độc chiếm
"Này! Có muốn chết thì đi chết một mình đi cái tên khốn kiếp!"
"Muốn chửi thì chửi tiếng Trung này đừng tưởng tôi không biết tiếng Hàn!"
"Gì? Vậy thì nói tiếng Hàn!"
"Mặc anh! Để coi tí rên bằng tiếng gì!"
Vẻ mặt hắn đăm chiêu, có vẻ vô cùng giận dữ.
Cậu cũng im bặt không nói gì lỡ tí làm hắn điên lên không chừng cột mình ngay đầu xe rồi cứ thế mà lái đi là chết...
Hắn chở cậu về căn biệt thự của hắn nhưng lần này khác lần trước. Căn này có vẻ nằm ở ngoại ô thành phố, từ chỗ party đi đến mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Cậu quan sát xung quanh, bắt đầu đi loanh quanh căn phòng mà hắn bảo cậu ở yên ở đó.
Cái phòng này bự gấp hai lần nhà cậu ở Seoul. Nhà tắm chẳng khác nào cái phòng tắm nhỏ nhoi nhà cậu gấp ba gấp bốn.
Đúng là làm người khác có chút... cảm thấy nhỏ bé khi ở đây mà.
Một lúc sau hắn mới bước vào, hình như đã thay bộ đồ khác.
"Căn này là biệt thự của anh hả?"
"Ừm."
"Đẹp nhỉ, còn to nữa nội cái phòng này thôi đã bằng hai cái nhà trọ nhỏ của tôi ở Seoul rồi."
"Ừm."
Nhận ra hắn có chút khác với bình thường, cậu liền lại gần lay lay người hắn.
"Này, anh bị gì mà sao cứ ừm ừm hoài vậy?"
"Thích."
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Phạt cậu."
"Anh đùa à?"
Cậu vừa dứt lời hắn liền kéo tay cậu, khiến cậu trở mình không kịp nằm dưới thân hắn.
"Anh..."
Lời nói còn chưa đến đầu môi cậu đã đem chôn xuống cổ họng bởi hắn đã chủ động đá lưỡi vào trong khoang miệng. Hắn luồn tay vào trong áo cậu.
Ban nãy cho mặc bộ này cũng chính là có ý đồ này a?
Hắn hôn cậu cuồng nhiệt hơn bao giờ, hút hết dưỡng khí của cậu.
Đến khi cậu khó thở muốn chết hắn mới buông.
"Anh... điên... hả...?"
"Vẫn chưa biết tội của mình?"
"Tội gì?"
"Ngu ngốc!"
Hắn lại lần nữa dán môi mình lên môi cậu, tay vô thức cởi từng lớp vải trên người cậu cho đến khi thân thể mềm mại lộ ra hoàn toàn dưới ánh trăng đêm.
"Anh nói đi! Tôi sai ở đâu chứ?"
Hắn không quan tâm, tiếp tục di môi khắp cổ cậu vừa cắn vừa mút và làm điều tương tự xuống hai đầu ngực.
Cậu có cảm giác hắn còn thô bạo hơn cả lần đầu, và cậu hoàn toàn chẳng hiểu lí do là gì...
Nhưng những suy nghĩ đó không bao lâu đã bị cậu đá văng ra khỏi tâm trí chỉ bởi thứ nóng bỏng đằng sau hậu huyệt đang ra vào kịch liệt.
Dương vật cậu cương cứng và cuối cùng vẫn là bắn đầy lên tấm drap giường trắng tinh.
Sau khi cùng hắn vận động buổi tối thì cũng đã là nửa đêm. Hắn ôm cậu vào lòng, vật kia còn chưa kịp rút ra, vẫn còn nằm yên trong nơi sâu thẳm ấy.
Hắn hôn lên tóc cậu, lên tai rồi hôn lên má.
"Anh... ghen hả?"
"Seokjin à, bây giờ nhận ra có phải đã quá trễ rồi không hả?"
"Anh ta chỉ là ba..."
Không để cậu nói trọn vẹn, hắn lại hôn môi cậu và dĩ nhiên thứ chính giữa hai chân hắn lại lần nữa cương lên.
Tiếng rên rỉ trầm khàn của cậu vang khắp căn phòng giữa đêm khuya thanh tịnh.
Buổi sáng thức dậy, cậu gần như chẳng còn sức nhấc chân ra khỏi giường liền véo hắn nằm cạnh còn đang say sưa ngủ.
"Rút cậu bé khốn kiếp của anh ra ngay!"
"Sao nào? Cả đêm qua ngủ với nó mà giờ em lại phũ thế hả?"
"Mau lên, đau lắm rồi!"
Hắn nghe lời rút ra, lúc ấy cảm giác của cậu là gì cũng không rõ chỉ biết là điếng cả người.
Vì cậu không đi nổi nên đích thân Tuấn Chung Quốc phải mua thuốc để bôi lên và phải nấu cho cậu thức ăn.
Còn cậu an nhàn ngồi đợi phục vụ, xin nghỉ một bữa với lí do mới té xe.
Có trời chứng giám Yoongi đứng kế bên Yoonji nghe mà chả lọt chữ nào.
"Chắc đau lắm."
Yoonji ngồi cảm thán xót thương cho cái mông bé nhỏ của Seokjin.
"Cũng tại cậu ấy thôi! Thương cảm gì chứ!"
Nói năng lỗ mãng thế thôi chứ lát sau liền gọi hỏi thăm cậu, biết cậu không sao mới yên tâm làm tiếp công việc trị thương cho bệnh nhân của mình.
Hôm nay nghe nói Chubg Quốc phải đi nhận hàng gì đó khá quan trọng nên chỉ có cậu ở biệt thự này trông nhà.
Trước khi đi hắn còn sàm sỡ tặng kèm một nụ hôn ướt át cho cậu làm cậu tức điên lên đi được.
Ngồi một hồi cũng chán, cậu bèn thử đứng dậy, cũng may không tới nỗi té ra sàn. Liền bắt taxi về nhà, đương nhiên xài thẻ mà Jeon đại ca đưa cho.
Vừa tới hẻm nhà, cậu thấy một nam một nữ người nam đang quỳ xuống cầu hôn người nữ trước lời cổ vũ của cả toán người.
Bản tính Seokjin vốn nhiều chuyện nên lân la tới xem nhận ra người quen.
Ami thấy Seokjin liền như mắc kẹt trong lưới nhìn thấy ánh sáng đời mình.
"Anh à, sao giờ này anh mới về? Người ta lo muốn chết..."
Seokjin ngơ ngẩn cười như không cười liếc ánh mắt sắc lẹm đang chĩa vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro