Chương 39: Khi Con Sói Chạm Vào Cảm Xúc

Căn phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn, không còn âm thanh cảnh báo, không còn tiếng gầm vang.

Kuro vẫn ở hình dạng sói khổng lồ, toàn thân phủ lớp lông trắng bạc như tuyết, đôi mắt đỏ rực nhưng dịu hơn. Đầu tựa lên chân, cô nằm nghiêng, thở đều, cái đuôi dài quấn sát người.

Frisk ngồi bên cạnh, lặng lẽ đọc sách, ngón tay đôi khi vô thức vuốt nhẹ lớp lông mềm dưới cổ Kuro, khiến tai của cô giật nhẹ mỗi lần.

Phòng kiểm soát – Alphys gõ bàn phím liên tục

Đồ thị năng lượng được truyền về từ hệ thống cảm ứng gắn quanh cơ thể Kuro cho thấy dao động bất thường.

Mạch năng lượng vốn phải giảm dần sau 12 tiếng... lại duy trì ở mức ổn định trên ngưỡng phản ứng.

Mắt Alphys mở to, lẩm bẩm:

“Không thể nào… thuốc lẽ ra phải tan hoàn toàn…”

“Trừ phi… cơ thể cô ấy phản ứng ngược…”

Cô đứng bật dậy, nhấn nút liên lạc nội bộ.

“Tất cả! Tập hợp tại khu nghiên cứu cấp ba! Lập tức!”

Một lúc sau, Toriel, Chara, Asriel, Sans, Undyne và Frisk đều đã có mặt bên ngoài phòng thí nghiệm.

Kuro vẫn đang được giám sát qua lớp kính chịu lực, không hề có biểu hiện hung hãn nào. Cô nằm yên, thở đều, mắt vẫn đỏ nhưng đã có ánh sáng nhẹ trong đó – ánh sáng của ý thức còn sót lại.

Frisk đứng gần kính nhất, mắt không rời khỏi Kuro.

Chara khoanh tay, hơi nhíu mày.

Asriel thì vẫn giữ vẻ trầm ngâm khó hiểu.

Alphys công bố điều bất ngờ

“Tôi vừa xác định lại… thuốc trong người Kuro vẫn chưa hết hiệu lực.”

Cả phòng im phăng phắc.

“Thông thường, thuốc sẽ phân giải sau 12 tiếng... nhưng cơ thể Kuro vẫn duy trì trạng thái kích thích bản năng. Không phải vì thuốc mạnh – mà là vì… máu lai.”

Toriel cau mày:

“Ý cô là—?”

Alphys gật nhẹ:

“Dòng máu của Kuro phân tích và giữ lại năng lượng bản năng nhiều hơn người sói thuần chủng. Vì là lai, nên cơ thể cô ấy không tắt hoàn toàn kích thích. Thay vào đó, nó biến thành dạng ổn định nguy hiểm.”

Chara bối rối:

“Ổn định… mà vẫn nguy hiểm?”

“Tức là... bề ngoài thì yên ổn, nhưng bản năng vẫn hoạt động?”

Alphys gật đầu xác nhận.

“Đúng. Kuro vẫn đang trong trạng thái bản năng – chỉ là đã học cách sống cùng nó.”

Ngay lúc ấy, Kuro đứng dậy trong phòng thí nghiệm.

Cơ thể cao lớn bước từng bước chậm rãi về phía tấm kính – nơi mọi người đang đứng thảo luận.

Không ai nói một lời.

Bước đi của cô không hề gây tiếng động, dẫu cơ thể nặng đến hàng trăm kg.

Cử chỉ khiến cả hội đồng đứng hình

Kuro áp trán lên tấm kính.

Mắt vẫn đỏ, tai vẫn vểnh cao – cảnh giác.

Nhưng rồi… cô đưa móng vuốt lên, chậm rãi cào cào nhẹ lên kính – ngay chỗ Frisk đang đứng.

Ba lần. Nhẹ. Chậm. Như muốn nói: “Em có ở đây không?”

Frisk mỉm cười, đặt tay lên tấm kính ở vị trí móng vuốt ấy.

Kuro cụp tai, rụt nhẹ móng lại – ngại làm đau.

Rồi… móng lại đưa lên cào nhẹ lần nữa, lần này dịu dàng, đáng yêu, như một chú chó to xác vòi sự chú ý.

Chara không thể tin vào mắt mình

“Đó… là Kuro?”

“Không phải… một con quái vật như tối qua…”

Sans huýt sáo khẽ:

“Nếu tôi mà có người để tôi ngoan cỡ đó… chắc tôi cũng đổi nghề làm thú cưng luôn.”

Toriel đặt tay lên ngực, thở phào.

Alphys khựng lại, ngẫm điều gì đó

“Nếu bản năng không mất đi... mà lại học cách điều tiết được... thì có lẽ…”

“Kuro không cần thuốc giải. Mà là cần… người giữ cô ấy tỉnh táo.”

Tất cả đều đồng loạt nhìn sang Frisk.

Toriel kết luận

“Cho đến khi thuốc tự phân giải hoàn toàn, Kuro sẽ vẫn ở lại phòng thí nghiệm.”

“Và chỉ có Frisk được phép tiếp cận gần.”

Frisk hơi chột dạ:

“Không cần đến mức đó…”

Toriel mỉm cười dịu dàng:

“Nhưng chỉ em… mới khiến một con sói cúi đầu, gọi ‘xin lỗi’ và cào kính đòi chơi thôi.”

Kuro – hình dạng thú nhân to lớn, tựa trán vào tấm kính, mắt khẽ nhắm lại khi cảm nhận lòng bàn tay Frisk từ phía bên kia chạm tới.

Ánh sáng đỏ trong mắt cô dường như dịu xuống thêm chút nữa.

Và bên ngoài – cả hội đồng hiểu rằng trong cơn bản năng cuồng loạn ấy, Kuro vẫn giữ lại một phần duy nhất không bị nuốt chửng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro