*Chương 18*
Note: Tớ đã thi xong, và lí do tớ trì hoãn truyện rất lâu trước đây, là vì tớ ko hài lòng với nội dung truyện, vấn đề ý tưởng hiện tại đang là vấn đề lớn nhất đối với tớ.
Tớ không muốn các chương truyện nhạt nhẽo, nhưng lại không có ý tưởng. Tớ cũng muốn AU này phải đặc biệt, không quá quy củ theo cốt truyện gốc.
Bởi vì vấn đề đảm bảo nội dung và chất lượng truyện, thời gian ra các chương sẽ hơi lâu.
Và tớ đã quyết định, sẽ chia chuyện ra làm hai Hồi ( 2 Hồi cho 2 nửa của cốt truyện, cũng giống như phần 1 phần 2 của 1 bộ phim)
/Spoil: Hồi 1 từ đầu đến sau khi Frisk gặp Alphys và xuất phát đi The Core
Hồi 2 Từ khi Frisk có mặt ở Khách Sạn Mettaton đến sau khi phá được Lá Chắn./
Tình hình hiện tại thì Hồi 1 sắp kết thúc rồi.
.Waiting.
...
Tiếng đồng hồ báo thức làm Frisk bật dậy khỏi đệm chăn ấm cúng của mình. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.
Đây...là đâu?
Một căn phòng với bốn bức tường xám, một nét não nề bao trùm lên nơi đây. Ánh đèn pha mờ nhạt từ trần nhà cứ đôi khi lại mấp máy như sắp hỏng. Tất thảy nhìn thật quen thuộc, cứ y như rằng cậu đã ở đây một khoảng thời gian dài, rất dài....
Frisk nhìn lại mình, lúc này cậu mới nhận ra mình đang khoác một bộ đồ ngủ màu xanh xám kì lạ, mà trên cổ tay cậu còn đính một sợi dây truyền dịch, mà bên trong lớp vỏ nhựa trong suốt của dây chính là một thứ chất lỏng có màu khá lạ.
Trong không khí phảng phất mùi của kim loại và thuốc khử trùng, chúng cứ phà vào mũi cậu, làm cho cậu cảm thấy thật khó chịu.
Một làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh lướt qua làn da đã tái nhợt của Frisk. Cậu đưa đôi mắt vừa mệt mỏi vừa thất thần của mình nhìn ra ngoài cánh cửa đang bật tung ở ban công. Mạn che đỏ bị gió thổi tung bay, bầu trời có lẽ cũng đang mang một sắc xám u bườn, bởi vì chẳng có tia nắng nào lọt vào căn phòng có không khí khiến người ta chết ỉu như thế này.
Chiếc giường cậu nằm thật đơn bạc và khó chịu, Frisk không thích nằm ở đây... Cậu tiếp tục nhìn về chiếc tủ inox nhỏ kế bên giường, trên đầu chính là một tấm ảnh chụp và một bó hoa vàng, trong ảnh chụp có bốn người, trong đó có một người giống cậu. Nhưng Frisk có thể chắc chắn rằng 'cậu ta' không phải là 'mình'.
Không, điều này không đúng, cậu không có bệnh, cậu đang ở nhà Lão Rùa Gerson mà, đây chắc chắn là một giấc mơ, không phải là hiện thực mà.
Frisk đưa tay kéo ống truyền dịch ra. Đau. Rất đau.
Song cậu cố gắng nghiêng người qua, bước xuống giường và tiến đến ban công. Frisk có thể cảm thấy từng đốt xương trên người tan vỡ trong mỗi bước đi, ngỡ như cơ thể cậu sẽ sụp đổ trên sàn nhà lạnh lẽo bất kì lúc nào. Cậu nhăn mặt, khóc lóc, nhưng vẫn cứ lê bước về phía ban công.
Đau, cơn đau mà cậu chưa bao giờ trải qua, cơn đau vượt cả giới hạn để người ta có thể tin rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Frisk thở dốc, đưa hai bàn tay ra ghì chặt vào lan can. Cậu mở mắt. quan sát vạn vật bên ngoài.
Màu xám, bầu trời là một khoảng không xám xịt, không có mây. Gió thổi mạnh, khiến cơ thể Frisk chợt run lên, cứ ngỡ như đây là thực. Frisk hơi cúi đầu nhìn xuống dưới, trong một khoảnh khắc, con ngươi của cậu co lại trong hoảng sợ.
Dưới đó...chính là một bãi chiến trường của gạch đá, của những công trình đổ nát nằm ngổn ngang. Frisk còn có nhìn thể thấy vài bóng 'người' đang cố gắng lật đá lên tìm những người bị vùi lấp dưới đá, một số người bỏ cuộc, ra sức chạy thoát thân. Và cũng có rất nhiều người đi lảo đảo trên đường lớn, Frisk nghĩ rằng đấy chính là các thây ma...
Có vẻ như mọi người đều không quan tâm đến chúng, vậy thì họ là đang trốn tránh cái gì?
Frisk tự hỏi, song, một thứ âm thanh ù ù như tiếng trực thăng truyền đến tai cậu. Frisk ngước mặt lên trời, bầu trời xám đang dần bị che phủ bởi những vật màu đen đang bay thật nhanh trên không trung.
RẦM!! RẦM!!!
Các tiếng nổ thật lớn vang lên làm cho tim Frisk như lỡ một nhịp, lồng ngực cùng ruột gan cậu đều quặn thắt lại, gương mặt tái nhợt nhìn về điều kinh hoàng đang xảy ra.
Bom rơi như mưa, từng đợt từng đợt cứ thế trải dài, tàn sát tất cả những gì còn lại bên dưới.
Frisk muốn thét lên, thét lên thật to rằng bên dưới còn có người. Hét lên thật to chữ "Tại sao",nhưng cậu biết rằng, sẽ chẳng ai nghe.
Đột nhiên, cơn đau nhói lên ở ngực cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Đau quá! Đau như có cái gì đó đập nát xương của mình, đau như chính cơn mưa bom ấy đang rơi vào tim cậu.
Frisk một tay ôm lấy ngực mình, một tay vẫn vịn vào thành lan can, hai chân cậu khụy xuống đất, chạm vào nền gạch lạnh lẽo. Trong phút chốc, nước mắt cậu trào ra, không đơn thuần chỉ là đau ở thể xác.
...
Sáng hôm sau, Frisk tỉnh dậy bởi tiếng đá va vào nhau trong căn nhà gỗ nhỏ bé. Trong không khí phảng phất hương vị thơm của thứ gì đó. Frisk vén tấm chăn tuy cũ nhưng quá đỗi ấm áp sang một bên, cậu ngồi dậy, đưa hai tay lên dụi mắt và ngáp một cái.
Lúc này, bên ngoài đã là ban ngày, bầu trời ngoài cửa sổ nhuốm một sắc xám u sầu. Có lẽ cậu đã ngủ rất lâu, phải, đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của cậu trước khi gặp Chara.
Frisk vẫn ngồi trên giường, tiếng đập đá của Lão Rùa cứ vang vọng bên tai, nhưng chẳng khó nghe chút nào, ngược lại nó khiến cậu an tâm. Frisk đưa hai tay ra trước mắt mình, siết chặt lại, rồi mở ra, rồi lặp lại.
Rất thật, rất thật, cái cảm giác tê tái có chút đau đớn khi các móng tay bấu vào lòng bàn tay. Frisk hi vọng rằng... đây không phải là một giấc mơ. Nếu chỉ là một giấc mơ cũng tốt, Frisk cầu mong rằng không ai đánh thức cậu.
Frisk nhìn vào Lão Rùa Gerson ngồi phía bên kia bàn ăn, ông ta chả có vẻ gì là để ý tới cậu, toàn bộ sự tập trung đều dán lên những viên đá lấp lánh muôn sắc mà lão đang cầm trên tay, thoáng chốc, lão lại cười đến híp cả mắt, xem chừng là đang rất vui.
Frisk thở nhẹ, cậu lại đảo mắt lần nữa để tìm con dao mà cậu luôn coi như vật bất li thân, là vật bất li thân, không phải là một thứ vũ khí sát nhân. Frisk đưa tay xuống dưới gối đầu, quả nhiên, con dao ấy vẫn luôn nằm im ở đó. Frisk rút tay ra, và nhìn ra ngoài cửa sổ...
Trong cơn ác mộng, bầu trời cũng mang một sắc xám... Điều đó liệu có ý nghĩa gì? - Frisk tự hỏi, và cậu còn có thể đặt bao nhiêu là giả thiết cho câu hỏi kia.
Có thể nó chỉ là một cơn ác mộng, nó không hề tồn tại, và nó sẽ không thể đe dọa đến sự sống sót của những con người và quái vật tại Underworld.
Nhưng...nó cũng có thể là một điềm báo, như là một lời tiên tri, như một lời cảnh báo, cảnh báo Frisk rằng nếu cậu ta không nhanh lên, tất cả mọi thứ cậu yêu quý, tất cả những điều mọi người,bản thân cậu luôn luôn cố gắng để giữ gìn và bảo vệ...
Tất thảy, tất thảy sẽ tan biến trong gang tất, sẽ kết thúc trong biển lửa. Frisk tự nói với bản thân rằng, cậu chắc chắn sẽ không để điều này xảy ra.
Frisk cầm lấy con dao, nắm chắc nó trong tay, và mỉm cười với Lão Rùa Gerson.
" Cảm ơn."
Ông lão quái vật có vẻ như đang quá bận rộn với chỗ đá quý lấp lánh muôn màu, kết hợp với bệnh lãng tai của tuổi già, vì vậy nên lời của Frisk một chữ cũng không hề lọt vào tai ông.
Frisk đứng lên khỏi giường, xếp chăn gối lại ngăn nắp, song cậu cầm lấy cán dao mà tiến lên vặn nắm tay cửa.
" Tạm biệt bác Gerson."
Cạch. Cửa đóng lại, Frisk buông nắm tay ra và bước đến bậc tam cấp ở trước hiên nhà. Thật kì lạ, Frisk tự hỏi rằng một căn nhà nổi lênh đênh giữa hồ nước trong xanh như thế này, thì tại sao lại phải xây bậc tam cấp?
Cậu cười khẽ, mỗi người/quái vật một phong cách mà nhỉ. Frisk ngồi xổm vên góc hiên nhà, đặt con dao xuống sàn gỗ và hình ảnh của mình được phản chiếu lại qua dòng nước trong xanh. Song cậu đưa hai tay xuống, vớt một húp nước lên hất vào mặt mình, xoa xoa, rồi lại lặp lại động tác ấy.
Nếu có thể, Frisk thực sự rất muốn đi tắm. Chính xác mà nói, trên người mang toàn mùi bùn đất lẫn lộn với mùi hương tanh tưởi của máu và thây ma thì thật chẳng dễ chịu chút nào.
Frisk thở dài, cậu đoán rằng có lẽ bản thân sẽ phải sống với đống 'hương thơm dễ chịu' này trong một khoảng thời gian có thể sẽ chẳng ngắn ngủi tí nào.
Rửa mặt xong, cậu đứng lên, không quên đem theo con dao, rồi bước đi trên những bông hoa to tướng đang lơ lửng trên mặt nước. Chẳng vao lâu sau, cậu đã đặt chân được lên bờ đá. Bây giờ không có thây ma, nên Frisk cứ ung dung mà đi dọc theo con đường đá men dọc theo bờ hồ, dẫn thẳng về phía khu rừng ngay dưới chân một ngọn núi khổng lồ kì dị.
(Clarify: Bên trong núi là Thác Vọng Âm, trụ sở/nhà của Undyne ở trong núi này, Hàm Cá Mập và Thác Vọng Âm là hoàn toàn khác nhau nha.)
Sau giấc ngủ, Frisk cảm thấy bản thân đầy quyết tâm và năng lượng. Nếu cậu nhớ không lầm*, thì vượt qua Thác Vọng Âm, tiếp cận được khu Lõi Công Nghệ bên trong Hotland là có thể đến trụ sở của Asgore.
(*Frisk bị kẹt ở Underworld từ nhỏ đến lớn, nên biết được các địa điểm lớn này khá dễ dàng.)
Cả chuyến đi, im ắng đến kì lạ, các thây ma sau một đêm bỗng dưng...tan biến như là sương mù buổi sớm. Frisk không thể phủ nhận rằng điều này khiến cho chuyến đi của cậu thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy quái dị.
Cậu không nghĩ thây ma có khả năng bốc hơi, chắc chắn rằng đã có ai ra tay với bọn họ....
Và một điều kì lạ nữa là, một khi bước chân vào khu rừng dưới chân núi, khắp nơi đều lốm đốm sắc trắng. Trên các tán lá, dưới các bụi cỏ, trên con đường cậu đang rảo bước, đâu đâu cũng bị tô điểm bởi các cánh hoa trắng noãn nhỏ nhắn thật đáng yêu.
Frisk nhìn các cánh hoa, cậu vẫn cảm thấy chúng có gì đó quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ ra.
( Frisk thấy các bông hoa quen thuộc do chúng nở trên cây roi Flowey cho cậu mượn lúc đến Hàm Cá Mập.)
Frisk quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu đi tiếp về phía ngọn núi. Nhưng Frisk chẳng hề biết rằng, dưới các lớp hoa trắng kia, là những cái xác thối rữa đang tiếp tục quá trình phân hủy.
Đi một lúc không tính là lâu, Frisk cũng đã đến được chân núi. Có một cái thang được đúc bằng đá dẫn vào lòng núi, nhưng khổ nỗi, chân cầu thang đã bị hủy khá nặng nề. Frisk nếu muốn lên thì phải nhảy lên một khoảng cách cao gần ba lần người cậu.
Frisk suy nghĩ một hồi, và cậu quyết định đi tìm lối vào khác. Ngay lúc cậu sắp bỏ đi, thì có một giọng nói mang tính trẻ con và có phần nghịch ngợm vang lên.
" Xin chào! Cậu là Con Người lúc trước, đúng không ? "
Frisk quay đầu lại, thấy cậu bé quái vật vàng vàng không có tay mà cậu gặp lúc trước đang đứng trên các bậc thang, vẻ mặt đầy hào hứng và niềm vui.
Frisk cảm thấy cậu bé kia thật sự quá nhỏ bé đối với thế giới này...
Frisk cười nhẹ, gật đầu và nhờ cậu bé quái vật hỗ trợ. Frisk khá ngạc nhiên, vì cậu ta đồng ý quá nhanh. Nhất là đối với một kẻ xa lạ đang cầm dao.
Frisk thở dài, nhưng vẫn không nói gì cả. Nhóc quái vật loay hoay một hồi, rồi đá xuống một cái thang bằng dây được cố định với bậc thang bằng đá.
" Leo lên đi ! Tớ vịn thang cho !"
Nhóc quái vật thúc giục, Frisk cũng không thất thần nữa mà cậu nhanh chóng chạy lại, leo lên thang dây. Chẳng mấy chốc, Frisk đã đứng ngang với nhóc Quái Vật, Frisk nhận ra nhóc Quái Vật vẫn đang chăm chú nhìn mình, trong mắt còn xuất hiện một tia...ngưỡng mộ ?
Nhìn cái mặt thật là muốn nhéo vài cái...
" A !" Nhóc quái vật chợt lên tiếng, hình như cậu ta đã nhớ ra điều gì đó " Cậu tới đây tìm Undyne đúng không ? "
Frisk hơi ngẩn người ra, cậu chưa kịp lắc đầu thì nhóc quái vật đã cười híp mắt mà reo lên.
" Tớ biết mà ! Chị Undyne ngầu nhất! Mạnh nhất! Đến cả con người cũng phải ngưỡng mộ! Không một thây ma nào có thể làm hại chúng ta khi chị ấy ở gần!"
...
" Tớ dẫn cậu đi gặp chị Undyne nha, nhà chị ấy ở gần đây đó."
Frisk chợt nhận ra, theo lời nhóc Quái Vật, đây cũng là địa bàn của Undyne, vậy thì muốn đến được Hotland, phải bước qua cô ấy.
" Ừ, chúng ta cùng đi đi." Nói rồi, Frisk mời nhóc Quái Vật dẫn đường, còn bản thân thì đi phía sau. Cậu nhóc hào hứng ấy dẫn Frisk vào một lối đi nhỏ dạng cửa hang bằng đá.
Lối đi có vẻ rất dài, nên suốt đường đi, Frisk chỉ toàn suy nghĩ xa xôi trong khi nghe tiếng thao thao bất tuyệt của nhóc Quái vật về tài năng và thành tựu của Undyne. Cậu có chút nghe không vô, nhưng vẫn ý thức rằng Undyne là một quái vật rất mạnh và dũng cảm.
Đến đây, Frisk thắc mắc, tại sao Trụ Sở của một vị Thủ Tướng lại ở nơi tận cùng của Underworld, mà không nằm ở trung tâm ?
Lại còn luôn luôn lạnh nhạt trước sự thống khổ của người dân.
Bọn họ đang cố che dấu điều gì sao? Frisk lắc đầu. Chỉ vì sự lạnh nhạt đó, mà biết bao nhiêu sinh mạng đã phải chịu đau thương giày xéo.
Frisk hi vọng rằng, khi cậu đến, bọn họ sẽ cho cậu một lời thanh minh, hoặc một cái cớ để biện hộ.
Trên hết, Frisk biết rằng mình sẽ không dung thứ cho kẻ làm hại người khác.
"Gần đến rồi, cậu đi sát tớ, đoạn này dễ bị lạc lắm." Giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Frisk.
"Ừm" Frisk đáp lại, tiếp tục đi.
Ở đâu đó sau các thác nước dạ quang chảy siết, có một người anh hùng đang chờ đợi.
//////////////////////
Funfact: Muffet rất thích véo mặt nhóc quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro