[Sans x Frisk] Nắng
- Em làm gì thế nhóc?
- Em vẽ. Nắng, ấm và ngọt.
Sans thích ngắm nhìn những bức vẽ của Frisk. Luôn ngập nắng. Khi là Waterfall nước róc rách vàng, màu vàng rót vào nụ hoa Echo, rồi tí tách rơi xuống mặt hồ lonh lanh. Khi thì cung điện Underground với thảm hoa vàng trải dài ngút mắt bao lấy màu vàng ngọt ngào từ những bông hoa rung rinh, vẫy lá chào mặt trời. Có khi là Snowdin đầy nắng ấm, với dòng ghi chú ở mép bức vẽ "Sunshinedin" khiến Sans bật cười.
Ít lâu sau Frisk khuất.
Frisk bỏ đi, nhanh đến nỗi, Sans mường tượng rằng. Vào một chiều mưa, ảm đạm, buồn tẻ và vắng nắng. Anh và cô bé che chung một chiếc ô, tay trong tay, truyền hơi ấm. Bỗng Frisk buông lỏng bàn tay anh, cầm chiếc ô nhỏ, bước vào một ngõ khuất. Bóng dáng bé nhỏ thân thương ấy đi mãi mãi, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi vụt biến đi. Sans cúi đầu, mặc những giọt nước mưa lạnh buốt chạy dọc cơ thể, tí tách. Hơi ấm nơi bàn tay nhẹ nhàng tan biến... Lạ thay Sans như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa.
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ, anh quỳ xuống, dịu dàng hôn lên mi mắt đã khép lại của Frisk, yên ngủ trong cơn mơ vĩnh hằng.
_____________________________________
Thức giấc, xung quanh anh là những bức vẽ. Nét vẽ tỉ mỉ, từng đường nét trên khuôn mặt anh. Lúc cười, lúc u sầu, lúc bâng khuâng, lúc pha trò. Với một nét chữ run run ngập tràn hạnh phúc.
"Anh là ánh nắng của em ❤"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro