Chương 32: Mặt Trăng Không Còn Che Dấu

Gió rừng đêm thổi nhẹ. Ánh lửa trại đã tắt dần, chỉ còn vài nhóm học sinh nhỏ tụm lại trò chuyện, đùa giỡn, ngắm sao hay kể cho nhau nghe về ước mơ tương lai. Frisk ngồi bên Chara, Asriel và Monster Kid, vừa ăn miếng Marshmallow cuối cùng vừa cười rúc rích.

Phía xa hơn, Kuro nằm một mình trên một tảng đá to, hơi nhô cao gần rìa khu trại, nơi ánh trăng chiếu thẳng xuống mà không bị cành lá che khuất.

Ánh trăng rằm tròn vằng vặc

Trăng tròn.

Tròn và sáng đến kỳ lạ. Không có mây. Không có gió mạnh. Chỉ có ánh bạc lạnh lẽo như lưỡi dao lặng lẽ rạch qua màn đêm.

Kuro mở mắt.

Đôi mắt vàng kim bắt sáng rất rõ dưới ánh trăng. Cô ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào bầu trời – ánh trăng ấy khiến một thứ gì đó bên trong cô rung lên như sợi dây đàn bị căng quá mức.

Cơn đau nhẹ nhói từ cổ lan xuống vai. Da nổi gai, rồi chuyển dần sang lông trắng tinh. Bộ lông ấy kéo dài ra từ gáy, chạy dọc sống lưng và phủ lên cả hai cánh tay.

Tay cô – dài ra, móng nhọn hơn. Cơ thể cũng phát triển cao thêm chút ít – mạnh mẽ, sắc sảo như một sinh vật hoang dã. Tai nhọn hẳn lên, run nhẹ như bắt sóng.

Và đuôi – dài, trắng như tuyết, vươn ra từ sau lưng, khẽ quét trên tảng đá.

“Tch…”

Kuro nhắm mắt, siết răng chịu đựng.

“Trăng rằm… đáng lẽ phải là tháng sau mới đến.”

Cô không gào rú như trong truyện. Không mất kiểm soát. Nhưng làn da, móng tay, tai, đuôi… và cả khí chất bao quanh cô đã hoàn toàn khác – hoang dã, nguyên thủy nhưng vẫn giữ sự uy nghiêm và tự chủ.

Ánh mắt của mọi người dần chuyển hướng

Ban đầu, không ai để ý.

Nhưng Temmie đột nhiên hét lên:

“UWAAAA—!!! KIA—KIA…!!! MẶT TRĂNG CHIẾU VÀO CHỊ KURO!!”

Mọi ánh mắt quay lại.

Đầu tiên là Frisk. Sau đó là Chara, Asriel, Sans, Papyrus… và rồi toàn bộ học sinh xung quanh trại.

Mọi người chứng kiến

Kuro – lúc này đang ngồi trên tảng đá, cơ thể cao hơn bình thường, tay phủ lông trắng, đuôi dài vắt sang một bên, tai nhọn và ánh mắt vàng rực sắc bén như thú hoang.

Không khí bỗng đông cứng.

Một học sinh nữ hét lên:

“Người sói!! Chị ấy là người sói!!”

Một người khác thì thầm:

“Tớ… tớ tưởng đó chỉ là lời đồn…”

“Chị Kuro là… một sinh vật?”

Frisk đứng dậy, chạy lại vài bước.

“Khoan đã! Khoan đã… đừng hét!”

Chara và Asriel ngay lập tức chắn trước nhóm học sinh đang bắt đầu nhốn nháo.

“Im lặng! Không ai được manh động!” – Chara nghiêm giọng.

Kuro vẫn đứng trên tảng đá. Ánh trăng rọi thẳng vào cô như đang cố kéo thêm phần “thú tính” ra khỏi hình dạng con người.

“Im hết đi.” – Giọng Kuro khẽ vang lên, nhưng rõ, rành mạch và áp lực.

Tiếng ồn ngừng lại.

Kuro bước xuống

Từng bước của cô nhẹ nhàng, không hề đe dọa – nhưng ánh mắt sắc như loài thú săn mồi khiến mọi người bản năng lùi lại.

Kuro dừng trước đống lửa còn cháy âm ỉ.

Cô quay mặt sang đám học sinh:

“Đây là cơ thể thật của tôi… khi trăng rằm lên đỉnh.”

“Không phải lời nguyền.”

“Không phải quái vật.”

“Cũng không phải thứ gì có thể điều khiển tôi.”

Giọng nói cô vẫn bình tĩnh, nhưng vang vọng hơn – đầy nội lực, thậm chí… trầm hơn so với Kuro thường ngày.

Phản ứng của mọi người

Một học sinh nam giơ tay run rẩy:

“Chị… có từng ăn thịt người chưa?”

“Không.” – Kuro đáp thẳng.

“Chị có giết ai không?”

“Không.”

“Chị… có đau khi biến hình không?”

“Có.”

Frisk chen lên phía trước.

“Tớ… tớ không quan tâm chị là gì cả. Chị vẫn là Kuro – người đã cứu tớ, người đã dạy mọi người sống sót, người đã nướng Marshmallow bằng ánh nhìn sắc bén!”

Một học sinh khác: “Phải đó… không phải chị Kuro giúp tụi mình sáng nay câu cá sao?”

Monster Kid: “Tớ vẫn thấy chị ấy cực ngầu! Như trong anime luôn!!”

Papyrus thì hô to: “CHÚNG TA ĐANG SỐNG CÙNG NGƯỜI SÓI CHĂM CHỈ NHẤT THẾ GIỚI!!!”

Tiếng cười vang lên – dù chưa trọn vẹn, nhưng không còn sợ hãi nữa.

Chara bước tới

Chara đứng đối diện Kuro. Mắt không chớp.

“Lần đầu tiên tôi thấy cô… không che giấu thứ gì.”

“Tôi không định giấu. Nhưng cũng không muốn ai biết.”

Chara im lặng vài giây, rồi gật đầu.

“Tôi sẽ không nói chuyện này với Hội học sinh.”

“Chỉ là trăng rầm, tôi không cần cô che.”

“Không phải che. Là tôn trọng.”

Kuro nhướng nhẹ mày.

Chara tiếp: “Nếu cô thực sự kiểm soát được nó… thì tôi không có gì để báo cáo.”

Frisk bước tới gần hơn tất cả

Frisk không nói gì. Cô chỉ nắm nhẹ tay Kuro – dù tay ấy giờ to hơn, phủ lông trắng và có móng sắc.

“Tay chị vẫn ấm.”

Kuro khẽ siết nhẹ.

“Ừ.”

Trăng vẫn rọi sáng khu rừng. Nhưng giờ đây, Kuro không còn nằm trên tảng đá một mình nữa.

Cô ngồi bên đống lửa, với một cây Marshmallow cháy xém, Frisk ngồi nghịch đuôi của cô, Chara ngồi gần sát phía sau. Những học sinh khác không còn tránh xa nữa – họ bắt đầu chấp nhận điều lạ lùng này như một phần rất thật của Kuro.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro