#2

Sihoon 26 tuổi, Siah 22 tuổi, Minyoung 20 tuổi.

Bước chân Siah đi vội trên những phiến đã lạnh lẽo được phủ đầy bằng những chiếc là phong cuối thu. Tiếng lá xào xạc làm cho sự tĩnh lặng của nơi vốn dĩ dành cho người đang yên nghỉ bắt đầu náo nhiệt đôi chút.

- Minyoung!- Siah thở hổn hển, cô đặt vội một bó hoa lên bia mộ. Câu nói bật ra theo từng hơi thở đứt đoạn- Gi-giúp tớ với... B-bây giờ có một vấn đề lớn hơn rồi đây.

Nói rồi cô chỉ lặng lẽ thắp một nén hương, chấp tay khẩn cầu nói:

- Anh trai tớ, anh ấy ngu ngốc hết thuốc chữa rồi.- Siah ngập ngừng.- Anh ấy với chị Han Minji sắp bỏ lỡ nhau rồi kìa huhu.

"Gì cơ?? Nghe ảo vậy? Kể hết xem nào"
Minyoung mặt không biểu cảm tựa lưng vào bia mộ của chính mình.

- Anh ấy. Tớ thấy rõ là anh ấy có thích chị Minji. Thích rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh ấy toàn trốn tránh. Cậu thấy quen không chứ??

"Chà! Hay lắm nha!" Minyoung cảm thán, miệng nở một nụ cười nhạt.

Chưa bao giờ Siah ước gì Minyoung còn sống như bây giờ. Không phải để làm gì, mà là để cô có thể chạm vào và đấm cho cái tên ngốc đó một cái. Cái biểu cảm đó, nhìn thấy ghét thật sự.

- Tớ hiểu sao Sihoon- hyung đều ứa gan mỗi khi cậu cười rồi.

"Tổn thương dễ sợ..."

- Thôi mà Minyoung, cậu đâu muốn thấy anh ấy buồn đâu. Đúng không? Cậu sẽ giúp tớ mà? Đúng không?

"..." Minyoung ngây người. Dĩ nhiên, tốt cho Sihoon thì cậu sẽ giúp. Chẳng qua cậu không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào thôi.

Cậu biết từ sau khi mình qua đời, Sihoon đã ám ảnh mình đến nhường nào. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy. Minyoung cũng quan sát tất cả, cậu biết anh gặp ảo ảnh, anh hay đứng nhìn nơi xảy ra tại nạn một lúc lâu, cậu biết anh nhớ cậu đến mức khiến cậu tức giận chính mình vì đã chết.

Những gì muốn nghe cậu cũng đã nghe hết rồi. Đôi lúc cậu cũng không hiểu điều gì khiến mình vẫn còn vương lại nơi đây lâu đến vậy.

Có lẽ là cậu chưa thấy Sihoon hạnh phúc. Chắc là vậy.

"Nhưng tớ phải làm gì mới được? Lợi dụng ảo ảnh để hiện hồn về như lần trước à?" Minyoung liếm môi. (Chap 7)

- Có thể, cậu chỉ cần nói sao cho anh ấy tỉnh ra là được.- Siah thở dài.- Tớ xin lỗi, Minyoung, tớ biết cầu xin cậu việc này thì có hơi...

"Không sao, không phải lỗi của cậu Siah. Tớ cũng muốn vậy mà. Tớ chán ghét cái cảnh anh ấy lấy tớ ra để không phải đối mặt với cảm xúc mà anh ấy không dám thừa nhận rồi." Minyoung thở hắt ra một hơi. "Có lẽ anh ấy chưa từng hạnh phúc khi chọn giữ tớ trong tim."

Cả hai chìm vào khoảng không im lặng. Tiếng gió rít cuốn theo vài chiếc lá bay giữa thu chỉ khiến khung cảnh lúc này trở nên ảm đạm hơn.

"Tớ sẽ giúp, Siah. Cậu đừng lo lắng quá. Chuyện về anh cậu. Tớ sẽ giải quyết."

Siah chắp tay, rập đầu trước bia mộ Minyoung lầm bẩm.

- Tớ cảm ơn cậu, tớ thực sự cảm ơn cậu, Minyoung.

"...." Minyoung cúi xuống xoa đầu Siah.
"Với một điều kiện được không?"

- Hả?

"Cậu biết đó, đốt album mới nhất của nam ca sĩ tài năng Kim Sihoon xuống đây giúp mình nhé?" Minyoung nghiêng đầu cười.

Siah chết lặng.

- Đúng là thằng simp lỏ.

Minyoung không nói gì chỉ cười. Tối đó, cậu giữ đúng lời hứa. Joen Minyoung ngồi ôm cây đàn của Sihoon chờ anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro