•62•

Kim Namjoon nhìn cô gái trước mặt, không khỏi lạnh gáy khi biết cô ta làm những gì.

- Kim Jisoo. Tại sao cô lại giết Kim Yerim?

Kim Jisoo vẫn nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.

- Anh nói gì vậy, tôi không hiểu.

- Một người bình thường, nếu bị hỏi như vậy sẽ tỏ ra ngạc nhiên và rồi tức giận. Hiếm có trường hợp cười như cô. Hoặc là thần kinh có vấn đề, hoặc đó chính là kẻ giết người.

Nụ cười của Kim Jisoo vẫn không đổi. Cô ta tiến lại gần, khiến Namjoon hoài nghi lùi lại.

- Tôi nhỏ bé yếu ớt thế này, làm sao có thể làm gì được anh chứ.

Rồi cô ta nói nhỏ.

- Yên tâm, tôi không giết con trai đâu.

Nụ cười của Kim Jisoo làm Namjoon ớn lạnh.

- Tôi thích con trai lắm.

Namjoon muốn tố cáo, nhưng lại không thể nào ấn nút gửi thư. Miyeon đã hi sinh cả mạng sống của mình để cứu cô ta. Anh không muốn công sức của cô ấy biến mất như vậy.

Thế nên Kim Namjoon dung túng cho Jisoo rất nhiều.

- Dừng lại đi. Đừng làm những việc như vậy nữa.

Sau khi Sana chết, Kim Namjoon chờ tới lúc Kim Jisoo đi về một mình, kéo tay Jisoo lại. Cô ta nhìn anh một lúc như thể không nhận ra, rồi khẽ ngớ người.

- Ồ là anh chàng trước đó đây mà. Anh là Seokjin khối trên đúng chứ?

Namjoon hơi ngạc nhiên. Rồi anh nhận ra, cô ta không thể nhớ mặt người khác.

- Tôi rất thích anh. Anh làm người yêu tôi nhé?

Jisoo nở nụ cười tươi tắn.

- Tại sao cô lại giết hai người họ.

Namjoon cố gắng ngăn bản thân trở nên yếu mềm trước cô ta. Anh gằn giọng để tỏ vẻ đáng sợ.

- Bởi vì chúng nó giả tạo.

Ánh mắt của Jisoo bất chợt thay đổi. Cô ấy ngồi sụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên má.

- Tôi ghét lũ con gái lắm. Chúng nó đã đánh tôi. Chúng nó còn dùng những thứ nhọn hoắt chọc vào người tôi. Đau lắm.

Người của Jisoo run lên bần bật. Namjoon hoảng hốt, luống cuống chân tay, không biết phải làm gì. Rồi anh ôm choàng cô ta vào lòng.

- Shhh.... Shhh.... tôi biết rồi... nín đi nào... mọi chuyện đều đã qua rồi... đừng sợ...

Namjoon im lặng nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ trên giường rồi nhìn vào máy tính của mình, không khỏi thở dài.

Kim Jisoo mất khả năng nhận diện khuôn mặt sau khi bị bắt cóc năm lớp 9. Nạn nhân bị chọc thủng màng trinh cùng vô số vết thương quanh vùng nhạy cảm. Vì nạn nhân không thể nhận diện ai là hung thủ, không một ai bị kết án.

Hẳn hung thủ là đám con gái. Namjoon suy đoán. Thế nên Jisoo mới muốn trút giận lên những đứa con gái khác.

Anh khẽ đưa tay vén tóc của cô ra sau tai. Một cánh tay mảnh mai bắt lấy. Kim Jisoo mở mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Đôi mắt trong vắt kia khiến Namjoon không khỏi mê man.

Jisoo bất chợt tiến tới hôn lên môi anh. Namjoon giật mình nhìn gương mặt xinh đẹp kia ở cự li gần như vậy, trái tim bất chợt đập nhanh không thể kiểm soát.

- Đợi... đợi chút!

Namjoon đẩy cô ra khỏi, đứng bật dậy. Tay đặt lên ngực cố gắng giữ vững ý chí của mình. Nhưng tiếng khóc của Jisoo khiến anh hốt hoảng quay lại nhìn.

- Tôi bẩn lắm nên anh ghét tôi phải không?

- Không... không... không...

Namjoon bước tới, muốn vuốt tóc cô, nhưng Jisoo né khỏi tay anh.

- Anh ghét tôi lắm đúng không. Vì tôi bẩn, và xấu xí, và độc ác.

- Không!

Namjoon dứt khoát ôm cô vào lòng.

- Kim Jisoo. Em là người xinh đẹp và trong sáng nhất tôi từng gặp.

Jisoo thút thít, cố gắng nén lại tiếng nấc.

- Nói dối.

Namjoon không thể kiềm lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đêm ấy, mọi thứ rất viên mãn.

Trước khi Jisoo say giấc, Namjoon thì thầm.

- Hứa với tôi. Đừng làm những chuyện xấu xa ấy nữa.

Jisoo gật gật đầu rồi ôm chặt lấy anh, miệng lẩm bẩm.

- Chỉ cần anh ở bên em...

Sáng hôm sau, Namjoon đang ngồi cùng đám bạn của mình trong căng tin, bất chợt một bóng dáng xinh đẹp bước tới.

- Kim Seokjin?

Cô ấy nhìn Hoseok, rồi nhìn Namjoon, rồi lại lướt qua Seokjin.

Tim của Namjoon khẽ rung lên. Không... cô ấy nhầm rồi...

- Ừ anh là Seokjin...?

Jisoo hướng tới người vừa lên tiếng, nói thật dõng dạc.

- Em thích anh lắm. Anh làm người yêu em nhé?

————

Hoseok hình như đã biết. Mối quan hệ giữa anh và Miyeon.

Không phải Namjoon muốn giấu, chỉ là nếu anh nói cho họ, họ sẽ phát hiện ra Jisoo là kẻ giết người. Và nếu Seokjin biết Jisoo là hung thủ hại chết Bae Joohyun, cậu ta sẽ liều chết để giết được cô ấy.

Đêm ấy, Jisoo gửi tin nhắn tới group, thông báo người được chọn tiếp theo là Hoseok khiến Namjoon rất ngạc nhiên.

Cô ấy sẽ không bao giờ chọn con trai làm đối tượng. Có chuyện gì sao?

Thế nên anh đã hỏi Hoseok, nhưng cậu ta đề phòng anh, khiến Namjoon không còn cách nào ngoài việc hack trang cá nhân của "xxx".

Có vẻ tài khoản ma này đã đổi chủ. Namjoon lùng tới IP của kẻ đó, và vô cùng ngạc nhiên khi biết kẻ đó là ai. Xâm nhập sâu hơn vào máy chủ của kẻ đó, Namjoon mới nhận ra, tất cả bằng chứng của vụ án năm xưa đều ở đó.

Hung thủ vẫn còn sống.

Đêm Taehyung chết, Namjoon đã ở đó. Anh đã nhìn thấy Jimin nói chuyện với cậu ta trước khi cậu ta xuống phòng ở tầng dưới để rồi bị giết bởi Hoseok. Anh nhìn thấy tất cả qua cửa sổ của toà nhà đối diện.

Lalisa quả nhiên có gan lớn. Thật tiếc, cô ấy không cứu được Taehyung.

Hoseok quá sợ hãi nên không đánh giá được tình hình xem ai là thù ai là bạn.

Namjoon suy tính một chút. Anh có thể đổ hết mọi tội lỗi từ trước đến nay của Jisoo lên kẻ này. Chỉ cần anh thực hiện tốt mọi bước đi trong kế hoạch của mình, anh sẽ thành công tẩy trắng cho cô ấy, để cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới.

Namjoon cố tình nói chuyện với Jimin. Anh nói về vụ bắt cóc mấy năm trước, và cách Miyeon của anh đã mất tích mà không bao giờ tìm thấy xác.

Jimin tỏ ra thương cảm với Namjoon, nhưng anh khẽ nhếch mép cười.

- Tôi biết rằng cậu và tài khoản "xxx" có dính líu.

Jimin còn đang đờ đẫn chưa kịp phản ứng, Namjoon đã tiếp lời.

- Cậu sử dụng Hoseok như một công cụ giúp cậu giết Taehyung. Tại sao?

Jimin kinh ngạc nhìn anh. Nhưng rồi bản chất điên loạn của hắn ta nhanh chóng được bộc lộ.

- Cậu ta đã đọc trộm điện thoại của tôi. Cậu ta phát hiện ra tôi là "xxx". Tôi chẳng có cách nào ngoài việc giết cậu ta cả.

- Cậu nói thiếu rồi.

- Hả?

- Cậu và một người nữa cùng là "xxx".

Gương mặt của Jimin trở nên nghiêm trọng.

- Kim Namjoon. Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.

- Yên tâm. Tôi sẽ giữ kín bí mật. Chỉ cần cậu giúp tôi, chúng ta có thể khiến hắn ta nhận mọi tội lỗi thay cậu.

Jimin nghi hoặc nhìn anh.

- Tại sao...?

- Bởi vì kẻ đó có liên quan đến vụ án của Miyeon.

Jimin đã đồng ý. Ít nhất là tỏ ra như vậy.

Thế nhưng kế hoạch hoàn hảo anh vạch ra đã xuất hiện một lỗ hổng chết người.

Bởi vì chủ tài khoản trước đó là Jisoo, Jimin không muốn Namjoon biết điều ấy. Hắn ta muốn Namjoon cho rằng toàn bộ là công sức của hắn và của kẻ kia, để cuối cùng Namjoon sẽ tay trắng.

Thế nên Jimin đã khích Jennie. Để cô ta, vốn thần kinh không bình thường, đâm chết Jisoo.

Đôi khi Namjoon sẽ tự hỏi, nếu ngày xưa anh nói cho cô tên thật của mình, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Có lẽ cô sẽ không chết, còn anh sẽ không ngồi đây trong sự nuối tiếc đến tột cùng này.

Jeon Jungkook hoá điên vì cái chết của Jisoo, còn Namjoon chỉ có thể thấy tim mình đau như ngừng đập.

Thế nên, anh lại càng phải khiến cho chúng đau đến chết đi sống lại.

Nhìn đoạn video clip trong điện thoại, Namjoon nhắm mắt.

Hoseok. Xin lỗi cậu.

Tôi đáng lẽ có thể làm tốt hơn.

Tôi đã để cậu cùng cô ấy phải thất vọng rồi.

—————

Lalisa nhìn Namjoon, rồi nhìn xuống chồng hồ sơ trên tay mình, ngạc nhiên tột độ.

Nếu như những gì Namjoon nói là thật, thì mọi mảnh ghép đều vừa khít.

Lí do tại sao năm ấy Miyeon lại chết, tại sao họ trốn thoát được, cũng như tại sao Taehyung, Jisoo rồi đến Hoseok bị giết, lần lượt từng người.

- Hoseok thực sự rất thích cô.

Chỉ tiếc cậu ta không thể nói ra câu thật lòng của mình trước khi chết.

Lalisa gật nhẹ đầu rồi rời khỏi.

Namjoon hít sâu một hơi rồi nhấn vào nút gọi.

- Seokjin hả. Mày cũng nhận được video của Hoseok rồi chứ?

————

Author's Note:

Sắp kết thúc rồi ạ.
Cuối cùng thì cũng hoá giải gần hết mọi hiểu lầm. Hint cũng bay tứ tung rồi. Mọi người vui vẻ đoán ai là kẻ chủ mưu giấu mặt nhé. :v

Người thắng cuộc sẽ được Lucy tặng cho 1 oneshot của 1 cặp bạn ý chọn ạ.

Luv luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro