Chương 28: Im Lặng Không Còn Lạnh Lẽo
Hai tuần trôi qua.
Vết thương từ trận chiến với Kien đã lành đến 80%. Những vết băng trắng quanh tay và bụng đã được tháo bỏ, chỉ còn vài vết sẹo nhỏ — mới, nhưng rõ ràng. Tuy nhiên, trong mắt Kuro, đó không phải là điều đáng bận tâm.
Điều khiến nhiều người kinh ngạc hơn là — cô đã trở lại trường.
---
Buổi sáng – Cổng trường Undertale High School
Tiếng chuông vang lên. Học sinh tụ tập đông như mọi khi. Những lời bàn tán, thì thầm về “cuộc chiến bí mật của Kuro”, về “sự trừng phạt của hiệu trưởng”, thậm chí có cả vài lời cảm phục nho nhỏ từ khối 10 và 11.
Khi bóng dáng Kuro bước qua cổng, mọi thứ như lặng xuống vài nhịp.
Vẫn là bộ đồng phục đen, áo khoác dài và cổ lông trắng như tuyết, nhưng không còn vết máu nào. Mái tóc vẫn buộc lệch sang một bên, ánh mắt vàng kim trầm lặng như mọi ngày.
Có người tránh sang một bên.
Có người len lén chụp ảnh.
Có người thì thầm: “Cô ta sống thật rồi kìa…”
Kuro không quan tâm.
Như mọi khi.
---
Tầng 4 – Khu lớp 12D
Cô mở cửa, bước vào lớp. Cả lớp im bặt. Một số học sinh ngồi thẳng lại. Có người đảo mắt. Có người cúi đầu tránh ánh nhìn của cô.
Frisk – người duy nhất bước đến chào:
“Chào mừng chị trở lại.”
Kuro không nói gì. Chỉ gật đầu nhẹ.
Chi tiết nhỏ. Nhưng đủ để Frisk mỉm cười.
---
Giờ ra chơi – Trên sân thượng
Frisk ngồi ăn bánh gạo, còn Kuro ngồi bên cạnh, tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Gió nhẹ cuốn qua, không khí mát lành.
Frisk kể:
“Hôm qua em thấy Monster Kid lén trồng mấy chậu hoa phía sau dãy C. Chị có nghĩ là cậu ấy đang giấu chuyện gì không?”
Kuro không mở mắt. Nhưng sau vài giây, cô đáp, rất khẽ:
“…Cậu ta sợ bị chê là yếu đuối, nên không muốn ai biết mình thích hoa.”
Frisk ngạc nhiên quay sang:
“Chị để ý à?”
“Không. Chỉ đoán thôi.”
Frisk cười.
“Vậy hôm nay đoán đúng.”
Kuro không trả lời. Nhưng một bên khóe miệng khẽ nhếch – rất nhẹ – không ai ngoài Frisk nhận ra.
---
Phòng sinh hoạt – Gặp các học sinh khác
Papyrus bước đến, tay cầm một cuốn sách lịch sử:
“CHỊ KURO! EM TÌM ĐƯỢC MỘT CHIẾC SÁCH RẤT HAY VỀ NHỮNG CHIẾN BINH CỔ ĐẠI! CHỊ CÓ MUỐN ĐỌC KHÔNG???”
Kuro liếc qua, ánh mắt vô cảm:
“…Không.”
Papyrus cụt hứng. Nhưng rồi cô nói thêm:
“Để đó. Có thể sau này tôi xem.”
Papyrus sáng bừng mắt: “THẬT SAO?!”
Kuro không trả lời, quay đi.
---
Sans thì ngáp dài, dựa tường, đưa cho cô một tờ tin tức mới của trường.
“Hội học sinh đang muốn lập nhóm tuần tra ban đêm. Cô muốn tham gia không?”
“Không hứng thú.”
Sans định bỏ đi, nhưng Kuro lại nhìn thoáng qua tờ giấy, rồi lạnh lùng:
“Nhưng nếu ai đó bị giết vì thiếu người… thì đừng để tôi thấy mặt cậu.”
Sans cười híp mắt: “Ra là có đọc thật…”
---
Cuối ngày – Trên hành lang dài vắng vẻ
Chara đứng chờ bên cửa sổ.
Kuro bước ngang.
“Cô không thay đổi nhiều.”
“Tôi đâu cần thay đổi vì cô.”
“Nhưng cô nghe Frisk nói.”
Kuro dừng chân. Gió nhẹ thổi qua.
“…Frisk là người đầu tiên không hỏi tôi ‘Tại sao lại như thế?’.”
“Cô ấy chỉ nói: ‘Vậy thì hôm nay cứ thế đã. Ngày mai tính sau.’”
Chara khẽ gật đầu.
“Vậy thì... cô đang thay đổi vì đúng người.”
Kuro bước đi tiếp.
“Không thay đổi. Chỉ là… đỡ khó chịu hơn khi ở gần một số người.”
Chara cười nhẹ. Không nói gì thêm.
---
Tối hôm đó – Ký túc xá
Kuro nằm trong phòng, đèn tắt. Cô vẫn mặc đồng phục, vẫn không dùng gối, vẫn để cửa sổ mở như mọi đêm.
Nhưng trên bàn – là một gói bánh nhỏ, kèm theo tờ giấy:
“Monster Kid bảo nếu chị đói thì lấy. Em không dám ăn hộ đâu, vì sợ bị đánh. – Frisk.”
Kuro nhìn dòng chữ. Lặng im.
Sau vài giây…
Cô lấy bánh. Ăn. Không bỏ lại như mọi khi.
“Không tệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro