Chương 3: Chúng ta đều giống nhau, chỉ là đau theo cách khác
Sáng hôm sau, Jeno tỉnh giấc trên giường, cả người đau nhức ê ẩm, ký ức rõ mồn một về sự kiện diễn ra ở phòng tập vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Jeno dự định sẽ nói lời xin lỗi Jaemin ngay khi gặp mặt anh vào buổi tập hôm nay.
Thế nhưng bác sĩ Jaemin không hề xuất hiện vào buổi trị liệu của Jeno, thay vào đó là một người đàn ông lạ mặt cao mét 8 được giới thiệu là chuyên gia đến từ Chicago, Mỹ.
"Xin chào, tôi là Johnny. Tôi được bác sĩ Jaemin nhờ đến giúp cậu phục hồi chấn thương."
Jeno gạt bỏ sự nghi hoặc đến từ chiếc áo sơ mi họa tiết cây dừa của Johnny, vì nếu là người do Jaemin giới thiệu thì chắc chắn hoàn toàn có thể tin tưởng vào năng lực.
Trái ngược với vẻ lạnh lùng, ít nói quen thuộc của Jaemin, bác sĩ người Mỹ này lại cực kỳ cởi mở và thích bày ra những trò đùa ông chú để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Bác sĩ Johnny đã tận tình phân tích tình trạng hồi phục của Jeno, khẳng định mức độ tiến triển là hoàn toàn bình thường, chỉ cần cậu tiếp tục trị liệu theo đúng phác đồ của Jaemin thì việc quay trở lại đường đủ chỉ là vấn đề thời gian.
"Cậu Jeno, tôi phải công nhận là cậu may mắn hơn rất nhiều bệnh nhân tôi từng điều trị, ngay cả bác sĩ Jaemin năm xưa cũng không thể gặp may như thế này." Johnny cầm tờ phim X-quang của Jeno soi dưới ánh đèn phòng, cảm thán.
"Ý bác sĩ là sao? Bác sĩ Jaemin từng gặp tai nạn giống tôi ư?" Jeno bối rối trước câu nói vừa nãy.
"Jaemin không nói gì với cậu sao? Tôi từng điều trị cho Jaemin khi em ấy còn vận động viên trượt băng tốc độ cao cấp quốc gia hồi tiểu học. Không may là một tai nạn bất ngờ ập đến khiến em ấy buộc phải giải nghệ, sau đấy Jaemin đã học tập rất chăm chỉ để trở thành một bác sĩ chấn thương chỉnh hình giỏi. Chỉ có điều tôi luôn lấy làm tiếc nuối khi nó chọn công việc này, rất nhiều bệnh viện muốn chiêu mộ thằng bé, nó thậm chí còn khước từ lời mời sang Mỹ làm việc của chính tôi đó."
Về sau nghĩ lại, Jeno cam đoan rằng gương mặt há hốc mồm ngạc nhiên của cậu khi biết được sự thật về bác sĩ Jaemin thật sự rất buồn cười, hơn nữa lời nói của cậu hôm qua thực sự ngu ngốc, ấu trĩ không để đâu cho hết. Bác sĩ Jaemin hiểu nỗi đau của cậu, thậm chí còn gánh chịu nỗi đau đó sâu sắc gấp nhiều lần.
Jaemin trở lại phòng làm việc sau một ngày dài mệt mỏi đón tiếp hàng dài bệnh nhân cần đến anh, đột nhiên anh phát hiện ai đó đã đặt một bó hoa hồng kèm theo một tấm thiệp viết tay lên trên mặt bàn làm việc đầy ắp giấy tờ.
"Xin lỗi bác sĩ Jaemin, hy vọng anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trên hành trình hồi phục."
Vừa đúng lúc đó, Jaemin nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, anh nhìn qua ô cửa kính và thấy Jeno đang đứng đó vẫy tay chào mình. Anh bước ra mở cửa và ngay khi nhìn thấy Jeno, cậu đã niềm nở mời anh cùng đi ăn tối.
Jaemin thoáng chút lưỡng lự, cuối cùng cũng gật đầu.
Bữa tối dù sao cũng chỉ là cái cớ để Jeno có thể dẫn Jaemin đến địa điểm sau đó: sân trượt băng nhân tạo. Cậu nói rằng muốn được Jaemin hướng dẫn trượt băng.
Jaemin hoàn toàn không lường trước được tình huống này, anh nhận lấy đôi giày trượt băng từ tay Jeno, chần chừ không muốn xỏ nó vào.
"Anh vừa bị thương, không nên mạo hiểm trên sân băng đâu."
"Không sao, có bác sĩ Jaemin ở cạnh, tôi nhất định sẽ không bị thương."
Jaemin đỏ bừng má, lí nhí đáp lại:
"Ừm, nếu vậy thì tôi sẽ chú ý đến anh Jeno."
"Nhân tiện thì anh giúp tôi đi giày trượt nhé, hiện giờ tôi chưa cúi người xuống được." Jeno gãi đầu, mỉm cười ngốc nghếch, chìa ra một đôi giày trượt khác.
Jaemin không do dự một giây, cúi xuống đi giày trượt băng vào chân giúp Jeno, tỉ mẩn thắt chặt dây giày và còn hỏi kỹ lại xem giày đã vừa vặn chưa.
Xong xuôi đâu đấy, Jaemin nắm chặt lấy tay Jeno và dẫn cậu vào sân trượt. Jeno không giỏi giữ thăng bằng nên phải bám chặt lấy người Jaemin, nhích từng bước thật chậm. Hai người cứ như vậy một hồi cho đến khi Jeno lấy lý do mình đã hơi mệt, muốn ra ngoài ngồi nghỉ. Còn lại một mình trên sân băng, Jaemin bấy giờ mới thoải mái di chuyển, lướt trên mặt băng như một chú bướm xinh đẹp, gương mặt ánh lên niềm vui và nụ cười rạng rỡ của anh khiến Jeno không cách nào rời mắt.
Tối hôm đó là lần đầu tiên sau tai nạn Lee Jeno thấy lòng mình nhẹ nhõm và tràn ngập hạnh phúc. Còn Na Jaemin cảm tưởng rẳng anh như được sống lại những ngày tháng làm vận động viên trượt băng tốc độ cao, cho dù giấc mơ làm vận động viên chuyên nghiệp không thành nhưng anh vẫn hài lòng với quyết định trở thành bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Mỗi lần chứng kiến một vận động viên hồi phục sau chấn thương, quay trở lại đỉnh vinh quang, anh đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng như thể chính mình giành được huy chương. Lần này, anh cũng đặt niềm tin tương tự ở Lee Jeno.
Sau khi tạm biệt sân trượt băng nhân tạo, hai người dạo bộ trở về khu ký túc xá của đoàn vận động viên. Jaemin hỏi thời gian này Jeno có cảm thấy nhớ nhà không, chắc ba mẹ cậu cảm thấy lo lắng lắm.
Thế nhưng Jeno lại tiết lộ sự thật rằng từ lâu cậu đã không còn liên lạc hay nói chuyện với ba mẹ. Từ nhỏ ba mẹ đã muốn cậu học hành chăm chỉ, tốt nghiệp đại học, trở thành một công chức nhà nước. Vậy nên, khi biết tin con trai mình muốn theo đuổi con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp của một môn thể thao mạo hiểm như đua công thức một, ba mẹ Lee đã vô cùng tức giận và kịch liệt phản đối. Lee Jeno quyết định bỏ nhà ra đi vào năm ba trung học, làm chân chạy vặt ở đoàn đua của Ferrari, cho đến khi may mắn mỉm cười với cậu.
"Một huấn luyện viên về hưu đã trao cơ hội cho tôi, đó là lý do tôi ở đây. Họ nói tôi coi thường tính mạng trên đường đua nhưng sự thật là tôi đã đặt cược cả cuộc đời tôi cho mỗi cơ hội được xuất hiện trên đường đua như thế. Vậy nên dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng không hối tiếc."
Jaemin bần thần nhớ lại, đúng thật là từ lúc nhập viện điều trị, chưa có ai đến thăm Jeno ngoài ban huấn luyện và đồng đội, con người ta vốn dĩ nhạy cảm và mỏng manh nhất mỗi lúc ốm đau, đáng lẽ anh cũng nên mở lòng và quan tâm đến khía cạnh tinh thần của Jeno nhiều hơn là những bài tập phục hồi chức năng đơn thuần.
"Jeno này, ngày mai chúng ta hãy cùng quay trở lại luyện tập nhé. Có thêm sự trợ giúp của anh Johnny, chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ sớm bình phục." Jaemin vỗ vai, động viên Jeno.
"Được, tôi tin tưởng bác sĩ Jaemin."
Chúng ta đều giống nhau, chỉ là tổn thương theo những cách khác biệt. Nhưng nếu có thể cùng thông cảm và thấu hiểu cho nỗi đau của đối phương thì chắc chắn rằng cùng nhau, chúng ta có thể từng chút một hàn gắn lại những vết nứt trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro