Chương 37: Khi Bản Năng Thức Dậy

Phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của học viện được cách âm tuyệt đối. Vách kính chịu lực dày đến 30cm, bao quanh căn phòng lạnh lẽo có ánh đèn trắng sáng rợn người. Tiếng máy móc, nhịp tim và hơi thở được hiển thị qua màn hình điện tử lớn.

Ở trung tâm, Kuro bị giữ bởi bốn dây trói ma thuật ánh bạc. Tay chân cô khẽ run lên, không phải vì sợ, mà vì tức giận đến bất lực.

"Tình huống thật khốn lạng thật sự."

Một sự chuẩn bị lạnh lùng

Alphys đứng phía sau tấm kính, cầm ống tiêm chứa chất lỏng phát sáng màu đỏ tía.

"Đây là một dạng nhân tạo mô phỏng năng lượng Trăng Quỷ. Không gây độc, nhưng có thể kích thích bản năng nguyên thủy của người sói."

Sans thở dài, ném kẹo vào miệng:

"Chuyện này có hơi... đi xa rồi đó."

Chara khoanh tay, ánh mắt nghiêm lại:

"Tôi không đồng tình. Nhưng nếu nó giúp ta hiểu chuyện gì sẽ xảy ra..."

"Thì đó là rủi ro đáng chấp nhận."

Frisk lặng im, đứng gần cửa phòng chứa, tay siết chặt.

Kuro gằn giọng, mắt vàng ánh lên nguy hiểm

"Tôi không phải chuột thí nghiệm."

Alphys trả lời, giọng run nhưng cứng rắn:

"Chúng tôi cần biết liệu... em có kiểm soát được nếu điều tồi tệ xảy ra. Nếu không biết, chúng tôi sẽ không thể bảo vệ ai cả. Cả chính em."

Kuro bật cười khinh miệt:

"Không cần ai bảo vệ."

"Tôi chỉ cần các người đừng động vào tôi."

Nhưng kim tiêm đã đâm vào.

Chỉ sau vài giây, cơ thể Kuro giật mạnh, gân xanh nổi lên khắp tay chân. Cột năng lượng quanh người dao động dữ dội. Móng vuốt dài ra, lông trắng dựng lên, đôi tai vươn cao và cơ thể to lớn gấp đôi, giống như trăng rằm... nhưng còn hung bạo hơn.

Mắt cô đổi thành màu đỏ máu.

Tiếng gầm vang lên, khiến tấm kính rung nhẹ.

Kuro giằng mạnh, xé đứt một trong bốn dây trói, máu rỉ ra từ cổ tay do tự cào vào chính mình.

Máy đo nhịp tim báo động đỏ. Ánh sáng đèn chớp liên tục. Kuro hét trong đau đớn, rống lên như thú hoang. Dù chưa hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng ý thức đang chực chờ vỡ vụn.

Frisk đập mạnh vào cửa:

"MỞ CỬA CHO EM VÀO!! EM NÓI EM VÀO!!"

Asriel chặn lại:

"Không được! Em không hiểu em đang làm gì đâu!"

Chara hét lên:

"Nếu em vào đó, chị ấy mà mất kiểm soát là em mất mạng!"

Frisk nhìn mọi người, giọng run lên nhưng kiên định:

"Nếu là em... chị ấy sẽ không làm gì đâu."

Kuro ở trong đó...gào lên đau đớn, tự đập đầu của mình vào bức tường, dùng móng vuốt gào bản thân để cố gắng giữ tỉnh táo, máu ứa ra rất đau

Frisk quỳ xuống trước tấm kính, rơi nước mắt cầu xin:

"Em...em xin mọi người...hãy để em vào đi mà."

Sans im lặng. Cuối cùng là Toriel - người duy nhất có quyền mở cửa - gật đầu nhẹ.

"Mở khóa."

Cánh cửa phát ra tiếng "cạch".

Bên trong, Kuro gầm gừ, lùi sát vào góc tường, toàn thân chảy máu vì tự cào để giữ tỉnh táo.

Frisk tiến vào chậm rãi, đằng sau là Undyne đứng canh chừng để có thể kéo Frisk ra nếu Kuro mất kiểm soát đột ngột. Ánh mắt của cô không có sợ hãi, chỉ có lo lắng và thương xót.

"Chị Kuro... là em, Frisk đây."

"Chị không cần gồng mình nữa..."

Kuro quay đầu đi, rống lên:

"RA NGOÀI!! NHANH LÊN!!!!"

Frisk lắc đầu, tiến lại gần hơn

Cơ thể Kuro run rẩy, tiếng gầm ngắt quãng, như lạc mất linh hồn. Hai mắt đỏ như máu nhưng vẫn ướt. Máu từ cánh tay nhỏ xuống sàn.

Frisk tiến sát hơn, ánh mắt Kuro chỉ còn có cô. Kuro gầm to lên:

"RAAAA NGOÀIIIII!!!!!!!."

Undyne chuẩn bị lao vào thì Frisk lắc đầu không sao đâu

Một bước. Hai bước.

Kuro lùi lại, tránh né... nhưng không thể cầm nổi.

Frisk quỳ xuống ngay trước mặt Kuro.

Kuro ngước nhìn, ánh mắt hung bạo từ từ tan rã, như một con thú mệt mỏi.

Cô vươn bàn tay to lớn ra phía Frisk... nhưng rồi rút lại.

Bàn tay ấy... run lên vì sợ làm Frisk đau.

Frisk không do dự, chạm vào móng vuốt Kuro, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu sói to lớn ấy.

"Chị không cần kiềm chế nữa. Vì chị vẫn đang kiểm soát bằng chính trái tim mình."

"Em ở đây....em sẽ luôn ở bên chị."

Ngoài phòng - tất cả sững sờ

Asriel nắm chặt ghế, môi mím chặt.

Chara lùi một bước.

Sans nhả kẹo khỏi miệng.

Alphys thì thầm:

"Không thể tin được... cô ấy... dừng lại chỉ vì Frisk..."

Kuro - cơ thể to lớn, lông xù, hơi thở vẫn nặng nề - nằm xuống bên cạnh Frisk, như một con sói mệt mỏi đang tìm nơi nương tựa.

Mắt vẫn đỏ. Bản năng vẫn còn. Nhưng trong ánh mắt ấy... chỉ có Frisk.

Trong màn đêm, tiếng gầm đã lặng.

Một con sói trắng khổng lồ, đôi mắt rực lửa... lại ngoan ngoãn nằm cạnh một cô gái nhỏ, để tay cô chạm vào vết thương, vỗ nhẹ vào đầu như dỗ một đứa trẻ.

Ở ngoài phòng, không ai nói lời nào.

Nhưng trong tim họ, thứ cảm xúc hỗn loạn bùng lên không thể gọi tên

Kinh ngạc. Lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro