extra: sau khi khỏi bệnh

"Thẳng lưng xem nào!"

Chung Quốc ngồi trên cái ghế gỗ, vừa đọc báo buổi sáng vừa trông coi cái tên đàn em đáng ghét nọ.

"Đại ca... tha cho em..."

"Thẳng lưng!"

Tại Hưởng đầu để trái táo đi vòng vòng tấm thảm mát xa, hơn nửa tiếng đi lại mới có 20 lần còn đến 30 lần nữa.

Đại ca kì này không công bằng! Đàn em cũng cần giải quyết nhu cầu của mình, cớ sao lại phạt đàn em thương tâm vậy chứ! Rõ là bất công mà!

Than vãn được ích gì, Tuấn Chung Quốc là đại ca, hai chữ 'đại ca' một đời đều là 'đại ca'.

Yoongi xót người định vào can ngăn nhưng Seokjin liền cản lại.

"Lâu lâu cho hắn vận động bên ngoài một chút, chẳng lẽ hai người vận động trong phòng quen rồi nên hoạt động ngoại khóa không thích a?"

"Không phải..."

"Mau vào bàn ăn đi, chốc nữa hai mình còn phải vào bệnh viện nữa."

Seokjin dạo này trăm công nghìn việc, dù Chung Quốc đã khỏe hẳn thì vẫn chưa làm nên cơm cháo gì...

Thời gian ở nhà không được bao nhiêu, lập tức chạy vào bệnh viện xem xét tình hình. Càng ngày Hanseo càng có cớ gần bên cạnh Seokjin, khiến Yoongi muốn đuổi không được mà nhắm mắt cho qua nhất định cũng không được.

Ngày lễ Khất Xảo (Thất tịch) có lẽ đối với người Hàn không quan trọng mấy nhưng ngày này bên Trung Quốc khá là trọng đại.

Cô đơn ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu, còn nếu đã có thì tình cảm lứa đôi sẽ càng bền vững lâu dài.

Chung Quốc rủ Tại Hưởng cùng đi chợ, mua vài nguyên liệu để làm.

"Lần đầu thấy đại ca đi chợ, chuyện này không đùa được đâu... bọn Phác Chí Mẫn mà thấy, chắc chắn sẽ sốc trợn tròn cả mắt!"

Hắn đánh vào đầu Tại Hưởng một cái rõ kêu.

"Điên à! Tự nhiên lại nhắc bọn Chí Mẫn!"

"Xin đại ca tha lỗi!"

"Thay vì phát ngôn bừa bãi, lên mạng tìm công thức nấu chè có phải sẽ có ích hơn không?"

Nghe xong y ngoan ngoãn lôi điện thoại ra search google, cùng lúc Chung Quốc hoàn tất phần nguyên liệu.

Trở về nhà, nấu chè đậu đỏ cho lễ Khất Xảo.

"Đại ca, em nghe có mùi khét..."

"Áaaa đại ca!!!! Nóngggg!!!!"

"Đại ca! Có phải là hơi mặn không?"

"Đại ca!!!"

"Phiền chết đi mất!"

Chung Quốc thiết nghĩ ban đầu thà chết còn hơn ở cùng chỗ với cái tên phiền phức này.

Trong một tiếng đồng hồ mà chữ 'đại ca' vang lên không biết bao nhiêu lần...

Nồi chè ra lò, cứ xem như là 'ngon như chè mẹ nấu' đi. Ngòn ngọt, màu đỏ, chính là chè đậu đỏ.

Chè đậu đỏ của Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng dành cho Kim Seokjin và Min Yoongi.

Chè có thể không ngon, nhưng tấm lòng của bọn họ thực sự khiến nồi chè đặc biệt nhất trong tất cả.

Cả hai nhanh chân đến bệnh viện, lòng vô cùng háo hức, tâm trạng vì thế phấn khởi lên vài phần.

"Seokjin, đừng ngủ ở đây, mau về phòng đi."

Yoongi khều cậu đang nằm gật ở phòng khám bệnh. Cậu gật đầu, lơ mơ đi ra để lại anh ngồi trực tiếp hàng bệnh nhân dài ngoằng trước mắt.

Đau vai mỏi cổ, anh xoay xoay căng cơ một chút, giải lao được 30 phút, lát nữa vào tiếp thêm gần 50 bệnh nhân.

Thời gian lướt mạng thậm chí còn không có.

"Bác sĩ."

"Cái gì?"

"Tôi muốn khám bệnh."

"Đang giờ giải lao, phiền anh ra ngoài đợi một chút."

"Tôi bệnh nặng lắm, giúp tôi đi..."

"Biết bao nhiêu người bệnh nặng, không phải riêng anh, bản thân tôi cũng có bệnh."

"Là bệnh gì?"

"Là bệnh thiếu ngủ đó cái tên này!!!"

Lúc này mới ngẩng mặt lên, khuôn mặt với nụ cười hình hộp đặc trưng không lẫn vào đâu được.

"Thế, tôi mang thuốc đến cho bác sĩ này."

"Lại bày trò gì đây?"

"Nha, người ta là đang nhớ em, muốn gặp em một chút thôiiii."

Tại Hưởng đặt lên bàn hộp đựng chè, Yoongi mở ra nghe mùi thơm phức cả căn phòng.

"Sao lại làm chè đậu đỏ?"

"Bác sĩ Yoon bận rộn, quên mất hôm nay là Thất Tịch rồi..."

"À... ngon không đấy?"

"Chắc chắn, nấu chè, nấu luôn cả tình yêu của anh dành cho em~"

"Sến nữa, tôi đạp đấy, tin không?"

"Thôi... đừng bạo lực thế mà..."

"Lúc sáng đi thảm mát xa xong có bị gì không đây?"
.

.

.

.

.

.

"Anh Jin!"

"Oh, Hanseo?"

"Ôi, em lại còn sợ không tìm thấy anh nữa đấy..."

"Có chuyện gì sao?"

Hanseo tay cầm hộp chè đậu đỏ nóng hổi, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt mong chờ.

"Hôm nay là Thất Tịch... em có làm chút chè đậu đỏ, anh có thể..."

"Seokjin!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Seokjin ngẩng mặt, nhìn thấy tên họ Tuấn đáng ghét kia.

"Ôi, sao lại đến đây?"

"Sao nghe chẳng có gì là vui mừng hết vậy?"

"Chứ anh muốn thế nào?"

"'Ôi anh yêu, anh đến rồi sao? Có mỏi chân không, ngồi một chút.' Đấy, như vậy có phải hay hơn không?"

Hắn luyến thoắn không thôi, mồm mép lia lịa làm Seokjin còn nhức đầu hơn trước nữa.

"Mời ngồi."

Tuấn Chung Quốc xị mặt, ra vẻ buồn chán. Không khí của hai người thân mật như vậy làm Hanseo có cảm giác bị ra rìa.

"Đến đây làm gì?"

"Nhớ em, gặp em, không được à?"

"Còn xàm nữa là đuổi anh ra đấy nhé?"

"Haizzz 'vợ' tôi thật không biết đùa, người ta là mang chè đậu đỏ đến nhân ngày Thất Tịch cho em nha!"

Nghe đến chữ 'vợ' Hanseo mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, thảo nào người đẹp trai tài giỏi như bác sĩ Kim lại không có người yêu.

Ra là có 'chồng' luôn rồi...

"Vợ cái con khỉ! Anh nói lần nữa tôi 'thiến' anh!"

"A có con gái ở đây sao em lại thô thiển thế chứ?"

Tuấn Chung Quốc không có liêm sỉ, mặt mày ngại ngùng e thẹn...

Còn Hanseo thì lẳng lặng rời đi, tự nhủ: các người phát cẩu lương bất ngờ thế này cứ xem như tôi chết rồi vậy (icon khóc).

Tiếng nói chuyện rôm rả cứ vang đều đều, lễ Thất Tịch năm nay, Kim Seokjin có Tuấn Chung Quốc, Min Yoongi có Kim Tại Hưởng.

Viên mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro