Chap2: Inkerr [The Nightmare]

Ruru! Ruru! Em có nghe tôi nói gì ko? Này tôi ở đây này! Em có nhìn thấy tôi ko? Trả lời tôi đi?

...

Tại sao em lại khóc vậy? Kia hình như là... tôi mà? Nhưng tôi ở đây cơ mà?

Hức..- Ink... anh bỏ tôi!

Ruru!! Tôi ở đây, đừng khóc... tôi ko muốn thấy em khóc đâu!

Mọi thứ trong mắt Ink bây giờ dần dần tối lại và bóng tối đang ăn mòn mọi thứ

Hình bóng nhỏ bé của Error cũng dần tan biến vào không gian đen kịt

Khi ko còn cảm nhận được hơi ấm nữa,Ink từ từ mở mắt ra và thấy thứ mình đang ôm lấy là không khí và chẳng có ai cả

Ruru! Ruru! E-em đang ở đâu vậy!? Này ko vui đâu

Em đừng đùa nữa mà! Tôi nhớ em

Em có nghe tôi nói ko?

Em bỏ tôi thật sao?

Đã hứa sẽ mãi mãi ở cạnh nhau mà...

.   .   .   .

Em đâu rồi?

Tỉnh dậy, Ink nhìn sung quanh

Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là căn phòng rộng được trang trí khá ngăn nắp, gọn gàng.

Nhưng nó lại thật trống rãi

Cảm giác thiếu đi thứ gì đó

Một hình bóng quen thuộc

Hình bóng của Error...

Hah... lại ác mộng nữa rồi...

Ôm chán tựa lưng vào thành giường, Ink cười khẩy tự chế nhạo bản thân

Anh vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó

Ngày 15/4, là sinh nhật của anh

Cũng là ngày anh đánh mất cô

Hôm đó là trận chiến cuối cùng của Star và Bad Guys

Blue đấu với bộ 3 tàn ác

Dream đánh nhau với Nightmare

Còn Ink?

Là Error

Anh phải đối mặt với người mình yêu, người bạn đời của mình

Quân ở 2 bên đánh nhau loạn xạ

Còn các thành viên cốt cán 2 bên đấu đá nhau

Ink luôn luôn sợ hãi ngày này tới

Vì anh sợ sẽ mất cô

Anh ko đánh... chỉ đỡ đòn

Còn cô thì liên tục tấn công, mong chờ một chút phản kháng của người kia nhưng mọi thứ anh làm chỉ là đỡ đòn

Chợt một mũi tên bay đến, đâm vào bụng của Error

Máu bắn lên mặt Ink và mọi thứ xung quanh

Ánh mắt cô từ hăng hởi chuyển thành một sắc thái vô hồn

Nhắm đôi mắt màu xanh đậm như chứa cả đại dương lại

Cơ thể Error ngã vào vòng tay của Ink.

Ink hoảng hốt liên tục gọi tên cô nhưng tuyệt chẳng có tiếng hồi đáp

Mũi tên vùa nãy là của Dream

Do bắn hụt Nightmare đã lệch sang chỗ của cô

Ruru!! Em tỉnh dậy đi!

Ruru! Em có nghe tôi nói ko!?

Em bỏ tôi thật sao?

Đã hứa sẽ mãi mãi ở cạnh nhau mà...

Nghĩ lại chuyện đó

Trái tim Ink quặn thắt lại

Một cảm giác đau nhói đang chiếm lấy cơ thể anh

Hôm này là sinh nhật anh
Nhưng lại chẳng còn có cô
Chẳng còn ai chúc mừng anh nữa
Thật vô nghĩa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ruru! Ruru! Em có nghe tôi nói gì ko? Này tôi ở đây này! Em có nhìn thấy tôi ko? Trả lời tôi đi?

...

Tại sao em lại khóc vậy? Kia hình như là... tôi mà? Nhưng tôi ở đây cơ mà?


Ruru!! Tôi ở đây, đừng khóc... tôi ko muốn thấy em khóc đâu!

.
.
.
.

Ruru! Ruru! E-em đang ở đâu vậy!? Này ko vui đâu!

Em đừng đùa nữa mà! Tôi nhớ em

Em có nghe tôi nói ko?

Em bỏ tôi thật sao?

Đã hứa sẽ mãi mãi ở cạnh nhau mà...

.   .   .   .

Em đâu rồi?

___ Endchap ___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro