ngọt như đường
28/8: interacting with family member
tất cả nhân viên ở trăng khuyết, nhất là anh chủ quán, đều đã quen với cảnh có một thằng ất ơ nào đấy cứ ngồi lì ở quán từ lúc bảy giờ tối đến tận lúc quán đóng cửa.
"tao nhìn mà tao muốn táng cái cốc này vào mặt nó." jisung vừa đứng lau cốc ở quầy vừa càm ràm như một ông già.
tụi nhân viên trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý. anh chủ quán của tụi nhỏ đúng là một ông già thật chứ không sai. ba mươi cái xuân xanh rồi mà chưa vợ, chưa con, ngay cả chút thính qua đường cũng chẳng ngửi thấy, nếu không gọi là ông già thì cũng chẳng biết gọi là gì. và vì là một ông già cô đơn lẻ bóng nên anh chủ quán rất ghen tị với cái tụi gà bông yêu nhau.
trăng khuyết là một quán cafe cũng không lớn lắm, hồi mới khai trương khách ra vào cũng không nhiều. thế nhưng từ ngày jisung rủ rê được thằng em trai ôm đàn ra quán hát mỗi tối thì quán đông khách hơn hẳn. vài ngày đầu tiên thì chủ yếu là bạn của thằng em đến nghe hát ủng hộ, sau đấy thì người này rỉ tai người kia, bỗng nhiên quán trở nên đông khách từ lúc nào chẳng hay. sự thật là trăng khuyết không phải nguồn thu nhập chính của jisung, đông khách thì mừng mà vắng khách thì cũng thôi, anh chẳng có phàn nàn gì hết. điều duy nhất mà anh muốn phàn nàn là cái đứa ất ơ kia kìa.
từ lúc thằng em seongwu của anh đến hát mỗi tối là thằng ất ơ đấy cũng xuất hiện theo. ban đầu nó đi cùng đám bạn của seongwu nên anh cũng chẳng để ý mấy, nhưng ngày nào nó cũng xuất hiện thì anh đành phải miễn cưỡng để ý đến nó thôi. ừ thì cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai đấy. thế mà chẳng hiểu sao anh cứ thấy gai mắt lạ lùng. jisung phải mất cả nửa tháng mới chiêm nghiệm được lý do vì sao anh thấy gai.
"không thể tin được là nó dám yêu em tao."
thực ra jisung cũng chẳng mong thằng em trai duy nhất của anh kéo tay thằng ất ơ kia đến trước mặt mình rồi hùng hồn giới thiệu đây là người yêu nó, chả là anh đút lót mấy thằng bạn của seongwu nên biết thế thôi.
nghe đâu ở trường chúng nó dính nhau hơn cả bã kẹo cao su, jisung nghiến răng.
sungwoon đang lau bàn ở gần đấy bỗng dưng bật cười khanh khách, "khiếp, em ông bị làm sao mà nó không dám yêu?"
"em tao là cục vàng, cục bạc, cục kim cương." khẳng định chắc nịch, "nó ấy à, cục bụi mịn."
thế, jisung cũng tự biết mình xấu tính lắm, nhưng anh luôn cho rằng yêu đương là chuyện trọng đại, sao có thể chọn bừa, chọn ẩu được. nghĩ xong lại thấy tức thằng em anh ách, chọn đứa nào không chọn lại đi chọn cái đứa bảy ngày thì sáu ngày uống smoothies, ngày còn lại uống nước ép. đã thế cứ thấy thằng em trai anh là hai tai nó hồng hồng, nói chuyện với người khác mà cái môi cứ chu chu ra như con cá dọn bể, nhìn mặt tròn chả tròn mà vuông thì chẳng vuông. nói chung anh mà chấm thì thằng cu này xác định vác con không đi về.
nghĩ tiếp nghĩ tiếp, nghĩ từ ngày đến đêm, chả biết nghĩ thế nào mà tối qua anh giật mình nhận ra dạo này thằng em anh đổi khác là vì có tí yêu đương. trước đây anh mua cho cái gì nó mặc cái nấy, thế mà hai tháng đổ lại đây nó kén cá chọn canh ra mặt. hôm nọ còn nhét cái áo sweater màu tím anh mê mẩn xuống tận đáy tủ, trong khi rõ là trước đó nó rất siêng diện ra đường. cu cậu cũng ra ngoài "có việc" nhiều hơn hẳn, chẳng quá một tuần đã đổ xăng một lần, lúc đầu anh còn tưởng là thằng bé đi sinh hoạt câu lạc bộ nhiều nên vậy.
cũng tại jisung tự chuốc bực vào người, cuối cùng chẳng biết trút sang cho ai nên đành trợn mắt lên nhìn thằng ất ơ nọ. chẳng biết ai kia có đang chột dạ vì đã cướp mất cậu em trai duy nhất của anh không mà bỗng dưng hắt xì một cái rõ to.
hứ, đáng đời lắm thằng oắt.
mặc kệ người anh "ghẻ" ở bên kia, seongwu ở bên đây vẫn đang vừa đàn vừa hát bài cuối cùng của tối nay. tuy rằng quán mở đến tận chín rưỡi tối mới đóng và bây giờ mới có tám giờ hơn nhưng seongwu vẫn nghĩ rằng mình nên kết thúc chương trình đàn hát tại đây. thật không may cho jisung khi có một thằng em tính tình như ông trời con, nó nghĩ gì là nó làm ngay, cứ như là để lâu thì nó chết mất hay sao đó.
ôi dào, tuổi trẻ mà.
seongwu cúi chào rồi ôm đàn bước xuống trong sự ngỡ ngàng của người anh "ghẻ". nói gì thì nói anh vẫn cứ là anh ruột của nó, bố mẹ thương nó nhất thì anh cũng thương nó nhì, thương nên nào nỡ bóc lột sức lao động của nó. bình thường cứ hát mười lăm phút là anh lại cho nó nghỉ, mà nó yêu cây đàn guitar của nó lắm, anh mà cho nó nghỉ là nó cũng ôm đàn theo chứ không bạ đâu bỏ đấy bao giờ. lúc nãy anh cứ tưởng nó xuống nghỉ giải lao như bình thường, ai ngờ nó ôm đàn xuống cất luôn vào bao da rồi đưa cho thằng nhóc ất ơ nọ.
"anh ơi hôm nay anh cho em nghỉ sớm nhé."
jisung trợn mắt, "định đi đâu?"
"em đưa con chó con này đi chơi ạ."
"chào anh bọn em đi ạ."
ôi dào, tuổi trẻ mà.
người đã lỡ lăn qua tuổi trẻ như jisung xin từ chối không muốn hiểu.
"chậc, thằng bé cũng ngoan, đến chào đi cũng chào thế kia chẳng hiểu ông không ưng nó chỗ nào."
jisung ngồi thu lu trong góc, chính anh cũng nào hay biết, cứ không ưng là không ưng thế thôi.
seongwu năm nay tròn mười bảy, biết đàn biết ca, ngoài ra còn biết nghịch ngợm nữa. seongwu có một bạn người yêu, thường gọi là con chó con. sở dĩ gọi thế là vì từ lúc biết nhau đến giờ bạn người yêu lúc nào cũng lon ton chạy theo nó như con chó con vậy. lúc đầu nó thấy cũng hơi phiền, vài lần từ chối thẳng thừng không muốn dây dưa gì ráo. về sau chẳng hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà thấy cũng đáng yêu, thấy cũng thinh thích rồi dính nhau luôn tới giờ.
seongwu đi đâu là có chó con theo tới đó, trừ mỗi lúc ai về nhà nấy.
trước khi seongwu đến hát ở trăng khuyết mỗi tối thì nó và chó con thường đi vòng vòng quanh thành phố để hò hẹn. hôm thì đi ăn kem, hôm thì ra bờ hồ ngồi đón gió, hôm thì chui vào công viên ngồi đàn hát cho nhau nghe. lần nào cũng là seongwu chở chó con đi còn chó con lo bảo vệ cây đàn. mấy buổi đầu chó con hẵng còn ngoan lắm, cứ ngồi im ru ôm đàn cả buổi trời. về sau chẳng biết ai xúi cho mà chó con chuyển sang đeo em đàn ở sau lưng còn mình thì ôm eo người yêu thật chặt.
"ủa ai cho?" seongwu giả vờ tức giận mắng.
"cái tay nó rớt đó!"
ôi dào, tuổi trẻ mà.
ở trong thì thấy ngọt ngào, ở ngoài chỉ thấy mỗi hai đứa điên.
seongwu lại dắt chó con đi ăn kem, ăn xong thì chở về tận nhà. nhà của chó con ở sâu trong ngõ, thuở mới yêu seongwu lười đi vào nên định thả chó con ở đầu ngõ rồi đi về luôn. ai ngờ có một người thà chết chứ không xuống xe, thuyết phục nghiêm túc hay năn nỉ ngọt ngào cũng không chịu xuống, đã thế còn lý do lý trấu là sợ tối nên không muốn đi vào ngõ một mình.
seongwu nhìn cả con ngõ sáng choang ánh đèn điện mà câm nín.
thấy lời nói dối của mình có vẻ ngốc nghếch, chú chó con nọ đành thỏ thẻ.
"tớ muốn ở cạnh seongwu thêm chút nữa."
seongwu nhìn người yêu mình thật lâu, nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến mức người ta ngại quá phải rụt cả người vào trong áo len mới thôi. cuối cùng thì vẫn là hôn một cái lên cái má đỏ hây hây vì lạnh rồi chở người ta về đến tận nhà.
ở cạnh nhau cũng được mấy tháng, có một số thứ đã biến thành thói quen. ví như đưa người ta đi đâu cũng trả người ta ở tận cửa. hoặc là trước khi về sẽ hôn lên má người ta một cái vì người ta thích thế. riêng hôm nay thì thói quen hơi khang khác, hôn má hai lần rồi mà có chú chó con nào đấy vẫn không chịu thả người yêu về.
"nay muốn làm gì tui nữa đây? hửm?"
minhyun cười hì hì rồi hôn chụt một cái lên má seongwu. có qua có lại, seongwu cũng hôn chụt lên má minhyun. hai đứa cứ đứng ở trước cửa nhà hôn qua hôn lại mà chẳng biết chán.
"thôi, cho tui đi về không anh tui mắng tui giờ."
minhyun bĩu môi, "có phải cậu kể xấu gì tớ với anh cậu không?"
"không, điên à?"
"thế sao anh cậu không cười với tớ?"
seongwu đảo mắt, vấn đề này nó cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả. trên thực tế vẫn chưa có đứa nào công khai chuyện tình cảm với gia đình, nhưng seongwu biết là jisung đã nhận ra điều gì đó, dù sao anh nó cũng ba mươi rồi, chẳng phải kẻ dễ lừa. mà kẻ có biết thì seongwu cũng chẳng hiểu jisung không thích minhyun ở điểm nào, đáng yêu thế này cơ mà, chậc.
ôi, con người có một biệt tài, không biết nhưng không muốn phải thú nhận là không biết thì họ sẽ bịa.
"chắc tại ảnh ghen tị với cậu á?"
"hâm."
"thật, ảnh có đáng yêu bằng cậu đâu." chẳng biết ai đẻ mà khéo ghê, chỉ được cái miệng giỏi nịnh.
mùa đông chưa kịp đi, má người kia lại đỏ. seongwu tự biết giờ nó mới là người không nỡ đi về, nhưng dĩ nhiên là chẳng thể đứng trồng cây ở đây mãi được, vừa lỡ miệng nói xấu sau lưng anh trai rồi thì đành về sớm để tạ lỗi thôi.
"về thật đây."
với mong muốn trở thành một người đàn ông quyết đoán, seongwu nói về là về thật. có điều nó chưa vội về ngay, trước khi về còn không quên rướn người lên rồi ịn môi mình lên môi người yêu.
người yêu với chả người đương, trước khi hôn cũng chẳng báo cho người ta trước một câu, làm cho người ta vừa ngạc nhiên vừa lâng lâng. hôn xong rồi, người cũng khuất bóng rồi, minhyun vẫn còn lâng lâng, đến độ mà cửa chưa thèm mở đã nhanh chân lao vào, cuối cùng lãnh ngay một cục u trên đầu.
nhìn thoáng qua cũng biết là đau, đau thế mà miệng vẫn cứ cười toe cười toét cho được.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro