"em vừa đi đâu vậy?"
"à... em có chút việc nên ra ngoài thôi. anh đang làm gì vậy?"
"haiz. chẳng phải em đột nhiên bảo muốn ăn bánh gạo cay sao. anh là đang làm cho em đó."
"ui, thật thế sao? quả nhiên Jihoon hyung vẫn luôn cưng chiều em nhất." Jinyoung cởi bỏ đôi giày dính bẩn của mình mà chạy ngay vào bếp.
"thơm thật. lâu lắm rồi không được thưởng thức tay nghề của Jihoon hyung nha." Jinyoung cứ hít hà lấy mùi thơm của bánh gạo cay mà khen không ngớt.
"được rồi được rồi. mau mau đi thay quần áo rồi xuống ăn liền cho nóng." Jihoon mỉm cười mà quay lại nói với Jinyoung. "ủa khoan. sao người em ướt nhẹp vậy?"
"à... hồi nãy trời đột nhiên đổ mưa nhưng em lại quên mang theo ô nên... mà không có sao đâu, ướt có xíu này thì nhằm nhò gì." Jinyoung ấp úng giải thích, bởi cậu biết Jihoon luôn lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu như em trai ruột của mình. nhưng thực ra cũng có một điều mà dù anh không nói ra thì cậu vẫn có thể cảm nhận được, đó chính là tình cảm mà anh dành cho cậu thật sự không giống như mối quan hệ anh em đơn giản. nhưng đôi khi cậu vẫn nghĩ có lẽ mình nghĩ hơi nhiều rồi.
"không phải hyung bảo em thời tiết hôm nay rất dễ đổ mưa à. còn dặn em mang theo ô đề phòng nữa mà em lại quên. em là con nít hay sao mà dặn nhiều lần đến thế còn quên hả?" lần này Jihoon thực sự tức giận rồi. anh không giận vì cậu quên lời anh dặn, anh chỉ giận vì cậu không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, luôn làm cho anh phải lo lắng không thôi.
"em xin lỗi mà. dù sao cũng không phải là em cố ý làm vậy. với lại cũng không bị ướt nhiều như anh nói đâu..." Jinyoung ủy khuất mà lí nhí ở cuối câu.
"em... mau chóng lên lầu thay quần áo rồi xuống đây. còn nếu thích bị cảm lạnh thì cứ mặc vậy đi. anh mặc kệ em."
"ấy ấy, hyung đừng giận. em ngay lập tức lên lầu thay quần áo đây." nói rồi Jinyoung vắt chân lên chạy thật nhanh lên lầu.
"thật bó tay với em..." Jihoon lắc đầu ngán ngẩm.
-----------
sau khi thay quần áo xong, Jinyoung tính bước xuống lầu thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ một người lạ.
"cậu thực sự không muốn biết Park Jihoon rốt cuộc là ai à?"
Jinyoung đọc xong nội dung tin nhắn thì nắm chặt lấy điện thoại như muốn nghiền nát nó.
rốt cuộc ông ta là ai chứ? sao cứ phải thần thần bí bí làm những điều kì lạ này? Park Jihoon rốt cuộc là ai chính là ý gì?
vô vàn câu hỏi liên tục chạy qua trong đầu cậu khiến cậu như muốn vỡ tung luôn rồi.
Park Jihoon, hyung rốt cuộc có bí mật gì giấu em sao?
-Chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro