Chương 1: Cú va chạm định mệnh
Mùa xuân năm Na Jaemin cầm tấm bằng tốt nghiệp hạng xuất sắc chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình Đại học Y, anh lựa chọn bắt đầu hành nghề tại bộ phận chăm sóc sức khỏe của đoàn đua F1 Ferrari. Vì đua ô tô công thức 1 là một trong những môn thể thao nguy hiểm nhất hành tinh, nên trách nhiệm chăm sóc và bảo đảm sức khỏe cho các tay đua mà Jaemin cùng các đồng nghiệp phải gánh vác quả thực rất nặng nề.
Trong suốt 5 năm trời đảm nhận công việc này, Jaemin không dưới mười lần nhận được lời mời gọi từ các bệnh viện hàng đầu trong và ngoài nước kèm theo vô số lời hứa hẹn về mức lương cùng đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy nhiên, lần nào anh cũng lấy lý do bản thân ngần ngại thay đổi môi trường làm việc để từ chối một cách khéo léo. Bất kể những lời đàm tiếu và sự đánh giá thấp từ một số đồng nghiệp xấu tính, Jaemin vẫn tự tin vào năng lực bản thân và hiểu rõ giá trị của công việc hiện tại hơn ai hết.
Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng của các tay đua, vì thế Jaemin đã có mặt tại phòng làm việc từ sáng sớm.
Anh trưởng nhóm dẫn một tay đua trẻ măng, gốc Á đến trước mặt Jaemin và giao phó Jaemin phụ trách kiểm tra sức khỏe cho người này.
Vừa gặp Jaemin, tay đua trẻ tuổi đã nở nụ cười thân thiện và chìa tay ra trước mặt anh
"Xin chào, tôi là Jeno. Tôi mới gia nhập ghế dự bị của đoàn đua tuần trước, rất hân hạnh được làm việc với bác sĩ Jaemin."
Jaemin lịch sự cầm lấy tay Jeno, chỉ thông qua một cái bắt tay đơn thuần, anh cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp của một tay đua công thức 1.
"Rất hân hạnh, anh Jeno. Hôm nay tôi sẽ phụ trách kiểm tra sức khỏe cho anh. Chúng ta vào việc ngay bây giờ nhé?"
Jaemin lấy ra một tờ khai hồ sơ bệnh án và đặt lên mặt bàn, anh hỏi những thông tin cơ bản của Jeno.
"Họ tên đầy đủ của anh là gì?"
"Lee Jeno."
"Ngày tháng năm sinh?"
"23/04/2000."
"Chiều cao? Cân nặng? Nhóm máu?"
"1m78. 61kg. Nhóm A."
"Có tiền sử bệnh mãn tính hoặc dị ứng nào không?"
"Tôi bị mù màu nhẹ và dị ứng lông mèo."
Vị bác sĩ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt bệnh nhân trong thoáng chốc, gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục hí hoáy ghi chép. Một lúc lâu sau đó, khi đã chắc chắn mình không bỏ sót bất cứ thông tin nào về tiền sử bệnh tật của Jeno, Jaemin mới đặt tờ khai thông tin xuống, cài ống nghe lên tai rồi yêu cầu Jeno cho mình kiểm tra tim mạch và huyết áp.
"Tôi có cần vén áo lên không?" Jeno hỏi một cách ngượng ngùng.
Thông thường, ngoại trừ các trường hợp nghi ngờ có dị tật tim bẩm sinh hoặc bệnh lý, các bác sĩ không bắt buộc bệnh nhân phải vén áo lên để đo nhịp tim, Jaemin hiểu rõ điều này nhưng anh vẫn lưỡng lự vài giây trước câu hỏi của người đối diện, cuối cùng thì anh đã để cho suy nghĩ tham lam của mình chiến thắng.
"Anh vén áo lên giúp tôi."
Jaemin nhìn cơ bụng lộ rõ trước mặt mình, lòng nổi lên ghen tỵ vì Lee Jeno không chỉ sở hữu gương mặt nam tính, góc cạnh trời ban mà còn quản lý bản thân rất tốt. Đem so với cơ bụng sáu múi dồn một của Jaemin thì đúng là một trời một vực.
Ống nghe của Jaemin lướt nhanh qua cơ bụng Jeno rồi dừng lại, áp sát vào ngực trái anh, đụng chạm da thịt với một mỹ nam như vậy, thật khó để lòng Jaemin không gợn sóng, nhưng anh cũng rất nhanh chóng bình tâm, gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan để tiếp tục làm việc một cách chuyên nghiệp.
"Anh hãy hít một hơi thật sâu, nhịn thở ba giây rồi thở ra thật mạnh giúp tôi."
Jeno rất hợp tác và làm theo đúng những gì Jaemin hướng dẫn. Trong suốt thời gian Jaemin áp ống nghe vào ngực trái Jeno, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ, hai người cứ nhìn vào mắt nhau rồi lại vội vàng liếc nhìn chỗ khác, thậm chí lúc Jeno ngừng thở, Jaemin cũng đã bắt chước y hệt cậu. Jaemin thề trên chứng chỉ hành nghề bác sĩ rằng lần kiểm tra nhịp tim đó là lần dài nhất trong suốt quãng thời gian làm nghề của mình.
"Nhịp tim của tôi có vấn đề gì không, bác sĩ?" Jeno lo lắng khi nhận ra đôi lông mày của Jaemin nhíu lại.
"Hơi nhanh so với người khỏe mạnh ở trạng thái không vận động. Chắc đây là lần khám sức khỏe đầu tiên nên anh Jeno hơi run. Giữ bình tĩnh, sẽ không sao đâu. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra phần huyết áp, anh Jeno đặt tay vào đây nhé."
Jaemin mang đến một chiếc máy đo huyết áp, cuốn miếng vải vào cẳng tay Jeno.
"Anh Jeno nắm thật chặt tay bàn tay vào giúp tôi."
Jaemin một lần nữa phải âm thầm xuýt xoa trong lòng trước cơ bắp tay rắn chắc và những mạch máu như dây điện chằng chịt của Jeno.
"Xong rồi. Anh hãy thả lỏng đi, kết quả tốt nhé."
Sau đó Jaemin đưa Jeno sang một phòng khác, nơi cậu phải trải qua một loạt các bài kiểm tra về phản xạ, lực kéo, sức bền để đáp ứng tiêu chí khắt khe của một tay đua công thức 1.
Khi bài kiểm tra đánh giá thể lực cuối cùng kết thúc thì cũng là lúc giờ nghỉ trưa của Jaemin bắt đầu. Nhìn anh thu dọn giấy tờ chuẩn bị rời đi, Jeno thu hết can đảm mời anh dùng bữa trưa với mình.
Jaemin trước lời mời đường đột đó có chút bất ngờ, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, cắn môi tính toán, rốt cuộc chỉ có thể nuối tiếc từ chối. "Thật tiếc quá, tôi có cuộc họp giao ban sau 10 phút nữa. Hẹn anh Jeno lần sau nhé!"
Jeno nghe vậy cũng chỉ đành lễ độ gật đầu chào tạm biệt và hẹn gặp lần sau.
Vào lần gặp đầu tiên ấy, Lee Jeno thực sự nghĩ Na Jaemin là một tảng băng di động vì vẻ mặt lạnh như tiền của anh, hơn nữa, ngoài những câu hỏi cụt lủn trực tiếp liên quan đến sức khỏe của Jeno, bác sĩ Jaemin dường như sẽ chẳng nói thêm bất cứ chuyện ngoài lề nào khác.
Về phần Na Jaemin, anh thuộc tuýp người tuân thủ các luật lệ và lịch trình cố định, vì thế việc Lee Jeno phá vỡ lịch hẹn cố định mỗi tháng một lần đã khiến anh phiền lòng không ít. Anh thừa nhận Jeno hứa hẹn đầy tiềm năng trên đường đua, song tính cách có phần quá hiếu thắng và bốc đồng của cậu chẳng khác nào một điểm yếu chí mạng. Bằng chứng là chỉ mới bước vào kỳ huấn luyện một tháng, Jeno đã phải ghé thăm Jaemin hai lần, mỗi lần đều vì những chấn thương ở phần khác nhau. Vết thương cũ chưa hoàn toàn hồi phục, vết thương mới đã xuất hiện, khiến lần nào Jaemin cũng phải vừa băng bó vết thương, vừa càu nhàu. Dưới góc nhìn của Jaemin, Jeno không những khiến mọi người xung quanh lao tâm khổ tứ mà còn là một cậu nhóc liều lĩnh, coi thường cơ thể của chính mình.
Thoáng chốc 12 tháng trôi vụt qua, từ khung cửa sổ nhỏ của phòng khám, Jeno và Jaemin đã cùng nhìn ngắm hoa anh đào nở, nắng hạ chói chang, lá phong vàng rực lẫn mưa tuyết trắng xóa. Cho đến ngày nọ, Jeno đến gặp Jaemin với một gương mặt rạng ngời, khác hẳn vẻ méo mó vì chấn thương thường gặp, vừa nhìn thấy Jaemin, cậu đã hào hứng chia sẻ:
"Bác sĩ Jaemin à, tôi được chọn vào đội đua chính thức mùa giải này rồi."
Vừa nghe Jeno nói, gương mặt Jaemin ngày thường vốn không bộc lộ nhiều cảm xúc của Jaemin bỗng nhiên bừng sáng, anh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Jeno:
"Chúc mừng anh, Jeno."
"Nhân tiện tôi cũng muốn mời bác sĩ Jaemin tới buổi tiệc chúc mừng tối nay của đội. Tôi biết là bác sĩ không thường tham gia tiệc tùng nhưng hôm nay là một dịp rất đặc biệt với tôi nên hy vọng bác sĩ Jaemin sẽ có mặt."
Jaemin nghe vậy thì chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, lãnh đạm bồi thêm một câu: "Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."
Tối hôm đó toàn bộ đội đua đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để chào mừng tân binh Jeno, huấn luyện viên trưởng cũng đặc biệt phát biểu chúc mừng cậu, ông tin rằng sự góp mặt của Jeno hứa hẹn sẽ mang lại thành tích tốt cho toàn đội mùa giải năm nay.
Dù đang ngập chìm trong những lời chúc tụng của cả căn phòng nhưng Jeno vẫn mải tìm kiếm một bóng hình trong đám đông.
Đến tận khi bữa tiệc tàn, cậu mới tìm được bóng hình ấy.
Vừa nhìn thấy Jeno, Jaemin đã đi tới và nhét vào tay Jeno một chiếc vòng đính đá pha lê trong suốt, nhẹ nhàng động viên:
"Sau này sẽ còn vất vả hơn nữa đấy. Tôi tặng anh cái này coi như một lá bùa may mắn."
Jeno mải mê ngắm nhìn chiếc vòng một hồi lâu rồi nắm chặt bàn tay lại.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Jaemin."
Từ sau khi Jeno được chuyển lên vị trí chính thức trong đoàn đua, hai người gần như không có cơ hội gặp gỡ trực tiếp. Thỉnh thoảng Jaemin mới có thể ngắm nhìn gương mặt và lắng nghe giọng nói của Jeno qua màn hình tivi trong các cuộc phỏng vấn.
Giải thi đấu năm ấy được tổ chức ở Monaco, thủ phủ của những đường đua công thức một khốc liệt nhất thế giới. Dù chỉ là gương mặt mới tham gia, song tài năng và ngoại hình nổi bật của Jeno đã thu hút vô vàn sự chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ. Một số phóng viên, nhà báo dành tặng biệt danh "Kẻ hai mạng" cho Jeno vì cách lái xe như thách thức Tử Thần của anh trên mỗi chặng đua.
Trận chung kết diễn ra dưới sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai đoàn đua Ferrari và Aston Martin, khoảng cách giữa hai đoàn đua đến chức vô địch là vô cùng sít sao.
Buổi sáng hôm đó rất oi ả, mặt trời như muốn thiêu đốt vạn vật, nhưng không gì so sánh được sức nóng trong trường đua công thức một, nơi tay đua Lee Jeno chỉ còn cách chiến thắng một vòng xe duy nhất. Trong phút chốc, hình ảnh nâng cúp vô địch giữa âm thanh pháo hoa, hò reo chúc mừng của cả khán đài như hiện lên trước mắt Jeno trước khi cậu nhấn gas thật mạnh lần cuối. Nhưng chính vào khoảnh khắc định mệnh ấy, bản tính hiếu thắng đã dẫn đến một quyết định nôn nóng, Jeno đã có một cú drift sai lầm khi chỉ còn cách vạch đích vài chục mét. Chiếc xe đang lao đi với vận tốc hàng trăm km bất ngờ mất lái và va chạm vào tường rào, một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên khiến cho toàn bộ khán giả gào thét hoảng hốt, đội cứu hộ lập tức vào vị trí và triển khai giải cứu Jeno, tranh phủ từng giây để cứu cậu khỏi tay Tử Thần.
Ở phía bên kia bán cầu, Na Jaemin mắt vẫn dán vào màn hình tivi theo dõi tường thuật trực tiếp, ruột gan nóng như thiêu như đốt, không một giây chần chừ gọi thẳng cho trưởng nhóm và huấn luyện viên trưởng.
"Tôi, Na Jaemin, tình nguyện có mặt tại Monaco ngay hôm nay và chịu trách nhiệm cho hoàn toàn cho quá trình phục hồi chấn thương của Lee Jeno ngay khi cậu ấy qua cơn nguy kịch."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro