Ác Mộng Của Băng Di

Dưới lớp sương mù dày đặc, ánh nắng gần như chẳng thể xuyên qua, bao trùm cả khu rừng một vẻ u ám kỳ dị. Thanh Lam khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn lên tán cây, lại thấy độ cao của chúng cũng không đến mức có thể che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời. Nàng thoáng nghi hoặc, liền kéo nhẹ tay áo Băng Di, thấp giọng hỏi:

"Băng Di ca ca, huynh có thấy kỳ lạ không? Giữa ban ngày mặt trời còn tỏa sáng, cớ sao sương mù nơi này chẳng những không tan mà còn có chút âm u quỷ dị?"

Băng Di không đáp, chỉ trầm mặc quan sát. Ngay từ khi ba người đặt chân vào cánh rừng này, y đã cảm nhận được sự bất thường. Lớp sương mù này không hề đơn thuần, mà phảng phất như do yêu khí ngưng tụ mà thành.

Ứng Long đứng bên cạnh, khóe môi hơi nhếch, bật cười trêu ghẹo:

"Tiểu hồ ly, cô vẫn chưa nhận ra à? Đây không phải sương mù, mà là độc khí. Hít vào lâu, ngũ quan sẽ rỉ máu rồi chết, còn chết trong bộ dạng cực kỳ xấu xí nữa."

Thanh Lam vừa nghe xong liền trợn tròn mắt, lập tức mắng:

"Ngươi sao không nói sớm!"

Dứt lời, nàng nhanh chóng lấy khăn tay che mũi, cũng nín thở theo.

Ứng Long thấy vậy, càng muốn trêu chọc thêm, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Băng Di lạnh lùng liếc qua một cái. Đôi mắt y tối lại, chỉ thản nhiên nói một câu:

"Ngươi có thể đừng gây phiền phức nữa không?"

Ứng Long lập tức ngậm miệng, gật đầu liên tục như bổ củi, ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Băng Di lười nhìn hắn thêm, liền dứt khoát quay lưng đi, ánh mắt vẫn cảnh giác dò xét xung quanh.

Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn âm thanh xào xạc của lá khô bị dẫm nát dưới chân. Gió lùa qua tán cây, mang theo hơi lạnh rợn người.

Băng Di khẽ nhíu mày, chợt dừng bước. Thanh Lam cũng vội đứng lại theo, thấp giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Y không đáp, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh rừng già. Không gian tựa hồ tĩnh lặng đến quỷ dị, nhưng linh giác của Băng Di cảm nhận được một luồng tà khí nhàn nhạt quẩn quanh, tựa như có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo bọn họ.

Ứng Long hừ lạnh, hai tay chắp sau lưng, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu hờ hững:

"Muốn trốn? Giấu đầu hở đuôi như vậy, ngươi nghĩ có thể qua mắt ta?"

Lời vừa dứt, ngón tay hắn khẽ động, một luồng yêu lực hùng hậu bùng phát. Chớp mắt, cuồng phong gào thét cuốn tung lá rụng dưới đất, xé tan màn sương mờ ảo. Một góc khuất trong rừng sâu chợt rung chuyển, lộ ra một bóng đen lảo đảo bước ra, dáng vẻ tiều tụy, gương mặt hằn sâu hận ý.

Thanh Lam lập tức thủ thế, ánh mắt cảnh giác. Băng Di nheo mắt, trái tim bất giác trùng xuống, giọng trầm thấp:

"Là ngươi..."

"Hà Thần, đã lâu không gặp."

Người trước mặt chính là kẻ từng bại dưới tay y năm xưa. Khi đó, vì tội ác tày trời, hắn bị Băng Di chặt đi một tay, những tưởng hắn sẽ hối cải, nhưng không...hận thù lại như lửa cháy lan tràn, không thể dập tắt.

Hắn nấp ở đây, bày ra bẫy trận, cố tình khuấy động vùng đất này để dẫn dụ Băng Di tới. Hắn hiểu rõ, Hà Thần tuyệt đối không làm ngơ trước sự nhiễu loạn của tà khí. Chỉ có điều, khi vừa chạm mắt người xưa, hận ý trong lòng bùng nổ, khiến khí tức rò rỉ, để lộ sơ hở trước mắt Ứng Long.

Ứng Long nhếch môi, giọng nhàn nhạt:

"Ngươi có vẻ đã tính toán kỹ, nhưng sao ngươi chắc rằng y nhất định sẽ đến?"

Kẻ kia cười gằn, ánh mắt đỏ rực như lửa cháy:

"Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ, hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi!"

Dứt lời, hắn gầm lên, yêu lực cuồn cuộn bùng phát, sát khí lạnh lẽo bao trùm. Trong nháy mắt, thân hình hắn hóa thành một luồng tàn ảnh, lao thẳng về phía Băng Di.

Ứng Long hừ lạnh, chỉ hờ hững nâng tay. Trong khoảnh khắc, áp lực như núi đổ xuống. Kẻ kia còn chưa kịp chạm đến vạt áo Băng Di đã bị một lực đạo cường hãn nghiền ép, cả thân mình văng xa, đập mạnh xuống nền đất, bụi mù tung tóe.

Máu từ khóe miệng hắn tràn ra, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy oán độc. Hắn gượng dậy, cắn răng rít lên:

"Hà Thần! Hôm nay nếu không phải các ngươi chết, thì là ta!"

Ứng Long nhướn mày, cười khẩy, giọng điệu nhàn nhạt như chẳng hề để lời hăm dọa ấy vào mắt:

"Vậy để ta xem, ngươi có bản lĩnh đó không?"

Kẻ kia giãy giụa muốn đứng lên, nhưng toàn thân như bị hàng vạn sợi xích vô hình ghìm chặt, dù vận dụng toàn bộ yêu lực cũng không cách nào nhúc nhích nổi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú bị dồn đến đường cùng, điên cuồng trừng trừng nhìn Băng Di.

Hận ý trong hắn dường như đã hóa thành lửa cháy, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ lập tức xé xác y ra.

"Ta hận ngươi! Ta nhất định phải giết ngươi!" Hắn gằn từng chữ, giọng khàn đặc, tràn đầy căm phẫn. "Vì cớ gì ngươi có thể sống ung dung tự tại, mà ta lại rơi vào cảnh này?!"

Ứng Long khoanh tay, cười lạnh:

"Muốn giết y ư? Những kẻ có ý đồ đó vốn dĩ nhiều lắm, nhưng so với bọn chúng, ngươi còn kém xa." Hắn cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng lướt qua kẻ đang quỳ rạp dưới đất. "Hơn nữa, có ta ở đây, ngươi nghĩ ngươi có thể động đến y sao? Hửm?"

Những lời thản nhiên ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến kẻ kia càng thêm điên loạn. Hắn cắn răng bật cười, dù đang thoi thóp vẫn không ngừng gào lên:

"Ngươi có là Long Thần thì đã sao? Ngươi tưởng ta sẽ sợ ngươi à?!"

Ánh mắt hắn lướt qua Băng Di, tràn đầy phẫn nộ và khinh bỉ.

"Băng Di! Ngươi đúng là một yêu nghiệt, một tai họa vạn năm! Một con súc sinh không biết xấu hổ, chỉ biết dùng dung nhan để câu dẫn kẻ khác!"

Giọng hắn càng lúc càng cuồng loạn, từng lời phun ra như dao nhọn muốn cứa rách da thịt đối phương.

"Thứ hạ tiện như ngươi, chỉ đáng làm một con điếm, ai cũng có thể giày xéo! Ngươi—"

Bốp!

Một cước mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng hắn, khiến hắn đau đến mức co rút cả người, lăn lộn trên nền đất.

Thanh Lam lạnh lùng thu chân, giọng đầy khinh miệt:

"Năm đó huynh ấy tha mạng cho ngươi, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân?! Lại còn sỉ nhục huynh ấy! Loại người như ngươi đáng lẽ nên chết từ lâu rồi!"

Kẻ kia bị đá lăn xa, cát bụi bám đầy mặt, nhưng oán hận trong lòng hắn lại sôi trào dữ dội hơn bao giờ hết. Hắn cười gằn, đôi mắt đỏ như máu, gân xanh nổi đầy trán.

"Hồ ly như ngươi thì biết cái gì chứ! Năm đó ngươi thậm chí chỉ là một con nhóc chưa biết gì! Ngươi theo hắn... sớm muộn gì cũng gặp họa—"

Ầm!

Hắn chưa kịp thốt hết câu, một chưởng mạnh mẽ đã giáng xuống.

Ứng Long từ đầu đến giờ vốn điềm tĩnh như nước lặng, nhưng khi nghe những lời ấy, ánh mắt hắn chợt trầm xuống, hàn khí ngùn ngụt cuộn trào. Một chưởng mang theo yêu lực khổng lồ vung ra, đánh thẳng vào lồng ngực kẻ kia, khiến hắn hộc ra một ngụm máu lớn. Thân thể bị hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây đại thụ, chấn động đến mức lá vàng lả tả rơi xuống như cơn mưa lạnh lẽo.

Ứng Long siết chặt nắm tay, giọng nói trầm thấp như đến từ địa ngục:

"Câm miệng."

Tựa hồ sấm sét giữa trời đông, lời hắn rơi xuống khiến không gian lạnh thêm mấy phần.

Không còn chút cợt nhả nào trên gương mặt hắn, chỉ còn lại sát khí u trầm, đôi mắt vàng kim sâu thẳm như vực xoáy vô tận.

Thanh Lam giật mình, theo bản năng lùi lại một bước.

Băng Di vẫn đứng yên tại chỗ, thế nhưng đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu lúc này lại nổi lên gợn sóng mơ hồ.

Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt, hơi thở của Ứng Long dần trở nên nguy hiểm, sát khí lan ra như bão tố sắp tràn về. Hắn chậm rãi nâng tay, hờ hững phủi đi hạt bụi vô hình trên cổ tay áo, giọng nói lạnh băng vọng xuống:

"Mắng ai cũng được, nhưng mắng y..ngươi đã động vào giới hạn của ta."

Kẻ trên đất rên lên một tiếng, thân mình quằn quại, vết máu nhuộm đỏ từng phiến cỏ dại. Nhưng hắn vẫn cười, nụ cười vặn vẹo, hàm răng nhiễm đỏ tươi, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

"Hóa ra Long Thần cũng chỉ đến thế mà thôi... Chẳng qua cũng vì một gương mặt yêu nghiệt mà si mê mất trí!"

Hắn cười khẩy, thanh âm khàn đặc, từng chữ cất lên như gai nhọn đâm vào da thịt.

"Năm đó ngươi còn đang tu luyện trong Hỏa Sơn, nào có hay biết chân tướng thực sự của Hà Thần?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia tà ác.

"Nhưng dù ngươi có muốn biết cũng không được. Những kẻ biết chuyện năm ấy, toàn bộ đều đã chết cả rồi."

Hắn chầm chậm đưa ánh mắt về phía Băng Di, từng câu từng chữ nhả ra, như từng nhát dao khứa vào quá khứ:

"Không hổ danh Hà Thần. Dù là yêu hay thần, cuối cùng cũng đều tình nguyện quỳ rạp dưới chân ngươi."

Thanh Lam giận đến mức cả người run lên, lông hồ ly dựng ngược, nghiến răng bước lên một bước, giọng nói phẫn nộ:

"Ngươi câm miệng! Còn dám nói nhảm thêm một câu, ta cào nát mặt ngươi!"

Kẻ kia không những không e sợ, mà còn càng thêm điên cuồng. Hắn nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như ngục tối, nhìn thẳng vào Băng Di, giọng nói âm u, từng chữ như rắn độc bò vào tâm trí:

"Băng Di, ngươi quên rồi sao?"

Hắn bật cười, trong tiếng cười ẩn chứa oán hận khôn cùng.

"Năm đó bao nhiêu kẻ vì ngươi mà bỏ mạng."

"Ngươi quên rồi sao?"

Lời hắn tựa một lưỡi dao sắc bén, cắt thẳng vào miền ký ức đã ngủ vùi của Băng Di.

Băng Di đứng đó, ánh mắt vẫn bình thản như nước hồ thu, nhưng trong sâu thẳm đồng tử lại lóe lên một tia sáng mơ hồ.

Những lời nói kia, từng chữ, từng câu, như tiếng vọng từ nơi xa xăm nào đó, kéo theo từng mảng hồi ức đã bị phủ bụi theo năm tháng.

Ứng Long vẫn lặng lẽ quan sát y, ánh mắt trầm tĩnh như biển sâu. Hắn thu tay về, nhưng sát khí chưa hề giảm bớt. Chỉ là hắn đang chờ đợi...chờ xem Băng Di sẽ phản ứng ra sao trước những lời này.

Kẻ nằm trên mặt đất vẫn cười, dù máu đã thấm đẫm y bào.

"Băng Di, ngươi quên rồi sao?"

Hắn thì thào như thể đang thì thầm với một cố nhân.

"Năm đó bao nhiêu kẻ vì tranh đoạt ngươi mà bỏ mạng, máu chảy thành sông, thịt xương lẫn lộn, không ai sống sót. Ngươi thực quên rồi sao?"

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.

Băng Di khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng như một cánh bướm đậu xuống dòng nước yên ả.

Y không phủ nhận.

Nhưng cũng không thừa nhận.

Y chỉ hờ hững cất giọng, nhẹ như gió thoảng:

"Ta quên rồi."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến kẻ kia cứng đờ.

"Ngươi..."

Ứng Long mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa ý vị lạnh lẽo.

"Ngươi quá xem thường y rồi."

Kẻ nằm trên đất chợt bật cười, tiếng cười vặn vẹo, xen lẫn cả máu tươi tanh nồng.

"Phải rồi... Ngươi là Hà Thần, có thể quên, cũng có thể không quên..."

Hắn nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán, từng chữ gằn ra như muốn xé toạc không gian:

"Nhưng những kẻ đã chết vì ngươi, những kẻ đã hóa thành vong hồn dưới tay ngươi—bọn họ thì không thể nào quên được!"

Băng Di hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lặng, tĩnh mịch đến mức vô tình.

Ứng Long khẽ thở dài, áo bào khẽ động.

Ầm!

Một luồng cuồng phong đột ngột bạo phát, cuốn kẻ kia bay xa hơn mười trượng, đập mạnh vào tảng đá lớn phía xa.

Máu tươi văng tung tóe.

Ứng Long hờ hững thu tay, giọng điệu nhàn nhạt như gió thoảng:

"Ngươi nói đủ chưa?"

Thanh âm hắn không cao, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng, từng chữ rơi xuống tựa băng sương rét buốt.

Kẻ kia quằn quại trên đất, cơn đau xé rách từng thớ thịt, nhưng hắn vẫn cố nở một nụ cười méo mó, ánh mắt tối sầm lại.

"Băng Di..."

Hắn khàn giọng, hơi thở đứt quãng, nhưng từng lời thốt ra lại như lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào tâm khảm.

"Ngươi cứ tiếp tục sống trong giấc mộng đẹp của ngươi đi... Hắn vì ngươi mà chết, vậy mà ngươi lại dửng dưng đến như vậy... Uổng công hắn bỏ mạng để cứu ngươi..."

Hắn dừng một chút, rồi cười gằn, đôi mắt tràn ngập oán hận.

"Trường kiếm của ngươi từ đâu mà có? Từ mạng của hắn!!!"

"Dung nhan của ngươi, trong sạch của ngươi từ đâu mà giữ được? Là đổi bởi mạng của hắn!"

"Hắn vì yêu ngươi, có thể làm tất cả, còn ngươi thì sao? Vẫn ung dung sống tự do tự tại! Cái gì mà diệt yêu trừ gian, ngươi vốn dĩ cũng không khác gì lũ yêu quái độc ác, đồ yêu nghiệt!!!"

Lời vừa dứt, như có một cơn lũ vỡ bờ, từng mảng ký ức bị khóa chặt đột nhiên tràn về, nhấn chìm y trong một cõi u tối xa xăm. Sắc mặt Băng Di lập tức tái nhợt, hơi thở rối loạn, toàn thân khẽ run lên.

"Băng Di ca ca!"

Thanh Lam kinh hãi hét lên, lập tức lao tới đỡ lấy y.

Ứng Long cũng sải bước tiến lên, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy thân thể gầy yếu của y. Đôi mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên một tia lo lắng hiếm thấy.

Hắn cúi đầu nhìn y, giọng nói trầm thấp mà nghiêm nghị:

"Có phải vết thương tái phát rồi không?"

Băng Di lắc đầu, cố gắng trấn an hắn:

"Ta không sao... Đừng lo."

Nhưng dù y nói vậy, ai cũng nhìn ra y đã chẳng còn đứng vững được nữa.

Kẻ kia thấy thế, trong mắt lóe lên tia hiểm độc, biết những lời vừa rồi đã chạm đến vết thương sâu nhất trong lòng y. Hắn nhếch môi, nụ cười ngày càng độc ác, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

"Ngươi không thể quên được, đúng không?"

Hắn khàn giọng, mỗi chữ thốt ra đều như gai nhọn đâm thẳng vào lòng người.

"Năm đó, bao nhiêu kẻ vì ngươi mà bỏ mạng, mà lại có ai thật sự chiếm được ngươi? Bọn chúng điên cuồng giết chóc, tự tay tàn sát huynh đệ, chỉ vì muốn có được ngươi. Ngươi là cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một yêu nghiệt hại nước hại dân, khiến thần yêu tranh đoạt, khiến trời đất đảo điên!"

Hắn nheo mắt, cười gằn, giọng càng lúc càng thâm độc.

"Rõ ràng không phải người, lại cứ làm bộ thanh cao, ngươi thử nhìn lại mình xem, từ đầu đến cuối cũng chỉ biết dựa vào nhan sắc câu dẫn kẻ khác, khiến bọn chúng cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân ngươi. Ngươi nghĩ có ai thật lòng với ngươi sao? Ngươi nghĩ Long Thần là thật sự muốn bảo vệ ngươi ư? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một trong số những kẻ bị ngươi mê hoặc, hắn cũng chỉ muốn chiếm hữu ngươi mà thôi! Một kẻ như ngươi, sống trên đời này chẳng qua chỉ là tai họa vạn năm, là thứ dơ bẩn không đáng tồn tại!"

Ứng Long đứng bên cạnh, hơi thở càng lúc càng lạnh, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ. Đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ rực như dung nham chực trào, long uy quanh thân bùng nổ, hệt như cuồng phong thổi tan mọi thứ trước mặt.

Một khắc sau, chỉ nghe thấy "xoẹt" một tiếng, bóng dáng Ứng Long chớp động, trong tay đã nắm lấy cằm kẻ kia, ngón tay hơi siết lại, như muốn nghiền nát xương hàm của hắn.

"Miệng chó không mọc được ngà voi, bản thần nên cắt lưỡi ngươi từ lâu." Giọng Ứng Long trầm thấp, từng chữ mang theo sát ý ngập trời.

Hắn giơ tay lên, móng tay sắc bén như vảy rồng lóe sáng, chỉ cần một cái búng tay là có thể cắt đứt lưỡi kẻ này.

Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn.

"Đủ rồi."

Là Băng Di.

Ứng Long khựng lại, cúi mắt nhìn y, đôi mắt phượng vẫn còn sắc bén nhưng lại có chút dao động.

"Phế yêu thuật của hắn đi."

Băng Di chậm rãi nói, từng chữ nhẹ nhàng nhưng mang theo quyết đoán không thể lay chuyển.

Ứng Long cau mày, tựa hồ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

Băng Di liếc nhìn kẻ đang lăn lộn dưới đất, trong mắt không chút dao động, giọng nói bình thản đến đáng sợ:

"Rừng này vì ngươi mà đất đai cằn cỗi, dân chúng xung quanh khổ cực. Chỉ cần phế đi yêu thuật của ngươi là đủ, không cần lấy mạng."

Ứng Long bất mãn hừ lạnh:

"Nhưng hắn đã nói ngươi như vậy, ngươi vẫn muốn để yên sao?"

"Ta không để tâm, ngươi không cần quản."

Ứng Long híp mắt, sát khí vẫn chưa tan, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.

Hắn lạnh lùng giơ tay, một chưởng vỗ mạnh xuống ngực kẻ kia.

"Phụt!"

Kẻ kia phun ra một ngụm máu lớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Khí tức yêu quái trên người hắn lập tức suy tàn, sắc mặt trắng bệch như tro tàn, toàn thân co rúm lại, đau đớn quằn quại dưới đất.

Yêu thuật của hắn... đã bị phế hoàn toàn.

Nhưng—

Chưa kịp để Ứng Long thu tay, hắn bỗng cảm nhận được luồng yêu khí cuồng loạn bùng phát.

Một cỗ khí tức tà ác quét ngang, mang theo hơi thở diệt vong.

Ứng Long nhíu chặt mày. Yêu thuật của kẻ kia lẽ ra đã bị phế, sao giờ đây vẫn còn có thể khởi động được?

Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra, kẻ ấy không còn là một yêu quái đơn thuần nữa.

Hắn đang điên cuồng hấp thu sinh khí của khu rừng, đốt cháy tàn lực để hóa thành yêu tinh.

Gió rít lên từng hồi, cây cối xung quanh khô quắt, từng chiếc lá vàng rơi lả tả như đang hấp hối. Mặt đất dưới chân rung chuyển, nứt ra từng đường rãnh sâu hoắm, sức sống trong thiên địa dần dần bị rút cạn.

Dưới màn đêm đen kịt, kẻ kia run rẩy bò dậy. Thân thể méo mó, vặn vẹo quái dị, đôi mắt ngập tràn oán hận. Máu nơi khóe môi vẫn còn chảy xuống, thế nhưng trên mặt hắn lại treo một nụ cười điên cuồng.

"Băng Di..."

Giọng hắn khàn đặc, như tiếng gió rít giữa vực sâu.

"Hôm nay dù ta có chết, cũng nhất định phải kéo ngươi xuống địa ngục cùng!"

Từng chữ như ác chú vang vọng giữa không trung.

Kẻ kia nghiến răng, khóe mắt đỏ ngầu, cất giọng gằn từng tiếng:

"Báo thù cho hắn..."

Một lần.

"Báo thù cho hắn!"

Hai lần.

Âm điệu khàn khàn, bi ai lẫn phẫn hận, như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tâm trí Băng Di.

Đầu y đau nhói.

Từng mạch suy nghĩ như bị xé toạc.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả trước mắt y trở nên mơ hồ.

Không gian bỗng nhiên tối sầm.

Sương mù đen đặc dâng lên từ mặt đất, lan tràn như dòng chảy tà ác, cuốn lấy ba người.

Ứng Long lập tức cau mày, đưa tay kéo lấy Băng Di, nhưng đã chậm một bước.

Chỉ thấy thân ảnh Băng Di thoáng chốc cứng đờ.

Rồi như bị nhấn chìm trong vực sâu vô tận.

Ánh mắt y thất thần, đôi môi tái nhợt khẽ run, trong thoáng chốc, y đã rơi vào huyễn cảnh của ký ức.

Dưới màn sương mù dày đặc, chiến trường đẫm máu hiện ra, mơ hồ như một cơn ác mộng không lối thoát.

Xác chết la liệt, máu tươi thấm đỏ từng tấc đất, mùi tanh nồng nặc cuộn vào trong hơi thở, khiến lồng ngực y nghẹn lại, tim như bị ai bóp chặt.

Ở giữa bãi chiến trường đổ nát, một thân ảnh tàn tạ vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Hắn gắng gượng bò lết trên nền đất lạnh, bàn tay nhuốm máu run rẩy vươn về phía y, giọng khàn đặc, đứt quãng gọi lên một cái tên:

"Hà Thần..."

Giây phút ấy, một nhát đao vô hình đâm thẳng vào tim Băng Di.

Y run rẩy, muốn thoát khỏi ảo cảnh, nhưng đôi chân như bị trói chặt, không sao cử động được.

Xa xa, giữa đống xác chất chồng, một bóng dáng khoác y bào đen thấp thoáng trong màn sương đỏ thẫm.

Hắn quỳ gối giữa biển máu, một tay chống lên chuôi kiếm cắm sâu vào đất, toàn thân thương tích chồng chất, máu không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ cả vạt áo. Nhìn qua cũng biết, hắn đã đến giới hạn sinh tử.

Băng Di cắn chặt môi, dù không thấy rõ gương mặt, nhưng chỉ cần bóng lưng kia thôi, y đã cảm thấy tim mình như bị khoét đi một mảng lớn.

"Diệp Hàn..."

Y lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Bước chân vô thức tiến về phía trước. Ngón tay run rẩy chạm vào thân ảnh đầy máu, nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Hàn quay đầu lại, Băng Di lập tức cứng đờ, toàn thân lạnh toát.

Gương mặt trước mắt đã chẳng còn nguyên vẹn. Da thịt rách nát, máu loang lổ khắp nơi, đôi mắt từng sáng rực nay trống rỗng vô hồn. Một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên từ đáy lòng, y lùi lại theo bản năng, bàn chân vấp phải thi thể trên đất, rồi ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

Bỗng, một giọng nói vang lên.

"Hà Thần... là ngươi hại hắn..."

Âm thanh ma quái, vang vọng như vọng lại từ cõi u minh, từng chữ như nhấn chìm lý trí của y.

"Là ngươi... Vì ngươi, hắn mới chết... Vì ngươi... Chính là ngươi!"

Giọng nói lặp đi lặp lại, không ngừng gào thét bên tai, mỗi tiếng đều như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tâm khảm.

Hơi thở Băng Di trở nên hỗn loạn, toàn thân run lên từng đợt. Y ôm đầu, đau đớn đến mức nước mắt trào ra, rơi xuống những xác chết đã lạnh ngắt.

Y biết...đây là mê trận.

Nhưng dù biết rõ, y vẫn không cách nào kháng cự cảm giác tội lỗi đang xé nát linh hồn mình.

Chỉ có một cách để thoát ra...

Chỉ có chết mới tỉnh lại.

Ngón tay y siết chặt chuôi kiếm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt, mang theo quyết tuyệt.

Bên ngoài mê trận, Thanh Lam đã bị Ứng Long đánh tỉnh, nàng vừa mở mắt liền thấy sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi.

"Băng Di ca ca đâu?!"

Ứng Long không đáp, ánh mắt hắn khóa chặt vào bóng dáng đang quỳ gục trong trận pháp.

Băng Di toàn thân cứng đờ, đôi mắt vô hồn, tay cầm trường kiếm đã đặt ngay bụng mình, lưỡi kiếm lóe lên hàn quang.

"Không được!"

Ứng Long lao đến, bàn tay nhanh như chớp nắm lấy lưỡi kiếm giữ lại.

Soạt!

Lưỡi kiếm sắc bén cứa sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ chảy xuống, nhuộm đẫm cả thanh kiếm. Nhưng hắn không hề buông ra, mặc cho cơn đau xé rách da thịt, hắn vẫn siết chặt, gằn giọng gọi y:

"Băng Di! Tỉnh lại!"

Không có phản hồi.

Băng Di vẫn chìm sâu trong mê trận, ánh mắt trống rỗng, tựa như đã mất đi toàn bộ sinh khí.

Ứng Long cắn răng, tay siết chặt hơn, máu nhỏ xuống đất, từng giọt từng giọt, nhưng hắn mặc kệ.

Thanh Lam lo lắng nhìn quanh, sương mù đen đặc vẫn không ngừng cuộn trào như có sinh mệnh, mỗi luồng khí tỏa ra đều mang theo sát khí rét lạnh.

"Phải làm sao bây giờ?"

Giọng nàng có chút gấp gáp.

Ứng Long vẫn giữ chặt lưỡi kiếm, bàn tay nhuốm đầy máu, nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi Băng Di.

"Tên yêu quái kia đã hóa thành sương mù, chính là nguyên nhân duy trì mê trận này. Có vẻ hắn chỉ muốn nhắm vào Băng Di, nên y mới chịu ảnh hưởng nặng nhất. Hiện tại ta không thể buông y ra, tiểu hồ ly, cô mau tìm cách xua tan sương mù, còn Băng Di, ta sẽ giúp y!"

Thanh Lam cắn môi, rồi gật đầu thật mạnh.

"Được!"

Nàng bước lên một bước, linh lực cuồn cuộn tràn ra, thân thể khẽ rung động. Một đôi tai hồ ly hiện ra giữa mái tóc, sau lưng sáu chiếc đuôi lấp lánh ánh bạc chậm rãi hiện hình, lay động theo từng nhịp thở.

"Nếu ngươi đã hóa thành sương mù, vậy ta sẽ khiến ngươi không còn nơi nương náu!"

Thanh Lam dậm chân xuống đất, linh lực dâng trào, từng luồng gió mạnh mẽ cuốn lấy sương mù, bức nó phải tản ra.

Ứng Long vẫn cúi sát bên cạnh Băng Di, không ngừng lay gọi, nhưng y chỉ lặng im, ánh mắt vô hồn chẳng chút phản ứng.

Nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt trống rỗng ấy, từng giọt lặng lẽ lăn dài trên gò má, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của trận pháp. Ánh sáng trong mắt y, dường như đã hoàn toàn vụt tắt.

Tim hắn nhói lên từng đợt.

Đau lòng.

Đau đến không thể diễn tả.

Ứng Long vươn tay, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào làn da lành lạnh của y, khẽ lau đi giọt nước mắt nóng bỏng còn đọng lại.

Hắn cúi đầu, trán kề trán với Băng Di, hơi thở hòa vào nhau, mang theo chút run rẩy hiếm thấy.

"Băng Di... rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì?"

Giọng hắn rất nhẹ, như tiếng thì thầm vang vọng giữa không gian ngột ngạt.

"Ta thực muốn biết... thực muốn ngươi mở lòng với ta... Để ta chia sẻ, để ta có thể ở bên cạnh ngươi..."

Hắn khẽ nhắm mắt, linh lực từ cơ thể tràn ra, từng chút từng chút một truyền vào Băng Di, như muốn kéo y trở lại thực tại.

"Băng Di... tỉnh lại đi... Xin ngươi..."

Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên tai y, giọng nói trầm thấp mang theo hàn ý bức người:

"Nếu ngươi dám chết, ta sẽ khiến cả thiên hạ này chôn cùng ngươi."

Băng Di hận nhất yêu quái hại người, nên những lời nói đó vô thức lại khiến y phản ứng, khẽ run lên.

Ứng Long nhận ra rất rõ...y vẫn còn cảm giác!

Hắn không chần chừ, buông lưỡi kiếm, dùng tay siết chặt lấy cằm Băng Di, ép y ngẩng đầu lên.

"Nhìn ta!"

Băng Di vẫn ngây ngốc, đôi mắt vô hồn phản chiếu bóng hình hắn, nhưng lại chẳng mang theo chút sinh khí nào.

Ứng Long nghiến răng, rồi đột ngột cúi xuống...

Môi kề môi.

Một luồng linh lực mạnh mẽ truyền vào cơ thể Băng Di.

Bên trong mê trận, Băng Di nhìn lưỡi kiếm bị giữ lại, rồi theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Trước mặt y, Ứng Long nắm chặt lưỡi kiếm, máu tươi chảy dọc theo những ngón tay hắn, nhưng hắn vẫn mỉm cười.

"Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Thanh âm ấy ôn hòa đến lạ, tựa như một cơn gió xuân dịu nhẹ giữa trời đông băng giá, từng chữ thấm vào lòng y, nhẹ nhàng mà cũng đau đớn khôn cùng.

Băng Di ngơ ngác nhìn hắn, bàn tay run rẩy.

Y không hiểu, thật sự không hiểu... Tại sao?

Tại sao dù y có ra sao, dù y là ai, dù y có quá khứ dơ bẩn thế nào, hắn vẫn luôn ở đây?

Tại sao?

Kiếm trong tay y tan biến, chiến trận xung quanh cũng mờ nhạt dần, những tiếng kêu khóc, những thi thể la liệt, tất cả đều vỡ vụn như gương phản chiếu, cuối cùng chìm vào hư vô.

Băng Di chưa kịp phản ứng, một hơi ấm đã bao trọn lấy y.

Ứng Long ôm chặt lấy y, một tay đặt sau đầu, một tay siết chặt eo y, không cho y cơ hội trốn tránh.

Môi hắn vẫn kề cận, truyền hơi ấm cùng linh lực của long thần vào cơ thể y, xoa dịu tất thảy thống khổ cùng đau đớn.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt hơn, như muốn dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bảo vệ y khỏi tất cả mọi thứ.

Là đang bảo y rằng...

"Mọi thứ đã qua rồi."

"Không ai có thể làm hại ngươi nữa."

Băng Di ngây người.

Cảm giác này... đã bao lâu rồi y không còn được chạm đến?

Y từng nghĩ bản thân đã chai sạn, đã không thể rung động trước sự ấm áp của người khác nữa.

Nhưng giờ đây, y lại có thể cảm thấy...

Tim mình đau.

Một nỗi đau khó tả, vừa như bị ai đó cào xé, lại vừa như có thứ gì đó lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực y.

Hơi thở của Ứng Long vẫn vững vàng, linh lực hắn bao phủ lấy y, mạnh mẽ mà kiên định, như một vòng tay bảo hộ không thể phá vỡ.

Thanh Lam chạy tới, nhưng khi trông thấy cảnh trước mặt, nàng lập tức giơ tay bịt mắt, vội vã quay đi, mặt đỏ bừng bừng.

"Ta không thấy gì! Ta không thấy gì cả!"

Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, len lén ghé mắt qua kẽ tay, lúng túng chớp chớp mắt.

"Khụ... Ứng Long đại nhân, ta biết hai người đang rất... rất thân mật, nhưng sương mù này quá dày, ta phá không nổi."

Ứng Long vẫn không buông Băng Di ra, đôi mắt hắn trầm xuống, tối như vực sâu.

Lúc này, Thanh Lam như chợt nhớ ra điều gì, bàn tay vỗ nhẹ vào trán, ánh mắt bừng sáng.

"A! Huyết Nguyệt Luân!"

Nàng vội nhìn về phía hắn, giọng phấn khởi:

"Long Thần! Ngươi dùng nó đi! Thứ ấy có thể hấp thụ oán khí đất trời, hẳn cũng có thể phá giải yêu trận này!"

Ứng Long khẽ nhíu mày, nhưng thấy lời nàng không phải không có lý.

Hắn nâng tay, từ trong người lấy ra một hộp gỗ đen tuyền, bên ngoài khắc đầy phù văn phong ấn.

Không hề do dự, hắn quăng thẳng hộp gỗ về phía Thanh Lam, đồng thời truyền âm cảnh báo:

"Cẩn thận, chớ để máu dính vào nó."

Thanh Lam nghiêm mặt, căng thẳng đón lấy.

Nàng cẩn thận mở hộp, lập tức, một luồng sát khí lạnh buốt tràn ra, khiến cả không gian như đông cứng.

Huyết Nguyệt Luân vừa hé lộ,  huyết sắc bên trong tựa như có linh hồn, vừa được lộ ra một góc liền tham lam hút lấy chướng khí và sương mù cuồn cuộn xung quanh.

Sương đen giãy giụa như có ý thức, từng đợt rung chuyển muốn chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị sức mạnh ấy nuốt trọn, tan biến vào hư không.

Cùng lúc đó, mê trận bị phá.

Băng Di khẽ run lên, hơi thở y rối loạn, đôi mắt vốn vô thần cuối cùng cũng dần khôi phục tiêu cự.

Ứng Long mới từ tốn buông môi y ra.

Nhưng y chưa kịp nói gì, cổ họng đã ngòn ngọt, một cơn đau dội thẳng vào tim.

"Khụ!"

Một ngụm máu đỏ tươi từ môi y trào ra, vẽ thành vệt loang lổ trên nền đất lạnh.

Băng Di lảo đảo, thân thể suy nhược đến cực điểm, suýt nữa khuỵu xuống. Nhưng cánh tay Ứng Long vẫn kiên định giữ lấy y, không để y ngã.

Hắn cúi đầu nhìn y, lòng đau như dao cứa.

Thương chồng thương, thương cũ chưa lành, thương mới lại xé rách da thịt. Hắn hận không thể thay y chịu đựng tất thảy.

Nhưng Băng Di vẫn cố chấp. Y yếu ớt lau vệt máu bên môi, giọng khàn khàn:

"Ta không sao."

Ứng Long siết chặt tay.

Móng tay hắn bấu vào lòng bàn tay, sát khí cuộn trào trong đáy mắt.

Không sao?

Bộ dạng này mà còn dám nói không sao?

Băng Di vịn lấy hắn, gắng sức đứng vững, dù đôi chân y vẫn còn run rẩy.

"Phải rời khỏi nơi này thôi. Mọi chuyện đã xong, ta nên báo với yêu dân ở đây như đã hứa, để họ yên lòng."

Ứng Long nhìn y, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Hắn thực sự giận y.

Không phải giận vì điều gì khác, mà là giận y lúc nào cũng lo cho người khác, mà chẳng bao giờ lo cho chính mình!

Hắn cắn răng, không nói một lời, đột nhiên cúi xuống, bế ngang Băng Di lên.

"Ngươi—!"

Băng Di kinh ngạc, theo phản xạ muốn giãy giụa.

"Thả ta xuống! Ta tự đi được—"

Nhưng y chưa kịp nói hết câu, ánh mắt hắn đã quét tới.

Gương mặt Ứng Long âm trầm như mây giông, đáy mắt sâu không thấy đáy, tựa hồ che giấu một cơn cuồng phong bạo vũ chỉ trực chờ bùng nổ.

Giọng hắn trầm thấp, gằn từng chữ: "Im miệng."

Băng Di lập tức câm nín. Giống như bị điểm huyệt. Y tròn mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy...

Ứng Long như vậy thực sự đáng sợ. Chưa bao giờ y thấy hắn có bộ dạng hiện tại, có thể tạo áp lực bức người, khiến y không dám giãy giụa nữa, không dám nói thêm lời nào, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Thanh Lam đứng bên cạnh, lặng lẽ đưa tay che miệng, cố nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro