướng khoai lang và ngô ngọt vừa phải ngồi nghe hồ ly kể chuyện. chuyện là hồ ly hôm nay đến quán rượu quen chơi chứ không đến hồ ngọc bích tìm jisung. quán rượu quen kia chính là nơi lần trước hồ ly đánh nhau máu me be bét. hiện tại hồ ly vẫn còn đang trong giai đoạn dưỡng thương chờ tới ngày thích hợp để tu luyện lại cái đuôi thứ chín, dĩ nhiên hồ ly sẽ không đánh nhau nữa. nhưng mình không muốn đánh không có nghĩa là người ta sẽ không cà khịa mình. chẳng hiểu có phải do hồ ly không hợp với phong thuỷ của quán rượu hay không mà lần nào đến là cãi nhau lần đấy. lần này tuy chỉ đấu võ mồm thôi nhưng hồ ly cũng được một phen tức điên. chả là tên kia là khách mới ở quán rượu, khi đến uống rượu còn dẫn theo hai tiểu đồng giống nhau y đúc. hồ ly nhìn qua cũng biết hắn thu nạp tiểu đồng từ đâu. chẳng phải chỉ là một khúc gỗ quý thôi hay sao, có gì mà to tát.

ấy thế mà tên điên kia cứ liên tục khoe khoang với người khác rằng quá trình thu nạp diễn ra như thế nào, khó khăn ra sao mới có thể từ một khúc gỗ mà thu nạp được đến hai tiểu đồng. hồ ly nghe xong cũng ngứa tai trái ngứa tai phải lắm nhưng lại chẳng nói gì. chẳng nói gì là thế mà cuối cùng kiếm vẫn quay đầu về phía hồ ly. sau khi tên điên kia khoe khoang chán chê liền quay sang khiêu khích hồ ly. không chỉ khiêu khích mình hồ ly mà hắn còn nói động đến tiểu đồng hoa đào. không biết rốt cuộc hắn nghe được chuyện hồ ly có một tiểu đồng ở đâu nhưng hắn điên rồi mới nói vì tiểu đồng của hồ ly không có tài cán gì nên mới chỉ ru rú ở trong động hồ ly.

hồ ly chỉ hận không thể ngay lập tức lấy tám cái đuôi lành của mình ra siết hắn chết ngay tại chỗ. nếu hồ ly dám làm thế, cái đuôi thứ chín kia không biết bao giờ mới có thể mọc lại. vậy nên hồ ly không làm, và hồ ly cũng chẳng cãi lại câu nào. hồ ly chỉ tự ngấm ngầm quyết định trong lòng rằng ngày mai mình sẽ mang seongwu đi khoe khoang khắp nơi.

seongwu tuy mới có một tháng tuổi thôi nhưng nhân dạng cũng xuất chúng thua kém gì ai.

"không thích."

hồ ly, "..."

trần đời chắc chỉ có một, tiểu đồng mà cãi lời người thu nạp mình chem chẻm chem chẻm.

"không ai cần nhóc phải thích."

"không đi."

"phải đi."

"không thích đi."

"á à nhóc thích cãi nhau?"

"..."

thực ra không ai thích cãi nhau. và thực ra seongwu không thích đi thật.

nói gì thì nói, cậu chỉ là một tiểu đồng không có tài cán gì nổi bật, chỉ biết đào khoai đào sắn, thu hoạch rau củ, hái hoa ướp trà và giặt quần áo. ngoài những việc lặt vặt ấy ra thì cậu còn biết làm gì nữa. tiểu đồng hoa đào suy cho cùng cũng chỉ là tiểu đồng hoa đào, không phải rồng hay hoả phượng.

seongwu lo là ông già mang mình ra ngoài chỉ tổ mất mặt thêm. mà làm ân nhân mất mặt thì đến bao giờ mới trả hết nợ đây.

nhưng hồ ly thì lại không nghĩ như seongwu. hồ ly muốn đem seongwu ra không phải để tỉ thí với tiểu đồng của tên đáng ghét kia, đây đâu phải đại hội võ lâm quy tụ các anh hùng hảo hán để tìm ra người giỏi nhất. hồ ly chỉ muốn cho tên kia biết, cho dù chỉ là một bông hoa đào nhỏ ở mười dặm hoa đào trước động hồ ly cũng có thể hoá thành một tiểu đồng tốt. khúc gỗ quý kia của hắn, xem chừng là quá phô trương rồi.

seongwu nghĩ một hồi cũng không ra cách nào hay để dẹp bỏ kế hoạch lấy tiểu đồng ra khè nhau của ông già. vậy nên trước mắt cậu chỉ biết lấy mấy củ khoai mật đã nướng chín ra đánh trống lảng. mà hồ ly già kia mỗi lần thấy đồ ăn ngon một cái là vứt hết cả liêm sỉ, kế hoạch trả thù tên điên ở quán rượu bị vứt đi đâu mất.

"khoai nướng, khoai nướng." vừa bóc vỏ khoai vừa ngân nga hát.

seongwu càng nhìn càng thấy giống cáo tuyết hơn là bát vĩ hồ.

nhưng có vẻ seongwu hơi coi thường trí nhớ của một ông già chín nghìn năm trăm tuổi thì phải. sáng hôm sau seongwu không bị đạp vào mông cho tỉnh nữa mà cậu tự thức dậy đúng như ý nguyện. và ngay khi vừa mở mắt, seongwu nhìn thấy mớ lông trắng phau như tuyết của ai kia.

ai kia?

ừ, ai kia.

ai mà ai cũng biết là ai đấy.

hoá ra hôm nay hồ ly quyết định gọi seongwu dậy một cách nhẹ nhàng hơn để cậu chịu đi ra ngoài với mình. kế hoạch trả thù tên điên ở quán rượu sao có thể dễ dàng đổ bể vì mấy củ khoai mật nướng được. nhưng mà chưa kịp đợi được đến lúc seongwu tự tỉnh thì hồ ly lại buồn ngủ, mà giường của cậu thì nhỏ quá, hồ ly đành biến tạm thành một con cáo tuyết để ngủ cạnh vị tiểu đồng nhà mình thôi.

seongwu gãi gãi cổ, đúng là mình tính không bằng trời tính. xem ra thiên đế muốn cậu sớm quay lại làm một bông hoa đào treo ngược ở trên cành đón gió xuân rồi.

seongwu tự sửa soạn sao cho vừa mắt nhất rồi hít thở đều để lấy can đảm. chuyến này đi không biết có được trở về hay không, đúng là sắp phải đi rồi mới thấy yêu động hồ ly ghê gớm. hồ ly nào có biết được cái ý nghĩ hy sinh vì ân nhân kia của tiểu đồng, hôm nay hồ ly không rảnh để đọc suy nghĩ của cậu. và cũng vì không thèm đọc nên hồ ly nghĩ là seongwu hồi hộp.

hồ ly ngó trên ngó dưới, ngó trái ngó phải một hồi mà vẫn thấy chưa ổn. hình như thường ngày mình bạc đãi tiểu đồng hoa đào này quá rồi thì phải, xiêm y gì mà xấu hoắc, đầu tóc cũng chẳng giống ai. chẳng trách tên điên kia dám lên mặt với hồ ly, ra là nhan sắc làm thiên địa rung chuyển của seongwu bị chính tay hồ ly chôn vùi mất tiêu rồi.

trước khi đi ra khỏi động hồ ly, minhyun lại tự biến mình thành cáo tuyết rồi nhảy vào nằm trong giỏ tre bắt seongwu đưa đến chỗ hai đứa nhóc họ park. lười đến thế là cùng. hồ ly chỉ nghĩ đơn giản là lát nữa mang tiểu đồng hoa đào đi chơi còn phải ghé quán rượu đấu võ mồm vài câu với tên điên kia đã. mà đấu võ mồm rất tốn sức, tốt nhất nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. suy cho cùng thì người khổ vẫn là seongwu. thân là một tiểu đồng một tháng tuổi ốm o gầy mòn thế mà phải vác trên lưng một con cáo tuyết béo ú. hồ ly chỉ ăn rau củ thôi mà sao vẫn ú nu ú nu, hay là do tay nghề nấu nướng của seongwu trời sinh tuyệt đỉnh.

seongwu vẫn không ngừng thắc mắc suốt đoạn đường từ nơi ở của minhyun đến chỗ hai nhóc họ park. gọi là hai nhóc chứ cũng là hồ ly năm nghìn tuổi hết cả rồi, chẳng qua là sinh sau đẻ muộn nên hồ ly quen miệng gọi là nhóc. chứ còn so với seongwu thì không biết cậu là đời chút đời chít thứ mấy của hai hồ ly họ park đó.

ở trong động hồ ly, muốn chải tóc sao cho đẹp thì phải nhờ đến hai đứa nó. hồ ly tự biết tay mình vụng, động vào tóc của seongwu khéo lại trở thành phá hoại. hôm nay là ngày quan trọng, dĩ nhiên hồ ly không thể làm bừa. thế là đành chạy sang đây nhờ vả. mất một viên đá thạch anh, đổi lại cho tiểu đồng một mái đầu đẹp, không có gì là lỗ. minhyun tự an ủi mình thể rồi rúc vào một tấm nệm mềm nằm lim dim.

minhyun có cảm tưởng như mình chuẩn bị ngủ được một trăm năm rồi thì hai nhóc họ park mới thả tiểu đồng hoa đào ra. mái tóc đen nhánh được gội bằng nước thảo mộc, lau khô rồi búi lên gọn gàng, duyệt. minhyun nhanh nhẹn biến lại thành hình người rồi sờ sờ tóc seongwu bằng vuốt cáo.

"mềm ghê."

như vầy trông có phải sáng sủa, rất ra dáng mỹ nam không. bình thường toàn ngủ dậy rồi búi loạn cả lên như đám rơm làm gì không biết. à mà, không phải búi qua loa để sớm vác giỏ lên núi đào khoai nướng cho hồ ly ăn hay sao?

phần đầu đã xong rồi, chỉ còn mỗi phần thân là chưa được. tuy chỉ là tiểu đồng nhưng ít nhiều gì cũng là tiểu đồng sống ở động hồ ly. động hồ ly nổi tiếng cái gì cũng ít chỉ có nhan sắc là nhiều, đến tiểu đồng cũng phải tươm tất mới được. chưa kể đến hôm nay minhyun còn cần seongwu giúp mình lấy lại mặt mũi đã mất vì mấy lời khoe khoang của tên điên ở quán rượu nữa.

gì chứ xiêm y thì minhyun có rất nhiều, chỉ là không biết có bộ nào hợp với seongwu hay không thôi. mà đã không biết thì phải thử, minhyun mở tủ ra, ném cho seongwu một đống rồi phất tay bảo cậu nhanh nhanh mặc thử cho hồ ly xem. seongwu hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, không thèm cà khịa hay cãi cọ gì mà chỉ im im rồi làm theo mọi thứ hồ ly bảo.

tuy đúng là có nhan sắc không thể chê ở điểm nào, nhưng không thể vì thế mà ăn mặc tuỳ tiện được. seongwu thử qua rất nhiều bộ, bộ nào cũng bị hồ ly lắc đầu. hồ ly còn định chạy sang nhà mấy đồng niên để mượn xiêm y cho seongwu mặc thì cậu đã kịp lên tiếng.

"vẫn còn mà ông già."

hồ ly nhướn mày, "còn đâu mà còn, ta có bao nhiêu đồ đẹp thì nhóc đều mặc qua hết rồi còn gì."

"còn." seongwu chỉ tay về phía mảnh vải màu xanh nhạt ẩn nấp trong ngăn tủ.

"không được."

nếu còn ở dạng cáo tuyết, khéo cái đuôi cáo đang xù hết cả lên đây.

"sao lại không được hả ông già?"

"không được là không được, nhóc đừng hỏi nhiều."

seongwu chốt hạ chiêu cuối, "không phải bộ đó thì tôi không đi đâu hết, ông già đừng hòng kéo được tôi ra ngoài."

tiểu đồng mới một tháng tuổi mà dám thách thức hồ ly chín nghìn tuổi rưỡi nghe mới ngược đời làm sao. nhưng seongwu cũng không phải nói thế nghe cho oai, mà cậu hoàn toàn có thể làm được. chỉ là cách thức của cậu không được oai phong lẫm liệt lắm thôi. dù sao seongwu cũng có tiểu đồng hoa đào mà, chuyện khác thì có thể cậu không làm được chứ chuyện biến trở lại thành hoa đào thì cậu làm được. mà hồ ly sao có thể mang một bông hoa đào nhỏ đi khè tên điên ở quán rượu được.

hồ ly cũng không biết phải làm sao, giờ mà bắt seongwu ra ngoài với mình thì chẳng vui vẻ gì cho cam. mà đã đi chơi thì phải vui mới được chứ ai lại mang gương mặt nhăn nhó đi chơi bao giờ.

hồ ly cũng đành thoả hiệp mà lôi bộ xiêm y xanh da trời từ trong ngăn tủ ra. đã lâu rồi không có ai mặc nhưng trông vẫn y như mới, vẫn còn thoang thoảng mùi hoa đào.

seongwu để ý thấy, ánh mắt hồ ly khi nhìn bộ y phục kia không bình thường.

nhưng seongwu lại không tìm được thời điểm thích hợp để hỏi rõ, mà nếu có thì cậu cũng chẳng biết chọn lựa ngôn từ thế nào để hỏi mà không bị hồ ly đạp.

ánh mắt ấy, hình như có chút sầu bi.

hồ ly đúng là phí phạm cả nửa ngày trời vào chuyện không đâu. lúc hồ ly đưa seongwu đến quán rượu, tên điên hống hách kia không hề có ở đó. mà nghe những người ở đó nói, từ sáng đến giờ chẳng ai thấy hắn cả. hồ ly nghe thế liền trợn mắt, vốn đã tức rồi nay lại còn tức hơn. nhưng tức lại chẳng làm gì được, chẳng biết trút cho ai, thế là lại gọi một bình rượu ủ hoa đào ra uống cho đỡ tức.

seongwu thì không uống rượu, hay đúng hơn là không biết uống. nhưng hồ ly chưa đi về nên cậu cũng chưa về được, đành ngồi lại đó mà mân mê chén rượu nhỏ. quán rượu này phục vụ rất nhiều loại rượu, rất nhiều món ăn. thế nhưng seongwu có thể đoán được mỗi lần hồ ly đến đây chỉ gọi rượu ủ hoa đào. bởi vì ban nãy lúc hồ ly gọi tiểu nhị, mở miệng chưa kịp nói thì tiểu nhị đã cười toe bảo, "một bình rượu ủ hoa đào."

vì ngồi không cũng chẳng có gì làm, seongwu ngó nghiêng xung quanh. quán rượu nhỏ, cách mười dặm hoa đào không xa mấy. quán được dựng lên bằng gỗ, tất cả chén rượu hay bát đũa cũng đều bằng gỗ. nhưng quán không thơm mùi gỗ mà lại thơm mùi hoa đào. giờ seongwu mới biết, hồ ly già nhà mình thích hoa đào đến nhường ấy.

có lẽ, không phải tự nhiên mà ngày xưa cậu được hồ ly cứu.

seongwu đúng thực là có lòng tò mò muốn biết, nhưng cậu cũng rất biết điều, không phải cứ tò mò là sẽ tìm hiểu.

hồ ly hay đến quán rượu nhỏ này không hẳn là vì rượu ngon, hồ ly nhấp môi vài cái là nằm bẹp rồi. hay đến quán là vì duyên, mà duyên này cũng một phần là vì có quen biết với chủ quán.

hồ ly chọn đúng ngày chủ quán rượu không thường hay lui tới quán để đưa tiểu đồng hoa đào tới. không nghĩ là thiên đế dạo gần đây lại không thèm đếm xỉa đến động hồ ly, một chút may mắn cũng không thèm chừa lại. chủ quán rượu tên sungwoon, họ ha, là một thần tiên thích bay nhảy không thích tranh giành. chính vì thế mà mới mở ra quán rượu này, vừa có thể tự tay ủ nhiều rượu ngon lại vừa có nơi để kết giao thêm nhiều bằng hữu.

ha tiên tử vừa nhìn thấy tiểu đồng hoa đào, tưởng như lại được nhìn thấy người xưa.

giữ nét mặt bình tĩnh nhất mà mình có, sungwoon ngồi vào bàn cùng minhyun và seongwu. minhyun lai say rồi, hai má hồng lên như hai cánh hoa đào. hồ ly nghiêng đầu qua dựa lên vai tiểu đồng hoa đào. mà seongwu cũng chẳng lấy làm lạ, cậu cọ má vào mái tóc mềm của hồ ly.

"seongwu."

cả minhyun và sungwoon đều gọi tên cậu cùng một lúc, nhưng chẳng hiểu làm sao mà seongwu có cảm giác như cả hai người họ đều đang gọi một người khác chứ không phải mình.

"mừng đệ trở về."

câu nói đó của sungwoon, chỉ ong seongwu mới có thể hiểu.

khoảng một nghìn năm trước, cửu vĩ hồ hwang minhyun khoảng tám nghìn năm trăm năm tuổi. ở trong động hồ ly, mới ngưỡng tuổi đó đã luyện lên bậc cửu vĩ hồ ly là hiếm lắm. nhưng chính vì xuất chúng hơn các hồ ly đồng trang lứa nên cuộc đời cũng trắc trở hơn. mà trắc trở hơn ở đây lại nằm gọn ở đường tình duyên.

hồ ly vốn có nhan sắc tuyệt mĩ, dĩ nhiên không tránh khỏi số kiếp đào hoa. nhưng để giữ được dòng màu hồ ly thuần chủng, hồ ly dù có đi đâu cũng quay về động hồ ly, kết đôi với một hồ ly khác, sinh con đẻ cái. nhưng cửu vĩ hồ tám nghìn năm trăm tuổi hwang minhyun không đi theo lẽ thường đó. y cậy mình còn nhỏ tuổi, rong chơi khắp chốn, thậm chí còn phá bĩnh mọi buổi xem mắt mà mẫu thân sắp xếp. tính cách ương ngạnh như vậy, thế mà lại lạc vào trong đôi mắt của một vị anh hùng trẻ tuổi.

ong seongwu xuất thân là người thường, nhưng từ nhỏ hắn đã được phụ mẫu gửi lên núi học kiếm pháp hòng có ngày tu tiên thành công, trở thành người làm rạng danh dòng họ, rạng danh môn phái. ong seongwu lớn lên không uổng kì vọng, học đâu hiểu đấy, nổi danh khắp chốn. nhưng con đường tu tiên không dễ, mấy nghìn năm qua mới chỉ có một người tu tiên thành công. muốn trở thành người tiếp theo, đâu thể chỉ nói suông mà thành.

cho dù có chí lớn đến đâu, ong seongwu cũng chỉ là thiếu niên đôi mươi, hắn cũng muốn có bằng hữu, hắn cũng muốn được rong chơi.

trong một lần trốn ra ngoài chơi, hắn đi lạc đến mười dặm hoa đào gần động hồ ly. cửu vĩ hồ minhyun cũng mới vừa chọc cho bà mối tức điên, nhanh chân trốn ra ngoài. từ động hồ ly mà muốn đi đến nơi khác dĩ nhiên phải đi qua mười dặm hoa đào kia.

"ngươi là ai?"

cả hồ ly lẫn anh hùng cùng nhau cất lời.

"ong seongwu."

"hwang minhyun."

lúc đó, ong seongwu đang mặc bộ y phục xanh trong như màu trời.

ong seongwu là người tu tiên, hwang minhyun là cửu vĩ hồ, mối tình này lấy đâu ra người ủng hộ. ngay cả ha sungwoon thân với hwang minhyun nhất cũng phải lắc đầu. chuyện này chưa kịp truyền đến động hồ ly thì sư phụ của ong seongwu đã biết. trên đời có hai việc không thể giấu, thứ nhất là những kẻ say rượu, thứ hai là những kẻ yêu nhau. sư phụ của ong seongwu đồng thời là trưởng môn phái, tuy không thể bằng được người vừa sinh ra đã mang trong mình sức mạnh như cửu vĩ hồ hwang minhyun nhưng cũng chẳng kém là bao. ong seongwu thì khỏi phải nói, một đằng là đồ đệ, một đằng là sư phụ, không nói cũng biết ai hơn ai kém.

hwang minhyun bị mất cái đuôi thứ chín lần đầu tiên là do môn phái kia hợp sức chặt đứt. y không còn cách nào khác, chỉ đành vĩnh biệt ong seongwu rồi chạy về động hồ ly. nhưng y mới chạy đến mười dặm hoa đào thì đã gục xuống, ngay cả nhân dạng cũng không thể duy trì nổi.

lúc ấy là mùa xuân, hoa đào đang vươn mình nở rộ. bát vĩ hồ dùng chút hơi tàn tìm một gốc cây để tựa. y nhắm mắt, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, thấm xuống đất.

có bông hoa đào ngó xuống xem, a, có vị hồ ly nào đang khóc thế kia?

quy tắc chung của động hồ ly là không được để cho người ngoài nhìn thấy đuôi của mình, cho dù có biến hình thì cũng chỉ được biến thành cáo. nhất là cửu vĩ hồ, nguyên tắc này nhất định không được làm trái. bởi lẽ, nếu kẻ nhìn thấy đuôi của cửu vĩ hồ mà đem lòng yêu hồ ly, nếu không thể ở bên, chỉ còn mỗi con đường chết.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro