CHƯƠNG 1 - MÀN ĐÊM THE ARAMÉ

“Tao mà không gọi thì chắc mày chui vào hang rắn cũng không chớp mắt hả?”

Giọng Min-woo chát chúa vang trong tai nghe bluetooth khiến Seo Yoon khẽ cười khẩy. Cậu khom người chui vào khoảng trống hẹp giữa hai tòa nhà, nơi nối liền bãi đậu xe tầng hầm và khu kỹ thuật sau khách sạn. Gió đêm thổi qua lạnh buốt, nhưng Yoon vẫn cúi xuống, điều chỉnh ống kính chiếc máy ảnh chuyên dụng đang đặt lên miếng lót cao su.

“Tao đang làm việc, Min-woo à. Phóng viên chân chính như tao đâu có rảnh đi lượn phố đêm,” Yoon thì thầm, mắt vẫn không rời ống kính.

“Tao lạy mày. Làm phóng viên chứ đâu phải gián điệp quốc tế mà chui rúc như chuột thế kia?” Giọng Min-woo đầy mỉa mai. “Khách sạn hạng sang The Aramé đấy, không phải motel đầu ngõ. Mày mà bị bắt là đi luôn sự nghiệp.”

“Tao đâu có ngu. Chỉ đứng sau khu kỹ thuật. Góc này nhìn thẳng lên cửa sổ phòng họp tầng ba – đủ gần để chụp nhưng không lọt vào camera. Có một cái ban công phụ dùng để hút thuốc ấy. Từ đây nhìn lên thấy ánh đèn le lói. Mày nghĩ gì?”

Min-woo im vài giây. “Tao nghĩ mày bị điên thật rồi. Ở Jeju yên bình không chịu, cứ thích chui vô tổ ong vỡ.”

“Làm tin nóng thì phải thế. Tao nhận được tin nội bộ nói tối nay có cuộc giao dịch giữa các nhân vật cấp cao thuộc giới ngầm. Nếu đúng vậy thì đây là quả bom.” Yoon cười khẽ. “Mày biết tao mà, đánh hơi scandal còn nhạy hơn chó nghiệp vụ.”

Min-woo thở hắt. “Rồi rồi. Tao chỉ mong mày chụp xong thì biến về, đừng thò mũi vào sâu quá.”

“Tao biết chứ. Yên tâm đi. Tao đâu phải thằng liều mạng.” Nói rồi, Yoon ngắt cuộc gọi.

Cậu điều chỉnh tiêu cự, khóa mục tiêu vào căn phòng lớn trên tầng ba – rèm che không kéo hẳn, để lộ khoảng trống nhỏ có thể thấy rõ vài bóng người đang ngồi quanh bàn dài. Họ đều mặc vest tối màu, không ai nói to, chỉ trao đổi tài liệu. Không khí nghiêm trọng nhưng đầy quyền lực.

Nhưng giữa đám người ấy – có một kẻ khiến Yoon phải tạm ngừng thở.

Người đó ngồi đầu bàn. Trẻ hơn hẳn so với những người còn lại. Gương mặt sắc nét, ánh mắt trầm ổn, lưng thẳng như kẻ sinh ra để ra lệnh. Gương mặt ấy vừa lạnh lùng, vừa… cuốn hút đến mức khiến ngón tay Yoon tê cứng khi bấm máy.

“Cái quái gì... Nhìn như bước ra từ phim truyền hình. Thủ lĩnh của đám này sao lại trẻ vậy? Idol trá hình à?”

Yoon lẩm bẩm, bấm liên tục từng khung hình. Cậu nghiêng nhẹ để lấy góc mặt chính diện, tay siết chặt máy. Đôi mắt người đó... vừa nhìn lên.

Tim Yoon chệch một nhịp. “Khoan... hắn nhìn về đây à?”

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ, nhét máy vào túi đeo chéo, chuẩn bị chuồn khỏi điểm nấp thì...

“Đứng lại.”

Một giọng trầm vang lên phía sau, dứt khoát và lạnh như dao cứa. Yoon xoay người lại – cả người khựng cứng.

Là hắn. Người vừa ngồi đầu bàn. Không mặc vest, mà đã thay áo sơ mi đen, mở hai cúc cổ. Không biết bằng cách nào, hắn đã vòng xuống tầng một trong chưa tới ba phút.

Yoon lắp bắp: “Sao anh—?”

“Tôi để mắt đến cậu từ lúc cậu nhón lên nhìn qua hàng rào kỹ thuật,” hắn nói chậm rãi, ánh mắt không rời mặt Yoon. “Cậu tưởng chỉ mình cậu biết chọn góc chết của camera?”

Yoon nuốt nước bọt, lùi một bước. “Tôi chỉ chụp cảnh đêm thôi. Đâu có—”

“Cảnh đêm à?” Hắn nhướng mày, rồi tiến tới, giật dây túi đeo chéo của Yoon, kéo về phía mình. “Đưa máy đây.”

“Không được! Đây là tài sản cá nhân—!”

“Tôi sẽ không xóa.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Yoon. “Tôi chỉ muốn biết – cậu là ai.”

“Tôi không có nghĩa vụ trả lời.” Yoon giữ chặt túi, mắt lóe lên chút lém lỉnh. “Tôi cũng không biết anh là ai.”

Người kia bật cười khẽ. “Thật thú vị.”

Ánh mắt hắn không còn chỉ là nghi ngờ – mà chuyển sang thích thú. Giống như một con sói vừa phát hiện con thỏ dám ngước nhìn nó không chút sợ hãi.

“Tôi chắc chắn sẽ biết cậu là ai. Sớm thôi,” hắn nói, rồi buông tay khỏi túi Yoon, ánh mắt vẫn không rời gương mặt cậu. “Giữ lấy máy đi. Tôi muốn xem... cậu sẽ làm gì với mấy bức ảnh đó.”

Yoon cau mày, chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay đi, để lại một câu nói như tiếng gió lướt qua gáy:

“Còn lần sau gặp, tôi sẽ không nhẹ tay như vậy đâu.”

Cậu đứng đó, tim đập thình thịch – vừa vì bất ngờ, vừa vì ánh mắt ấy… quá lạnh, quá nguy hiểm.

Nhưng... cũng quá lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro