Chapter 4: anh trai
Jinyoung thật sự không hiểu mình đang làm gì ở đây nữa. đi tìm sự thật bí ẩn ư? hay vừa nghe những điều quái quỷ gì vậy? ban đầu cậu vốn nghĩ mình tốt nhất nên phớt lờ ông ta đi, cậu thực sự nghĩ ông ta điên rồi, nhưng suy nghĩ lại thì nhất định có điều gì đó đằng sau. ông ta luôn tỏ vẻ thần bí, không để lộ danh tính nhưng lại biết rất rõ về mối quan hệ của Jihoon và cậu, đặc biệt là về bản thân Jihoon. vậy nên hôm nay cậu quyết định gặp ông ta một lần nữa để xem xem rốt cuộc là có sự thật nào hay là ông ta đang suy tính điều gì.
vậy mà kết quả lại là thế này đây. "khác hẳn với loài người các cậu"là ý gì?
"tôi biết cậu nhất định sẽ giữ lời nên mới nói cho cậu biết. hơn nữa tôi tin tưởng cậu sẽ không để lộ danh tính thật của Jihoon cho người khác đâu nhỉ." nghe qua thì giống câu hỏi, nhưng thực sự lại là một lời khẳng định chắc chắn của ông ta.
"vậy thôi. tôi đi trước. nếu có việc gì thắc mắc có thể tìm gặp tôi, hoặc nhắn tin cũng được. tôi tin cậu là một người biết suy nghĩ đúng đắn. tạm biệt."
để mặc Jinyoung đứng sững người ở trong quán, người đàn ông một thân đen bí ẩn bước ra khỏi cửa.
-----------
"Jinyoung, cuối cùng em cũng chịu quay về rồi. em bận việc gì quan trọng sao mà về muộn vậy?" Jihoon nghe tiếng mở cửa liền không nhìn mà nghĩ đó là Jinyoung.
"là hyung đây, Jihoon."
Jihoon giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, chẳng lẽ đến lúc rồi sao?
"hyu... hyung..." Jihoon hoảng đến độ nói lắp luôn rồi.
"ừm, là hyung. sao vậy? lâu rồi không gặp nhau mà bây giờ em lại trưng ra cái vẻ mặt và thái độ ấy đối với hyung là ý gì đây?" chàng trai đó vừa nói vừa bước vào phòng khách ngồi một cách rất tự nhiên.
Jihoon lấy lại bình tĩnh mà đi đến trước mặt anh trai mình.
"Seongwu hyung, là mẹ bảo hyung đến đưa em đi sao? em nhất định sẽ không đi, em vĩnh viễn sẽ ở lại đây, tiếp tục sống cuộc sống này với cậu ấy."
"bình tĩnh nào. hyung rõ ràng là chưa có nói gì mà em đã nóng vội như vậy, cũng không kịp hỏi thăm hyung dạo này ra sao nữa. em quá vô tâm rồi Park Jihoon."
"em không có đùa với hyung đâu. em nghiêm túc đó. hyung rốt cuộc tới đây làm gì?"
"hừm... xem ra không nói chuyện vui vẻ với em được rồi. vậy hyung cũng nghiêm túc nói cho em biết rằng những gì em vừa nói là đúng rồi đó. mẹ đợi em cũng lâu rồi, em biết thời gian qua bà đã phải hao tâm tổn sức vì em biết bao nhiêu mà. chí ít em nên biết rằng, bà đã cho em cơ hội nhưng em lại từ chối nhận, vì vậy lần này hyung không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"nhưng em không muốn..."
"hyung biết là em muốn ở bên cạnh cậu nhóc ấy, nhưng tiếc là cậu ấy khác chúng ta, dù cho cậu ta có là giới tính khác đi chăng nữa cũng sẽ không được chấp nhận."
"vậy chúng ta sống ở thế giới này làm gì? tại sao có thể hòa nhập được với bọn họ nhưng không thể sống mãi cùng bọn họ?"
"em thực sự hiểu sai mọi chuyện rồi Jihoon à. chúng ta phải hòa nhập với con người vì đó vốn dĩ là điều bắt buộc để tồn tại. em nghĩ rằng con người sẽ để yên cho chúng ta nếu biết được thân phận thật sự của chúng ta ư? chẳng lẽ cả đời chúng ta phải sống ở những nơi tăm tối để trốn tránh sự truy lùng của con người ư? chúng ta có thể không làm hại họ, nhưng ai có thể chắc chắn rằng họ sẽ không làm hại chúng ta chứ? đó là lí do mà chúng ta cần phải hòa nhập với bọn họ để có thể bước ra ánh sáng, sống một cuộc sống tự do. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể ở bên họ suốt đời."
"không, em không hiểu, không muốn hiểu. em sẽ không đi đâu hết, em sẽ không làm theo lời mẹ, nhất định khônggggggggggggggggggggg..........."
"tùy em thôi. em có thời hạn 1 tuần. sau khi hết thời gian, lập tức quay về, hoặc là hyung sẽ tới mang em đi, hoặc là tùy thuộc vào quyết định của mẹ... đến lúc đó nếu có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc ấy thì đừng cầu xin hyung giúp đỡ. tất cả đều nằm vào quyết định của em. suy nghĩ cho thật kĩ."
lúc Seongwu hướng đến cánh cửa ra về thì một bàn tay níu chặt lấy tay anh.
"hyung à, thật sự không còn cách nào khác hay sao? thật sự phải quay về hay sao? em không muốn."
"đừng nói lời vô ích nữa. hãy suy nghĩ cho thật tốt vào." Seongwu lạnh lùng dứt bàn tay ấy ra khỏi người mình rồi bước đi.
thật sự hết thật rồi. kết thúc thật rồi sao? Jinyoung à, hyung phải làm sao mới được đây?
-Chapter 4-
ngoài lề một chút: cho mình hỏi là có ai biết acc facebook của mình không nhỉ? nếu biết thì có thể để lại dưới cmt giúp mình được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro