Chương 35: Ba Mặt Trăng Của Sói
Ánh sáng từ cửa sổ kính rọi vào bàn gỗ sẫm màu, nơi hiệu trưởng Toriel đang ngồi, tay xếp trước mặt, vẻ mặt nghiêm nghị.
Bên cạnh bà là Asgore phó hiệu trưởng của trường, cùng với một số giáo viên chủ nhiệm cấp cao. Ngồi đối diện là Kuro, tay vẫn đút túi, ánh mắt không hề thay đổi. Bên cạnh cô là Frisk, người đã nằng nặc xin được tham dự cuộc họp này.
Không khí dày đặc đến mức nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Toriel lên tiếng đầu tiên
“Kuro, cảm ơn vì đã đến. Cô sẽ vào thẳng vấn đề.”
“Hôm nay chúng ta muốn làm rõ tình trạng ‘biến đổi’ của em vào đêm trăng rằm hôm trước.”
“Chúng tôi cần biết em có thể kiểm soát được bản thân không?”
Kuro không nói gì. Mắt nhìn thẳng. Không chối, không né tránh. Nhưng cũng không trả lời.
Một giáo viên khác xen vào:
“Vấn đề không nằm ở chuyện em làm gì. Mà là nếu điều đó tái diễn, liệu có nguy hiểm cho những người xung quanh?”
“Chúng tôi cần câu trả lời, rõ ràng.”
Frisk siết tay Kuro
“Kuro…”
Frisk nhìn sang, ánh mắt khẩn thiết:
“Chị không cần giấu nữa. Nếu chị không nói…mọi người sẽ hiểu lầm mất.”
Kuro im lặng một lúc. Rồi thở ra khẽ khàng.
“…Được.”
Mọi người trong phòng chấn động nhẹ. Kuro lần đầu chủ động lên tiếng.
Kuro ngẩng lên, ánh mắt ánh vàng như thường lệ. Giọng nói trầm, bình tĩnh:
“Người sói… hay đúng hơn là thú nhân mang gene biến đổi… sẽ bị ảnh hưởng bởi ba loại trăng.”
“Loại đầu tiên là Trăng Rằm – như đêm vừa rồi. Khi ánh trăng đạt đỉnh, cơ thể người sói bị ép phải ‘mở khóa’. Biến hình, tăng trưởng, nhạy bén hơn – nhưng vẫn có thể kiểm soát nếu đã quen.”
Undyne lẩm bẩm: “Hèn gì con bé không phát điên…”
Kuro tiếp:
“Loại thứ hai là Trăng Non – khi ánh trăng gần như biến mất. Nếu người sói mang trong mình nhóm máu loài người, thì vào đêm Trăng Non, họ có thể... trở lại gần như con người hoàn toàn.”
Alphys bỗng chen vào, đầy hứng thú:
“Đúng là lý thuyết mà tôi từng đọc trong tài liệu sinh học cổ đại! Chỉ số sói hạ thấp xuống 0,3%! Điều đó có nghĩa...”
“...” – Kuro liếc mắt.
“Tôi mang một nửa dòng máu con người. Đêm trăng non, cơ thể tôi sẽ co lại, tai và đuôi gần như biến mất.”
Chara nghiêng đầu:
“Tức là, cô... có thể sống như người bình thường?”
“Nếu muốn.”
Kuro ngừng lại một lúc lâu.
Toriel siết nhẹ tay:
“Và loại thứ ba?”
Kuro nhìn thẳng vào mắt bà hiệu trưởng.
“Trăng Quỷ.”
Không khí lặng như tờ.
Kuro nói rõ ràng từng chữ:
“Một loại trăng máu đỏ sậm, chỉ xuất hiện 50 năm một lần. Khi đó, toàn bộ người sói – bất kể kiểm soát tốt đến mức nào – đều mất ý thức. Biến hình cực đại, mất nhân tính, và… tấn công tất cả những gì chuyển động.”
“Không ai muốn thấy nó. Không ai sống sót để kể lại nếu đứng quá gần.”
Sans gãi đầu:
“Vậy… trăng quỷ gần nhất là…?”
“30 năm trước. Lần tới sẽ là 20 năm nữa.”
Asriel nheo mắt:
“Nhưng cô… có chắc mình không bị ảnh hưởng?”
Kuro siết nắm tay:
“Tôi không chắc. Vì tôi là lai. Dòng máu con người có thể giúp tôi giữ ý thức, hoặc khiến tôi trở nên bất ổn hơn. Tôi... không biết.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng
Frisk cúi đầu. Cô không ngờ… lại có thứ đáng sợ như “trăng quỷ” tồn tại. Chara chống cằm, mắt nhìn Kuro không rời – ánh mắt đó là... suy tính.
Toriel sau vài giây trầm ngâm, gỡ kính xuống, khẽ nói:
“Con hiểu rằng, trường học này – vốn là nơi cho mọi loài sinh vật học tập chung. Nhưng ‘an toàn’ là điều bắt buộc.”
“Con sẽ không gây hại.” – Kuro trả lời ngay.
“Ta tin. Nhưng không phải ai cũng tin.”
Asriel đề nghị
“Tôi nghĩ... nên để cô ấy tiếp tục học. Nhưng cần thêm biện pháp quản lý vào những đêm trăng rằm, hoặc dịp trăng quỷ.”
Undyne gật đầu:
“Tôi có thể lập nhóm bảo vệ riêng nếu cần.”
Alphys hăm hở:
“Tôi sẽ nghiên cứu ra chỉ số đo sóng não của Kuro trước trăng rằm!”
Kuro liếc lạnh:
“Tôi không làm vật thí nghiệm.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro