Part 1: Một tuổi thơ kinh khủng...
"Chết đi con chó!! "
" Cái loại như mày ko đáng sống trên đời!! "
"Hahahahahaha....!!! "
.......
Cái tiếng cười ghê tởm đó... Cái sự sỉ nhục đó... Cuối cùng cũng biến mất... 2 con nhỏ đáng kinh tởm đó.. Chúng nó chỉ có biết đến đánh nhau, bạo lực và... Chỉ có bạo lực... Thật tàn ác. Chúng nó đi xa dần để lại đằng sau là một nạn nhân - bạn cùng lớp của tụi nó.
"Ê mày, nhìn thấy 2 con chảnh chó kia ko? Chúng nó lại bắt đầu giở thói du côn đấy!"
"Ừ, nhưng còn cái con nạn nhân mà tụi nó gây ra ấy... Làm thế nào giờ chẳng lẽ để kệ à? "
" Chẳng biết,thôi kệ đi. Cũng thấy có ai giúp đâu? Kệ kệ.. "
-------------------------------------------
" Bao nhiêu là tiếng xì xào to nhỏ bàn tán xung quanh tôi,nhưng sao tôi phải quan tâm? Và đúng như dự đoán, thật chẳng sai. Con người thật là..... 'Vô tâm' "-tôi thầm nghĩ
" Mà thật ra, đúng như 2 con điên kia nói, đáng ra... Tôi không nên TỒN TẠI TRÊN ĐỜI "
----------------------------
Tôi tên là Frisk. Ko xinh cũng chẳng xấu. Cũng chẳng có bất cứ gì nổi trội. Chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác và cũng hơi..... Lập dị. Đúng vậy, bọn chúng nó bảo tôi lập di- lí do bọn nó thích bắt nạt tôi: Mắt tôi hầu như lúc nào cũng nhắm tịt lại,lúc nào cũng lầm lì, ít nói, ko chơi với ai, ko bắt chuyện với bất cứ ai, cả ngày học ở trường chỉ ngồi im một chỗ.. Và cũng phải kể đến cả làn da của tôi nữa: nó cứ vàng vàng như bị bệnh vậy.... Tôi thật là lập dị, phải ko?
------------------------------------
Vẫn như thường lệ, tôi lại vác khuôn mặt đầy vết bầm tím về. Lần nào nhìn thấy, mẹ tôi cũng hốt hoảng lo lắng nhưng tuy là vậy tôi chỉ cười trừ 1 cái và vẫn luôn trả lời lại mẹ rằng: " Con ổn mà. Mẹ đừng lo quá. Chì là con bị... Ngã cầu thang thôi"- tôi cắn môi, trong lòng khó chịu lắm nhưng may thay rằng tôi đã ko để lộ nó ra ngoài rồi vác cặp chạy lên phòng. Mẹ tôi nhìn tôi cho tới khi tôi lên hẳn tầng 2 rồi biến mất dần. Bà nhìn tôi, tôi biết chứ, mặt bà nhăn nhó, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng, đương nhiên rồi, có bà mẹ nào mà ko thương con cái chứ. Và tôi cũng biết là bà thừa biết rằng tôi bị bắt nạt nhưng chỉ là ko dám nói thôi. Tôi khó chịu lắm vì lại phải thốt ra một câu nói dối bẩn thỉu, khó chịu vì tại sao mình ko thể nói thẳng đc rằng chính 2 đứa tụi nó đã gây ra những cái thứ này!!! Tại sao!!! Tại sao!!!Tại sao chứ... Ông trời thật ko công bằng..... Rồi tôi bắt đầu ngủ thiếp đi lúc nào ko hay....
------------------------
# truyện nhạt vl :,)
Đầu tay nên thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro