Chương 27: Cánh Chim Không Còn Bay

Mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào trần nhà. Không gian bệnh xá tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn như nhịp thở của một linh hồn chưa được thảnh thơi.

Kuro nằm trên giường bệnh.

Tấm chăn phủ đến ngực. Hai cánh tay trắng gầy của cô bị trói lại bằng dây da y tế, gắn chặt vào thành giường. Dưới lớp băng trắng quấn quanh ngực, bắp tay và bả vai vẫn còn lấm tấm máu khô.

Đây là lần đầu tiên trong đời Kuro bị trói lại – không phải bởi kẻ thù, mà bởi chính người mà cô nợ mạng sống.

Toriel.

Hiệu trưởng bước vào, ánh mắt sắc như thép và giọng nói không còn dịu dàng như mọi ngày.

“12 tiếng. Các bác sĩ phải khâu lại động mạch bên sườn vì nó bị rách trong lúc em cố lết về bệnh viện.”

“Nếu em còn coi mạng mình như cái gì đó có thể đem ra mặc cả… thì cô sẽ là người đầu tiên không cho phép em làm thế nữa.”

Kuro mở mắt, liếc sang Toriel.

Giọng cô khàn và nghèn nghẹn:

“…Thả ra.”

“Không được.” – Toriel đáp cứng rắn. “Cho đến khi em biết nghĩ.”

“Tôi không cần ai thương hại.”

“Không ai thương hại em. Nhưng có người lo.”

“Tôi không cần—”

“Không phải em quyết định điều đó.”

Toriel tiến lại gần, đặt nhẹ tay lên trán Kuro, kiểm tra nhiệt độ.

Ánh mắt bà không còn lạnh – mà chuyển sang nỗi mệt mỏi pha chút xót xa.

“Em có thể là một chiến binh mạnh nhất ở đây. Nhưng đừng quên… em vẫn chỉ là một đứa trẻ từng bị bỏ lại.”

“Và cô không muốn thêm một học sinh nào nữa… phải chết trước mặt cô.”

Kuro quay mặt đi.

Lần đầu tiên, cô không phản kháng. Không đạp phá. Không buông lời cay độc. Chỉ im lặng – như một con thú hoang bị thương đã quá mệt để gầm gừ.

---

Cùng lúc đó – ngoài cửa bệnh xá

Frisk, Sans, và Papyrus đang đứng quan sát cảnh tượng bên trong.

Frisk tay ôm hộp bánh, gương mặt lo lắng thấy rõ.

“Chị ấy… bị trói lại thật sao?”

Sans, tay đút túi, nghiêng đầu một cách lười biếng:

“Tôi chưa từng thấy Kuro mà không vùng vẫy khi bị khống chế…”

“Trông giống như con sư tử bị giam trong chuồng, nhưng… chấp nhận điều đó.”

Papyrus – bình thường luôn sôi nổi – giờ chỉ đứng lặng thinh, ánh mắt trầm xuống.

“Lần đầu thấy chị ấy yếu như vậy.”

Frisk khẽ lắc đầu:

“Không phải yếu đi… mà là đau quá rồi, đến mức không còn muốn vùng vẫy.”

Cả ba im lặng.

Sau vài phút, Frisk bước đến cửa, gõ nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào.

---

Trong phòng bệnh

Frisk bước lại gần giường, đặt hộp bánh lên bàn cạnh.

“Em mang sandwich đến. Như chị hay mua lúc trước.”

Kuro không nói. Cô chỉ liếc mắt sang – không mỉm cười, nhưng ánh nhìn không còn sắc lạnh như thường lệ.

Frisk ngồi xuống, lấy ra một chiếc bánh, bóc vỏ, rồi… đưa tận miệng Kuro.

“Chị ăn đi.”

“Tôi không đói.”

“Vậy ăn vì em.”

Kuro nhìn Frisk một lúc lâu.

Rồi cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi.

Frisk cười nhẹ, dù mắt vẫn rưng rưng.

“Lần đầu tiên em thấy chị… chịu để người khác chăm sóc.”

Kuro nhắm mắt. Không trả lời. Nhưng tay cô, đang bị trói, run lên khẽ một chút, như một phản ứng kìm nén giữa sự tổn thương và… bất lực.

---

Bên ngoài – Toriel đứng cạnh Sans và Papyrus

Toriel thở dài, lấy tay xoa thái dương.

“Con bé đó… sống sót quá lâu bằng cách không cần ai. Giờ cô trói tay nó lại không phải để trừng phạt…”

“Mà để nó học cách… nghỉ ngơi.”

Sans nhướng mày, lười nhác:

“Lúc nào cô ấy cũng chuẩn bị để chiến đấu. Nhưng không ai sống mãi trong chế độ chiến đấu được.”

Papyrus gật đầu mạnh:

“CHÚNG TA SẼ CHĂM SÓC CHỊ ẤY! VÀ KHI CHỊ ẤY KHỎE LẠI… CHỊ ẤY SẼ BIẾT MÌNH KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN!”

Toriel mỉm cười mệt mỏi.

“Cô hy vọng vậy, Papyrus.”
---

Cuối chiều hôm đó

Frisk ngồi ngủ gục cạnh giường. Kuro mở mắt, nhìn tay mình bị trói – không phải trong tù, không phải trong nhà lao, không phải trong chiến trường – mà là trong một căn phòng có ánh sáng dịu dàng, có người đang ngủ gật vì lo cho mình.

Một giọt nước mắt – lặng lẽ – chảy ra từ khóe mắt trái.

“Bà ơi…”

“Có lẽ… con nên học cách sống… như người.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro