Chapter 2: Gặp gỡ bông hoa kinh dị.
Chapter 2: Greeting the horror Flower.
Trong chapter lần này ,AD sẽ là nhân vật FRISK để các bạn đọc dễ hiểu và nhận biết được hành động, lời nói và trạng thái của FRISK. ^.^ À còn nữa, về phần "chiến đấu" trong game (trái tim và một cái khung vuông) thì AD sẽ không kể nha, tại truyện mà, truyện về Frisk :))).
Tôi tiếp tục bước tiếp đến phía trước, đường càng ngày càng hẹp càng tối dần. Đến cuối con đường tôi chợt thấy một thảm hoa vàng như nơi tôi vừa đáp xuống nhưng nó nhỏ hơn. Chợt thảm hoa biến mất với một giọng nói dễ thương:
- Chào mừng cậu đã đến thế giới UnderGround. Tớ là Flowey, bông hoa Flowey ...
Tôi giật mình vì bất chợt thảm hoa đó dần biến mất và chỉ còn năm cánh hoa nhỏ. Năm cánh hoa này trươn lên cùng với cuống hoa của nó ... Trời ạ! Là một bông hoa có mặt người ... Hình dạng lại cực kì dễ thương, ánh mắt của nó trông như một cái que.
Nó lại tiếp tục hỏi tôi:
- Có phải cậu chỉ mới đến thế giới này? Nếu vậy thì sắp có người đến giúp đỡ cậu rồi đấy.
Tôi lặng im, người cứ run run vì sợ sắp bị bắt đi bởi người mà nó nói. Nó lại tiếp tục:
- Không sao đâu, tớ nghĩ tớ cũng có thể giúp cậu nhờ người đấy mà!
Rồi tôi bắt đầu nhẹ nhõm, thở phào một cái.
- Cậu biết tình yêu thương là gì không? Chính là những cánh hoa này của tớ, để tớ trao cho cậu một chút yêu thương nhé?
Thứ ánh sáng trắng tinh kì lạ mà nó bắn ra giống như những viên đạn, năm viên đạn bằng cánh hoa nhưng có màu xám xịt ... Rồi những viên đạn đó chầm chậm đến gần tôi, tôi đã né được những viên đạn đó.
Tên Flowey kì quặc với thái độ nham hiểm:
- Ôi không ...! Cậu đã bỏ lỡ yêu thương mà tớ dành cho cậu rồi kìa! Hãy thử lại nhé ...?
Với vẻ mặt nham hiểm đó, tôi biết ngay là "hắn ta" đang có âm mưu gì đó. Hắn ta tiếp tục bắn ra năm viên đạn lúc nãy rồi những viên đạn áp sát vào tôi nhanh hơn, tôi té ngã ra, vẫn né được năm viên đạn ... Nhưng nét mặt và thái độ của tên Flowey đó lại càng thêm đáng sợ ...
- Này ...! Đừng né tránh tình yêu chứ, tớ chỉ muốn chia sẻ thôi!
Tôi bắt đầu hoảng sợ với cái vẻ mặt ấy của hắn ta, không thể đứng đậy được nữa. Hắn lại bắn những viên đạn đó vào tôi ... Những viên đạn di chuyển nhanh như chớp, tôi không kịp né tránh, đã bị xước đi phần tay của mình ... Vẻ mặt của Flowey lúc này ... không còn dễ thương như lúc nãy, mà vẻ mặt của hắn lại trông đến mức ... khủng khiếp kinh tởm ...
Cảm giác kinh hãi đến nhườn nào xuất hiện trong đầu tôi, nó tiến gần đến tôi và tiếp tục phát ra những viên đạn:
- Này cô bé, ngươi đúng là một tên ngu ngốc. Trong thế giới này, chỉ tồn tại hai điều thôi ... Đó là GIẾT ... hoặc BỊ GIẾT ...
Tôi run người lên bật khóc và những viên đạn tiến nhanh về phía tôi ... Tôi nhắm mắt lại và đón cái chết ...
Tôi chợt nghe âm thanh như tiếng ngọn lửa với mùi khét bay quanh ... Tôi đã thấy ngọn lửa đó. Ngọn lửa bay vun vút, tạo ra một làn đường phép màu đỏ rực và đâm trúng vào tên Flowey. Tên Flowey đó chạy đi ráo riết nhanh chóng ...
Từ trong bóng tối sâu thẩm, tôi thấy một người có da màu trắng đậm. Hình như đấy không phải da, mà đấy là lông ... Người đó đến gần tôi, lộ vẻ mặt ngoài hơi xấu xí nhưng lại rất hiền hậu mang dáng một con dê ... Phải chăng đó là người dê?
- Này! Con có sao không? Để ta chữa lành cho con nhé? ...
Giọng nói ấm áp phát ra từ người này ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro