#3

Sihoon 24 tuổi. Minyoung 20 tuổi.

Minyoung không bất ngờ khi thấy “mình”.

Thật ra thì… cậu biết nó sẽ xuất hiện sớm muộn gì.

Não của Kim Sihoon hoạt động kiểu gì, cậu quá rõ rồi. Có áp lực. Có ký ức. Có cảm xúc chưa được xử lý. Vậy là nó tự lôi Minyoung ra, ráp lại từng mảnh, tạo thành một phiên bản đủ sống động để làm anh… đứng yên.

Cái đó Minyoung hiểu.

Nhưng cái mà cậu không hiểu- và cũng không chấp nhận nổi
là chuyện cái ảo ảnh đó không biết điều.

Ngay từ khoảnh khắc “Minyoung kia” bước lại gần, Minyoung thật đã thở dài.

"Haha,
Sai khoảng cách rồi. Đúng là, đồ giả thì vẫn là đồ giả."

Cậu khoanh tay, tựa vào tường, ánh mắt nửa chán đời nửa cảnh giác.

Minyoung thật chưa từng chủ động đứng gần Sihoon như vậy. Kể cả khi còn sống. Kể cả những lúc im lặng nhất. Cậu luôn chừa ra một khoảng vừa đủ để Sihoon không cảm thấy bị ép phải quay đầu.

Ảo ảnh thì không.

Nó tiến lên. Không đọc không khí. Không quan sát phản ứng.

Nó chạm.

Minyoung trợn mắt.

"Ê??"

Chưa kịp phản ứng thêm thì cái ảo ảnh kia đã cúi xuống.

Cưỡng.

Hôn.

Minyoung đứng đó, chết lặng trong hai giây đầu.

Rồi sang giây thứ ba, cậu cau mày hẳn ra.

"Ủa alo???"

Phản xạ đầu tiên không phải là đau.

Mà là bực.

Bực đến mức nếu còn cơ thể, Minyoung chắc đã bước lên kéo cổ áo cái ảo ảnh kia ra khỏi Sihoon.

Đừng có lấy mặt tao làm mấy chuyện đó.

Cậu quay sang nhìn Sihoon.

Và rồi… cái bực chững lại.

Sihoon không hôn lại.

Không có một chút đáp trả mang tính bản năng. Chỉ có sự cứng đơ, né tránh, và chịu đựng.

Minyoung im lặng.

Cậu biết, cái ảo ảnh đó không phải thứ anh muốn.
Nó là thứ anh chịu đựng được, nếu điều đó giúp anh không phải bước tiếp.

Minyoung bật cười không ra tiếng, đưa tay lên xoa trán.

Não anh đúng là tàn nhẫn thật.

Không phải với anh.

Mà là với cậu.

Cậu ghét cái ảo ảnh này.

Ghét cái cách nó đứng sát đến mức anh không thở nổi.
Ghét cái cách nó làm thay những điều cậu đã cố không bao giờ làm.
Ghét nhất là việc nó mượn hình dạng của chính mình để hợp thức hoá sự trốn tránh của Sihoon.

Ảo ảnh tan biến.

Nhanh. Gọn. Như một phản xạ tự vệ của chính anh.

Căn phòng yên lặng trở lại.

Minyoung thở ra dài.

“Ha…”

Cậu nhìn theo Sihoon, lúc này đang đứng một mình, bối rối như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ không lành.

“Đến mức này rồi mà não anh vẫn không cho em hôn anh một cách tử tế.”

Minyoung lẩm bẩm, giọng mệt thật sự.

Cậu cúi đầu.

Thảo nào anh ghét ảo ảnh.
Vì nó giống em… mà không phải em.

Minyoung ngước lên, nhìn khoảng trống nơi ảo ảnh vừa biến mất, ánh mắt lạnh hẳn.

“Nói trước nha.”
“Nếu anh còn tạo ra mấy phiên bản táo bạo kiểu đó nữa…”

Cậu cười, rất hiền.

“…em không nhận.”

Minyoung im lặng nhìn anh. Nói vậy thôi chứ cậu biết thừa Sihoon chẳng hề nhìn thấy mình, cũng chẳng hề nghe thấy. Nghĩ thế, cậu lại cảm thấy ganh tị với cái ảo ảnh chính mình được anh tạo ra. (Chap 4)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro