Dung Nhan Tựa Thần
Bên Chu Thần đang đau đớn quá, t phải qua đây chữa lành một chút :(((((
---------------------------------------------------
Ứng Long cùng Thanh Lam nhanh chóng đến Bắc Thành. Khi cả hai đứng trên một đỉnh đồi, bầu trời Đại Hoang hiện lên rộng lớn, ánh sáng từ những vì sao lấp lánh như những ngọn đèn xa xôi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng kỳ lạ từ một góc tối tăm khiến Ứng Long cảm thấy một luồng bất an dâng lên trong lòng. Băng Di đang ở đó. Không suy nghĩ thêm, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: lao nhanh tới nơi có ánh sáng đó, nơi Băng Di đang gặp nguy hiểm.
Thanh Lam vội vàng gọi theo: "Long Thần, đợi ta!!!"
Khi cả hai đến gần khu vực đó, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi choáng ngợp. Một kết giới màu đỏ như máu bao phủ quanh Băng Di, như một vầng hào quang chết chóc, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Dưới kết giới, Băng Di một mình đang chiến đấu với hai đối thủ. Một người là Thái Âm Cơ, Tư Tế của Minh Nguyệt Giáo, kẻ còn lại, to lớn và xấu xí, với vết sẹo trên mặt, chính là Lãnh Nguyệt.
Mặc dù Băng Di dường như đang bị công kích, nhưng y vẫn kiên cường đứng vững, cầm Trường kiếm trên tay, chống trả không hề lùi bước. Những chiêu thức của y, dù phải đối mặt với hai kẻ mạnh nhất, vẫn sắc bén và không hề yếu thế. Ánh mắt Ứng Long lóe lên sự kính phục. "Không hổ danh là Hà Thần Băng Di."
Thanh Lam: "Ngươi còn ở đó mà ngưỡng mộ, còn không mau vào cứu huynh ấy!!!
Thanh Lam nhìn thấy Băng Di trong tình thế nguy hiểm, không kìm được gọi lớn: "Băng Di ca ca!!!"
Ngay khi nghe thấy tiếng gọi của Thanh Lam, Băng Di lập tức quay đầu lại. Ánh mắt hắn thoáng hiện sự lo lắng, nhìn thấy hai người, hắn cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang cận kề. Băng Di vội vã mở miệng, nhưng không kịp dứt lời: "Ứng Long! Mau..." Nhưng chưa kịp nói hết câu, Ứng Long đã xuất hiện trong kết giới, đôi mắt sắc bén ngước lên, không hề do dự, như thể đã quyết định từ lâu.
Băng Di nhìn thấy Ứng Long, ánh mắt không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên: "Ngươi..."
Thái Âm Cơ và Lãnh Nguyệt lập tức dừng lại mọi đòn tấn công, mắt nhìn người vừa xuất hiện với sự kinh ngạc không che giấu. Thái Âm Cơ hít một hơi, giọng nói chứa đầy sự không tin: "Ứng Long!"
Nơi đây, có hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, cả hai đều là những cái tên khiến người khác phải khiếp sợ, và lúc này cuộc chiến này lại càng thêm phần phức tạp. Lãnh Nguyệt siết chặt đao trong tay, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, nhìn Băng Di mà mỉa mai: "Băng Di, ngươi không hổ danh là yêu nghiệt, đến cả đại yêu mạnh nhất Đại Hoang cũng vì ngươi mà lao vào nguy hiểm."
Trong kết giới, dù cuộc chiến đang diễn ra căng thẳng, nhưng hai đại yêu ấy dường như không mấy bận tâm đến những kẻ bên ngoài. Băng Di chỉ nhìn Ứng Long, đôi mắt đầy vẻ không vui: "Ngươi vào đây làm gì?"
Ứng Long không chút do dự, đáp lại bằng giọng chắc chắn: "Giúp ngươi!!!"
Băng Di nhíu mày, giọng điệu trầm xuống: "Ngươi không xem tình hình sao? Ngươi nghĩ kết giới này vào được dễ, ra được dễ hay sao?"
Ứng Long ngơ ngác một chút, rồi vội vàng thử dùng Âm Chú: "Phá!" Một luồng khí lực mạnh mẽ lan tỏa từ tay hắn, nhưng kết giới vẫn không hề lay chuyển. Hắn quay lại, ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, thật nha!"
Băng Di không khỏi thở dài, khuôn mặt lộ vẻ bất lực: "Ta vốn định bảo ngươi, hai chúng ta liên thủ, một người bên trong, một người bên ngoài, cùng phá vỡ kết giới. Giờ thì hay rồi, cả hai đều chịu chôn ở đây."
Ứng Long cười khổ, bất lực đáp: "Ai ya, cũng tại ta lo cho ngươi quá thôi mà!"
Lãnh Nguyệt cảm thấy mình như vô hình, không thể chịu nổi nữa, tức giận quát lên, vung đao lên nhằm chém Ứng Long. Nhưng trước khi đao của hắn kịp chạm tới, Ứng Long không hề do dự, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Quỳ!"
Ngay lập tức, một luồng sức mạnh vô hình áp xuống, như ngọn núi khổng lồ đổ ập lên người Lãnh Nguyệt. Cả cơ thể hắn bị siết chặt, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Đao trong tay rơi xuống, và chỉ trong giây lát, hắn đã quỳ gối, không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay. Lãnh Nguyệt thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị sức mạnh của Ứng Long áp chế hoàn toàn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhưng không thể cử động.
Ứng Long nhìn hắn một cách không thương xót, sau đó chậm rãi quay lại nhìn Băng Di, ánh mắt vô cùng lười biếng, như thể không có gì có thể làm khó hắn. "Băng Di, kẻ yếu như vậy sao ngươi lại mất thời gian giải quyết như vậy chứ?"
Băng Di liếc nhìn Ứng Long, trong mắt là sự bất mãn. Y hít một hơi, rướn người lên, cố gắng ngăn cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực. Giọng y gằn lại, đầy băng lãnh: "Ngươi thì biết cái gì chứ."
Nói xong, Băng Di đột nhiên nghiêng người, ho khan từng cơn, khó khăn như muốn nuốt trọn cơn đau đớn vào trong. Cơn ho khiến y phải nắm chặt lấy kiếm để giữ thăng bằng. Ứng Long thấy vậy, vội vàng chạy đến, tay vỗ nhẹ lên lưng y, giọng tràn đầy lo lắng: "Ngươi đừng nói ngươi bị thương đấy nhé!"
Băng Di khẽ thở dài, đôi mắt hạ xuống, ánh lên sự mệt mỏi, nhưng trong đó vẫn không thiếu phần kiên định. Hắn lắc đầu nhẹ, giọng nói có phần yếu ớt nhưng vẫn rất chắc chắn: "Kết giới này có tác dụng với ta. Một nửa yêu lực của ta bị suy giảm."
Ứng Long ngừng lại, chậm rãi quay sang nhìn Thái Âm Cơ, đôi mắt chứa đựng sự dò xét và tính toán. Đôi chân của Ứng Long đứng vững, như thể hắn đã sẵn sàng đối đầu bất cứ lúc nào. Ánh mắt của hắn như một lời cảnh báo, khiến Thái Âm Cơ không khỏi cảm nhận được sức nặng, một cảm giác áp bức vô hình đè lên mình. Mặc dù vậy, Thái Âm Cơ không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn mỉa mai cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự kiêu ngạo: "Đúng vậy, kết giới này là dành riêng cho Hà Thần."
Những lời đó giống như một tuyên ngôn, khẳng định rằng quyền kiểm soát mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Thái Âm Cơ tựa như đang chế ngự toàn bộ cục diện, ánh mắt không rời Băng Di, như thể muốn thử thách hắn. Lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị cuốn vào cuộc chiến, Thái Âm Cơ vung tay ra hiệu. Đám hắc y nhân bao vây kết giới ngay lập tức, tất cả đều nghiêm túc chuẩn bị cho những bước tiếp theo, như thể mọi thứ đã được tính toán từ trước.
Thái Âm Cơ nhìn Băng Di, trong mắt không giấu được sự thách thức. "Hà Thần, lẽ ra ta còn muốn đánh với ngươi thêm một chút, ta cũng thực sự ngưỡng mộ danh tiếng ngươi, cũng muốn được nhìn thấy dung mạo ngươi. Nhưng hiện tại, Ứng Long đã ở đây, ta đành nhanh chóng kết thúc tất cả thôi. Hai người chịu kiếp chôn vùi ở đây đi."
Lời nói của hắn lạnh lùng, nhưng lại mang theo một sự tự mãn, như thể đã nắm chắc phần thắng. Yêu lực từ xung quanh bắt đầu mãnh liệt tụ lại, như những cơn sóng vô hình dâng lên, cuồn cuộn ép về phía kết giới, khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề. Áp lực đè xuống, dường như muốn nghiền nát mọi thứ, khiến Băng Di cảm thấy như bị nghẹt thở, từng hơi thở khó khăn, trán y bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Lớp mặt nạ trên mặt không còn đủ để che giấu sự căng thẳng. Mỗi khắc trôi qua, y cảm nhận được sức mạnh của kết giới dần áp chế mình, khiến yêu lực trong cơ thể ngày càng suy giảm.
Ứng Long thấy tình hình không ổn, đôi mắt sắc bén dừng lại trên Băng Di.
Lúc này, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức, Ứng Long động thủ, bàn tay giơ lên, rồi đột ngột phóng yêu lực mạnh mẽ ra ngoài. Một nguồn năng lượng cường đại bùng lên, đẩy lùi yêu lực từ đám hắc y nhân bên ngoài. Áp lực đột ngột giảm đi, không gian trong kết giới như được giải phóng phần nào, khiến những kẻ bên ngoài cảm thấy chật vật và lùi lại. Thái Âm Cơ cũng không thể không kinh hoàng vì sức mạnh của Ứng Long. Hắn khẽ thốt lên: "Quả không hổ danh đại yêu mạnh nhất Đại Hoang."
Nhưng Thái Âm Cơ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để sự dao động trong lòng mình bộc lộ. Hắn lẩm nhẩm một lời chú thuật trong miệng, tay vẽ lên không khí như thể đang vẽ một vòng pháp thuật phức tạp, ánh sáng nhấp nháy bao quanh những ngón tay hắn. Sau đó, hắn cắn mạnh vào tay, máu tươi chảy ra và nhanh chóng được sử dụng như một nguồn năng lượng. Hắn nắm chặt tay, đấm mạnh xuống đất, ngay lập tức một sức mạnh mãnh liệt bùng lên từ lòng đất, lao về phía Băng Di với tốc độ như vũ bão.
Cả không gian như rung chuyển trước sự dồn nén của pháp thuật này, khiến Băng Di cảm thấy như một cơn sóng thần sắp đổ ập lên mình.
Băng Di, ánh mắt lạnh lùng như tảng băng, không một chút dao động. Sự tĩnh lặng trong y như một vực sâu không đáy, khiến Thái Âm Cơ thoáng hiện hữu cảm giác bất an trong đáy mắt. Băng Di dơ trường kiếm lên cao, ánh sáng lạnh lẽo như từ những đỉnh núi băng xẹt qua, đường kiếm sắc bén như cắt không khí. Ngón tay Băng Di khẽ vuốt lên lưỡi kiếm, mạch máu bắt đầu dâng lên, máu tươi như hòa vào thanh trường kiếm, khiến lưỡi kiếm phát sáng mạnh mẽ, tỏa ra khí lạnh như đến từ nơi băng tuyết vĩnh hằng.
Khi yêu lực của Thái Âm Cơ ập đến, Băng Di không hề do dự, mạnh mẽ cắm thanh kiếm xuống đất. Lưỡi kiếm xuyên qua mặt đất, khắc sâu vào lòng đất, như thể đóng đinh vào sự tự tin của đối thủ, tạo thành một vết rạch âm u. Ngay lập tức, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ dâng lên, đối chọi trực tiếp với làn sóng yêu lực cuồn cuộn của Thái Âm Cơ.
Khoảnh khắc hai nguồn lực va vào nhau, không gian như nổ tung, đất trời rung chuyển dữ dội. Những cột sóng năng lượng từ hai phía đan vào nhau, như những tia sét chớp nhoáng, càn quét tất cả. Cả không gian xung quanh đều trở nên hỗn loạn, đất đá vỡ vụn, gió bão cuồn cuộn. Áp lực từ cuộc va chạm này mạnh đến mức khiến từng đám hắc y nhân vây quanh kết giới dần không thể đứng vữn để duy trì kết giới.
Ứng Lon không bỏ qua cơ hội này. Yêu lực từ hắn như một cơn lốc khổng lồ, không chỉ đẩy lùi yêu lực từ Thái Âm Cơ mà còn tạo ra một phản phệ mạnh mẽ, cuốn tất cả đám hắc y nhân bay ra xa, khiến chúng như những chiếc lá trong cơn bão, bị quét đi không thể kháng cự.
Thái Âm Cơ, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng không thể tránh khỏi sự cuồng bạo của nguồn yêu lực này. Hắn thở hổn hển, cơ thể không kịp di chuyển đã bị năng lượng từ cuộc va chạm này xô đẩy, nhưng hắn vẫn đứng vững, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục vẽ những vòng pháp thuật, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Băng Di đứng đó, cơ thể tuy thấm đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng, không một chút run rẩy. Y như một ngọn núi băng vĩnh hằng, không gì có thể lay chuyển được, nhưng thâm tâm y biết, nếu phải đón nhận đòn tiếp theo, e là không đủ sức.
Kết giới bị nứt ra một lỗ nhỏ trong hỗn chiến, Ứng Long cảm nhận được cơ hội duy nhất để thoát khỏi thế trận giam hãm này. Hắn không chút do dự, vươn tay ra, đôi mắt sáng rực như lửa, ánh lên quyết tâm. Trong một khoảnh khắc, hắn lao đến bên Băng Di, nhanh chóng ôm lấy y, kéo ra khỏi vùng chiến đấu đang ngày càng hỗn loạn.
Bên ngoài kết giới, Thái Âm Cơ vẫn đang cố gắng tập trung toàn bộ yêu lực, tâm trí hắn chìm đắm trong sự khắc nghiệt của thế trận. Nhưng khi khe hở đột ngột xuất hiện, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa, nhưng tất cả đều vô nghĩa, không thể ngăn cản được bước đi kiên quyết của Băng Di và Ứng Long. Đôi mắt của Thái Âm Cơ chợt lóe lên tia sáng đỏ rực, ánh mắt như muốn xuyên thủng màn đêm. Hắn vung tay lên, gầm lên ra lệnh cho đám hắc y nhân còn lại tiếp tục tấn công, nhưng không ai đáp lại, chỉ có gió mạnh vần vũ thổi lá bay, và Lãnh Nguyệt vẫn còn quỳ gục bất động dưới mặt đất, ánh mắt trống rỗng.
Không thể làm gì khác, Thái Âm Cơ chỉ biết gầm lên đầy tức giận: "Băng Di! Ứng Long!"
Ứng Long, ôm Băng Di trong tay, lao ra ngoài, bỏ lại phía sau những âm thanh vỡ vụn của kết giới. Đột nhiên, tiếng gọi của Thanh Lam vang lên, vỡ tan không gian im lặng: "Băng Di ca ca!" Băng Di và Ứng Long quay lại, chỉ thấy Thanh Lam đang bị Liễu Châu kề kiếm vào cổ, ánh mắt nàng lộ vẻ lo lắng, bất lực.
Ứng Long dừng lại ngay lập tức, ánh mắt của hắn thoáng hốt hoảng, mỗi tia sáng trong mắt như chứa đựng một biển sóng ngầm. Hắn không thể để Thanh Lam gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể liều lĩnh hành động khi Liễu Châu đang nắm giữ sinh mạng của nàng.
Liễu Châu cười lạnh, giọng nói như dao cắt: "Ứng Long, mau giao Huyết Nguyệt Luân ra, nếu không, ta sẽ không để tiểu hồ ly này rời đi một cách bình yên."
Ứng Long khẽ cau mày, cảm giác bực bội dâng lên. Hắn muốn lập tức sử dụng Chú Âm để đối phó, nhưng Thanh Lam đang bị kẹp chặt trong tay Liễu Châu, nếu hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể làm cho nàng gặp thêm nguy hiểm.
Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng chốc, Băng Di từ tay Ứng Long rời ra, bước lên phía trước. Ứng Long chưa kịp phản ứng, không kịp kéo y lại, chỉ thấy trong khoảnh khắc, Băng Di dứt khoát tháo chiếc mặt nạ khỏi khuôn mặt. Chỉ một động tác nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn sóng mạnh vỡ tan không gian xung quanh.
Trong ánh mắt của Liễu Châu, sự kinh ngạc không thể che giấu, đôi mắt hắn mở lớn, bất động như trời trồng, như thể không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đó là khoảnh khắc trời đất như ngừng quay, và ngay lúc đó, Băng Di đã nhanh như chớp, nhân cơ hội, lao tới đoạt lấy Thanh Lam từ tay Liễu Châu. Chỉ một tia chớp, cả hai người biến mất vào không gian mờ mịt.
Tất cả diễn ra trong một chớp mắt, nhanh đến mức Ứng Long còn chưa định thần kịp, tâm trí hắn rối bời với muôn vàn câu hỏi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng không có thời gian để hoang mang, lòng hắn như dâng trào sóng gió, vội vã đuổi theo.
Khi đã tới một nơi an toàn, Băng Di khẽ buông Thanh Lam ra, bước chân thoáng lảo đảo. Y bắt đầu ho khan, từng cơn đau như dao cắt âm ỉ lan tỏa trong cơ thể. Dư âm từ trận chiến vẫn chưa kịp tan, lần này cơn đau dữ dội hơn, khiến khóe miệng y rỉ ra một dòng máu đỏ sẫm dưới lớp mặt nạ. Dẫu vậy, Băng Di vẫn cố giữ vẻ bình thản, không để ai nhận ra tình trạng của mình.
Thanh Lam vội lao đến, ánh mắt đầy lo lắng: "Băng Di ca ca! Huynh làm sao thế?"
Băng Di khẽ lắc đầu, giọng nói trấn an: "Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lát."
Từ phía sau, Ứng Long lặng lẽ quan sát Băng Di, đôi mắt sâu thẳm dường như mang theo muôn vàn suy nghĩ khó tỏ. Cuối cùng, không kiềm chế được sự tò mò, hắn lên tiếng: "Băng Di, rốt cuộc tại sao ngươi lại để Liễu Châu thấy mặt? Hành động đó không giống ngươi chút nào."
Băng Di thở dài, đôi vai thoáng sụp xuống, tựa hồ mang theo chút mỏi mệt: "Tình thế lúc đó không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi nguy hiểm ấy ngay lập tức. Ta chỉ là bất đắc dĩ tháo mặt nạ để dọa hắn một chút. Như ngươi thấy, sự xấu xí của ta đủ khiến hắn kinh hãi, mọi chuyện chẳng phải đã được giải quyết nhanh chóng sao?"
Ứng Long hừ lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua lời nói ấy: "Xấu xí ư? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao?"
Lời còn chưa dứt, đột nhiên một luồng khí tức mãnh liệt lao tới. Băng Di lập tức phản ứng, đẩy Thanh Lam ra xa để tránh bị ảnh hưởng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ứng Long tiến lại gần, ánh mắt kiên định:"Ta phải biết sự thật!"
Hắn vươn tay, muốn tự mình tháo bỏ chiếc mặt nạ của Băng Di. Nhưng Băng Di lập tức phản kháng, hai người giao thủ, thân ảnh họ lướt qua nhau như những vệt sáng trong không gian rộng lớn.
Rất nhanh, Băng Di kìm chặt tay Ứng Long lại, giọng nói mang theo chút lạnh lùng: "Ứng Long, ngươi muốn làm gì?"
Thanh Lam tức giận hét lên: "Long Thần, ngươi điên rồi sao? Sao lại đánh huynh ấy?"
Ứng Long không đáp, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào lớp mặt nạ trên gương mặt Băng Di, như muốn nhìn xuyên qua nó. Hắn nhấn mạnh từng lời, giọng nói đầy nghi hoặc: "Ngươi đang nói dối ta, đúng không?"
Băng Di khẽ nhắm mắt, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo sự mệt mỏi: "Ta đã quá mệt rồi, không đủ sức giải thích với ngươi."
Ứng Long hạ giọng, nhưng quyết tâm trong từng chữ không hề giảm bớt: "Nếu ngươi không giải thích, ta sẽ tự mình tìm câu trả lời."
Dứt lời, Ứng Long không chần chừ lao lên. Hai người lại giao thủ, từng chiêu thức mạnh mẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng Băng Di đã bị thương từ trước, sức lực không thể chống đỡ lâu dài. Qua vài chiêu, y khựng lại giữa không trung, thân hình chao đảo, cuối cùng nghiêng ngả rơi xuống.
Ứng Long vội vàng lao tới, đỡ lấy eo Băng Di khi y đang rơi xuống. Cả hai cùng đáp xuống mặt đất, nhưng không gian giữa họ lại tràn ngập căng thẳng. Băng Di cảm nhận vòng tay rắn chắc của Ứng Long siết chặt quanh eo mình, bản năng muốn đẩy ra, nhưng phát hiện hắn không có ý định buông tay.
Băng Di cau mày, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi còn không buông ta!"
Ứng Long vẫn không đáp, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chăm chăm vào Băng Di, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ. Thay vì buông tay, hắn kéo Băng Di lại gần hơn, siết chặt y vào lòng. Một tay hắn giữ chặt eo y, tay còn lại dứt khoát đưa lên, như muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ bí ẩn.
Băng Di thoáng kinh hoàng, cảm giác bất lực khi cơ thể bị giữ chặt trong vòng tay của Ứng Long. Trong tích tắc, y cố gắng nghiêng đầu né tránh, nhưng động tác ấy chỉ càng làm tình thế trở nên bất lợi. Chiếc mặt nạ, dưới sức kéo của Ứng Long, nhanh chóng tuột khỏi khuôn mặt y, để lộ một phần sự thật mà Băng Di đã cố gắng che giấu.
Dưới ánh trăng le lói xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, gương mặt Băng Di dần hiện rõ sau chiếc mặt nạ vừa rơi xuống. Ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng soi lên từng đường nét, tựa như ánh ngọc thấm vào thần khí, khiến dung nhan của y trở nên vừa mờ ảo vừa sắc nét đến nao lòng.
Ứng Long thoáng ngẩn người, bàn tay vừa giữ chiếc mặt nạ khựng lại giữa không trung. Đôi mắt hắn mở lớn, nhìn chăm chăm vào gương mặt trước mắt. Đó không phải là sự xấu xí như Băng Di từng nói, mà là vẻ đẹp thoát tục, tựa thần linh giáng thế. Đôi mày thanh tú như nét bút vẽ, sống mũi cao thẳng, lông mi như đôi cánh quạt khẽ lay động lòng người, và đôi môi mỏng phảng phất sự lạnh lùng nhưng lại tự nhiên gợi lên nét quyến rũ khó cưỡng. Đôi mắt của Băng Di – xanh mà sâu, như ẩn giấu cả bầu trời sao bên trong, khiến người đối diện không dám nhìn quá lâu vì sợ bị hút vào trong đó.
Ánh trăng khẽ run rẩy, như e sợ vẻ đẹp này lấn át chính mình. Ngay cả không gian xung quanh cũng như ngưng đọng lại, chỉ còn một mình Ứng Long đứng trước Băng Di, hoàn toàn quên đi mọi thứ. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó chèn ép, một cảm giác ngột ngạt nhưng cũng ngập tràn mê hoặc, không thể nào rời mắt.
Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ cử động, đôi môi nhếch lên một cách khó tin: "Đây là... thứ ngươi gọi là xấu xí sao?"
Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút run rẩy, thể hiện sự chấn động trong lòng hắn. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của Băng Di không chỉ khiến trái tim hắn khựng lại, mà còn làm dấy lên trong lòng một sự rung động kỳ lạ, vừa sâu thẳm vừa không thể diễn tả thành lời.
Băng Di thoáng cứng người, ánh mắt y chớp nhẹ, rồi lập tức dời đi hướng khác, như muốn trốn tránh cái nhìn chăm chú của Ứng Long. Ánh sáng trăng phủ lên gương mặt tựa thần, nhưng vẻ lãnh đạm của y lại pha chút u ám, tựa hồ như ánh trăng ấy không bao giờ chạm được vào lòng y.
Khi nghe câu hỏi của Ứng Long, khóe môi Băng Di khẽ cong lên, nhưng không phải là nụ cười, mà là sự tự giễu ẩn sâu trong ánh mắt. Y nhìn xuống, tay khẽ đưa lên, như muốn chạm vào khuôn mặt trần trụi không còn gì che đậy của mình.
"Ngươi thấy đẹp, nhưng ta chỉ thấy phiền phức." Giọng y nhẹ như gió, nhưng trong đó ẩn chứa một tia u buồn.
Ánh mắt của y liếc nhanh về phía Ứng Long, vừa như bất mãn, vừa như khẽ trách móc. Băng Di cất giọng, lần này trầm thấp hơn, mang theo một chút lạnh lẽo: "Thỏa mãn chưa? Nếu thấy rồi thì mau buông ta ra."
Nhưng đôi tay mạnh mẽ của Ứng Long vẫn siết chặt, không hề nới lỏng dù chỉ một chút. Điều này khiến Băng Di thoáng nhíu mày, sự bất mãn và mệt mỏi hòa lẫn trong ánh mắt. Cơ thể y, vốn đã chịu đựng quá nhiều từ vết thương, bắt đầu lộ rõ sự yếu ớt. Dù vậy, y vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Ứng Long, như muốn che giấu toàn bộ sự bất an và đau đớn trong lòng.
Ứng Long đứng bất động, ánh mắt hắn cơ hồ không rời khỏi gương mặt Băng Di, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào trong tâm trí. Giờ đây, hắn đã hiểu tại sao Liễu Châu lại chấn động đến mức đó – dung nhan này không chỉ yêu nghiệt mà còn mang một sức hút không thể cưỡng lại, vừa cao quý, vừa lạnh lẽo, tựa như một ngọn núi tuyết không ai có thể chạm đến.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, như thể không gian cũng bị đông cứng lại. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, soi rõ vẻ mâu thuẫn trong ánh mắt Ứng Long và sự kiên định lạnh lùng trên gương mặt Băng Di.
Cuối cùng, Băng Di phá vỡ sự tĩnh lặng bằng những cơn ho khan, cơn đau trong lồng ngực như muốn xé toạc từng hơi thở. Khoé môi y bắt đầu rỉ máu, dòng máu đỏ tươi chảy xuống làn da tái nhợt, tương phản đến ma mị. Gương mặt bệnh trắng nhợt nhạt của y, dưới ánh trăng, lại càng hiện rõ vẻ yêu nghiệt, tựa hồ mỗi đường nét đều khiến người ta không thể rời mắt.
Ứng Long thoáng sững người, bàn tay siết chặt lấy eo y, giọng nói không còn sự mạnh mẽ thường ngày, mà nhuốm đầy lo lắng: "Ngươi không sao chứ?!"
Nhưng trước tình trạng của Băng Di, sự lo lắng trong lòng hắn nhanh chóng hóa thành nỗi bối rối không thể kiểm soát. Nhìn dòng máu đỏ rực bên khóe môi y, một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng, giống như mỗi giọt máu ấy đều đang đâm vào tim hắn. Gương mặt Băng Di hiện giờ đẹp đến mức không thực, nhưng lại khiến lòng hắn chùng xuống trong sự bất lực.
Ứng Long hoảng loạn, sự bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất. Đôi mắt hắn tràn ngập sự đấu tranh, nhưng hắn không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì để xoa dịu y. Bản thân hắn, đại yêu vốn luôn mạnh mẽ và quyết đoán như vậy, giờ đây lại luống cuống như một kẻ chẳng biết thế nào là đúng.
Trong giây phút không kiềm chế được cảm xúc, Ứng Long cúi người xuống. Hắn không suy nghĩ, cũng không cho bản thân thời gian để ngăn lại hành động bộc phát ấy. Đôi môi hắn chạm vào dòng máu đỏ thẫm đang chảy nơi khóe môi Băng Di, chỉ là một động tác tự nhiên, như một cách cầm máu, như một phản xạ của kẻ không muốn nhìn thấy mỹ nhân đau đớn.
Cảm giác ấm áp từ môi chạm vào lạnh buốt của dòng máu khiến thời gian như dừng lại. Gương mặt Ứng Long phóng lớn trước mắt, gần đến mức Băng Di có thể nhìn rõ từng đường nét trên hắn – đôi mày nhíu lại đầy căng thẳng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút bối rối pha lẫn cố chấp.
Băng Di không lường trước được hành động này, một cú sốc kinh hoàng như giáng mạnh vào y. Đôi mắt y trợn tròn, ánh lên sự sửng sốt tột độ. Cảm giác bị xâm phạm khiến cơ thể y cứng đờ, nhưng lại không thể phản ứng ngay lập tức.
Y chỉ có thể ngơ ngác nhìn Ứng Long, cảm giác hơi thở của hắn hòa quyện với dòng máu của mình, trong một khoảnh khắc kỳ quái đến không tưởng. Tim y đập nhanh, không phải vì đau, mà vì sự chấn động quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro