[X-tale] Nơ hồng

"Xong~"

Frisk vui vẻ nhe răng cười, đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự quyết tâm. Bàn tay cầm chặt vài chiếc nơ hồng- sản phẩm mà con bé mất hàng giờ liền để tạo ra. Bàn tay bé nhỏ giơ lên hất nhẹ vài lọn tóc bết mồ hôi lòa xòa ra trước trán, điệu bộ lật đật thật vô cùng dễ thương.

"Mẹ!"

Bé con sà đến, cả thân ảnh bé nhỏ nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của Toriel... 

"Hahaa, con ta, thứ gì làm con thích thú thế?"

Bà nở nụ cười hiền từ ngắm nhìn đứa trẻ loài người đáng yêu. Những hình ảnh năm đó, cái năm mà Frisk ngã từ trên mặt đất xuống đây như một thước phim đen trắng chạy qua thật nhanh trước mắt bà, cái trán u cả một cục, đôi má hồng hồng phồng lên phúng phính. Ngay khi được Toriel ôm vào lòng, bé con nở nụ cười hồn nhiên, an yên sưởi ấm tâm hồn bà... Mải suy nghĩ, Toriel chợt cảm nhận được có thứ gì đó cứ cọ cọ ở phần lông trên đầu khá nhột. Frisk đang hí hoáy đeo chiếc nơ hồng lên đầu bà mẹ dê của mình.

"Ta-daaa~ Có đẹp không mẹ?"

"Đẹp lắm... mẹ sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu."

"Con yêu mẹ nhiều nhiều!"

Dần dần, trước nơ hồng quen thuộc cũng xuất hiện trên đầu của nhiều người khác. "Woa~ Đẹp lắm Frisk!" Undyne nhe răng với nụ cười quen thuộc, luôn luôn đeo chiếc nơ trong mỗi buổi tập của đội cận vệ hoàng gia. Papyrus cảm thấy bản thân thật ngầu trong chiếc nơ hồng đó và hứa sẽ đãi Frisk một chầu spaghetti thật ngon. Gaster và Asgore nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị khi nhận chiếc nơ. Asriel thích thú tự đeo lên đầu rồi ôm lấy Frisk thật chặt. Mettaton điệu đà hất tóc với chiếc nơ hồng. Alphys thích thú khi thấy chiếc nơ y hệt trong mấy bộ anime. Dần dà, River Man, Muffet, Grillby, Monster Kid, Napsta Blocks, Burger Man và mọi quái vật cũng đeo chiếc nơ mang trọn sự thương mến dành cho đứa trẻ loài người. 

Sans trong bộ đồng phục quá khổ y một X-giant khá không thích chiếc nơ hồng này, nhưng vẫn nhận lấy lệ.

Frish cười, nụ cười như phép tiên đem đến niềm vui.

Mọi thứ đáng lẽ đã thật hoàn hảo, X-tale đáng lẽ đã có một Happy Ending!

Nhưng?

Không có nhưng đâu...

Nếu muốn trách, hãy trách đứa trẻ đó...

_______________________________________

Sans trầm lặng cầm chiếc nơ hồng vương mùi máu đã ố sang màu đỏ sậm của máu tươi, còn đâu màu hồng đáng yêu năm nào... Hắn vươn tay lên, cẩn thận đeo cho con Gaster Blaster mà hắn yêu quý nhất. 

Sans lại vẽ lên một nụ cười, nụ cười vô ưu vô lo của cô bé ấy.

...

Thoáng chốc, lệ vương đầy mặt...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro