Chap 3: Echo

Sihoon đang sống.

Ít nhất, nhìn từ bên ngoài là vậy.

Anh ăn uống đúng bữa. Đi học đúng giờ. Tham gia sinh hoạt bình thường. Không bỏ tiết. Không gây chuyện. Không tụ tập với đám bạn từng khiến giáo viên đau đầu mỗi khi nghe tên.

Gia đình anh nói rằng đó là một tín hiệu tốt.

Siah thì không.

Cô nhìn sự thay đổi ấy và thấy lạnh sống lưng.

Bởi vì thứ đang hiện rõ trong anh trai cô, không phải là Sihoon trưởng thành, mà là Joen Minyoung- được khoác lên một cơ thể cao lớn hơn, trầm lặng hơn, và tuyệt vọng hơn.

Sihoon không còn cười lớn. Không buông lời mỉa mai. Không cáu bẳn vô cớ. Anh không cho phép mình làm bất cứ điều gì thừa thãi.

Mọi thứ đều phải “đúng mực”. “vừa đủ”. “không gây phiền”.

Giống hệt Minyoung.

Không ai nói ra điều đó, nhưng tất cả đều cảm nhận được:
Sihoon đang sửa mình theo một khuôn mẫu mà cậu nhóc ấy đã để lại.

Không phải vì anh muốn giống Minyoung.

Mà vì anh nghĩ chỉ có như thế, thì cái chết kia mới không trở thành một sự phí phạm tàn nhẫn.

Sihoon hiểu rất rõ một điều:

Minyoung chết vì anh.

Không theo nghĩa lãng mạn mà người ta hay kể.

Và nếu Joen Minyoung đã đổi mạng để cứu anh-
thì việc anh tiếp tục sống một cách ích kỷ, buông thả, hưởng thụ… chẳng khác gì giẫm lên nụ cười cuối cùng đó.

Ý nghĩ ấy bám lấy Sihoon từng ngày.

Nó không khiến anh khá hơn.

Nó chỉ khiến anh nhận ra:
mình đang sống trên một cái giá quá đắt.

Nên anh bắt đầu tự xích mình lại.

-------------------------

Sihoon không thích ngồi vào bàn học.

Không phải vì anh không làm được, mà vì nó khiến anh nhớ.

Thông thường, anh sẽ ngồi đó để vẽ vời. Viết mấy đoạn nhạc vụn. Gạch rồi xoá. Xoá rồi gạch. Những giai điệu không có cao trào. Không dám vui quá. Cũng không để buồn lộ liễu.

Anh chỉ học bài khi bị giám sát.

Và kẻ giám sát đó… trước đây luôn là Minyoung.

Mẹ anh tin Minyoung một cách kỳ lạ.

Không phải vì thành tích, mà vì thái độ.

Cậu nhỏ hơn Sihoon bốn tuổi, nhưng mỗi lần ngồi cạnh anh đều mang theo một sự kiên nhẫn khó chịu. Không thúc ép. Không la mắng. Chỉ quan sát, rồi đưa ra gợi ý đúng lúc, đúng chỗ.

Như thể cậu biết chắc anh có thể làm được, chỉ là lười.

Mỗi lần Sihoon bí, Minyoung đều nghiêng người qua, chỉ vào vở:

“Hyung thử đổi hướng xem.”
“Đừng làm theo cách này, nó rườm rà lắm.”
“Àii, bài này có gì khó đâu?”

Giọng điệu ung dung. Nụ cười châm chọc nhẹ đến mức khiến Sihoon nổi cáu.

- Đừng có cười kiểu đó!

Minyoung chỉ cười lớn hơn.

Đáng ghét.

Nhưng cũng đáng ghét là…
những gợi ý ấy chưa bao giờ sai.

---

“Mình điên rồi.”

Sihoon ngồi thẳng dậy, tim đập hụt một nhịp.

Tiếng cười vừa rồi-
rõ ràng anh đã nghe thấy.

Rất rõ.

Không phải ký ức mơ hồ.
Không phải hồi tưởng.

Mà là cái giọng khúc khích quen thuộc, bật ra từ khóe miệng của một người từng tồn tại ngay bên cạnh anh.

Nhưng Minyoung chết rồi.

Chết thật rồi.

Sihoon không dám nghĩ tiếp.

Anh không cho phép mình đào sâu vào thứ cảm xúc đang rối loạn trong đầu- vì anh sợ, chỉ cần thừa nhận một chút thôi, cả hệ thống kiểm soát anh xây lên sẽ sụp đổ.

“Aizaaa, Sihoon-hyung đúng là máu lạnh mà.”
“Không cảm ơn người ta lấy một tiếng luôn hả?”

Giọng phàn nàn vang lên, y hệt cách Minyoung từng làm.

Sihoon nín thở.

Anh cảm nhận được rất rõ-
phía bên kia giường… có người.

Chắc chắn có.

Ngay chỗ đó.

Nơi Minyoung từng nằm lăn qua lăn lại, bấm điện thoại chán chê để đợi anh làm bài xong. Cảm giác quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Sihoon co rút lại.

Anh không dám thở mạnh.

Từng ngụm không khí nuốt vào đều nặng nề, như thể chỉ cần quay đầu nhìn sang, anh sẽ không thể quay lại được nữa.

Nhưng anh vẫn quay.

Không có gì cả.

Chỉ có mấy tờ giấy vẽ nguệch ngoạc rải khắp giường.
Cây bút lăn khỏi mép đệm.
Gối mền vẫn nằm yên như cũ.

“Điên rồi.”
“Điên thật rồi.”

Sihoon tát mạnh vào mặt mình.

Cái rát kéo anh về thực tại.

Ảo giác thôi.
Chỉ là ảo giác.

Anh tự nhắc đi nhắc lại điều đó như một câu thần chú.

Nhưng… tại sao nó lại thật đến vậy?

Có thể vì ký ức đủ rõ để não tái tạo lại.

Hoặc…

Một ý nghĩ lạnh sống lưng len vào:

Hay là Minyoung… chưa từng thật sự rời đi?

Sihoon lùi lại.

Tránh nhìn mọi thứ quen thuộc.
Dọn bớt đồ.
Cất mấy bản nhạc cũ.
Thay ga giường.

Anh nghĩ: chỉ cần xoá hết dấu vết, cảm giác đó sẽ biến mất.

Nhưng không.

Dù không còn nhìn thấy, anh vẫn sống giống hệt.

Không dám làm người khác khó chịu.
Không dám ích kỷ.
Không dám đòi hỏi.

Anh trở thành một phiên bản “tốt” đến mức vô hồn.

Và anh gọi đó là sống tiếp.

Sihoon sống.

Không phải vì anh muốn bước tiếp.

Mà vì anh không dám để cái chết của Joen Minyoung trở nên vô nghĩa.

Nên anh tồn tại-
giữa những khuôn mẫu,
giữa kỷ luật,
giữa những âm thanh quen thuộc vẫn vang vọng trong đầu.

Như một người đang trả nợ.

Như một kẻ sống sót…
mà chưa từng được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro