[Dussic] Wrong person!

Hay: Murder nhận nhầm một người lạ với thằng bạn ngu ngốc của mình. Sans chờ xem đến bao giờ thì hắn nhận ra.

"Killer, thằng chó!"

Hắn đạp vào người cái thằng khốn nạn đang khom lưng nhặt đồ trước mặt. Mẹ thằng chó, sao nó dám bỏ hắn một mình giữa cái đám đông nghẹt thở đấy chỉ vì muốn đi săn mấy cái áo rách in hình mèo!? Muốn mua thì lên mạng mà mua, hàng limited với hàng thường thì khác mẹ gì nhau, có chăng là mấy cái áo đấy bị độn giá lên cao ngất trời thì có. Hắn suýt chết ngộp đấy, biết không!

"Au au..."

"Mày còn dám kêu đau à? Vứt tao ở đó, báo hại thằng bố mày suýt ngỏm chuẩn bị lên cơn hen. Bố chưa đạp vào họng mày là may đấy, thằng loz!"

Killer quay đầu lại. Mặt nó méo xệch, mắt nheo lại, đồng tử trắng lay động như đang toan tính cái gì đó. Nó đã thay áo - một cái áo khoác hoodie mỏng màu xanh dương đậm, với cái áo trong in hình con mèo và chắc có chữ kí của một cô idol nổi tiếng nào đấy mà hắn đéll thèm quan tâm. Killer xoa lưng, rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Lại còn trừng, bố vả cho cái bây giờ," Hắn giơ tay lên ngang miệng, làm động tác vụt vụt vào không khí. "Đã vứt bố lại mà còn dám cáu à?"

Thằng đó thừ người ra, nhưng trong đồng tử tỏ rõ là đang suy nghĩ thứ gì đó mông lung. Và nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười trông quá hiền so với cái miệng ngoác tận mang tai hàng ngày, gò má quá trắng sạch, không lem nhem vì cái chất lỏng bí ẩn trào ra từ đáy mắt, và ý đồ giấu thật sâu, không để viết hết lên trên khuôn mặt. Killer gãi đầu, tay xách túi đồ in hình mèo các loại.

"Xin lỗi nhớ, tao không cố ý đâu. Tại hôm nay gấp quá, mày biết đấy, có được chữ kí của Mew Mew khó như lên giời ấy. À mà cái loại như mày đâu có hiểu được niềm vui của việc đu idol đâu."

"Ê, bố đấm mày đấy."

"Thôi nhờn tí gì căng. Đi, vô quán cà phê làm tí cho tỉnh. Sáng mày đã ăn gì đâu."

Hắn hơi ngẩn người. Ừ thì đúng là hắn chưa ăn gì thật, nhưng mà chủ động mời á? Có đúng là Killer không đấy? Thường thì thằng mất dạy này sẽ trực tiếp kéo hẳn hắn vào một cái quán cafe mèo vớ vẩn và cười khằng khặc khi lũ mèo trèo lên người hắn làm rụng hết lông lên-

"Mày trả, đương nhiên. Ví tao rỗng tuếch rồi. Như cái đầu của mày ấy, thấy không?"

"Bà nội cha mày nữa, đéo nói được câu nào tử tế hay sao?"

Thôi đúng là con chó Killer rồi.

Dù cái mặt nó sạch quá mức bình thường nhưng mà nay nó gặp idol nên chùi sạch cái đống đen sì sì đó cũng đúng. Và chắc là nay vui phát khùng nên Killer mới có cái ánh mắt chớp chớp lấp lánh đó. Chắc là vậy rồi.

Hắn tự nhiên thấy lạ vãi.

Hai đứa đẩy cửa bước vào, bất ngờ vãi loz khi nó không phải một quán cafe mèo bí mật mà thằng Killer lại mới tìm ra. Tiếng chuông cửa kêu lanh lảnh. Thằng sinh viên áo trắng phau ở quầy pha chế ngẩng đầu lên, giật mình tái mét, mới hôm trước hắn túm cổ nó lôi ra con hẻm gần đây để kiếm tí đồng tiêu vặt, núp sau cuốn menu dày cộp, vẻ mặt rõ hoang mang. Thằng cu hết liếc liếc nhìn hắn rồi lại nhìn Killer, chả hiểu kiểu gì. Killer đi thẳng vào bàn trong, như thể đã đặt trước, phi cái menu ra trước mặt hắn.

"Nè, lựa cái gì mà đớp. Đi thay áo tí."

"Mắc gì?"

"Lỡ mày hắt nước vô áo tao thì sao? Hàng limited tao còn không nỡ để dính bụi nữa là."

"Chết bà mày đi, thằng wibu."

Hắn hất cốc nước trên bàn vào mặt nó. Nhưng Killer né dễ như bỡn, như thường, cười hềnh hệch và xách luôn cái túi vào nhà vệ sinh. Hắn gọi ít bánh quy, hai cốc cà phê, một thau tiramisu khổng lồ, thằng cu sinh viên lảo đảo mang ra rồi chạy biến. Má, đéo ai làm gì mà chạy. Hắn nhét mấy muỗng tiramisu đầy ụ kem tươi mịn màng và vụn bánh giòn xốp đậm vị cà phê vào miệng, nhai nhai miếng bánh quy bở giòn thơm mùi bơ, hớp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục xử hết đống bánh trước ánh mắt kinh hoàng của thằng cu pha chế.

Sau khi gọi người dọn dẹp, hắn chỉnh lại cổ áo, xịt thêm tí nước hoa, vuốt vuốt lại mái tóc không tồn tại trong cửa kính của quán. Tại sao á? Hỏi thằng Killer ấy.

"Đã ăn hết rồi à?", nó ló đầu ra ngoài, áo trong thay bằng một cái sơ mi trắng tinh tươm.

"Mày chết đuối trong đấy hay sao hả thằng loz?"

"Mày xực nhanh như chó ấy. Mới 5 phút chứ gì."

"Kệ mẹ mày."

Killer nhún vai, ngồi xuống ghế, lại bắt đầu gọi đồ. Một phần bánh phô mai rưới đầy mứt việt quất tím lịm ngọt ngào, một phần flan mềm mọng núng nính với sốt caramel để riêng, và một phần tiramisu thứ hai.

Flan thì đúng là món tủ của Killer, nhưng bánh phô mai? Chưa từng thấy nó gọi. Lại còn tiramisu nữa, có bao giờ thấy nó tốt tính đến mức gọi thêm phần thứ hai cho hắn đâu?

Hắn nhướng đôi lông mày (cũng không tồn tại) đầy nghi hoặc. Nhìn kĩ lại, trước ngực Killer cũng thiếu mất cái linh hồn tăng động nó cứ để lồ lộ ra đằng trước mà chả sợ bố con thằng nào va chạm. Mắt nó không tứa ra cái chất lỏng nhoe nhoét đen sì sì, đồng tử cũng không dao động mấy. Cộng thêm hai cái con mắt mù dở của hắn nữa...

...Có khi nào cái thằng trước mặt không phải thằng chó Killer không nhỉ?

"Nhoằm nhoằm nhoằm nhoằm..."

À thôi cái nết ăn đúng của nó rồi. Chỉ có thằng Killer mới có skill vừa ăn vừa cười mà nhồi nhét như thế này. Trông tởm vật.

...Chả hiểu sao trông đỡ ngứa mắt hơn bình thường.

"Ăn đi, nhìn cái gì?"

"Đéo nhìn mày là được", hắn phẩy tay. Rồi một bàn tay chống cằm, hắn nhìn xuống dưới mặt bàn, tay còn lại gõ nhịp nhịp, mồm dẩu ra, gò má hơi nóng một tí.

"Thế, bao giờ ảnh đến?"

"Ai cơ?"

"Bà mụ nội mày! Mày bảo sẽ giới thiệu anh họ cho tao cơ mà, con chó rách!"

Hắn đập bàn cái rầm một phát. Cả quán quay đầu sang nhìn hai thằng hắn, và chỉ khi bị lườm cho cháy mặt thì họ mới quay đi xì xào với nhau những thứ trời ơi đất hỡi về nhân phẩm của hai đứa. Hắn nghiến răng ken két, phóng ánh mắt hình viên đạn vào cái khuôn mặt ngờ nghệch đơ người ra của Killer.

"Con chó này, mày quên rồi hả? Anh họ mày ấy! Mày bảo mày giới thiệu ảnh cho tao cơ mà, giờ ảnh ở đâu rồi, thằng khốn!"

Mắt Killer vẫn mở trừng trừng như thể vừa nghe phải câu chuyện khó tin nhất trần đời. Mồm nó há hốc, cái khăn giấy vẫn đưa lên lau khoé miệng, tay còn lại vẫn cầm ly nước. Nó chớp mắt một cái.

"Anh họ nào?"

"Cái đụ má giờ mày còn quên cả tên ảnh nữa hả con chó này?!" Hắn hít một hơi sâu, cố bình tĩnh lại.

"Sans! Sans Comic! Cái anh mà mày bảo thông minh, dễ tính với hay đùa ấy. Mới tháng trước còn đòi giới thiệu cho thằng bố mày vì tao ế và ảnh cũng độc thân thây! Đừng nói mày quên thật đấy nhé?"

Killer vẫn ngồi yên. Đồng tử trong mắt chợt lung linh đến lạ, và một màu phơn phớt nổi dần trên má nó. Nó cười nhẹ, khúc khích hai cái. ...Nghe không ớn như bình thường.

"...Mày nôn gặp ảnh thế cơ à? Lỡ tao bốc phét thì sao? Mày cũng đã biết mặt ảnh đâu?"

"Đéo quan tâm", hắn đốp chát luôn. "Ảnh hợp tánh là được. Với lại, nghe mày kể thì ảnh cũng là gu tao chứ bộ. Tao thích người thông minh như ảnh."

Hắn nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt, tưởng tượng (mơ mộng) hình ảnh người đàn ông ấy trong đầu. Một anh chàng chững chạc, đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên một chút và nở nụ cười ngại ngùng xin lỗi vì đã đến muộn. Quá chuẩn gu, đm.

"Chắc chưa? Ảnh đùa lố lắm đó ba."

"Kệ, ảnh đéo đùa yêu người khác là được. Được đùa mỗi tao thôi. Người như ảnh thì tao để cho tha hồ mà trêu cho đã."

Nó lại khúc khích thêm mấy tiếng. Killer giữ sát cái túi xách đựng đồ gần mình thêm một xíu, tay thò vào. Hắn nghe thấy tiếng tạch tạch, Killer đang nhắn tin? Cho ai cơ? Cho Sans đúng không? Thế thì nhanh mẹ lên giùm cái.

Và rầm!

"ANH HỌ! Sao anh lại đòi gặp nhau ở quán này hả? Rõ ràng em đã nói anh em mình chờ nhau ở quán Mew Mew Super Kewt chỗ dưới kia-"

Killer mở toang cửa quán, gào thét ầm ĩ. Killer. Mở toang cửa quán. Gào thét ầm ĩ. Killer.

Hắn đơ người ra. Nó cũng đơ người ra. Tiếng khúc khích lại vang lên sau lưng, giữa cái sự im ắng kì dị khắp gian phòng. Hắn cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn lại người ngồi cùng bàn với mình.

"Anh họ?! Sao anh lại ngồi với thằng khốn này?! Anh à, trả lời em cái nào!"

Tiếng thét kinh hoàng của Killer không lọt nổi vào hộp sọ của hắn. Mọi âm thanh xung quanh đều nhạt nhoà đi. Mà chờ đã, nếu cái thằng với cái soul lồ lộ trước ngực và hai dòng chất lỏng đen sì sì chảy ra từ hốc mắt nó là Killer, thì.

Hắn nghĩ cái mặt mình ắt hẳn đang chín lắm, vì anh ấy chống cằm, cười hề hề, đồng tử trắng lấp lánh như ánh sao giữa đêm hè.

"Nè, anh cũng rất vui khi được gặp cậu đó, Dust ạ."

Biết vậy đeo kính cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro