Trà chiều
Những cánh hoa mao lương vàng mềm mại đung đưa theo gió.
Sans đứng nhìn chúng qua khung cửa lớn trên hành lang.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Muôn chim ca hát và những đoá hoa chen nhau đua nở.
Nhưng lòng gã lại trĩu nặng những buồn đau.
Sans sờ soạn tìm chai tương cà trong túi áo khoác, gã nghĩ thứ thức uống yêu thích của mình sẽ làm vơi đi phần nào sự lo lắng bồn chồn của bản thân.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía cuối hành lang. Đối với gã, nó có vẻ đặc biệt vang dội.
Cả người gã trở nên cảnh giác, vậy là đứa nhóc đã đến sớm hơn dự tính của gã rất nhiều.
Nhưng trái với suy đoán của Sans, tiếng bước chân dần rõ ràng hơn và nó phát ra từ phía sau lưng gã.
Sans có thể cảm thấy sức nặng trên vai mình. Một bàn tay to rộng phủ đầy lông mềm đang đặt trên vai gã.
- Trông cậu có vẻ căng thẳng nhỉ? Có muốn một tách trà chiều với ông lão này không?
Sans quay đầu, nhìn lên đức vua đang mỉm cười hiền lành đầy từ ái. Gã đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ:
- Vâng, thưa ngài.
Asgore đập nhẹ bàn tay trên vai gã như một lời an ủi.
Ông đi trước, hướng về phía phòng trà. Đằng sau là gã quái vật xương lặng lẽ đi theo.
Những khóm hoa mao lương vàng rực dần dần nhiều lên theo bước chân của hai người.
Sans biết đức vua rất thích loài hoa cực độc này. Vì một lí do nào đó, ông có được những hạt giống của loài cây vốn chưa từng xuất hiện dưới lòng đất bao giờ. Sans tò mò nhưng gã không hỏi đến, gã tôn trọng sự riêng tư của vị vua đáng kính.
Phòng trà hiện ra trước mắt. Nó như chìm trong biển hoa vàng, ngay cả bàn ghế đều được phủ một lớp cánh hoa.
Asgore nhẹ nhàng dùng tay gạt những cánh mao lương khỏi ghế, đoạn mỉm cười xoay người hướng gã quái vật vẫn còn đứng bên lối vào.
- Thứ lỗi cho lão già vụng về này, ta không nghĩ đến chúng có thể bay lên tận bàn ghế như vậy.
- Không sao đâu thưa ngài, tôi không cảm thấy chúng phiền phức hay gì cả.
Asgore gật gật đầu. Ông mở chiếc hộp vàng trên bàn ra, hương hoa toả dần trong không khí. Nó quyện vào mùi mao lương xung quanh, trộn thành hỗn hợp mùi hương thơm ngất.
Ông cho một lượng cánh hoa vừa đủ vào tách sau đó là nước trà nóng đã được chuẩn bị từ trước.
Trong khi đó Sans vẫn đứng ngoài cửa phòng, ước lượng chiều cao của cái ghế. Gã nhún vai, dịch chuyển chính mình thẳng lên ghế ngồi, tránh đi trường hợp đáng xấu hổ là gã phải chật vật bò lên cái ghế cao.
Asgore không nhịn được để lọt ra một tiếng khúc khích.
Sans nhìn xung quanh trong khi đức vua vẫn còn bận rộn với việc pha trà.
Gã có thể nghe được tiếng chim thanh thót và hương hoa thơm khiến cõi lòng gã bình tĩnh trở lại không ít.
- Xong rồi, trà của cậu đây.
Asgore đặt tách trà trước mặt Sans, sau đó ngồi xuống đối diện với gã.
Những cánh hoa kim tước trôi bồng bềng trên mặt tách trà. Chúng xoay tròn, chìm xuống, rồi nổi lên theo chiếc muỗng đầy mật ong mà gã cho vào.
- Cũng khá lâu rồi chúng ta mới ngồi xuống uống trà cùng nhau như thế này nhỉ?
Asgore lên tiếng sau khi nhấp một ngụm trà.
Sans cúi đầu nhìn cái tách, nước trà cuốn những cánh hoa xoay tròn như không có điểm dừng.
- Ta vẫn còn nhớ, khi đó cậu là một nhà khoa học hoàng gia lúc nào cũng căng một khuôn mặt nghiêm túc...
Một tay chống cằm, một tay khuấy tách trà nóng, Sans im lặng lắng nghe những lời của vị vua đang chìm trong hồi ức.
Gã bất giác cũng bị cuốn theo những câu chuyện xưa cũ của ông, thỉnh thoảng đáp lại hai ba câu rồi cười vì cái sự ngây ngô của gã ngày còn trẻ.
Đến khi nước trà đã vơi hơn phân nửa, gã đưa tay cầm lấy một miếng bánh bích quy như bị bỏ quên trên chiếc rổ giữa bàn.
Vị của nó quá ngọt và mùi như bị cháy khét nhưng Sans vẫn ăn hết mà không một lời than phiền.
Asgore chú ý đến nó, những chiếc bánh mà ông tự tay làm. Chúng trông ổn nhất trong số những cái bị ông thiêu đến không ra hình dạng. Nhưng ông chắc chắn một điều là hương vị của nó cũng chẳng ngon lành gì cho cam.
- Ngọn lửa của ta chỉ có thể làm đau người khác. Không như Tori, có thể dùng nó để nấu ăn hay xoa dịu những tổn thương...
Sans biết bi kịch của gia đình Dreemurr là vết thương lớn nhất trong hàng sa số những vết thương và gánh nặng mà đức vua đang mang trên lưng. Gã nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục ăn những chiếc bánh sứt sẹo của nhà vua như một lời động viên trong im lặng.
- Những hạt giống cây hoa này là ta tìm được trong bụi của Asriel. Chúng là những bông hoa mà Chara muốn nhìn thấy lúc cuối đời, nhưng ta chẳng thể làm gì được.
Asgore nhìn xuống những khóm hoa, ánh mắt đượm buồn.
Sans tự châm cho mình một tách trà mới, hai chân đung đưa giữa khoảng không của cái ghế và sàn phòng.
Asgore muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại nhấp miệng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
- Xem ta này, gọi cậu đến dùng trà là để giải toả căng thẳng. Nhưng cuối cùng cậu phải chịu đựng lão già này kể khổ cả buổi chiều.
- Không sao cả, thưa ngài. Tôi thật sự cảm thấy khá hơn nhiều đấy.
Sans nháy mắt, ngón tay gã xoay tròn vuốt theo miệng tách trà đang ngút khói.
- Ngài thực sự là một vị vua tuyệt vời, đó là lí do tôi vẫn ở đây.
Gã hạ mắt, nhìn vào những cánh kim tước nổi trên bề mặt nước trà.
- Ngài đem đến hi vọng và ước mơ cho từng quái vật sống dưới lòng đất, ngài đã cố gắng khiến mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc dù tương lai có mịt mờ đến đâu. Ngài thậm chí còn quan tâm đến cả bộ xương lười biếng như tôi nữa. Thế nên nếu ngài có dong dài cả ngày, tôi vẫn sẵn lòng lắng nghe.
Asgore ngạc nhiên một chốc sau đó lại mỉm cười.
Nắng chiều rọi vào qua những ô cửa sổ khiến cả căn phòng trở thành một màu vàng rực rỡ.
Sans buông tách trà đã cạn, bước xuống ghế và hành lễ với nhà vua một cách trang trọng.
- Tôi phải đi rồi thưa ngài.
Đức vua nhìn bóng lưng của kẻ phán xử dần khuất sau cánh cửa phòng trà.
- Ta xin lỗi.
Đó là tất cả những gì ông có thể thốt ra sau một hồi đứng lặng thinh giữa biển hoa vàng.
Trận chiến này ông không thể đoán được kết quả và tất cả những gì ông có thể làm được lúc này, là chuẩn bị một bữa tiệc trà khác dành cho kẻ thắng cuộc.
Nhưng Asgore vẫn hi vọng kẻ bước vào đây sẽ là bộ xương lười nhác vừa rời đi lúc nãy.
- Hết -
Edit: Má ơi! Viết cái này xong hai ngày sau mới phát hiện ra quả bug siêu to khổng lồ (;´༎ຶД༎ຶ')
Mà toi không biết nên sửa lại thế nào mới chết chứ! Thành thật xin lỗi mọi người hu hu hu (;´༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro