Ngươi chết! Ta mang cả thiên hạ bồi táng cùng ngươi!
Trời đêm buông xuống khu rừng, ánh trăng treo cao như vầng ngọc bạch, soi tỏ những tán lá đung đưa trong gió lạnh. Thanh Lam vận yêu thuật, ngón tay khẽ động, ánh lửa bừng lên từ đống củi khô, tỏa ra hơi ấm giữa màn đêm tĩnh mịch. Từng chiếc lá khô rơi rụng dưới đất dường như cũng bị phép thuật cuốn lấy, tụ lại thành một lớp đệm mềm mại.
Ứng Long nhẹ nhàng đặt Băng Di nằm xuống trên chiếc giường lá hắn vừa tạo, động tác cẩn trọng như nâng niu vật báu. Bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên gò má lạnh lẽo của y, sắc mặt y yếu ớt đến không còn chút huyết sắc. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy theo nhịp thở mong manh. Ứng Long nhìn y, lòng đau tựa dao cắt. Người chịu thương tổn là y, chịu khổ sở cũng là y, nhưng cớ sao nỗi đau này lại dội vào tim hắn đến tê tái?
Thanh Lam lặng lẽ bước đến gần, ánh mắt nàng dừng trên thân ảnh Băng Di, ánh lửa phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo. Ứng Long không rời mắt khỏi Băng Di, nhưng thanh âm lại vang lên chậm rãi:
"Tiểu hồ ly, rốt cuộc Băng Di đã trải qua những gì? Cô quen biết y lâu hơn ta, chắc hẳn phải biết gì đó đúng không?"
Thanh Lam im lặng, đôi mắt lộ vẻ do dự. Nàng thực sự quen Băng Di rất lâu, nhưng chưa từng hiểu rõ con người y. Băng Di chưa bao giờ nói với nàng về bản thân, chưa từng hé lộ quá khứ hay những bí mật ẩn giấu.
"Ta không biết... Huynh ấy chưa từng kể cho ta điều gì cả." Nàng đáp, giọng đầy áy náy.
Ứng Long thở dài, ánh mắt trầm xuống, rồi tiếp tục hỏi: "Vậy còn kẻ khi nãy muốn giết y? Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại căm hận y đến vậy?"
Thanh Lam khẽ siết bàn tay, hạ giọng nói: "Hắn là Huyễn Sương, một yêu quái có thể dùng sương mù tạo thành mê trận, cuốn kẻ địch vào mộng cảnh. Năm đó ta cũng đi cùng Băng Di ca ca, hắn đã cố tình giết yêu quái khác để dụ huynh ấy đến, rồi muốn ra tay giết huynh ấy nhưng không thành. Cuối cùng, Băng Di ca ca chỉ lấy đi một cánh tay của hắn để cảnh cáo. Huynh ấy bảo không giết hắn, bởi vì hắn là người quen của cố nhân ấy..."
Ứng Long thoáng khựng lại, đôi mắt hắn tối sầm. Cố nhân ấy...
"Cố nhân nào?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
Thanh Lam lắc đầu: "Ta không biết, nhưng có lẽ chính là người mà hắn nhắc tới. Huyễn Sương muốn giết Băng Di ca ca để đền mạng cho người đó."
Người đó...? Trong lòng Ứng Long lúc này lại nảy sinh một nỗi nghi hoặc sâu xa.
"Huyễn Sương nói người đó đã đổi mạng cho Băng Di, vì y mà đánh đổi tất cả..." Hắn thì thầm, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm.
Đánh đổi tất cả, chỉ vì một người... Chắc hẳn rất quan trọng...
Ứng Long trầm mặc. Có phải vì vậy mà Băng Di chưa từng chịu mở lòng với bất cứ ai? Có phải vì điều đó mà y luôn tỏ ra lãnh đạm, thậm chí căm ghét chính dung mạo của mình?
Và quan trọng hơn cả... có phải y cũng đã từng yêu người đó hay không?
Trời khuya lạnh lẽo, màn sương bạc lặng lẽ phủ xuống rừng cây, ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng hình ba người. Tiếng lửa cháy tí tách, hòa cùng tiếng gió đêm, lại chẳng thể át đi sự trầm mặc đang bao trùm không gian.
Ứng Long cúi đầu nhìn người nằm đó. Băng Di vẫn chưa tỉnh lại, lông mày hơi nhíu lại như đang chìm trong cơn mộng mị chẳng thể thoát ra.
Ứng Long giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên trán y, vận một tia yêu lực truyền vào, giúp y an thần. Nhưng ngón tay hắn vừa chạm vào làn da lạnh lẽo ấy, đáy lòng lại nhói lên một trận đau buốt.
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói như bị sương đêm phủ kín, vừa sâu thẳm vừa khó lường:
"Nếu ta hỏi y, chắc chắn y cũng sẽ không nói. Nhưng chẳng lẽ không có ai biết chuyện năm đó sao?"
Thanh Lam vốn đang ôm gối ngồi bên đống lửa, nghe vậy liền ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia chần chừ. Nàng cắn môi, giọng điệu có chút trách cứ:
"Long Thần, tại sao ngươi cứ muốn biết? Huynh ấy đã đau lòng chưa đủ sao? Chuyện của quá khứ, huynh ấy không muốn nhắc tới, có lẽ là vì chẳng muốn ai đào bới thêm nữa. Ngươi không thể bỏ qua chuyện này à?"
Ứng Long không trả lời ngay, hắn chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của Băng Di, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt y. Đôi tay này đã từng mạnh mẽ nhường nào, vậy mà lúc này lại gầy yếu đến mức khiến hắn đau lòng.
Lâu thật lâu sau, hắn mới cất giọng, trầm thấp mà đầy kiên định:
"Ta biết y không muốn nhắc lại, ta cũng không muốn ép y. Nhưng cô có hiểu không, nếu y đau lòng, ta lại càng khó chịu gấp bội. Ta không cam tâm khi thấy y cứ một mình ôm lấy nỗi đau, không cam tâm khi có một kẻ nào đó đã từng chiếm trọn tâm trí y, để rồi biến trái tim y thành một tảng băng không thể tan chảy."
Hắn cười nhạt, nhưng trong mắt lại chất chứa sóng ngầm mãnh liệt.
"Ta không quan tâm thế gian này ra sao, cũng chẳng bận tâm những kẻ khác nghĩ gì. Nhưng nếu là chuyện của y, ta muốn biết hết tất cả."
Thanh Lam nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy có chút sợ hãi. Cảm giác này không giống như sợ uy nghiêm của một đại yêu, mà là sợ sự cố chấp đến đáng sợ của hắn đối với Băng Di.
Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài:
"Người đó... dù gì cũng đã chết rồi."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại nặng tựa ngàn cân rơi xuống lòng Ứng Long. Dù hắn có mạnh đến mức nào, cũng không thể thắng được người đã chết.
Hắn cười khẽ, ngón tay lướt qua mái tóc Băng Di, thì thầm như nói với chính mình:
"Ta biết."
Nhưng biết thì sao chứ?
Dù là người sống hay kẻ chết, hắn cũng sẽ tìm hiểu cho bằng được.
Băng Di khẽ cựa nhẹ, hàng mi dài run run rồi từ từ mở mắt. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đồng tử y, mơ hồ mang theo tia mê man.
Ứng Long lập tức cúi xuống, đỡ y ngồi dậy, động tác vừa cẩn thận vừa vững vàng. Thanh Lam thấy y tỉnh lại, liền nhanh chóng đưa qua một bình nước:
"Huynh ấy vừa tỉnh, chắc cổ họng rất khô, uống một chút đi."
Ứng Long không nói gì, chỉ nhận lấy bình nước rồi tự tay đưa lên môi Băng Di. "Uống đi."
Băng Di có chút chần chừ, nhưng y thực sự khát. Y cử động tay, định tự mình cầm lấy bình nước, nhưng Ứng Long lại kiên quyết không buông. Hắn nghiêng nhẹ miệng bình, giúp y uống từng ngụm nhỏ.
Nước trượt qua đôi môi tái nhợt, thấm xuống cổ họng khô khốc của y. Nhưng chưa uống được bao nhiêu, y liền ho khan, khiến nước tràn ra một ít. Ứng Long vội vàng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng y, ánh mắt đầy lo lắng.
Bình thường yêu quái bị thương, chỉ cần một chút thời gian là có thể tự chữa lành, đặc biệt là những kẻ mạnh như Băng Di, sức phục hồi đáng lẽ phải vượt xa yêu quái bình thường. Nhưng giờ đây, thương thế của y rõ ràng không hề có dấu hiệu hồi phục. Điều này khiến Ứng Long không khỏi nghi ngờ, y nhất định có vấn đề.
Băng Di nhận ra sự quan sát của hắn, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Không cần lo lắng... Ta sinh ra ở Tuyết Sơn, quanh năm băng tuyết bao phủ. Linh khí nơi đó dung hòa với thân thể ta, nên mỗi khi bị thương, chỉ có ở nơi cực hàn mới có thể hồi phục nhanh chóng."
Ứng Long nhíu mày, nhìn y chằm chằm, đôi mắt ẩn chứa tia cảm xúc phức tạp.
"Vậy nên ngươi mới để mặc bản thân thế này? Chỉ vì không có Tuyết Sơn mà không thèm quan tâm đến thương thế của mình?"
Băng Di hơi nhắm mắt, không trả lời.
Ứng Long cười nhạt, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào. Hắn nâng cằm y lên, buộc y phải đối diện với mình.
"Ngươi nói ta đừng lo lắng? Ta không lo lắng." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn. "Ta là đau lòng."
Bàn tay hắn chạm vào làn da lạnh như băng của y, đôi mắt sâu thẳm như có ngàn vạn đợt sóng ngầm.
Thanh Lam ở bên cạnh bỗng cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ, nàng ho nhẹ một tiếng, định phá tan sự yên lặng có phần quỷ dị này, nhưng rồi lại cảm thấy không thích hợp mà đành ngậm miệng.
Băng Di hơi nghiêng mặt, tránh khỏi bàn tay của hắn, chỉ khẽ nói: "Không cần."
Ứng Long nhìn y, không nói gì, chỉ bất chợt kéo y vào lòng, cằm tựa lên vai y, giọng nói trầm thấp lướt qua tai:
"Ngươi không cần, nhưng ta cần."
Băng Di hơi cứng người lại, y muốn đẩy hắn ra, nhưng Ứng Long không để y có cơ hội làm vậy. Cánh tay hắn siết chặt hơn, tựa như muốn đem y hòa vào trong xương tủy, cứ thế giam y trong lồng ngực mình.
Băng Di hít sâu một hơi, giọng điệu lạnh nhạt:
"Buông ra."
Ứng Long khẽ cười, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng lại chất chứa sự cố chấp:
"Không buông."
Băng Di nhíu mày, nhưng lúc này sức lực của y vốn đã hao tổn, không thể vùng ra khỏi hắn. Y thoáng cau mày, dự định vận linh lực, nhưng một cơn đau nhói đột ngột tràn qua lục phủ ngũ tạng, khiến y khẽ rùng mình.
Ứng Long cảm nhận được sự bất thường, hắn lập tức nới lỏng vòng tay, giữ y trong tư thế thoải mái hơn, đôi mắt sắc bén lập tức quan sát từng biểu hiện nhỏ nhặt của y.
Thanh Lam ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa, cất giọng:
"Long Thần, ngươi đừng ép Băng Di ca ca như vậy."
Ứng Long không để ý đến nàng, hắn vẫn nhìn chằm chằm Băng Di, giọng trầm xuống:
"Có phải ngươi giấu ta điều gì không?"
Băng Di không trả lời, chỉ hơi nhắm mắt, cơn đau trong cơ thể y vẫn còn đó, nhưng y đã quen với nó từ lâu.
Ứng Long nhìn y một lát, sau đó thở dài, hắn không hỏi nữa. Hắn biết, ép y lúc này cũng vô ích, y sẽ không nói.
Không khí trong rừng bỗng trở nên im lặng một cách lạ lùng, chỉ có tiếng lửa cháy tí tách trong đêm. Gió lạnh lướt qua, mang theo hơi sương nhàn nhạt.
Một lát sau, Thanh Lam đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Chúng ta không thể ở đây mãi, dù gì cũng phải tìm một nơi an toàn hơn để Băng Di ca ca có thể nghỉ ngơi."
Ứng Long gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trong lòng mình.
"Ta sẽ đưa y đến nơi có băng tuyết."
Thanh Lam ngạc nhiên:
"Ngươi biết nơi nào sao?"
Ứng Long chỉ cười nhạt:
"Ta là Long Thần, ta có thể tạo ra bão tuyết nếu muốn."
Nói rồi, hắn cúi đầu nhìn Băng Di, khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài của y, giọng nói thấp xuống, mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra:
"Ngươi không cần phải chịu đựng một mình nữa."
Băng Di khẽ mở mắt, trong đáy mắt y phản chiếu ánh lửa nhảy múa, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một tầng băng lạnh không thể tan chảy.
Y không đáp, chỉ yên lặng tựa vào lòng hắn, như thể vừa mệt mỏi, vừa bất lực.
Ứng Long cảm nhận được điều đó, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn truyền hơi ấm cho y giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Trời đêm vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa bập bùng chiếu rọi bóng ba người. Nhưng bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp pha chút tà khí đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí ấy.
"Không cần tới Tuyết Sơn đâu, ta có thể giúp y."
Tất cả cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một bóng người đang lững thững tiến đến. Thanh Lam vừa thấy rõ mặt kẻ đó, lập tức giật nảy mình, hốt hoảng chạy tới nấp sau cánh tay Băng Di, chỉ tay về phía hắn, hét lên đầy cảnh giác:
"Liễu Châu?! Sao ngươi lại ở đây?!"
Ứng Long lập tức đứng chắn trước Băng Di và Thanh Lam, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Còn Liễu Châu thì lại chẳng mảy may để ý đến điều đó, chỉ nhìn chằm chằm Băng Di, ánh mắt sáng rực, định lao thẳng đến.
"Hà Thần—"
Chưa kịp tiếp cận, hắn đã bị một cánh tay rắn chắc chặn lại. Ứng Long cười nhạt, hất cằm nhìn hắn:
"Ngươi muốn chết hay sao? Ta đã tha mạng cho ngươi nhiều lần rồi, đừng tưởng bọn ta không làm gì ngươi."
Liễu Châu nhún vai, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy thản nhiên:
"Ta không đến vì Huyết Nguyệt Luân. Thật sự chẳng có hứng thú gì với thứ đó nữa. Ta tới đây là để đồng hành cùng các ngươi."
Không gian thoáng chốc yên lặng.
Thanh Lam há hốc mồm, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Nàng lắp bắp mãi mới thốt ra được câu:
"Ngươi... ngươi nói cái gì? Ngươi... ngươi muốn đi theo bọn ta á?"
Liễu Châu nghiêm túc gật đầu, giọng điệu chắc nịch:
"Đúng vậy. Ta chính thức trở thành kẻ hâm mộ trung thành của Hà Thần Băng Di."
Ứng Long nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thú vị. Hắn nghiêng đầu nhìn Thanh Lam, rồi nhìn sang Băng Di, cuối cùng quay lại đối diện với Liễu Châu, bật cười:
"Ngươi có bị bệnh không vậy? Trước theo Minh Nguyệt Giáo, giờ lại đòi theo bọn ta? Ngươi tưởng chỗ này là chợ phiên muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Thanh Lam vội gật đầu phụ họa:
"Đúng! Hắn không thể tin được! Biết đâu là nội gián thì sao?"
Liễu Châu thở dài, giơ tay lên trời làm bộ thề thốt:
"Ta đổi ý thật rồi! Giờ ta chỉ muốn đi theo Hà Thần Băng Di thôi, không có mục đích gì khác!"
Ứng Long cười khẩy, khoanh tay đánh giá hắn từ trên xuống dưới:
"Ngươi à, không phải là hứng thú nhất thời đấy chứ?"
Liễu Châu nhướng mày:
"Nếu ta nói không thì sao?"
Ứng Long chống cằm suy nghĩ, rồi nheo mắt nhìn hắn đầy ẩn ý:
"Ngươi là con trai thứ của Sơn Thần Liễu Sơn đúng chứ?"
Liễu Châu lập tức giật mình:
"Sao ngươi biết cha ta?!"
Ứng Long bật cười, giọng điệu đầy chế nhạo:
"Ngươi không cần biết ta biết thế nào. Ngươi chỉ cần hiểu rằng, nếu không phải ta có quen biết cha mẹ ngươi, thì cái mạng nhỏ này của ngươi đã mất từ lâu rồi. Hơn nữa chúng ta cũng biết ngươi vốn chẳng phải người của Minh Nguyệt giáo, ngươi chỉ là làm việc lại thành vô tình cho chúng thôi.
"Ngươi đối với chúng chẳng có một chút đe doạ nào, đối với chúng ta lại càng không."
"Mà nhà ngươi ngươi không ở, lại ra đây chơi? Phụ thân ngươi có biết hài tử ra ngoài gây hoạ không vậy?"
Liễu Châu nghiến răng, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu. Hắn quay sang nhìn Băng Di, như muốn tìm sự xác nhận. Nhưng Băng Di cũng chỉ im lặng, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng hề quan tâm đến hắn.
Liễu Châu: "...!!!"
Ứng Long nhìn Liễu Châu một lượt từ đầu đến chân, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Ngươi thực muốn đi theo chúng ta?" Hắn khoanh tay, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
Liễu Châu lập tức gật đầu. Ứng Long tinh quái hỏi: "Ngươi biết nấu cơm không?"
Liễu Châu nhướng mày, có chút khó hiểu: "Liên quan gì?"
"Biết giặt đồ không?"
"...?"
"Vậy có biết xoa bóp, quạt mát, pha trà hầu hạ không?" Ứng Long tiếp tục với vẻ nghiêm túc. "Đi theo bọn ta mà không có chút bản lĩnh hầu hạ nào thì cũng chỉ tổ ăn hại."
Liễu Châu: "..."
Thanh Lam nhịn cười đến mức suýt cắn trúng lưỡi, nhưng vẫn hùa theo: "Đúng đó! Nếu không có tài cán gì thì đừng theo, chúng ta không rảnh nuôi người dư thừa!"
Liễu Châu nhìn chằm chằm Ứng Long một lúc lâu, rồi híp mắt: "Ngươi đang đùa ta?"
Ứng Long nhún vai, cười cợt: "Đâu có, ta rất nghiêm túc."
Băng Di ngồi rốt cuộc cũng thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt:
"Ứng Long, đừng chọc hắn nữa."
Ứng Long nhếch môi: "Ta chọc hắn đâu, ta đang thử xem hắn có đủ tư cách theo chúng ta không thôi."
Liễu Châu liếc mắt nhìn Băng Di, rồi lại nhìn sang Ứng Long, chậm rãi nói: "Ta không biết nấu cơm, không giặt đồ, không pha trà, cũng không xoa bóp. Nhưng ta biết một thứ."
Ứng Long nhướn mày: "Thứ gì?"
Liễu Châu nhếch môi, nửa đùa nửa thật: "Ta biết y thuật trị thương cho Hà Thần."
Ứng Long bật cười thành tiếng, rõ ràng không tin nổi:
"Ngươi? Y thuật?"
Liễu Châu chậc một tiếng, khoanh tay nhìn hắn:
"Ngươi biết cha ta là Sơn Thần, thế mà không biết mẹ ta là Thần Y sao? Đúng là Long Thần chỉ có tiếng mà chẳng có miếng."
Thanh Lam đang đứng bên cạnh, bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó. Nàng trợn tròn mắt, chỉ thẳng vào mặt Liễu Châu, lắp bắp:
"Ngươi... ngươi... ngươi—"
Liễu Châu nhíu mày, lùi lại một bước, vẻ mặt đầy cảnh giác:
"Ngươi cái gì mà ngươi! Hồ ly cô, đừng có chỉ trỏ ta như vậy, ta không mắc nợ gì cô đâu!"
Thanh Lam nửa ngày cũng không nói trọn một câu, đến khi nàng hít sâu một hơi, mới run rẩy lên tiếng:
"Mẹ ngươi là Thần Y Bạch Linh, phải không? Bạch hồ yêu!"
Lời này vừa thốt ra, cả không gian đột nhiên lặng như tờ.
Liễu Châu thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh thu lại biểu cảm, nheo mắt nhìn Thanh Lam:
"Sao cô biết?"
Thanh Lam bấy giờ mặt đã trắng bệch như tờ giấy, ngón tay vẫn chỉ chằm chằm vào Liễu Châu, kinh ngạc đến mức giọng cũng run lên:
"Bạch Linh là cô cô của ta! Ta làm sao lại không biết! Ôi trời hèn gì ta thấy ngươi giống ai đó!"
Không khí bỗng chốc quỷ dị đến lạ, ai nấy đều không dám lên tiếng.
Không đánh nhau thì không biết, hóa ra sau một hồi cãi vã, Liễu Châu và Thanh Lam lại là... thân thích?!
Ứng Long nhìn biểu cảm đặc sắc của hai người, nhịn không được bật cười ha hả:
"Thanh Lam, tiểu hồ ly, chuyến này ra ngoài lại vớ được một biểu đệ, thật là duyên phận a~"
Thanh Lam lúc này trông như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt nàng biến đổi không ngừng. Nhìn sang Liễu Châu, hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, vẻ mặt méo xệch như vừa cắn phải thứ gì đắng nghét.
Băng Di hơi nhíu mày, y khẽ day trán, lắc đầu bất lực.
Ứng Long cười khoái trá:
"Biểu đệ a, ngươi còn không mau thể hiện chút tình thân với biểu tỷ đi?"
Liễu Châu nheo mắt nhìn Thanh Lam, chậm rãi nói:
"Ta cảm thấy cái thân thích này... không nhận cũng được."
Thanh Lam lập tức bật lại:
"Ai thèm nhận ngươi! Biểu đệ cái gì mà biểu đệ, thật mất mặt tộc hồ ly chúng ta!"
Ứng Long nhếch môi, khoanh tay cười đầy hứng thú.
Băng Di xoa trán, khẽ thở dài. Điều trị thương thế còn chưa xong, lại sinh ra thêm một màn nhận thân dở khóc dở cười này...
Đột nhiên, Băng Di cảm giác linh lực trong cơ thể cuộn trào như sóng dữ, chạy ngược trở lại khiến y không cách nào khống chế. Y khẽ rùng mình, cảm thấy huyết khí trong người xáo trộn, dạ dày thắt chặt lại, rồi nghiêng người phun ra một bụm máu đỏ tươi.
"Băng Di!" Ứng Long hoảng hốt, lập tức đỡ lấy y, sắc mặt trầm xuống.
Hắn vội vận yêu khí giúp y trị thương, nhưng ngay khi yêu lực của hắn truyền vào cơ thể Băng Di, nó lại như nước đổ lá môn, không hề thẩm thấu mà bị đẩy bật trở ra. Ứng Long cả kinh, lòng dấy lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Liễu Châu đứng bên cạnh nhíu mày, cất giọng:
"Để ta thử xem."
Ứng Long nheo mắt nhìn hắn, rồi lại liếc Thanh Lam. Thanh Lam hiểu ý, lập tức gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc.
"Cô cô ta y thuật rất giỏi, chắc con trai bà ấy cũng không đến mức lang băm đâu."
Liễu Châu vốn đang định vươn tay bắt mạch cho Băng Di, nghe vậy lập tức quay sang trừng mắt với Thanh Lam:
"Cái gì mà lang băm?! Cô có hiểu tôn trọng là gì không?"
Thanh Lam bĩu môi, lẩm bẩm:
"Thì ta chỉ nói sự thật thôi mà..."
Liễu Châu không thèm để ý tới nàng nữa, hắn đưa tay về phía Băng Di, nhưng Băng Di nhanh chóng thu tay lại, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết:
"Không cần."
Ứng Long nhíu mày, rõ ràng không hài lòng. Hắn cúi xuống nhìn Băng Di, đôi ánh lên tia giận dữ.
"Ngươi đừng bướng bỉnh nữa."
Nói rồi, hắn không cho Băng Di cơ hội từ chối, liền đưa tay kéo cổ tay y.
Băng Di cũng không chịu thua, giằng tay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhưng ẩn sâu bên trong lại chứa một tia cố chấp.
Hai người cứ thế giằng co, một kẻ kiên quyết muốn kiểm tra thương thế, một người lại nhất mực kháng cự.
Ứng Long bị thái độ của y chọc tức, giọng nói trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo:
"Ngươi còn nói ổn? Ngươi muốn chết trước mặt ta à?"
Băng Di cắn môi, vẫn cứng đầu nói:
"Ta chết hay không, không liên quan đến ngươi."
Ứng Long đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh như băng, từng chữ thốt ra như lưỡi dao sắc bén:
"Không liên quan?"
Hắn siết chặt cổ tay Băng Di, cúi xuống gần y, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu linh hồn y.
"Ta đã nói, nếu ngươi chết, ta sẽ mang cả thiên hạ chôn cùng ngươi. Ngươi tin không?"
Băng Di mở to mắt, trái tim khẽ run lên.
"Ngươi—"
Ứng Long cắt ngang lời y, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt y, giọng nói mang theo sự quyết tuyệt đến đáng sợ:
"Ta không nói đùa."
Thanh Lam nghe xong, cả người khẽ rùng mình, cảm giác sống lưng lạnh toát. Nàng không rõ Ứng Long nói thật hay đùa, nhưng ánh mắt kia, giọng điệu kia, tuyệt đối không có lấy một phần bỡn cợt.
Nàng sợ chết! Nàng còn chưa muốn chết!
Không nghĩ thêm, nàng lập tức nhào tới, vươn tay nắm lấy cổ tay Băng Di, rồi quay sang Liễu Châu, giọng gấp gáp:
"Liễu Châu! Ngươi mau khám cho huynh ấy!"
Băng Di nhíu mày, định giằng tay lại, nhưng Thanh Lam lại giữ chặt, mặt đầy nghiêm túc:
"Băng Di ca ca, huynh vì thiên hạ mà nhịn một chút đi! Muội còn chưa muốn chết đâu!"
Băng Di trừng mắt nhìn nàng, rồi lại liếc qua Ứng Long, sắc mặt âm trầm. Một người thì dọa hủy thiên diệt địa, một người thì sợ chết đến mức bám dính lấy y.
Cuối cùng y thở dài, bất lực phất tay:
"Được rồi. Hai người buông ra, ta để hắn xem."
Ứng Long hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không làm khó nữa, còn Thanh Lam thì như trút được gánh nặng, vội vàng thả tay.
Liễu Châu thấy thế, không chậm trễ nữa, hắn đưa tay bắt mạch cho Băng Di.
Chỉ vừa chạm vào cổ tay y, Liễu Châu đã hơi khựng lại.
Làn da Hà Thần lạnh như băng tuyết, từng đầu ngón tay của hắn tiếp xúc với y đều có cảm giác như chạm vào một khối băng ngọc trong suốt. Cổ tay y trắng nõn đến mức tưởng như ánh trăng có thể xuyên qua. Sự đối lập giữa vẻ mong manh này và vị thần mạnh mẽ được tôn sùng trong truyền thuyết khiến hắn không khỏi run rẩy.
Liễu Châu cúi đầu, kiên nhẫn bắt mạch. Một hồi lâu sau, hắn lặng lẽ ngước mắt nhìn lên.
Băng Di vẫn nhắm hờ mắt, sắc mặt tái nhợt, mày kiếm hơi cau lại, hàng mi dài phủ bóng mờ trên gương mặt tuyệt mỹ.
Hắn nhớ lại thời khắc lần đầu tiên nhìn thấy Hà Thần—một người như ánh trăng cao ngạo giữa trời đêm, không ai có thể với tới.
Thời khắc đó, hắn cuối cùng cũng hiểu thế nào là trời đất đảo điên.
Hắn vốn vẫn luôn thầm ngưỡng mộ Hà Thần, nói hắn trọng sắc cũng chẳng sai, nhưng giây phút này, khi được kề cận đến thế, được tiếp xúc thực sự, trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ.
Liễu Châu hít sâu một hơi, tâm niệm, "Ta thừa nhận, ta chính thức trở thành một kẻ hâm mộ trung thành của Hà Thần."
Ứng Long vẫn chăm chăm quan sát Liễu Châu, thấy hắn bắt mạch quá lâu mà chưa nói gì, liền mất kiên nhẫn, cúi xuống gõ lên mu bàn tay Liễu Châu, giọng hậm hực:
"Ngươi có được không vậy? Bắt mạch mà lâu như thế, đừng nói là hoa mắt rồi nhé?"
Liễu Châu hất tay hắn ra, lườm một cái, rồi thu lại vẻ bỡn cợt, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng:
"Trong người Hà Thần có một đoạn máu tụ. Điều đó khiến khí huyết không thông, yêu lực không thể lưu chuyển thuận lợi, ảnh hưởng đến quá trình trị thương. Hơn nữa..."
Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút do dự, rồi e dè liếc nhìn Băng Di.
Ứng Long nhíu mày, sốt ruột gằn giọng:
"Y làm sao? Ngươi cứ quanh co cái gì? Mau nói!"
Liễu Châu cúi mắt, có vẻ như chính hắn cũng không tin vào y thuật của mình. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới cất lời, giọng có chút bất an:
"Khả năng tự phục hồi của Hà Thần đang suy giảm... Điều này chỉ có thể xảy ra khi nội đan từng bị thương nghiêm trọng. Hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn."
Một câu nói ra, toàn bộ không gian rơi vào tĩnh lặng.
Ứng Long và Thanh Lam cùng lúc cả kinh.
Nội đan chính là cốt lõi của yêu quái, là nguồn gốc sức mạnh và sinh mệnh. Nếu nội đan bị tổn hại, thậm chí vỡ nát, yêu quái có thể mất mạng ngay lập tức. Muốn bị thương đến mức này, phải trải qua trận chiến kinh khủng thế nào?
Ứng Long đột ngột quay phắt sang nhìn Băng Di.
Chỉ thấy y vẫn bình thản như không, tựa như những lời vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình. Gương mặt thanh lãnh không một gợn sóng, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi nhạt màu khẽ mím, chẳng chút biểu cảm.
Ứng Long nhìn mà tức đến nghiến răng.
Hắn bất ngờ vươn tay, nắm chặt cổ tay Băng Di kéo mạnh, gằn từng chữ:
"Có phải ngươi bị thương từ trận chiến đó đúng không?"
"Ngươi mau nói cho ta biết! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kẻ nào đã khiến ngươi ra thế này? Mau nói!"
Lời cuối cùng gần như là rống lên, mang theo một nỗi phẫn nộ bị đè nén suốt bao lâu.
Nhưng Băng Di lại chỉ nhíu mày, lạnh nhạt liếc nhìn hắn, giọng điệu vẫn điềm nhiên như cũ:
"Ứng Long, ngươi quá đáng rồi. Chuyện này liên quan gì đến ngươi chứ?"
Ứng Long tức đến phát điên, hắn chưa từng thấy ai bướng bỉnh, ngang ngạnh như vậy. Lửa giận bùng lên trong mắt hắn, ngón tay siết chặt lấy cổ tay Băng Di.
Băng Di cũng không chịu yếu thế, y hất mạnh tay ra, định vận linh lực phản kích, nhưng ngay khoảnh khắc đó—
"Ưm..."
Một cơn đau kịch liệt như lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào lục phủ ngũ tạng, yêu lực trong cơ thể y đột nhiên trào ngược, cuộn trào lên như sóng dữ.
Băng Di chấn động, y không kịp khắc chế, cả người lảo đảo, cổ họng tanh ngọt, rồi lại ho sặc sụa, phun ra một búng máu tươi.
Thanh Lam kinh hãi hét lên: "Băng Di ca ca!"
Ứng Long cũng sững sờ, đến khi thấy thân thể trong tay mình mềm nhũn đi, hắn mới hoảng hốt đỡ lấy y.
"Băng Di! Ngươi... Băng Di!"
Ứng Long vội vã ôm lấy y, lay mạnh vài cái, nhưng y đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Nỗi sợ hãi bất chợt bóp nghẹt trái tim hắn.
Ứng Long chưa bao giờ biết, thì ra có một ngày hắn cũng sẽ sợ hãi như thế này.
Hắn gấp giọng gọi: "Xin lỗi... Là ta quá vội, là ta sai rồi... Băng Di, ngươi tỉnh lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro