Sam Wilson x Bucky Barnes: twahts

or: five times they say "I hate you" to each other and one time they don't

_______________

i.

Sam đứng khoanh tay, nhìn vào người con trai trước mặt mình.

Đó là Bucky Barnes - tất nhiên đó là James Bucky Barnes, bạn của Steve và cũng là cái tên điên Chiến Binh Mùa Đông đó. Anh đi xung quanh cậu ta, kiểm tra từng mọi góc gách, canh gác cận kĩ như rằng nếu chỉ rời mắt một phút là cậu ta sẽ hóa điên lên vậy.

Khi thấy Bucky vẫn yên tĩnh như vậy, mắt nhắm nghiền, anh nghĩ rằng, hình như cậu ta đang ngủ thì phải, đúng không vậy? Sam tiến đến gần hơn, mở to con mắt mình ra. Khi xác định rằng Bucky đã ngủ rồi, anh khoanh tay và bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành vài phút. Steve chắc sẽ không la anh vì bất cẩn trong một phút đâu.

-Này, cậu đi đâu thế?

Sam chợt khựng lại, giật mình trước tiếng nói của Bucky. Anh quay người ra đằng sau, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng không nói ra một từ chửi thề.

Nửa tiếng chăm coi không thấy động tĩnh gì, chưa được nửa bước bước ra ngoài thì lại hỏi đi đâu. Cái con người này còn phần nào khùng nữa không?!

-Tôi ghét cậu.

Sam nói to ra suy nghĩ, cấu móng tay vào quần áo của anh. Rồi sau đó, Bucky chợt bật cười, chả hiểu lý do vì sao.

-Sao nào?

-Không có gì, chỉ là - Cậu ta lần này còn cười to hơn trước, nước mắt chảy dài ra - Cái mặt cậu thấy mắc cười thôi.

Mặt Sam bây giờ tím như trái mận mà Bucky chưa bao giờ được ăn. Được thôi, đến nước này thì đừng trách ông đây -

-Sam! Có động tĩnh gì từ nãy giờ không vậy?

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng Đội trưởng vang to dữ như vậy. Sam liếc sang Bucky một chút, ánh mắt muốn bảo rằng, đừng có nói tầm bậy gì đấy, rồi quay ra Đội trưởng yêu dấu của mình.

ii.

Sam nhìn Steve và Sharon, đôi mắt hai người lấp-lánh-và-hình-như-chỉ-quan-tâm-đến-nhau. Anh cười tủm tỉm, biết thừa lý do vì sao. Anh đã theo dõi hai người ấy quá lâu rồi, và mỗi lần gặp nhau cả hai ai cũng "mỉm cười như những học sinh trung học lần đầu hẹn hò" hoặc "má lấm tấm vệt hồng". Sam đã từng thích Steve (tất nhiên, ai mà chả "đã từng thích" Steve chứ, cái tên đầy múi đẹp trai kia người nào cũng ưa là đúng), vì vậy nên anh chỉ cần Đội trưởng yêu dấu nhận được hạnh phúc, anh cũng cảm thấy hạnh phúc theo, cho dù Sam không phải là người khiến Steve -

-Cậu có thể đẩy ghế lên được không?

- tên rắc rối đó có thể ngừng phá Sam khỏi mọi thứ được không?!

-Không.

Sam trả lời, tông giọng lạnh lẽo và khuôn mặt nghiêm túc để khiến Bucky phải cảm thấy sợ hãi và đừng làm trò mèo nữa (cho dù anh biết cậu ta sẽ không bao giờ sợ, ông già đó đã thấy hầu như tất cả mọi thứ ác độc rồi mà). Anh có thể nghe được tiếng cọt kẹt của chiếc ghế khi Bucky di chuyển và Sam mỉm cười.

-Tôi ghét cậu.

Tất nhiên rồi, Chiến Binh Mùa Đông, Sam vẫn giữ nụ cười ấy, cậu nên ghét tôi đi là vừa.

iii.

Cái quái gì mới vừa xảy ra vậy?!

Để Sam Wilson nói cho bạn nghe: Cả đám đang đi ra sân bay, định gửi Bucky và Steve đi nhưng mà bị đám Tony đuổi, tất cả đều tách ra, Sam và Bucky bất đắc dĩ đi theo nhau (ba lần rồi đấy! Trong một ngày cơ!), và khi tưởng sắp trốn thoát rồi thì có một con bọ (con người-bọ, chính xác hơn là tên-nhóc-lần-đầu-đánh-nhau-nên-phiền-nhiễu-cực-kỳ) đã đánh Sam xém ngã rồi tên Bucky, tên Bucky phiền nhiễu ấy đã cứu anh khỏi cú đánh của tên nhóc cho dù nó không có ít gì.

Cái quái đó mới vừa xảy ra đấy.

Trong khi anh nằm đây, bị tơ của tên Spider Boy cột chặt đôi tay mình, Sam gần như muốn khóc. Anh có sai lầm gì với Thượng Đế hay sao mà hôm nay lại tồi tệ đến thế vậy? Hai lần bị tên Bucky phá, bị một thằng nhóc vẫn còn răng sữa đánh bại, còn Red Wing thì - ủa, Red Wing có sao đâu.

Đầu Sam chợt nhấp nháy ý tưởng và anh cố di chuyển những ngón tay của mình. Spider Boy vẫn còn luyên thuyên, tốt, anh chỉ cần bấm cái này, thêm cái này nữa và -

-Oái!

Nhện con ngay lập tức bị nhóc cưng của Sam lôi ra ngoài, chấm dứt giọng nói cao vút ấy. Sam muốn cười lắm, nhưng tay vẫn bị bám chặt dưới đất và anh đau kinh hoàng nên không thể nào nhếch được mép.

-Cậu không làm điều đó sớm hơn được à?

Sam đã quên mất rằng tên Bucky còn nằm ở đây.

-Tôi ghét cậu.

Bucky bật cười, giống y chang lần đầu anh nói câu nói. Sam quắc mắt nhìn, khiến cho cụ ông hơn một trăm tuổi im ngay lập tức.

iv.

-Như vậy được chưa?

Bucky đứng trước gương, nhìn Sam, chờ đợi một câu trả lời. Còn Sam, người mà mắt vẫn chưa rời cuốn tạp chí, ậm ờ rồi không thêm gì. Chỉ đến khi anh bị thứ gì đó quăng vào đầu (thứ gì đó là một cái gương, và nó đau lắm luôn ấy), Sam mới chịu đặt cuốn tạp chí thú vị đó xuống và trừng mắt nhìn Bucky.

Cậu đang mặc bộ vest Sam tặng, một bên bị rách bởi chiếc tay nặng ngàn tấn ấy. Tóc Bucky được cột lên, cậu ta đang đeo chiếc dây chuyền cũng do Sam tặng. Và... cậu ấy trông đẹp trai đấy.

Đẹp trai ư?! Thứ quỷ thần thiên địa gì thế này?! Kể từ khi nào mà Sam Wilson lại nghĩ cái tên Bucky Barnes vô duyên này đẹp trai thế?!

-Sao?

Giật mình trước những suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu, Sam vuốt cằm, cố bịa ra một lời nhận xét. Anh sẽ không nói cậu ta đẹp trai đâu, vì như vậy Bucky sẽ thắng mất.

-Nhìn cậu tởm lợm thiệt đấy.

Đúng, đây mới là Sam Wilson mà Bucky Barnes biết. Một tên vô duyên, mặt dày, chứ không phải là một người "bạn trai" (đến giờ Sam vẫn không thể biết mối quan hệ giữa hai người là gì) tặng quà cho Bucky. Cậu hừ một tiếng, rồi quay lại chiếc gương và cố lờ Sam đi.

-Tôi ghét cậu.

Sam bật cười, sau đó quay lại với cuốn tạp chí.

-Cậu nói như vậy hoài mà tôi với cậu vẫn bám dính nhau đấy thôi.

v.

Sam bị đánh thức bởi mùi trứng khét cũng như làn khói đen mù mịt ở ngoài bếp. Anh hốt hoảng ngồi dậy, mặc cho thân thể trần truộng (chà... hôm qua Sam và Bucky có hơi...ờm..."qua lại" xíu) mà chạy ra ngoài, cứu vớt lấy căn bếp nhỏ nhắn đang sắp cháy khét lên.

-Bucky Barnes, cậu đang làm cái quỷ thần thiên địa gì thế này!

Anh hét lên sau khi chắc chắn đã dập được ngọn lửa. Bucky gãi đầu, Sam thấy mặt cậu đỏ lên, có thể là do việc anh trần như nhộng hoặc do cậu ấy ngại khi để Sam thấy thế này.

-Thì... em làm bữa ăn sáng cho anh thôi?

Ôi trời, cái giọng điệu gì đây? Thảo mai dữ nhờ? Lắc đầu, Sam chống hai tay lên hông, nhăn mặt. Tên này dần bị tha hóa rồi.

-Anh ghét em quá đi.

Sam vừa chắt lưỡi vừa nói, nhưng lần này không có thù ghét gì trong giọng anh cả, chỉ vì Sam cảm thấy chán nản tên người yêu của anh thôi. Bucky bật cười khi nghe thấy câu đó; suy cho cùng, cũng vì lời nói ghét mà hai người mới đến với nhau.

-Được rồi, em cứ ngồi ở bàn đi, cứ để cho anh phần bếp này.

Cậu ngước mặt lên, mỉm cười vui vẻ nhìn y chang chú cún con mới được chủ khen. Bucky chạy lại ôm Sam, rồi cậu ngoan ngoãn vâng lời anh.

one time they don't

Anh nhìn những con người nói chuyện với nhau, chỉ chỏ vào cậu con trai đang nói chuyện với Steve. Hai người nói với nhau điều gì đấy, rồi Đội trưởng chào cậu, có thể thấy một tầng sương mỏng dần xuất hiện trên mắt, rồi cúi mặt xuống và bước ra ngoài. Căn phòng lại im lặng, còn cậu trai thì thở dài, sau đó nhìn sang anh.

-Em biết đấy, anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

Sam bước đến gần để nhìn rõ James hơn, cho dù chiếc mắt kính đen này khiến mọi thứ tối sầm lại. James bật cười, dùng tay còn lại mà tháo chiếc kính ra, để lộ đôi mắt đỏ lè của Sam.

-Em cũng vậy.

Khoảng lặng giữa cả hai có điều gì đó kì lạ. Nó không phải là khoảng lặng giữa hai người yêu nhau, mà... nó thiếu thiếu thứ gì đấy. Họ đều đang rất muốn trao đổi nhiều điều với nhau, nhưng không biết nói thế nào, không diễn tả được cảm xúc của mình.

Sam nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở bên tường trái; anh và James không còn nhiều thời gian. Sam mở miệng, mà câu từ không thể nào thoát ra. Anh muốn nói rằng, hãy ở lại đi, ở lại với anh, em không cần làm điều đó đâu.

Nhưng tất cả những gì rời khỏi khuôn miệng của Sam là:

-Anh yêu em.

Ba từ, nhẹ nhàng, ít ỏi, vậy mà nó đã gói gém được những gì anh muốn bảo, những cảm xúc trong lòng anh.

-Em cũng vậy, Sam. - James hôn nhẹ lên trán anh - Em cũng yêu anh.

Họ đã từng ghét nhau, như thù địch. James đã từng đập anh, anh đã từng chửi cậu, nhưng bây giờ họ đã quên điều ấy mà yêu nhau, thương nhau, trìu mến nhau.

Và sau đó Sam đau lòng nhìn James bị đông cứng lại, vĩnh viễn nằm trong đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro