Chương 22: Sự Quan Tâm Lạ Lẫm

Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu xiên qua cửa kính, vẽ những vệt sáng loang lổ lên trần bệnh xá. Những giọt nước truyền nhỏ giọt đều đặn, khẽ vang như đồng hồ cát đếm thời gian trôi.

Kuro mở mắt, hơi cau mày vì ánh sáng. Vết đau nơi ngực vẫn còn nhói mỗi khi thở sâu, nhưng cô đã quen với cảm giác đó.

Thêm một ngày nữa.

Thêm một lần tỉnh dậy, một mình, trong im lặng.

Hoặc ít nhất… cô nghĩ là vậy.

“Kuro~!! Dậy đi mà!! Có người tới thăm nèee!!”

“BỘP!!”

Một tiếng động nhỏ vang lên ngay bên tai khiến Kuro giật mình.

Cô quay đầu chậm rãi.

Trước mắt cô, Frisk đang tươi cười rạng rỡ, đứng cạnh giường, phía sau là... một nhóm người hỗn loạn và màu mè đến mức không ai nghĩ họ sẽ cùng nhau xuất hiện.

Kuro chớp mắt. Một lần.

Rồi lại nhìn kỹ.

“...Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Sans bước vào đầu tiên, tay đút túi quần, chiếc áo hoodie xanh quen thuộc vẫn lỏng lẻo như thường lệ. Anh nheo mắt nhìn Kuro:

“Nghe nói cô suýt đi gặp ông bà tổ tiên vì một thằng dở hơi. Cũng may là cô lì.”

Bên cạnh, Papyrus phấn khích vẫy tay lớn tiếng:

“TA, ĐẠI NHÂN PAPYRUS VĨ ĐẠI, ĐÃ MANG ĐẾN MỘT ĐỐNG MÌ SPAGHETTI!! ĂN NÓ SẼ LÀNH VẾT THƯƠNG NHANH HƠN!! ĐÚNG KHÔNG, TEMMIE?”

“TEM!! TEMMIE!! YAYYY!!!” – Một sinh vật nhỏ thấp như mèo, lông xù và đang nhảy nhót quanh chân Papyrus, hô to – “TEMMIE CÓ MANG SNACK!! CHO KURO!!”

Kuro mở miệng, định nói gì đó, nhưng Monster Kid đã chen vào:

“Tớ từng thấy chị ấy đánh với ba tên một lúc đó! CHỊ LÀ NGƯỜI HÙNG LUÔN!!”

“Tớ đã làm một cái huy hiệu nhỏ ghi chữ ‘Chị KURO COOL NHẤT’ nữa, nhưng... tớ làm hỏng mất…”

Cậu cúi mặt đỏ bừng, rút từ túi áo một miếng giấy gập đôi cẩu thả.

Kuro nhìn cái tờ giấy nguệch ngoạc dòng chữ “KURO IS COOLEST!!!” với hình vẽ que người đang đấm bay một… con rồng?

Cô nhìn, rồi đặt tờ giấy lên bàn cạnh giường, mắt vẫn không đổi sắc.

“...Mấy người ai cho vào đây?”

Frisk chống nạnh: “Em cho! Em xin phép y tá rồi!”

“Không phiền à?” – Kuro lạnh lùng.

“KHÔNG!!” – Papyrus và Temmie đồng thanh.

Sans bật cười khúc khích. “Thật ra hơi phiền đó. Nhưng mà tôi thấy vui, nên ở lại.”

Kuro thở ra một hơi thật chậm.

Từ trước đến nay, cô quen với những buổi tỉnh dậy một mình. Với việc tự mình băng vết thương, tự cầm máu, rồi lại đứng lên mà không để ai giúp.

Còn bây giờ…

Cô đang ngồi giữa một đám học sinh hỗn loạn.

Một người đang múc mì vào bát giấy.

Một người khác thì đang bật nhạc cổ vũ kiểu hoạt hình từ điện thoại cũ.

Một kẻ đang bày gấu bông lên giường cô (Temmie).

Một cậu bé thì đang rụt rè viết lại dòng chữ trên huy hiệu vì thấy “hơi lem màu”.

Và Frisk…

Frisk thì đứng đó, mỉm cười thật nhẹ, ánh mắt đầy mong chờ nhìn phản ứng của chị.

Kuro khẽ nhắm mắt lại.

“...Tôi ghét mấy kiểu phiền phức như này.”

Temmie tròn mắt. “Kuro ghét snack Tem??!!”

Kuro mở mắt. “Không. Snack thì được.”

Papyrus hí hửng. “VẬY MÌ CỦA TA CŨNG ĐƯỢC, ĐÚNG KHÔNG?”

“Không.”

Papyrus chết lặng.

Cả phòng bật cười.

Sans bước tới gần, để lại bên cạnh giường một lon soda lạnh. Anh nói nhỏ hơn, đủ để chỉ mình Kuro nghe:

“Mọi người không đến vì thương hại đâu. Họ đến vì cô... làm họ thấy mạnh mẽ hơn.”

Kuro nhìn anh. Lặng im.

Rồi, cô chậm rãi đưa tay cầm lon soda lên, mở nắp, uống một ngụm.

“Vị này... không tệ.”

Frisk ngồi xuống cạnh giường, chống cằm lên thành giường:

“Em biết chị không thích ồn ào. Nhưng... đôi khi, người ta cần thấy mình không thật sự một mình.”

Kuro không nhìn em, nhưng cũng không phản bác.

Đó là lần đầu tiên, trong suốt chuỗi ngày dài sống ở ký túc xá, cô có người đến thăm mà không vì đánh nhau, không vì lệnh triệu tập, không vì tò mò... mà chỉ đơn giản là: vì muốn đến.

Chỉ vậy thôi.

Và bất ngờ thay – nó không tệ như cô nghĩ
---

Buổi chiều – cùng ngày

Khi cả nhóm đã rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn Kuro và Frisk.

Frisk thu dọn mấy mẩu giấy vụn do Temmie và Monster Kid làm rơi, rồi ngồi lại bên giường.

“Chị… có thấy vui không?”

Kuro nằm im, mắt nhìn lên trần nhà.

“Mệt.”

Frisk phì cười. “Đó là vì Temmie nhảy lên giường suốt.”

Một lúc sau, Kuro khẽ nói:

“Lâu lắm rồi, chị mới thấy một ngày... không phải toàn máu.”

Frisk ngẩng đầu, ánh mắt dịu lại.

“Thế thì tốt rồi.”

“Dù mai có lại đánh nhau... hôm nay, là để nhớ rằng chị không còn ở một mình nữa.”

Kuro nhắm mắt.

Không trả lời.

Nhưng ở khóe môi cô— một đường cong rất nhỏ... thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro