the scar bring us together ☆
scar worship
i, đêm
seongwu tỉnh dậy lúc nửa đêm, mở mắt ra chỉ thấy mỗi ánh đèn yếu ớt của chiếc đèn ngủ hình ngôi sao. hắn dụi mắt, định ngồi dậy uống nước nhưng lại thấy một bên tay nặng trĩu. lúc ấy hắn mới sực nhớ ra hôm nay minhyun ngả đầu lên tay hắn ngủ. hắn nghiêng đầu qua, vừa vặn nhìn thấy gương mặt mỹ miều của ai kia. ý định đi uống nước của seongwu chẳng biết đã chui đi đâu, hắn trở mình ôm minhyun vào lòng. sau đó dịu dàng hôn lên trán một cái, nụ hôn vừa vặn rơi trúng vết sẹo mờ mờ.
hắn len lén mỉm cười khi thấy minhyun hơi cựa quậy sau nụ hôn nhỏ xinh. ngắm người yêu người đương được một lúc thì hắn lại ngủ thiếp đi mất.
ii, trán
có lẽ cũng đã từ lâu lắm rồi, minhyun không còn hất tóc mái của mình lên nữa. nhất là mỗi khi đi ra ngoài, có chết anh cũng không bao giờ để lộ trán. bởi lẽ trên trán anh có một vết sẹo, tuy nó đã mờ hơn trước rất nhiều nhưng anh vẫn không tự tin về nó tẹo nào.
anh có vết sẹo này từ hồi mới vào lớp mười, do một lần ngã xe khi đi chơi cùng các bạn. tuy rằng lúc đó anh chỉ đi xe đạp nhưng cuộc va chạm không nhẹ nhàng đã để lại cho minhyun vô số vết xước rướm máu đỏ. nhưng tất cả những vết xước kia đều đóng vảy, biến thành sẹo rồi dần mờ đi nhờ bôi thuốc. chỉ có duy vết xước trên trán là tự biến mình thành một cái sẹo lì lợm mãi không mờ. minhyun ôm trán thở dài, bên dưới vết sẹo kia từng là một chòm sao nhỏ xinh đáng yêu. có lẽ là chòm sao ấy ghét anh lắm nên mới bỏ anh đi hẳn như thế.
nhưng trái ngược với thái độ bất lực và chán nản vì vết sẹo của minhyun, seongwu yêu nó. seongwu yêu chết cái vết sẹo ấy. đó là một thứ tình yêu vô hình được thể hiện và gửi gắm qua những nụ hôn mà hắn trao đi mỗi khi lứa đôi gặp gỡ. trình tự luôn là: hôn trán, hôn môi rồi cười khúc khích. nhiều khi minhyun còn tưởng seongwu chỉ yêu mình vì mình có sẹo trên trán cơ đấy.
iii, định mệnh chân chính là như thế nào?
thực ra tình yêu dành cho vết sẹo và tình yêu dành cho minhyun là hai thứ tình yêu không giống nhau. về cơ bản thì minhyun là một con người có tâm hồn và suy nghĩ, còn vết sẹo kia thì chỉ đơn thuần là một vết sẹo mà thôi. nhưng cũng không thể phủ nhận được một sự thật là nhờ có vết sẹo mà seongwu và minhyun mới tìm được nhau.
hôm ấy là một ngày mưa, seongwu vẫn còn đang quay dở những cảnh cuối của bộ phim "đi qua mùa hạ". vì đã quay hết các cảnh có mưa rồi nên cơn mưa tự nhiên này không mang lại tác dụng gì nhiều ngoài làm một phông nền lãng mạn. seongwu phải quay ba cảnh bổ sung ở quán cafe đó, mọi thứ đã được đoàn phim chuẩn bị tươm tất, seongwu chỉ việc diễn cho tròn vai. cảnh đầu tiên mà hắn phải quay là cảnh lần đầu nam nữ chính gặp nhau, nam chính đang ngồi ở bàn thì nữ chính lướt qua và chiếc ô trong suốt của cô nàng vô tình móc phải chiếc ghế mà nam chính đang ngồi.
cảnh quay bắt đầu, seongwu nhâm nhi tách latte hẵng còn ấm nóng. cô gái mở cửa bước vào, vài giọt mưa vương nhẹ trên vai áo. tiếng chuông cửa nho nhỏ thu hút sự chú ý của seongwu, hắn quay đầu ra nhìn, ánh mắt của hắn và cô gái vô tình gặp nhau trong chốc lát. đôi mắt seongwu chớp vài lần, và rồi hắn quay đi thật tự nhiên. cô gái phủi đi chút mưa bụi trên vai, sau đó liền sải bước đi đến chỗ cô bạn đang ngồi chờ. lúc đi qua nơi seongwu đang ngồi, tay cầm của chiếc ô mà cô gái đang cầm trên tay vô tình móc phải chân ghế. cô gái bị chiếc ô kéo lại, chiếc ghế cũng hơi rung nhẹ, seongwu vô ý gạt tay làm đổ tách latte đang uống dở. seongwu đứng dậy khỏi ghế, vừa vặn lọt vào khung hình cùng cô gái.
"này cô."
"này anh."
và cắt.
seongwu không hổ danh là diễn viên có thực lực, cảnh đầu tiên trót lọt vượt qua mà không bị no good một lần nào. nhưng hậu quả của cảnh quay vừa rồi là nửa tách latte thơm lừng bị đổ ra đầy bàn. vốn dĩ đoàn làm phim sẽ lo dọn dẹp thay cho nhân viên quán, nhưng chẳng hiểu loay hoay thế nào mà lại không tìm được cái khăn lau đã chuẩn bị sẵn. seongwu thân là người gây ra cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc rút khăn tay của mình ra. cũng may, nhân viên đang trực ca hiện tại cũng là người dễ tính, người đó tình nguyện dọn giúp cho đoàn làm phim. cái khăn tay nhỏ của seongwu vẫn giữ nguyên tình trạng sạch sẽ như lúc ban đầu, còn seongwu thì liên tục cúi người cảm ơn người nhân viên đó.
lúc seongwu ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn và vết sẹo trên trán của người kia vô tình gặp nhau.
và đó chính là định mệnh mà người ta vẫn hay ca ngợi trên phim ảnh và thơ ca.
iv, định mệnh chân chính là như thế nào? (2)
sau này ngẫm lại thì chính minhyun cũng phải thừa nhận đó là định mệnh thật. bởi vì anh không phải nhân viên của quán cafe đó. anh chỉ có chút quen biết với chủ quán thôi. mà đúng hôm đó quán thiếu người nên anh mới giúp một tay. nhưng chuyện giúp một tay đó cũng xảy đến vô cùng tình cờ. minhyun không biết quán đã được thuê làm địa điểm quay phim nguyên một buổi sáng nên anh ghé qua như mọi lần với ý định thưởng thức một ly latte. minhyun không thích vị đắng nhưng lại rất mê mẩn latte ở đây, mà nhất định phải là latte do chính tay anh chủ pha mới được. chỉ là latte thì chưa được uống đã vội vội vàng vàng đeo tạp dề vào làm nhân viên bán thời gian một bữa.
tuy cho đoàn làm phim thuê nhưng để tăng tính chân thật cho các cảnh phim, quán cafe vẫn sẽ phục vụ khách hàng như bình thường, miễn là các vị khách không cảm thấy phiền. nhờ sức hút của dàn diễn viên chính, đặc biệt là cái anh có ba ngôi sao trên má, mà minhyun được một phen chạy qua chạy lại. khách ghé đến thậm chí còn đông hơn thường ngày, khách đến khách đi cứ phải gọi là tấp nập. minhyun là nhân viên tạm thời cũng làm việc không ngơi tay.
đầu óc minhyun trở nên quay cuồng vì cường độ công việc cao hơn anh tưởng. và cái lúc mà anh chạy đến lau bàn ấy, thậm chí anh còn quên mất có một anh chàng diễn viên nổi tiếng đang ngồi đó. đến khi người đó liên tục cảm ơn anh thì anh mới ngớ người mà ngẩng đầu lên.
a, trên má có ba ngôi sao thật kìa.
v, năm giây
người hoạt động trong ngành giải trí nhiều không đếm xuể, dĩ nhiên minhyun không thể biết hết tất cả bọn họ. nhưng có lẽ minhyun đã qua cái tuổi hễ thấy người nổi tiếng một cái là bắt đầu tim đập chân run, bởi vì nghề mà cậu đang làm cũng được tiếp xúc với kha khá người nổi tiếng. mà minhyun bước vào nghề cũng lâu phết rồi, anh cũng dần quen rồi.
nhưng cái anh chàng diễn viên ong seongwu kia thì anh mới chỉ gặp lần đầu. nếu không phải hôm đó bỗng dưng thèm latte thì có lẽ còn rất lâu nữa mới có cơ hội gặp, bởi vì minhyun thường xuyên làm việc cùng người mẫu và ca sĩ chứ cũng ít khi làm việc cùng diễn viên. nhưng phải nói thật lòng là anh chàng diễn viên kia đẹp hơn tất cả những người nổi tiếng mà minhyun từng làm việc cùng. chí ít thì với riêng anh là như thế. ở người đó có cái gì đó rất khác lạ, khác lạ nhưng lại có chút gần gũi. mà ngay cả ba ngôi sao kia nhìn cũng quen thuộc thế nào.
từ sau lần gặp nhau chớp nhoáng đó, minhyun bắt đầu không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân.
dường như, mỗi ngày anh đều vô tình nhớ đến khuôn mặt của người đó một lần. thậm chí anh còn thử gặng hỏi đồng nghiệp tên của người đó rồi tìm kiếm thử trên mạng. quả thật là một vẻ đẹp không góc chết, minhyun lưu phải đến chục tấm ảnh của người kia về máy. nhưng minhyun lại không dám kể cho ai nghe về chính sự khác lạ trong cảm xúc của mình lẫn sự khác lạ toả ra từ người đó. anh sợ phải nghe thấy tiếng cười chê của đồng nghiệp, anh sợ bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp khi suốt ngày nhớ về một người nổi tiếng chỉ vì một cái nhìn năm giây.
trong nghề của anh có một nguyên tắc ngầm, đó là không được phải lòng người nổi tiếng. cho dù là ai bắt đầu trước cũng tuyệt đối không nên.
nhưng ông trời không toại lòng anh.
vi, vô tình lần thứ hai
nhìn vẻ ngoài của minhyun rõ ràng rất giống một người thích sự an toàn. nhưng thực tế cho thấy, minhyun là con người yêu tự do. sau này thì anh còn yêu mạo hiểm nữa. không phải là yêu sự mạo hiểm mà là bất chấp mạo hiểm mà yêu một người.
vì cái tính cách lông bông trái ngược với vẻ ngoài mà minhyun chỉ thích làm stylist tự do, chẳng thèm ổn định ở một công ty đào tạo thần tượng hay một tạp chí nào. lúc mới ra trường, phần lớn thời gian anh thường ở nhà, rảnh rỗi đến mức học mót được một ít công thức nấu ăn của mẹ. bởi vì lúc đó không có tiếng tăm nên công việc chẳng có bao nhiêu, có người quen nào gọi thì mới đi. sau này thì được một đàn chị dẫn dắt, công việc đổ về ngày một nhiều. xét đến hiện tại, bận rộn cũng không kém gì người nổi tiếng.
hôm đó bên tạp chí cần người gấp, đàn chị lại đang bị ốm, cuối cùng đành gửi minhyun đi. công việc hôm ấy cũng không quá phức tạp, concept đã được biên tập đưa sẵn, chỉ cần không chạy ra khỏi vùng an toàn là được. minhyun là người rất đơn giản, có việc đến tay thì làm, đôi khi anh chẳng cần biết người làm việc cùng với mình sẽ là ai. hôm đó anh cũng chẳng thèm hỏi đàn chị, cứ thế khoác áo măng tô lên người rồi đi.
lúc ấy là đầu đông, trời đã bắt đầu có tuyết. minhyun ghét tuyết, vừa lạnh vừa phiền. lúc anh cau mày bước vào studio, một vài người còn hỏi có phải anh khó chịu ở đâu không, sao mà mặt mày lại nhăn nhó thế kia. minhyun cười trừ, khó chịu gì, chỉ là tuyết vừa rơi, cảm thấy hơi lạnh. một cậu ở bên make up mới đùa, vậy anh nhìn qua bên kia đi, đảm bảo hết lạnh ngay.
minhyun cũng nhìn qua thật. đập vào mắt anh là lưng của một người, trên người không có chỗ nào hở ra ngoài, dường như mặc trên mình hai ba lớp áo khoác. đầu đội mũ, cổ quấn khăn ống dày dặn. người kia cao ráo, vai lại rộng, ăn mặc theo kiểu căm thù giá lạnh như vậy tạo cho người ta cảm giác giống như một chú gấu bông khổng lồ. rất ấm áp, rất khác lạ, rất gần gũi.
là người quen.
là ong seongwu.
nghe mấy người bên make up nói chuyện phiếm, hoá ra ong seongwu sức khoẻ vốn không tốt, đặc biệt là vào mùa đông, cực kỳ sợ lạnh. thường ong seongwu hay nghỉ ở nhà cả mùa đông, chỉ khi nào đến mùa xuân mới bắt đầu tiếp tục nhận phim với nhận chụp tạp chí. một người sợ lạnh đến mức kỳ lạ như thế mà lại chịu ra đường giờ này, đúng là kỳ tích. xem ra biên tập của tạp chí tài ba ra trò.
minhyun dỏng tai nghe mấy câu chuyện phiếm này cũng chỉ để cho vui. coi như làm cho công việc thêm vui tươi, giảm bớt áp lực. nhưng nhờ nó mà minhyun càng thêm có cảm tình với ong seongwu hơn. người đâu đáng yêu thật, sợ mùa đông như sợ ma vậy.
trong studio có bật lò sưởi, rất ấm. nhưng minhyun vẫn cố ý chọn quần áo dày dặn một chút, có bộ còn có nhiều layer chồng lên nhau. nhìn qua có chút độc đáo, có chút ngầu. rất hợp với hình tượng của ong seongwu.
công việc của minhyun chẳng có cơ hội tiếp xúc gần với ong seongwu. anh chỉ việc chọn ra một loạt các bộ quần áo, coordi của bên ong seongwu tự động đem quần áo đến cho người kia thay. mà mấy việc vặt như bẻ cổ áo, kéo tay áo hay xắn gấu quần cũng chẳng đến lượt minhyun nhúng tay làm. coordi nhà người ta vạn năng như vậy, minhyun cứ yên phận làm con gấu bông đứng ngoài thôi.
dù minhyun nghĩ rằng mình chẳng làm gì nhiều, thậm chí còn chẳng giúp gì cho ong seongwu. vậy mà sau khi kết thúc buổi chụp hình, ong seongwu vẫn mon men lại gần cúi đầu cảm ơn anh. ở nhà mẹ đã dạy, ra đường nhất định phải lịch sự. dù sao hai người cũng bằng tuổi, người kia đã cúi đầu thì anh cũng cúi theo. rồi hai đứa cứ như hai con lật đật đứng cúi đầu cảm ơn nhau đến chục bận.
tự dưng đội make up lại có thêm một câu chuyện phiếm.
vii, bệnh tương tư
mẹ dạy minhyun đủ thứ, nhưng có lẽ mẹ quên dạy anh cách để chống lại căn bệnh tương tư. bệnh này không có vắc xin phòng ngừa, và nó thường đến khi ta không phòng bị gì. minhyun quả không hổ là một con người tự do của thế kỷ hăm mốt, cái nguyên tắc ngầm gì đó của giới bị anh vứt vào xó luôn rồi.
nhưng cũng không hẳn là anh đã phạm phải nguyên tắc. bởi vì bệnh tương tư này chỉ có một mình anh bị thôi. ong seongwu có lẽ vẫn đang ngủ đông ở trong nhà, chuẩn bị cho một mùa xuân bận rộn. và hiển nhiên là hắn chưa biết gì về việc minhyun đang mắc căn bệnh tương tư vì hắn. hoặc thậm chí là hắn còn chẳng nhớ được anh là ai nữa kìa.
chẳng biết vì lý do gì mà từ sau lần cúi đầu cảm ơn nhau chục bận, minhyun cứ nhớ về ong seongwu mãi. sáng mới ngủ dậy là nhớ, tối trước khi đi ngủ cũng nhớ. lướt mạng vô tình gặp cũng nhớ. đang ăn cũng vô tình nhớ đến. mà khoác áo măng tô rồi đi làm dưới trời tuyết lại càng nhớ. khổ nỗi bây giờ hẵng còn là mùa đông, chú gấu họ ong kia không hề xuất hiện trước công chúng lấy một lần. bệnh tương tư cũng vì thế mà càng ngày càng nặng. không biết bệnh nhân minhyun có sống sót qua mùa đông này không.
nói thì nói thế, minhyun vẫn đi làm đều đặn suốt mùa đông. bệnh tương tư thì vẫn còn đó, nhưng anh chẳng biết tự chữa thế nào, chỉ biết ngày ngày mò lên mạng tìm kiếm từ khoá về người kia. rồi thì số ảnh người kia ở trong máy anh cũng dần dần tăng lên. trước thì thấy đẹp nên lưu về, giờ thì chỉ cần thấy là lại bấm lưu.
tuyết dần tan, mùa xuân bắt đầu tràn về khắp ngõ. minhyun bỗng cảm thấy bồn chồn đến lạ, số lần tìm kiếm từ khóa tăng lên gấp đôi rồi mà anh vẫn thấy chưa đủ. nhưng đã quá nửa mùa xuân, ong seongwu vẫn chưa xuất hiện lại như lời đồn. minhyun đoán là do trời vẫn còn lạnh, người kia vẫn còn lưu luyến căn nhà ấm áp của mình nên mới vậy.
minhyun vẫn cứ tiếp tục sống cùng căn bệnh tương tư. sáng đi làm, tối về uống một cốc sữa nóng rồi ngủ một giấc thật ngon.
điện thoại liên tục kêu lên, đây là tiếng chuông minhyun cài riêng cho đàn chị. mỗi lần đàn chị nhắn tin là minhyun sẽ bấm vào đọc ngay. bỏ lỡ tin nhắn của đàn chị cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ công việc tốt. nhưng chưa bao giờ đàn chị nhắn nhiều tin nhắn cùng một lúc cho minhyun như vậy, chắc là lần này có việc gấp.
thực ra cũng không phải có việc gấp gì, chỉ là đàn chị của anh quá phấn khích mà thôi.
thấy cái tên ong seongwu liên tục nhảy ra trên màn hình, tim minhyun cũng nhảy lên một cái. xem ra bệnh tương tư của anh lại sắp nặng thêm rồi.
đàn chị quả không hổ là đàn chị, một cơ hội tốt như vậy cũng không để ai cướp mất. chả là ong seongwu đang muốn phát hành một mv ca nhạc, bài hát cũng thu âm xong rồi, chỉ có mỗi mv là chưa quay. muốn quay mv dĩ nhiên không thể thiếu được khoản phục trang. mà vừa vặn đàn chị là người được mời. giữa muôn vàn cái tên nổi đình nổi đám trong giới, công ty quản lý ong seongwu lại chọn trúng đàn chị của minhyun.
trùng hợp thật.
đàn chị dắt minhyun theo, theo như minhyun đoán thì đàn chị vừa muốn để cho anh học hỏi thêm một chút, vừa muốn lấy cho anh chút tiếng tăm. nếu mv này của ong seongwu thu hút được nhiều người xem, minhyun và đàn chị dĩ nhiên cũng được lợi. mà một người như ong seongwu, chỉ cần xuất hiện một cái là đủ tạo một cơn sóng lớn.
lúc minhyun ngồi trên xe cùng đàn chị đến studio, anh có cảm thán một câu, "chị tuyệt thật."
"sao mà tuyệt?"
"thì, giành được cơ hội làm việc cùng ekip của ong seongwu ấy."
đàn chị ngay lập tức lắc đầu, "không phải chị giành được như mấy lần trước đâu. lần này là tự ekip của ong seongwu muốn hợp tác cùng chị em mình đấy."
viii, không chỉ một mà có đến hai
hoá ra không chỉ một mình mình mắc bệnh tương tư. minhyun đã nghĩ vậy khi nhận được yêu cầu theo dõi từ account phụ của ong seongwu.
lúc đó đã gần nửa đêm rồi, minhyun còn đang định tìm kiếm từ khoá thêm một lần nữa rồi mới ngủ. cuối cùng anh lại nhận được một bất ngờ lớn hơn. cũng may đã gần nửa đêm, minhyun không muốn bị chị gái đang ngủ phòng bên cạnh tẩn cho một trận nên mới hét thật lớn vào gối.
lúc đó đã là mùa xuân, chú gấu ong seongwu cũng bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại. minhyun cũng chẳng rảnh rỗi. vậy nên tin nhắn đã gửi từ đêm hôm trước có khi chiều hôm sau mới thấy hồi âm. nhưng họ đều đã hẹn nhau, đợi đến dịp năm mới sẽ gặp mặt ở ngoài.
tuy minhyun hay bị đàn chị trêu là ngờ nghệch, nhưng anh vẫn chưa ngờ nghệch đến mức không nhận ra ý tứ tán tỉnh trong mớ tin nhắn của seongwu. hắn nổi tiếng hơn anh, hắn cũng chẳng có việc gì cần phải nhờ vả đến anh cả. vậy mà hắn vẫn đòi sắp xếp thời gian để gặp anh, nếu không phải cũng có ý muốn cùng nhau chữa bệnh tương tư, anh cũng chẳng biết ý tứ của hắn là gì nữa.
ix, bệnh tương tư là căn bệnh không chữa được
minhyun và seongwu gặp mặt nhau hai lần, cuối cùng minhyun cũng ngộ ra được một chân lý. bệnh tương tư không chữa được. mà có vẻ seongwu cũng khá nhất trí với chân lý đó của minhyun. bởi vì cuối buổi hẹn thứ hai, seongwu hôn lên vết sẹo mờ mờ trên trán minhyun rồi dùng tông giọng trầm nhất nói, "bệnh của tôi vẫn còn nặng lắm, em phải chịu trách nhiệm đi chứ?"
lúc ấy vẫn chưa phải mùa hè, thế mà từ mặt đến gáy minhyun cứ nóng ran.
thế, bệnh càng ngày càng nặng.
nhưng hoàn toàn không chữa được.
thực ra seongwu và minhyun không có ngày kỷ niệm yêu nhau chính thức nào cả. bởi vì tình yêu của họ đến tự nhiên lắm. cứ tự nhiên nắm tay, rồi tự nhiên ôm nhau, rồi nụ hôn đầu cũng tự nhiên luôn. chẳng cần một lời tỏ tình, cả hai cứ thế thành đôi. và minhyun cũng chấp nhận sự thật là nguyên tắc của ngành bị anh vứt đi xa lắm rồi.
nhưng đúng là nguyên tắc được đặt ra không phải chỉ để cho vui. yêu người nổi tiếng là một việc rất khó khăn. người nổi tiếng yêu người nổi tiếng đã đành, đây lại còn là người bình thường yêu người nổi tiếng. luật bất thành văn là, ai nổi hơn thì người đấy cũng phải chịu thiệt thòi nhiều hơn.
căn bệnh tương tư bùng phát trong lòng minhyun được chừng một năm, mùa đông lại đến nhưng đông năm nay seongwu không làm còn gấu ngủ đông nữa. seongwu ra ngoài thường xuyên hơn, hầu hết là để đi gặp minhyun. mùa đông được coi là kỳ nghỉ ngắn hạn của seongwu, hắn muốn ở nhà làm gì thì làm, công ty không quản. miễn là hắn đừng quậy phá để lại hậu quả nghiêm trọng là được. chính vì tự mình lái xe đi hẹn hò, không có sự che chở của quản lý, seongwu bị tóm được không ít bằng chứng.
người trong cuộc như minhyun không thể không biết gì. trong giới sớm đã có tin đồn từ lâu rồi, rằng diễn viên ong seongwu đang hẹn hò. bởi vì hắn không thể nào giấu được nụ cười vui vẻ mỗi lần nhắn tin cùng người yêu. vậy nên tin đồn bùng phát là chuyện dễ hiểu. nhưng minhyun nghĩ mấy câu chuyện phiếm này chẳng ảnh hưởng gì. chỉ cần không ai biết thì seongwu vẫn được an toàn.
chỉ là giờ rất nhiều ảnh bằng chứng hẹn hò được gửi về công ty quản lý của seongwu. seongwu và minhyun cũng không điên mà công khai hẹn hò, họ cũng cố tình lựa những chỗ kín đáo ít người, những chỗ thiếu sáng khó có thể chụp được ảnh. thế mà vẫn bị phía bên kia chụp được. có những bức ảnh, chính seongwu còn chẳng nhận ra mình và người yêu đang làm gì, tối mù như tiền đồ chị dậu. vậy mà bên kia lại ra giá từng bức một, nếu không đạt được thoả thuận sẽ nhanh chóng lên bài.
minhyun tự mình tưởng tượng ra cả chục khung cảnh khác nhau. phần lớn đều là seongwu nhẹ nhàng chia tay mình để thiệt hại sau khi công bố chuyện hai người hẹn hò không quá nghiêm trọng. đối với những khung cảnh tự ngược đó, ngực trái anh không tránh khỏi đau đớn. nhưng từ tận đáy lòng, minhyun muốn bảo vệ seongwu. hắn có thể khiến anh đau đến chết đi sống lại, nhưng tuyệt đối không được để fans hâm mộ đau.
tối hôm đó, minhyun chuẩn bị sẵn tinh thần bị đá rồi mới đi gặp seongwu.
nhưng cuối cùng anh không bị đá.
"chúng ta công khai đi."
"hả?"
"trước khi bị báo chí khui ra, chúng ta tự công khai đi."
"hả?"
"tôi không muốn lừa dối fans của mình."
"..."
"nếu bắt tôi nói tôi không yêu em hay tôi đã hết yêu em thì rõ ràng là tôi đang lừa dối fans."
"..."
"vậy nên chúng ta về nhà nói chuyện với bố mẹ em đi."
"..."
minhyun còn chưa kịp phản ứng gì đã được seongwu hôn một cái trúng ngay môi. sau đó hắn hôn thêm một cái lên vết sẹo. rồi hai người cùng về nhà minhyun ra mắt.
thảo nào, lúc lên xe thấy một giỏ hoa quả được buộc một cái nơ rất to màu đỏ được đặt ngay ngắn ở hàng ghế sau là minhyun đã tự đặt nghi vấn rồi.
x, happy ending
rất lâu sau đó, seongwu và minhyun vẫn chưa chữa được bệnh tương tư cho nhau. và vết sẹo của minhyun cũng chưa chịu mờ.
nghĩ lại thì, họ đúng là có duyên thật.
vô tình gặp nhau ở quán cafe, rồi lại vô tình gặp nhau ở studio.
seongwu lại hôn lên vết sẹo của minhyun một cái. dù sao cũng là nhờ vết sẹo này mà hắn để ý đến minhyun.
minhyun mỉm cười rồi cũng hôn lên chòm sao trên má seongwu một cái.
trời ơi, người ở đâu xuống mà thấy yêu ghê.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro