Chương 8: Không Đáng Để Đánh
Sân thể thao của Undertale High School chưa từng đông đến vậy.
Học sinh chen kín từ khán đài cho đến dọc hàng rào, bàn tán sôi nổi. Tất cả đều chờ đợi trận đấu “không chính thức” giữa hai học sinh lớp 12: Rook – kẻ tự nhận là mạnh nhất, và Kuro – cái tên vừa hạ ba tên giang hồ chỉ trong vài phút.
Nhưng trong tất cả, chỉ có một người không hề quan tâm đến sự kiện này – chính là Kuro.
Cô đứng cạnh khu sân đấu, khoác áo khoác đen hờ hững, tay đút túi quần, ánh mắt nửa mơ hồ nửa chán nản như thể bị lôi vào một vở kịch rẻ tiền.
“Cậu chắc là ổn chứ…?” – Frisk đứng từ xa lẩm bẩm, lo lắng.
Papyrus nhăn mặt. “Kuro-senpai trông không giống người chuẩn bị đánh nhau…”
Rook đã đứng giữa sân, khởi động bằng những cú đấm vào không khí. Cơ bắp hắn nổi rõ, ánh mắt hừng hực như lửa. Hắn quay sang nhóm học sinh cổ vũ phía sau, gật đầu chắc nịch.
“Cô ta đến rồi kìa!”
“Cố lên, Rook! Đập cho ra trò đi!!”
Nhưng Kuro chỉ bước đến sát vạch sơn trắng, không thay đồ thể thao, không vào thế thủ.
Rook nhướng mày. “Mày nghĩ mày không cần khởi động à?”
Kuro thở ra một tiếng. Rất nhẹ. Gần như là một tiếng thở dài bất mãn.
“Làm nhanh đi. Tao còn việc khác.”
Cả sân ồ lên.
Rook nhếch mép. “Tự tin dữ nhỉ.”
Hắn lao tới không báo trước.
Cú đấm đầu tiên xé gió, nhắm thẳng vào mặt Kuro. Nhưng trong tích tắc, cô nghiêng người, bước nửa bước sang trái. Không cần nghĩ.
Đòn đánh trượt.
Tiếp theo là một cú móc từ dưới lên. Kuro bước lùi. Tránh dễ như lướt qua cơn gió nhẹ.
Rook bắt đầu khó chịu. Hắn tăng tốc, liên hoàn quyền như mưa bão. Nhưng mỗi cú đều rơi vào khoảng không. Kuro không né vội, chỉ di chuyển đúng từng chút, như thể đã nhìn thấy trước từng đòn.
Cô không phản công.
Chỉ tránh.
Cả sân bắt đầu rơi vào im lặng khó hiểu.
“Cô ta… không đánh lại sao?”
“Chỉ né thôi mà?”
Rook nghiến răng. Hắn hét lên, tung cú đá vòng cung – mạnh và nhanh. Nhưng lại trượt. Cô ngả người ra sau, gót giày cách mũi giày hắn chỉ vài phân. Cân bằng hoàn hảo.
Ánh mắt Kuro vẫn lạnh tanh.
“Xong chưa?” – Cô hỏi, đều đều.
Câu đó như một cú tát.
“CHẾT TIỆT!!” – Rook gầm lên, lao vào lần nữa.
Lần này hắn mất kiểm soát. Đòn đánh không còn chính xác. Kuro chỉ cần xoay nhẹ, bước sang trái, rồi phải. Từng chuyển động như nước – không gấp, không vội. Không thừa, không thiếu.
Mồ hôi bắt đầu nhỏ trên trán Rook. Hơi thở gấp dần.
Kuro vẫn thở đều. Tay vẫn đút túi áo.
Sau cú đánh hụt thứ 24, Rook khụy gối xuống, thở dốc. Không phải vì bị đánh. Mà vì kiệt sức.
Kuro bước lại gần. Nhìn hắn. Không thương hại. Không giễu cợt. Chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo:
“Mày đánh không tệ. Nhưng không có lý do gì để tao đánh lại một kẻ không hiểu mình đánh vì cái gì.”
Cô quay lưng, rời khỏi sân.
Đám học sinh nín thở. Không ai vỗ tay. Không ai la hét.
Họ không hiểu thứ gì vừa xảy ra. Không phải một trận đấu. Không phải một chiến thắng. Chỉ là... một bài học.
Frisk đứng lặng. Papyrus hít sâu, vỗ vai Frisk nhẹ.
“Cậu thấy không? Chị ấy không cần ra đòn.”
Frisk gật nhẹ. Ánh mắt cô dõi theo bóng Kuro – đang lặng lẽ bước đi qua đám đông như thể thế giới chưa từng tồn tại xung quanh.
Rook vẫn quỳ giữa sân, nắm tay siết lại. Không phải vì thua, mà vì nhận ra: suốt bao năm nay hắn mạnh tay để chứng minh điều gì đó…
…trong khi Kuro chỉ cần né.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro