* Chương 4*
- Real beasts -
....
Tiếng bước chân của Chara và Asriel vang lên trên con đường đá nhẵn . Cả ngàn thây ma đuổi theo chúng từ phía sau . Chúng cố gắng chạy thật nhanh , không hề biết mình đang chạy về đâu và cũng không cần biết . Bầu trời bắt đầu nhuốm lấy một màu xám đen , các tia sét đánh liên hồi. Asriel bắt đầu hoảng hốt , vì cậu ta đã nghe mẹ dặn dò trước đó .
Ở đây là quận 7, nằm ngay sau cửa vào Thành Phố , hầu như đêm nào cũng mưa . Và đa số các cơn mưa đều là cơn ác mộng kinh hoàng của vạn vật sống : mưa acid với nồng độ cao .
" ..Cha-Chara..!" Cậu ta thở dốc "..C-Chúng ta phải tìm n-nơi trú ẩn ! Mưa acid đấy !! "
Nghe vậy , Chara hoảng hốt . Nó kéo lấy tay Asriel và chạy nhanh hơn nữa . Ở trước mặt chúng cũng có một vài thây ma bị kích động và lao vào phía chúng đang chạy . Chara nghiến răng , vung con dao sắc lẻm trong tay lên và chặt đầu bất cứ thây ma nào dám đến gần ...Chúng chạy mãi , chạy mãi , chạy đến nỗi chân chúng bắt đầu tê và mồ hôi ướt cả trán . Lũ thây ma không hề ngưng nghỉ , mặc dù Chara đã rất cố gắng nhưng có vẻ như số lượng của chúng không hề giảm mà chỉ ngày một nhiều .
Không may , Chara vấp phải chướng ngại vật . Cả hai đứa trẻ ngã nhào xuống mặt đường lạnh lẽo và dơ bẩn . Asriel hét lớn và ôm lấy một chân của cậu ta .Chara lật đật ngồi dậy và đỡ Asriel lên . Nhưng cậu ấy dùng tay đẩy Chara ra phía sau
" Cậu chạy đi..!" Đôi mắt của Asriel tối sầm lại " Chân tớ...bị trật rồi . Sẽ chỉ làm chậm cậu thôi !"
Chara mở to đôi mắt đỏ hồng của nó . Không nói gì , nó liền nắm lấy cổ áo của Asriel và lôi cậu ta dậy một cách nhanh chóng . Nước trào ra từ đôi mắt giận giữ của nó lúc bây giờ , Chara hét lớn
" ĐỒ NGU ! CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT !! NƠI NÀY CẦN CẬU ! CẬU KHÔNG HIỂU SAO ??!! "
Song nó giơ con dao lên toan đâm vào cái mặt khó ưa của Asriel . Asriel nhìn vào đôi mắt đỏ của nó , bao nhiêu cảm xúc đang chất chứa bên trong con ngươi đó : giận dữ , sỉ nhục , thất vọng , buồn bã , đau đớn .
Bây giờ nếu Chara có đâm vào người Asriel cả trăm ngàn lần thì cậu ta cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã làm cho người thân duy nhất của mình phải thất vọng . Asriel cảm thấy mình thật vô dụng và đáng bị chết hàng trăm lần vì điều đó . Trong lòng cậu ta chỉ muốn làm một người tốt , thế mà...Có lẽ , nếu cuộc sống của cậu ta kết thúc thì sẽ tốt hơn cho mọi người , cho Chara .
Vì một lí do nào đó , Chara không giết Asriel . Nó cũng không đủ can đảm để làm việc này...Chara lấy một tay của Asriel và khoác lên vai nó . Quá muộn rồi . Khoảng cách giữa lũ thây ma và chúng đã thu hẹp một cách đáng sợ . Đường thoát duy nhất bây giờ là chỉ có bay lên trời . Nhưng lên đó thì cũng sẽ bị sét đánh chết .
"...C-Chara...hic..."
Không cho Asriel nói thêm , Chara lên tiếng
" Không đời nào tớ để cậu lại đây đâu . Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau...Mặc dù là bây giờ..." Chúng nhìn xung quanh và cười một cách mỉa mai " ... Thì vẫn còn quá sớm để từ bỏ ! "
Nói xong ,Chara cầm chặt con dao , dìu Asriel và xông thắng vào một phía của vòng vây .
......
Chúng đã thoát được , bằng một cách thần kì nào đó , chúng đã thoát được . Mặc dù với các vết cắn gần như chí tử trên người , chúng đã thoát được với đầy đủ các tứ chi . Một tia sáng hi vọng chợt lóe lên giữa đêm tối . Một hàng rào . Với các ngọn đèn trắng mờ trên mỗi cột đỡ . Xa xa phía sau là lũ thây ma , đang chạy đến với tốc độ trung bình .
Chara dìu Asriel trên vai , cậu ta đang đuối sức . Nó từ từ lếch đến phía hàng rào. Sau hàng rào kẽm gai là những con người...Tất cả bọn họ đều cầm một khẩu súng , đeo một băng đạn trên vai và mặc bộ quần áo bảo hộ trắng . Họ đeo mặt nạ dưỡng khí , và.... có vẻ như không ai chú ý đến hai đứa trẻ cả ...
Với chút sức lực cuối cùng , Chara mở miệng nó ra và nói bằng giọng của một người kiệt sức .
"..C..cứu..cứu..chúng..t..tôi.." Một người có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của chúng . Hắn ta quay lại , nhìn vào hai đứa trẻ một hồi và giương khẩu súng trường lên .
" Bỏ vũ khí xuống . " Giọng hắn lạnh ngắt , lạnh hơn cả khí trời lúc bấy giờ . Chara không nghĩ ngợi gì , liền buông con dao vấy máu đen của nó ra . Con dao rơi xuống đất , một âm thanh vang lên cho cả khu bên kia hàng rào cùng nghe .... Từ một tòa nhà đổ hoang , một chiếc camera chiếu thằng nào Chara và Asriel . Đang ở chế độ bật .
Chara nhìn về phía sau , lũ thây ma đang đến gần . Các tia sét rạch ngang bầu trời xám xịt , nó bắt đầu hoảng hốt và hét lên tuyệt vọng .
" Làm ơn...! G-Giúp chúng tôi với...!!"
Bỗng tên kia hạ súng xuống một chút và dùng một tay với lấy bộ đàm được treo trên thắt lưng của hắn và kề lên tai .
.........
" Rõ . " Song hắn treo bộ đàm lên thắt lưng và lại giương khẩu súng lên , chĩa nòng súng về phía hai đứa trẻ một lần nữa . Tất cả mọi người xung quanh hắn đều giương súng về phía Asriel và Chara .
" Biến đi hoặc là chết ." Chara cứng họng trước lời nói như ngàn mũi dao đâm vào người nó . Đôi mắt đỏ của nó mở to , con ngươi co lại và khẽ rung lên . Nó hét lớn
" Làm ơn !!! Cứu chúng tôi đi !! Hãy cho chúng tôi v-!!!"
Đoàng .
Thứ âm thanh kinh khủng ấy vang lên , không một lời cảnh báo , không một lý do . Asriel buông cánh tay đang bám vào vai Chara và ngã xuống đất , máu chảy ra từ lỗ đạn trên trán cậu ta, đôi mắt không còn chút sức sống nào cả ... Nước mắt Chara tuôn ra như suối , nó nghiến răng và quỳ xuống lay mạnh cơ thể người anh em của nó .
"KHÔNG !!! KHÔNG !... ASRIEL !!...ASRIEL!! ĐỪNG ĐI!!! ĐỪNG BỎ TỚ ! " Trái tim nhỏ bé của nó vỡ nát khi cơ thể của Asriel tan thành bụi trong chính vòng tay của nó...Một cơn gió mạnh thoảng qua , những gì còn lại của Asriel bị trôi vào hư vô.
Chara đơ người ra , mặt tối sầm lại. Hàng ngàn câu hỏi chạy qua tiềm thức của nó . Tại sao ? Tại sao không phải là nó ? Tại sao lại là Asriel ? Tại sao chứ ? Tại sao bọn họ không bắn một kẻ vô dụng như nó ? Kẻ mà đến người anh em của mình còn không bảo vệ được , kẻ mà bị thế giới trên kia ruồng bỏ . Tại sao....lại là Asriel...?
Tội lỗi . Đau đớn vô cùng . Sợ hãi . Mất phương hướng . Điều này sẽ ám lấy nó mãi mãi .
Giọng nói đểu cán của tên kia lại vang lên
" Lời cảnh báo cuối cùng đây . Biến . Đi . Ở đây chúng tao không chứa chấp những loại như mày . " Rồi hắn quay đi " Đồ súc vật bẩn thỉu . "
Chara ngước mặt lên , đôi mắt nó chứa chấp bao nhiêu cảm xúc . Nhưng có một thứ là rõ ràng nhất .
Đau đớn .
Lửa . Thiêu cháy chúng . Những loại như chúng đáng bị thiêu sống dưới ĐỊA NGỤC .
Răng nó nghiến lại , bàn tay run rẩy đầy vết cắn của nó với xuống đất nhặt con dao lên .
Đây....Đây chính là lý do tại sao nó ghét con người . Ai mới là thứ súc vật cơ ? Bây giờ , Chara chỉ muốn xông vào và chặt tên đó ra thành trăm nghìn khúc . Nhưng như thế là ngu ngốc . Nếu nó chết thì ai sẽ trả thù cho Asriel đây...?
Nó cắm mũi dao xuống đất , tay kia chống để đứng lên . Chúng sẽ phải trả giá , trả giá cho những việc chúng làm . Chara thề . Chúng .sẽ.phải.trả.giá.đắt. Nó cố gắng kìm lại nước mắt ,cả người nó run rẩy . Không phải vì lạnh , mà vì một lý do đẫm máu khác...
Mưa acid trút xuống như trời sập , ướt đẫm người nó...
Chara quay lưng lại và chạy đi , không hề nhìn lại...Phải , Asriel sẽ muốn nó sống .
.....
Nó chạy trong cơn mua acid . Nhưng không hề biết mình đang chạy đi đâu , không hề muốn biết . Nó cầu xin ông trời hãy giết chết nó trong cơn mưa này , nó không buồn sống nữa ... Nhưng nó cũng chẳng muốn chết , vì Asriel , vì Toriel , vì tất cả mọi người.... Cơn mưa acid nóng kinh khủng , làm bỏng một số chỗ trên người nó . Nước mắt nó vẫn không ngừng rơi , sự điên loạn , mất phương hướng , đáng thương vẫn còn hiện diện trong đôi mắt nó .
Cuối cùng nó cũng tìm được một nơi trú ẩn . Một đường hầm đá bị sập một số chỗ ... Vừa đến nơi , nó ngã quỵ xuống và thở dốc . Nó siết chặt lấy con dao sáng bóng của mình và co người lại . Nó khóc hét lên , vì Asriel , vì nó thật vô dụng , vì nó thật yếu đuối hay có lẽ...vì những vết bỏng là quá đau đớn....
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi , không ngừng rơi . Chara vẫn nằm đó , mắt sưng lên vì khóc nhiều . Nó chớp chớp đôi mắt vài lần và bắt đầu bình tĩnh lại .
Nó nghĩ về những gì mà Asriel và nó từng trải qua . Đôi mắt của cậu ta , nụ cười của cậu ta...là tất cả những gì nó nhớ .
"T...t...tớ...x..xin lỗi...." Song nó nhắm mắt lại , đầu óc trở nên trống rỗng , chỉ có tiếng nấc và tiếng khóc là tiếp tục kéo dài cả đêm...
.....
Nó mở to mắt , rời giấc ngủ . Không còn thời gian để ngủ nữa . Nó từ từ ngồi dậy , cả người nó ê ẩm , đau đớn kinh khủng . Những vết cắn , những vết bỏng , là quá nhiều ... Một thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ các vết cắn . Miệng các vết thương mắt đầu nứt ra . Nhìn thật là kinh tởm . Chara quyết định nhìn ra ngoài trời . Nhìn cứ như là một khu sa mạc . Nắng chiếu như thiêu đốt mặt đất . Hơi acid bốc lên trong không khí . Đúng là địa ngục mà .
'Có lẽ nên đi lúc trời chiều' Nó nghĩ .
Nó sẽ đi , sẽ trả thù , sẽ cứu mọi người . Và cho dù có phải CHẾT thì nó vẫn sẽ thực hiện mục đích này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro