Chương 11

Môi chạm môi, một dòng nhiệt khí từ Ứng Long truyền đến, từng chút từng chút một thấm vào da thịt, như ngọn lửa len lỏi qua từng kẽ hở, thiêu đốt lớp băng dày trong lòng Băng Di.

Y không đẩy hắn ra.
Nhưng cũng không đáp lại.
Chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc hắn xâm chiếm.

Hàn khí quanh y lạnh đến thấu xương, tựa như một bức tường vô hình cự tuyệt tất cả. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám đến gần. Kẻ đời hoặc si mê đến phát cuồng, hoặc khiếp sợ mà tránh né. Nhưng hắn thì khác.

Trước nay vẫn luôn ngang ngược như vậy.

Lúc bá đạo, lúc dịu dàng, khiến y không biết phải đối mặt thế nào.

Ứng Long không phải kẻ đầu tiên thèm khát y, nhưng hắn là kẻ duy nhất—dù rõ ràng có thể chiếm đoạt tất cả, lại kiên trì chờ đợi.

Băng Di không bài xích nụ hôn này. Nhưng y cũng không thể chấp nhận.

Y hiểu rõ tình cảm của hắn. Đến ngay cả bản thân cũng không thể phủ nhận lòng mình có chút rung động.

Nhưng...

Tình cảm này, y không thể gánh lấy.

Không dám gánh lấy.

Ứng Long là Thần Long cao quý, là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang. Hắn có thể có bất cứ thứ gì mình muốn, cũng có thể dễ dàng buông bỏ bất cứ ai.

Nhưng Băng Di thì không thể.

Từ khi sinh ra, y đã mang theo tai họa. Dung mạo yêu nghiệt này chỉ khiến kẻ khác điên cuồng tranh đoạt, lại khiến y không ngừng phải trốn chạy. Nếu ngay cả Ứng Long cũng không thể khống chế chính mình, y phải làm sao?

Y không muốn có thêm một kẻ si mê đến mất lý trí.
Càng không muốn có thêm một người vì y mà chịu khổ.

Thế nhưng, khi Ứng Long xuất hiện, khi hắn ôm chặt lấy y như vậy, khi hơi thở nóng rực ấy phả lên làn da lạnh lẽo, y chợt nhận ra...

Y không ghét bỏ.

Thậm chí, có một phần nào đó muốn chìm đắm.

Môi Ứng Long càng lấn sâu, y khẽ run lên. Bàn tay buông thõng bỗng siết chặt, như muốn nhắc nhở bản thân... không thể.

Băng Di nghiêng đầu, dứt khoát cắt đứt nụ hôn.

Hơi thở y có chút hỗn loạn, nhưng chỉ thoáng qua. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn đã trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Ứng Long, đừng làm vậy."

Ứng Long lặng nhìn y, ánh mắt vàng sẫm như vực sâu hun hút, ẩn nhẫn ngọn lửa ngầm đang từng chút thiêu đốt lý trí.

Hắn không nói một lời.

Chỉ cúi xuống, lần nữa đoạt lấy đôi môi y.

Nhưng lần này, không còn là do dự, cũng chẳng còn thăm dò.

Là bá đạo, là chiếm đoạt, là một sự cường thế khiến người khác không thể trốn tránh.

Đầu lưỡi hắn cạy mở đôi môi mỏng manh, mang theo tham niệm sâu tận xương tủy mà xâm nhập. Hơi thở nóng rực vây lấy y, cuốn sạch từng tấc băng hàn cố kết trong lòng suốt mấy trăm năm qua.

Băng Di run lên.

Y muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay rắn chắc đã siết chặt nơi eo, không cho y một cơ hội vùng vẫy.

Nụ hôn này... hoàn toàn khác với trước đó...

Không còn là dịu dàng trấn an, mà là nóng bỏng, dữ dội, tựa như hỏa diễm càn quét khắp châu thân.

Ứng Long hôn y như thể muốn khắc ghi thân ảnh y vào tận đáy hồn phách.

Mỗi lần môi lưỡi va chạm, là mỗi lần hơi thở hắn thiêu đốt lớp băng dày bủa quanh trái tim y.

Băng Di kháng cự không nổi.

Hàn khí trong cơ thể y theo bản năng muốn phản kích, nhưng ngọn lửa trong hắn lại quá mạnh mẽ, từng bước từng bước ép sát, khiến mọi phòng bị trong y dần tan chảy.

Nụ hôn kéo dài đến mức khiến y không kịp thở.
Muốn đẩy hắn ra, nhưng mỗi lần vừa rục rịch cựa quậy, liền bị hắn giam chặt.

Môi lưỡi dây dưa không dứt, hơi thở hai người hoà quyện. Đến lúc hắn khẽ rời khỏi, một sợi tơ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai đôi môi, như khắc sâu dấu tích không thể xoá nhoà.

Không khí quanh họ dần trở nên ám muội.

Ứng Long thở dốc, ánh mắt sâu thẳm dậy sóng, tựa mãnh long ẩn nhẫn nhẫn nhịn, nay chỉ chờ một khắc bùng phát.

Băng Di lúc này, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt phủ một tầng hơi nước mơ hồ. Làn da trắng mịn thoáng ửng hồng, dung nhan yêu nghiệt vốn đã khuynh thành, nay lại càng mê hoặc đến nghẹt thở.

Y vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng tay lại khẽ run, hệt như một con thú nhỏ đang che giấu nỗi sợ hãi lẫn giằng co trong lòng.

Ứng Long khẽ vuốt ve gò má y, ngón tay thô ráp lướt qua làn da mát lạnh như ngọc, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.

"Băng Di..."

Hắn khẽ gọi, giọng trầm khàn, ẩn nhẫn bao dục vọng bị đè nén đến cực điểm.

Băng Di khẽ giật mình, lập tức nghiêng đầu tránh đi ánh mắt ấy. Tim y đập rối loạn, từng nhịp từng nhịp tựa như muốn vỡ tung.

Khí tức của hắn vẫn còn vương trên cổ áo, từng hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, khiến y không cách nào trốn thoát.

Ứng Long khẽ cười, cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi y, giọng nói trầm thấp như câu chú mê hoặc:

"Ngươi không ghét ta, đúng không?"

Băng Di mím môi, không đáp.

Ứng Long thu hết thần sắc ấy vào đáy mắt, bỗng siết chặt eo y hơn một chút, hơi thở nóng rực sát bên tai:

"Vậy thì đừng trốn nữa."

Toàn thân Băng Di khẽ chấn động, như bị câu nói ấy đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.

Giọng y trầm thấp, xen lẫn chút khàn khàn kháng cự:

"Ứng Long... đừng như vậy."

Ứng Long thoáng sững lại.

Từ trước đến nay, Băng Di chưa từng có vẻ mặt như thế.

Không phải lạnh nhạt, không phải giận dữ.

Mà là... phòng bị.

Hắn hiểu.

Khoảnh khắc vừa rồi, y không phải không động tâm.

Chỉ là chính y tự tay bóp nát tia cảm xúc ấy, tự chặt đứt lối đi duy nhất dẫn về phía hắn.

Ứng Long khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng mà kiên định đến đáng sợ.

"Băng Di... ta biết ngươi có nhiều khổ tâm. Ta biết ngươi chưa tin ta."

Hắn chậm rãi cầm lấy tay y, lòng bàn tay siết nhẹ như muốn truyền sang chút ấm áp cho y dựa vào.

"Nhưng ta chỉ xin một cơ hội...

Một cơ hội được ở cạnh ngươi."

Băng Di thoáng dao động. Nhưng rất nhanh, y khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, giọng nói lạnh lẽo không chút dao động:

"Ngươi không biết mình đang nói gì."

Ứng Long bật cười, thanh âm trầm thấp, lại mang theo dịu dàng vô hạn khiến người ta khó lòng kháng cự:

"Không... ta biết rất rõ mình muốn gì."

Hắn cúi đầu, ánh mắt thâm trầm, giọng nói trầm khàn như thể từng chữ đều được khắc từ lòng hắn ra:

"Ngươi có thể không tin ta. Có thể chưa muốn mở lòng với ta."

Hắn ghé sát tai y, thì thầm, giọng điệu nhẹ như gió đêm nhưng lại sắc như lưỡi dao:

"Nhưng ta sẽ đợi."

Bàn tay hắn siết chặt tay y thêm chút nữa.

"Đợi đến khi ngươi chịu thừa nhận... rằng ngươi cũng muốn ta."

Gió lạnh từ sâu trong động Băng rít qua từng khối băng, mang theo hơi thở tà mị, lạnh lẽo đến thấu xương.

Ứng Long cúi đầu, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Băng Di. Trong không gian tịch mịch này, đôi mắt y phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ băng tuyết, đẹp đến yêu mị nhưng cũng xa cách như trăng lạnh trên trời.

Hắn nhích lại gần, ý định đã rõ ràng. Nhưng ngay khi hắn vừa cúi xuống, một bàn tay lạnh lẽo đã kịp đặt lên giữa khoảng cách của hai người.

Băng Di nghiêng đầu né tránh, ánh mắt không gợn sóng, giọng y trầm ổn mà lạnh nhạt:

"Ứng Long, đừng quên chúng ta đang ở đây làm gì."

Ứng Long khẽ thở dài, đáy mắt lóe qua tia nuối tiếc.

Gió lạnh vẫn rít qua, mang theo hơi thở quỷ dị. Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong động.

Bên trong tối tăm, chỉ có ánh sáng xanh biếc từ những tảng băng phản chiếu, tạo thành quầng sáng mờ ảo trên vách động. Không gian im lặng đến đáng sợ, mỗi bước chân dẫm lên mặt băng đều vang vọng thành tiếng, như thể nơi đây không thuộc về nhân gian.

Băng Di khẽ nhíu mày.

Hàn khí ở đây không giống với hàn khí tự nhiên của băng tuyết. Nó vẩn đục, tà mị, mang theo oán niệm ẩn sâu trong cốt tủy.

Y dừng bước, cảm nhận luồng khí tức bất thường trong không khí. Nhưng trước khi y kịp phân tích kỹ, một âm thanh giòn tan đột ngột vang lên—

"Rắc!"

Ngay sau đó là một tiếng "A!" trầm thấp.

Băng Di lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ứng Long.

"Ngươi bị sao?" Giọng y hơi trầm xuống, mang theo một tia cảnh giác.

Ứng Long nhíu mày, thu chân lại, vẻ mặt có chút nghi hoặc:

"Ta hình như dẫm phải cái gì đó..."

Cả hai đồng loạt cúi xuống nhìn.

Ánh sáng xanh hắt lên từ những khối băng, chiếu rọi vật thể dưới chân hắn.

Là cốt người.

Những mảnh xương trắng hếu, bị băng lạnh bảo quản đến mức gần như còn nguyên vẹn. Một số chỗ có vết nứt, hẳn là do vừa rồi bị hắn giẫm lên.

Không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Ứng Long nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm.

Băng Di trầm mặc. Y quỳ xuống, vươn tay chạm nhẹ lên một mảnh xương, đầu ngón tay vừa quệt qua liền dính phải một lớp bột vụn như tro lạnh.

Y đưa tay lên, quan sát thật kỹ.

"Không chỉ là cốt người..." Giọng y trầm thấp, mang theo suy tư sâu sắc. "Còn có dấu vết của oán khí bị ăn mòn."

Không chỉ có một bộ.

Ánh mắt Băng Di quét qua mặt đất, nhận ra xung quanh rải rác không ít thi cốt. Trắng xóa một mảng, như những bông tuyết chết chóc trải dài trên nền băng giá lạnh.

Nhưng điều quỷ dị hơn cả...

Dường như tất cả đều là cốt nam nhân.

Không có lấy một bộ xương nhỏ nhắn nào của nữ nhân hay trẻ con. Là cố ý?

Ứng Long đứng giữa trận địa xương trắng, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tối lại. Những bộ hài cốt xếp chồng lên nhau, vết tích ăn mòn của tà khí hằn sâu trên từng khớp xương, tựa như nỗi thống khổ chưa từng nguôi ngoai.

"Rốt cuộc đây là cái nơi nào?" Hắn thấp giọng hỏi, hơi thở có phần lạnh lẽo, mang theo một tia nguy hiểm.

Băng Di không đáp ngay, y lặng lẽ quan sát từng đường nét trên những bộ hài cốt, đôi mắt sắc bén quét qua các dấu vết bất thường trên mặt đất. Một hồi lâu sau, y khẽ thở ra một hơi lạnh, chậm rãi cất giọng:

"Quả nhiên, giống như ta nghĩ... nơi này chính là pháp trận hiến tế."

Ứng Long hơi nheo mắt. Hắn nhìn lại đống hài cốt tứ phía, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Hiến tế?" Hắn cười lạnh, đáy mắt lóe lên hàn ý. "Những người này chính là tế phẩm bị ném vào nơi này, để mặc cho oán khí ăn mòn?"

Băng Di gật đầu, ngón tay thon dài khẽ lướt qua một mảnh xương đã ngả màu, đôi mắt trầm xuống. Những vết ăn mòn này không giống với sự phân hủy tự nhiên, mà có dấu vết bị tà khí cắn nuốt từng chút một.

Ứng Long cau mày, giọng nói mang theo áp lực đáng sợ:

"Rốt cuộc là ai? Kẻ nào bày ra trận pháp này? Hắn muốn làm gì?"

Băng Di lắc đầu.

"Mục đích của hiến tế rất nhiều." Y cất giọng chậm rãi, ánh mắt thâm sâu. "Có thể là cầu trường sinh, cũng có thể là triệu hồi tà linh, hoặc luyện chế pháp bảo. Nhưng..."

Y quét mắt nhìn bốn phía, giọng điệu trở nên lạnh lẽo:

"Nếu đã cần đến nhiều nam nhân như vậy, thì e rằng..."

Ứng Long nhướng mày, chờ đợi y nói tiếp.

Băng Di hạ giọng, trong mắt lóe lên tia sắc bén:

"Rất có thể trận pháp này liên quan đến loại tà thuật lấy nguyên khí nam nhân làm vật dẫn." Y dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, rồi tiếp tục nói:

"Làm vật dẫn, triệu hồi một linh hồn cổ xưa, cực mạnh."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong động Băng càng trở nên nặng nề.

Ứng Long híp mắt, trầm giọng: "Linh hồn cổ xưa?"

Băng Di khẽ gật đầu. Y cúi xuống nhặt lên một đoạn xương tay đã bị oán khí ăn mòn, lạnh giọng nói:

"Chỉ những linh hồn có sức mạnh đủ lớn, không thể bị phong ấn hay diệt trừ theo cách thông thường, mới cần đến nghi thức hiến tế lớn như vậy để triệu hồi."

Y ngước mắt nhìn về phía sâu trong động, nơi hàn khí càng ngày càng dày đặc, xen lẫn một tia tà mị khó lường.

"Mà những linh hồn như vậy, một khi trở về nhân gian... e rằng chính là một hồi đại kiếp nạn."

Ứng Long cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:

"Vậy chúng ta càng phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau trận pháp này."

Băng Di gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Nếu đúng như y nghĩ, linh hồn bị triệu hồi này tuyệt đối không phải thứ đơn giản.

Cả hai không chần chừ nữa, tiếp tục tiến sâu vào trong động Băng. Hàn khí ngày càng lạnh đến thấu xương, mà trong bóng tối mịt mùng, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát bọn họ...

Hàn khí càng dày đặc, như những lưỡi dao vô hình len lỏi vào từng thớ thịt, gặm nhấm tận xương tủy.

Băng Di siết chặt tay, đôi môi đã tái nhợt vì lạnh, nhưng ánh mắt y vẫn kiên định. Y nhất định phải biết kẻ nào đứng sau tất cả.

Ứng Long nhận ra tình trạng của Băng Di không ổn. Hắn vươn tay kéo y lại, giọng trầm xuống:

"Không được đi tiếp nữa."

Nhưng Băng Di lại hất tay hắn ra, y cắn răng, từng bước kiên quyết tiến về phía trước.

"Ta nhất định phải biết."

Vừa dứt lời, y bỗng khựng lại. Một cơn đau dữ dội xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Băng Di không nhịn được, nhổ ra một ngụm máu tươi.

Ứng Long sắc mặt đại biến, nhanh chóng đỡ lấy y. Bàn tay hắn chạm vào lưng Băng Di, lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí tà ác đang điên cuồng xâm nhập vào kinh mạch.

"Băng Di!" Hắn trầm giọng gọi, đôi mắt lóe lên tia lo lắng.

Băng Di cắn răng, hít sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn đau. Máu nhỏ xuống nền băng lạnh lẽo, hòa vào hàn khí tà mị, khiến không gian càng thêm quỷ dị.

Ứng Long nhìn Băng Di, ánh mắt hắn lạnh xuống.

"Hàn khí này không phải bình thường... Nó có linh trí."

Băng Di cười nhạt, giọng khàn khàn: "Quả nhiên là trận pháp không muốn để chúng ta đi tiếp..."

Ứng Long thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không còn nhẫn nhịn nữa, một tay kéo y vào lòng, tay kia lật ra một chiếc hộp gỗ từ trong ngực áo.

Ầm!

Hộp gỗ mở ra, Huyết Nguyệt Luân tỏa sáng rực rỡ, một luồng lực lượng cuồn cuộn bùng phát. Oán khí trong động lập tức bị hút về phía nó, xoáy lại thành một dòng chảy đỏ thẫm, gào thét như linh hồn bị đoạt mất.

Băng Di nhíu mày, giọng khàn đi vì cơn đau: "Ngươi muốn làm gì?"

Ứng Long cười nhạt, mắt lóe lên tia sắc bén:

"Chẳng phải ngươi lo kẻ nào đó có mưu đồ xấu sao? Chỉ cần nơi này không còn oán khí, thì kẻ đó còn làm được gì?"

Nói rồi, hắn thu Huyết Nguyệt Luân về hộp, lạnh lùng liếc nhìn không gian xung quanh. Nhưng đúng lúc ấy, cả động Băng bỗng rung chuyển dữ dội!

Ầm ầm—

Băng Di giật mình, y lập tức nhận ra điều bất thường: "Không đúng! Ứng Long, dừng lại!"

Ứng Long nhíu mày, nhưng đã muộn.

Một luồng hàn khí đột ngột bùng phát, xoáy tròn giữa không trung, tựa như một cái miệng đang há rộng, muốn nuốt chửng tất cả.

Mặt đất dưới chân vỡ nát, từng luồng oán khí vốn bị thu vào Huyết Nguyệt Luân lại như bị thứ gì đó kéo ngược trở ra, xoay vòng thành một vòng xoáy u ám.

Thạch động băng rét buốt, gió gào thét, băng tuyết cuộn tròn trong không trung, như thể cả trời đất đang thịnh nộ.

Huyết Nguyệt Luân xoay tròn, oán khí cuồn cuộn rút ngược trở lại, như một con quỷ tham lam hút hết oán khí về thân. Hắc khí cuộn trào, xoay vòng như bão tố, từng luồng sấm chớp gào thét bên trong.

Băng Di cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp tràn ra, oán khí vặn vẹo trong không gian, dường như muốn biến mọi thứ thành tro bụi.

ẦM—

Mặt đất rạn nứt, băng vỡ vụn, giữa lòng động băng, một thân ảnh khổng lồ dần hiện ra. Từ trong biển oán khí, một đôi mắt đỏ như máu mở ra, rực sáng giữa bóng tối sâu thẳm. Một thân ảnh dài uốn lượn, vảy đen tuyền, móng vuốt sắc nhọn lộ ra khỏi lớp sương mờ.

Một con rồng!

Không—một Hắc Long sinh ra từ oán khí!

Ứng Long lập tức ôm lấy Băng Di, yêu thuật bùng nổ, tạo ra một kết giới ôn hòa, bao bọc y trong hơi thở của hắn.

Tiếng gầm vang trời, động băng rung chuyển dữ dội. Cả không gian dường như sụp đổ trong khoảnh khắc.

Nhưng rồi... tĩnh lặng.

Hắc Long thu mình lại, thân ảnh khổng lồ chìm vào bóng tối, đôi mắt đỏ dần khép lại, như thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Băng Di ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn sinh vật trước mặt. Y nhíu mày, từ sâu trong trí nhớ, một hình ảnh mơ hồ hiện ra.

"Là Hắc Giao Long..." Y thì thầm.

Ứng Long nghe vậy, hơi siết chặt vòng tay quanh y. "Ngươi biết nó?"

Băng Di gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên thời gian. "Một linh hồn cổ đại, đã biến mất từ hàng vạn năm trước..."

Động băng tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người vang vọng giữa không gian rét buốt.

Băng Di quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt y tối sầm lại.

"Quả nhiên, ta không đoán sai... nơi này chính là một tế đàn."

Ứng Long nheo mắt, ánh nhìn sắc bén dừng lại ở những hoa văn cổ khắc trên vách đá. Dấu vết trận pháp còn sót lại, những đường nét uốn lượn như mô phỏng một thân rồng khổng lồ đang cuộn tròn, chờ thời cơ tái sinh.

Hắn siết chặt Huyết Nguyệt Luân trong tay, sắc mặt âm trầm. Oán khí chưa đủ mạnh, Giao Long chưa thức tỉnh... nhưng sự xuất hiện của bọn họ, mang theo Huyết Nguyệt Luân đến đây, chẳng phải vô tình giúp kẻ đứng sau đẩy nhanh quá trình hay sao?

Ứng Long nhếch môi, chửi thề một tiếng.

"Chết tiệt! Lẽ nào ta lại để kẻ đó toại nguyện?"

Băng Di im lặng, nhưng đôi mắt y lóe lên một tia lạnh lẽo.

Ứng Long cắn răng suy nghĩ, đầu ngón tay hắn hơi siết lại. Oán khí Huyết Nguyệt Luân quá mạnh, nếu cứ tiếp tục ở đây, chưa kịp phá hủy tế đàn, có khi lại vô tình tiếp thêm sức mạnh cho kẻ thù.

Ứng Long liếc nhìn Băng Di, giọng trầm xuống:

"Chúng ta không thể để nó thức tỉnh."

ẦM!

Băng Di còn chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới chân đã rung chuyển dữ dội. Những vết nứt chằng chịt lan rộng như mạng nhện, từng khối băng khổng lồ rơi xuống, vỡ vụn thành trăm mảnh.

Không khí lạnh buốt như cắt da, nhưng thứ đáng sợ hơn là luồng oán khí ngày càng mạnh lên, từng đợt như thủy triều xô bờ, ập đến cuốn lấy toàn bộ không gian.

Băng Di khẽ cau mày, bàn tay siết lại, hơi lạnh từ cơ thể y lan tỏa, tạo thành một tầng băng mỏng chắn trước mặt. Nhưng không kịp, một bóng đen bất ngờ lao tới, mang theo sát khí nặng nề.

"Cẩn thận!"

Ứng Long lập tức kéo y vào lòng, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh cả hai biến mất trong nháy mắt.

ẦM!

Nơi họ vừa đứng đã bị một móng vuốt khổng lồ xé nát. Những mảnh băng vỡ bắn tung tóe, sắc bén như lưỡi dao.

Băng Di ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bóng đen kia.

Hắc Long.

Nó đã mở mắt.

Hai con mắt đỏ như máu trừng trừng nhìn bọn họ, sâu thẳm như vực thẳm địa ngục. Cơ thể khổng lồ vặn vẹo trong không trung, những chiếc vảy đen phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tựa như kim loại vừa mới rút ra từ lò rèn.

Ứng Long trầm giọng: "Không ổn rồi, nó chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng vẫn có thể tấn công chúng ta."

Băng Di hít sâu một hơi, giọng y bình tĩnh nhưng sắc lạnh:

"Vậy thì... phải phong ấn nó lại trước khi quá muộn."

Oán khí cuộn trào, tiếng rồng gầm vang vọng trong động băng, chấn động cả không gian. Những mảnh băng vỡ vụn bay tán loạn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như những mảnh vỡ của hy vọng.

Ứng Long đứng trên một tảng băng lớn, gió tuyết quất vào thân ảnh cao lớn của hắn. Đôi mắt lóe lên, sắc bén như lưỡi kiếm. Hắn nhìn Băng Di, ánh mắt tràn đầy áp lực, như thể sự sống của cả thế gian đang đặt lên vai mình.

"Bằng cách nào?" Giọng hắn trầm thấp, như nhấn chìm tất cả âm thanh khác.

Băng Di bình tĩnh đáp: "Dùng pháp trận... cùng huyết nhục của ta."

Ứng Long chưa kịp nghe hết, sắc mặt lập tức trầm xuống, một cơn giận dữ trào lên trong đáy mắt.

"Không được!"

Hắn gằn từng chữ, như gió rét cứa vào da thịt.

"Ứng Long, nếu không làm thế, ngươi nghĩ còn cách nào khác?" Băng Di đối diện với hắn, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí.

Ứng Long siết chặt nắm tay, sát khí bùng lên, như thể một ngọn núi lửa muốn phun trào.

"Ngươi đừng hòng!"

Nhưng không để hắn kịp nói thêm, một bóng đen khổng lồ quét tới—

ẦM!

Một đòn giáng xuống, băng vỡ tan, mặt đất chấn động, như thế giới này sắp sụp đổ.

Ứng Long không nghĩ nhiều, vòng tay ôm chặt Băng Di, thân ảnh hắn như tia chớp lao vút lên, tránh thoát trong gang tấc. Luồng oán khí sắc bén lướt qua, cắt nát tảng băng nơi họ vừa đứng.

Hắn đáp xuống một vách băng cao, bàn tay giữ chặt thắt lưng Băng Di, đôi mắt vàng rực sáng như lửa cháy, mang theo sự bạo liệt không thể kiềm chế.

"Ta đưa ngươi đến đây để trị thương, không phải để đưa vào chỗ chết!"

Băng Di bình thản nhìn hắn, gió lạnh lùa qua mái tóc xanh mền, tà áo tung bay, như thể không có gì có thể lay động y.

"Nhưng đây là cách duy nhất."

Ứng Long cười lạnh, nhưng trong mắt hắn không có lấy một tia tiếu ý.

"Vậy thì ta không cần cách đó!"

Hắn siết chặt Băng Di, cánh tay mạnh mẽ giữ y sát bên người, như thể chỉ cần y rời xa hắn một chút thôi, y sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Một tiếng rồng gầm lại vang lên, móng vuốt sắc bén chém xuống, Ứng Long không chút do dự ôm lấy Băng Di lướt đi trong chớp mắt, để lại sau lưng một vệt sáng vàng kim giữa cơn bão tuyết.

"Ứng Long, ngươi không hiểu sao? Nó sẽ hoàn toàn thức tỉnh!"

Ứng Long nghiến răng, ánh mắt hắn tối lại, một tia cuồng nộ lóe lên trong đó, như thể chỉ một bước nữa thôi, hắn sẽ bùng nổ.

"Vậy thì ta sẽ giết nó trước khi nó tỉnh."

Băng Di bước lên một bước, vươn tay nắm lấy cánh tay Ứng Long, sắc mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại trầm ổn đến lạ:

"Ngươi không phải đối thủ của nó."

Ứng Long nghe vậy chỉ cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa một tia sát ý điên cuồng, như thể hắn đã quyết tâm sẽ đi đến cùng.

"Liều mạng là được. Cùng lắm là chết."

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng sát khí bừng bừng lan ra xung quanh, như một bầu không khí ngột ngạt.

Băng Di nhíu mày, ánh mắt y dâng lên một tầng lạnh lẽo, bàn tay siết chặt cổ tay hắn như muốn kéo hắn lại.

"Ứng Long, quá nguy hiểm. Ngươi đừng điên nữa!"

Ứng Long khựng lại, quay đầu nhìn y. Đôi mắt vàng kim rực sáng trong màn tuyết, phản chiếu ánh sáng rét buốt nơi thạch động băng.

"Vậy để ngươi gặp nguy hiểm thì được sao?" Giọng hắn trầm thấp, như thể đè nén một ngọn lửa phẫn nộ trong lòng. "Ta không cho phép!"

Băng Di cắn môi, không tranh luận thêm, nhưng tay y vẫn nắm chặt lấy hắn, không buông.

Ứng Long nhìn xuống bàn tay trắng muốt ấy, một nụ cười bỗng chốc thoáng qua nơi khóe môi. Hắn nghiêng người lại gần, ánh mắt trêu chọc.

"Ngươi lo lắng cho ta sao?"

Băng Di hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. "Ta chỉ không muốn ngươi chết vô nghĩa."

Ứng Long bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia ấm áp nhàn nhạt, như thể có thứ gì đó vừa mới nhen nhóm.

Ứng Long đưa Huyết Nguyệt Luân cho Băng Di, ngón tay hắn hơi siết lại một thoáng rồi mới buông ra. Ánh mắt sắc bén lướt qua xung quanh, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sát khí:

"Oán khí của Huyết Nguyệt Luân là nguyên nhân khiến Hắc Long bị ảnh hưởng. Ngươi mang nó ra ngoài trước, trong này để ta."

Băng Di cầm lấy Huyết Nguyệt Luân, cảm giác lạnh lẽo từ vật phẩm này lan tỏa vào tay y, một cảm giác như bị tà khí hút lấy. Nhưng, y không bước đi ngay, cũng không chịu buông tay khỏi Ứng Long, như thể có một sự kiên quyết nào đó khiến y không thể rời xa hắn.

Ứng Long nhìn y một lúc, khẽ mỉm cười, rồi không hề báo trước, hắn cúi xuống và hôn nhẹ lên môi Băng Di.

Băng Di giật mình, hai mắt mở to nhìn hắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương dừng lại trên môi mình. Chưa kịp định thần, y trừng mắt với hắn, một phản ứng tức giận trào lên, nhưng vẫn không kịp làm gì.

Ứng Long nhìn y với vẻ giễu cợt, môi khẽ cong lên. "Băng Di, ngươi thật giống một..."

Băng Di híp mắt, giọng có chút sắc lạnh: "Giống cái gì?"

Ứng Long cười dịu dàng, nhưng có phần tinh nghịch, ánh mắt thoáng qua sự trêu chọc:

"Giống như một tiểu nương tử tiễn trượng phu ra chiến trường vậy."

Băng Di mắt trợn ngược, muốn nổi cơn giận, nhưng ngay lập tức y lại ngập ngừng một chút, không thể nào tỏ ra quá cứng rắn trước Ứng Long, nhất là khi đối diện với ánh mắt đầy sự trêu đùa kia.

"Ngươi muốn chết?" – Băng Di cuối cùng không nhịn được, cắn răng gằn từng chữ.

Ứng Long cười lớn, không hề có vẻ hối lỗi. Hắn nhéo nhẹ cằm y, ánh mắt ôn nhu nhưng lại pha lẫn sự ngang tàng vốn có.

"Ngươi xem, ta đi liền một chút mà ngươi đã không nỡ buông rồi."

Băng Di cắn răng, giận đến mức muốn giơ chân đá hắn một cái. Nhưng chưa kịp ra tay, Ứng Long đã cười lớn, bàn tay hắn khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay y, giọng nói lần này không còn trêu chọc, mà mang theo sự dịu dàng hiếm có.

"Ngoan, nghe lời, đi đi."

Băng Di cúi đầu, không nhìn Ứng Long nữa. Nhưng trước khi bước đi, y lại quay lại lần cuối, nhìn vào đôi mắt sáng của hắn, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.

"Ứng Long," Băng Di thì thầm, giọng nói nhẹ như gió, nhưng đầy sự quan tâm ẩn giấu trong đó, "Đừng chết đấy."

Ứng Long nhìn y, một giây im lặng, rồi hắn cười, nhưng lần này là một nụ cười chân thành hơn bao giờ hết. Ánh mắt hắn như một lời hứa, dù không thể nói rõ, nhưng lại có một sự chắc chắn trong đó.

"Tin ta đi."

Băng Di mím chặt môi, không nói gì thêm, chỉ ôm chặt Huyết Nguyệt Luân trong tay, bước nhanh về phía lối ra, không quay lại lần nữa.

Sau khi Băng Di rời đi, Ứng Long đứng lặng một lúc, nhìn bóng lưng y, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm và đầy suy tư. Hắn chợt nhếch môi, một nụ cười hững hờ, rồi dứt khoát quay người, tiến về phía Hắc Long.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro