•60•

"Cậu đã nhầm người rồi. Tớ sẽ nói cho cậu mọi chuyện khi tớ tìm hiểu kĩ hơn. Nhưng Kim Taehyung chắc chắn không phải." Jennie đã nói với Lalisa như vậy.

Lalisa không thể ngừng run rẩy khi hồi tưởng khoảnh khắc đó. Taehyung đã dùng ánh mắt tuyệt vọng thế nào để nhìn cô. Khi cô đứng nhìn anh ta chết.

"Anh sẽ chết hôm nay."

Hoseok nhắn tin cho Lalisa trước hôm định mệnh ấy một ngày. Hôm sau tới trường, Lalisa đã sốt ruột tìm gặp anh.

- Tại sao? Mọi chuyện là như thế nào?

- Hắn yêu cầu anh phải giết một người, nhưng anh không làm được. Anh nghĩ hôm nay anh sẽ chết.

- Tại sao chúng ta không bẫy hắn rồi giết hắn? Tại sao anh không báo cảnh sát?

- Ngoại trừ mấy dòng tin nhắn ảo thì có bằng chứng gì nữa đâu? Em thấy đấy, đến vụ của Joohyun, Seulgi với Sooyoung còn bị cho là tự tử, em nghĩ anh sẽ có số phận khác sao?

Lalisa tức giận tát Hoseok. Anh ta đờ đẫn nhìn cô.

- Ý chí của anh chỉ đến vậy thôi sao?

- ...

- Các bạn ấy chết vì không phòng bị. Còn anh có cơ hội, tại sao không nắm lấy chứ?

.
.
.

Lalisa cố tình nán lại ở phòng học thật lâu, xem xét thật kĩ cấu trúc của toà nhà rồi vạch kế hoạch. Cô thực sự muốn giúp, không phải chỉ vì Hoseok, mà còn vì những nạn nhân trước đó của kẻ bệnh hoạn này. Có ai đó gõ cửa khiến Lalisa bừng tỉnh và ngẩng đầu.

- Em còn ở đây sao?

Namjoon đứng ở cửa lớp với bộ đồ thể thao. Lalisa đoán là Hoseok đã quyết định liều một phen và gọi bạn thân của mình tới.

- Em về ngay đây ạ.

Namjoon là thiên tài lên kế hoạch. Chắc Hoseok sẽ không cần tới cô nữa.

Lalisa gập lại cuốn sổ rồi vội vàng nhét hết mọi thứ vào cặp. Khi đi qua Namjoon, anh bất chợt giữ cô lại.

- Em để quên bút này.

- Em cảm ơn anh ạ.

- À, Taehyung cũng vừa mới ở quanh đây. Chắc chưa về đâu. Em bảo nó về cùng em cho an toàn. Đêm tối rồi con gái đi một mình nguy hiểm lắm.

- Vâng ạ em cảm ơn anh ạ.

Lalisa ra đến cổng trường liền nhìn thấy Taehyung. Cô mỉm cười chạy tới vỗ vai anh, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng.

- Sao... sao vậy Taehyung oppa?

- À không có gì. Vài chuyện phức tạp anh phải giải quyết hôm nay.

Lalisa giật mình. Chuyện của Hoseok?

- Có chuyện gì không ạ? Em có giúp được gì không?

- Không sao đâu, em về trước đi.

Nhìn bộ dạng lấm lét của Taehyung, Lalisa cảm thấy thực sự nghi ngờ. Cô mỉm cười chào anh ta rồi rời khỏi đó, nhưng nhanh chóng đi đường tắt vòng lại cổng sau của trường.

Chắc chắn Kim Taehyung đang có ý định mờ ám gì đó.

Lalisa rón rén đi vào trong toà nhà thí nghiệm. Hoseok nói anh sẽ trốn ở đây trong lúc gọi viện binh. Lalisa nhìn xung quanh rồi bước lên cầu thang.

Ban đêm trường tắt hết đèn nên rất tối. Lalisa phải đi rất chậm, vừa cố gắng để không vấp ngã vừa cố gắng nhìn xung quanh xem có ai không. Lên đến tầng ba, cô nhìn thấy một phòng học sáng đèn, có tiếng ai đó nói chuyện. Bởi vì quá xa, Lalisa không nghe rõ được cuộc trò chuyện, cũng chẳng nhận ra giọng nói ấy của ai.

Bất chợt, có tiếng người chạy ở tầng dưới. Bóng người trong phòng học vụt đứng dậy và bước ra ngoài. Lalisa sợ hãi chạy lên tầng trên, nép vào lan can cố gắng không phát ra tiếng động.

Sau khi chắc chắn không có ai leo lên đây, Lalisa mới dám lén nhìn xuống. Cô nhìn thấy Taehyung đang chuẩn bị đi xuống dưới tầng.

- Hoseok sao?

- ...

- Giết anh ta?

Lalisa không nghe rõ giọng của người còn lại. Nhưng sự ngạc nhiên khi phát hiện Taehyung là hung thủ khiến cô sợ hãi tột độ.

Hung thủ giết người lại chính là bạn của nhóm cô!

Họ đi xuống tầng dưới. Lalisa cũng lấm lét xuống theo. Cô nhìn thấy có bóng người vật lộn trong phòng học nào đó.

Không thể xông vào như vậy được. Hình như hắn ta có đồng phạm đi cùng.

Hoặc là mình có thể tới chụp ảnh rồi gửi luôn cho hội bạn mình. Như vậy mình có thể ngăn được bọn giết người này về sau?

Nhưng mày sẽ chết đó.

Lalisa lắc mạnh đầu. Dù sao thì, cũng sẽ có nhiều người khác chết. Lalisa, mày phải dũng cảm lên, ngăn chặn chúng!

Lalisa bước tới, trên tay đã cầm sẵn điện thoại ở chế độ chụp ảnh. Rồi cô lao tới.

Ánh đèn flash rọi sáng căn phòng rồi tắt nhúm.

Nhưng cảnh tượng ấy khiến Lalisa hoảng hốt.

Hoseok đâm Taehyung.

Không phải ngược lại.

- Lalisa! Lại đây giúp anh!

Hoseok gằn giọng khiến Lalisa cuống quýt cất máy ảnh vào trong túi áo. Taehyung nhìn cô trân trân, cố gắng lên tiếng. Nhưng vết cắt đâm ngang qua thanh quản khiến anh ta chẳng thể nói gì ngoài tiếng rên ư ử.

- Đây... đây là thế nào?

Hoseok không lên tiếng. Anh ta cởi giày và tất của mình rồi đổi cho Taehyung.

- Anh đang làm gì vậy?

- Anh đang tạo hiện trường giả.

Giọng Hoseok bình tĩnh đến rợn người. Lalisa sợ hãi lùi lại, tay không tự chủ được mà dần dần thò vào túi áo.

- Lalisa. Bình tĩnh nghe anh nói.

Hoseok bất chợt ngẩng đầu nhìn cô. Anh đưa điện thoại ra cho cô xem.

Trên màn hình điện thoại là căn phòng năm xưa Lalisa cùng đám bạn của mình bị giam giữ.

- Tại sao...???

- Anh thực chất đã tìm hiểu trong bí mật, tại vì anh không biết phải tin ai cả. Năm xưa, em với Jisoo, Chaeyoung, Jennie và một cô gái tên Miyeon cùng bị bắt cóc và đem đến chỗ này, đúng chứ?

- Anh biết Miyeon???

- Không phải anh. Mà là kẻ chủ mưu.

- Kim Taehyung ư???

- Không phải... hiện tại anh chưa thể nói được. Đợi anh tìm hiểu một chút nữa thôi anh sẽ nói tất cả cho em. Nhưng trước hết, xoá tấm ảnh em chụp được đi. Rồi canh cửa giúp anh, ở đây để anh lo.

- Em sẽ không giúp nếu anh không nói gì đó!

- Lalisa!

Hai người nhìn nhau mắt đối mắt. Hoseok cuối cùng cũng chịu thua, thở dài.

- Anh đã xem trộm được máy tính của hung thủ. Hắn ta là người yêu của Cho Miyeon, đến đây tìm ra kẻ đã giết cô ấy.

- Cho Miyeon chết vì đỡ đạn cho chúng em. Nhưng hung thủ năm ấy cũng chết rồi! Xác của cả hai bọn họ đều biến mất ngay sau khi chúng em thoát và cho người quay lại để khởi tố vụ án!

- Nếu như hắn vẫn còn sống thì sao?

Câu nói của Hoseok khiến tim của Lalisa như ngừng đập.

- K...không thể. Hắn chết rồi.

- Thấy chưa, em cũng lo sợ rằng hắn chưa chết, đúng chứ?

- ...

- Nếu hắn chết thật, em nghĩ tại sao hiện trường vụ án bị xoá sạch? Hội cầu vồng nữa. Năm ấy chính các em bỏ rơi họ để chạy trốn đúng không? Tại sao sau đó người ta lại tìm được xác của họ ở một địa điểm khác mà không phải nơi các em đã bỏ họ lại?

Lalisa cắn môi, mồ hôi chảy ròng trên trán. Hoseok đeo giày của Taehyung xong thì nhìn quanh phòng thí nghiệm một chút rồi cầm lấy một bình hỗn hợp.

- Nhắm mắt lại.

Lalisa nhắm mắt, sau đó cô nghe thấy tiếng rên của Taehyung, rồi một mùi trứng thối tràn vào khoang mũi. Lalisa quay mặt đi, cố gắng bịt chặt tai để không nghe thấy gì.

- Đi thôi.

Hoseok thu dọn xong mọi việc thì đi ra ngoài cửa. Lalisa nắm chặt lấy quai balo, do dự một lúc rồi hơi quay lại nhìn.

Cảnh tượng kinh dị khiến cô cảm thấy thức ăn đang trào ngược lên cổ họng.

Cô bám theo Hoseok với tốc độ nhanh nhất có thể.

- Tại sao anh lại giết Taehyung?

- Anh ta là đồng phạm.

Lalisa nhớ về một bóng người nào đó nói chuyện với Taehyung. Nhưng cô quyết định giữ bí mật về chuyện này. Cô tỏ ra không hiểu.

- Ý anh là sao?

- Anh không thể nói trước cho em được điều gì. Những nghĩ kĩ đi. Tại sao Taehyung lại trùng hợp ở đây vào đúng ngày anh phải chết như vậy? Tại sao anh ta lại cầm trên tay điện thoại với tài khoản 'xxx'?

- Hả???

- Đúng thế. Lúc anh trốn trong hốc tường, điện thoại của anh nhận được cuộc gọi từ 'xxx'. Chính Taehyung là người cầm máy.

Hoseok đưa lên chiếc điện thoại vấy máu.

- Bây giờ việc cần làm là giả vờ bóc phốt của anh để mọi người tưởng anh chết.

- Làm sao mà làm vậy được chứ? Thể nào họ chẳng kiểm tra DNA các kiểu?

- Đúng thế. Nhưng chúng ta sẽ có thời gian trước khi họ phát hiện ra. Trong lúc đấy anh có thể tự do hoạt động mà không sợ gì cả.

- Anh sẽ làm gì?

- Chứng minh hung thủ có tội.

Lalisa muốn hỏi anh định làm như thế nào, nhưng cô bất chợt nhận ra có gì đó không đúng.

- Anh có gọi Namjoon tới giúp không?

- Anh nói rồi. Anh không tin ai cả. Nên anh cũng không nói cho ai hết.

- Vậy tại sao vừa nãy em thấy anh ta chứ?

- Ý em là sao?

Hoseok giật mình ngẩng đầu.

- Em đã gặp Kim Namjoon trước khi chạy sang khu thí nghiệm. Anh ta đã ở đó.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro