Thần Thú
Khâm Nguyên—hung thú của Đại Hoang, hình thể xù xì như con nhím, khắp người mọc gai độc. Ai trúng một kích của nó, nhẹ thì linh lực tắc nghẽn, nặng thì tử vong tức khắc.
Băng Di nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Cả người y khẽ run lên, ánh mắt dại ra nhìn máu đỏ nơi vai áo Liễu Châu, toàn thân lạnh buốt. Y gần như không còn giữ vững, thân hình lảo đảo, suýt đổ về phía trước.
Ứng Long lập tức vòng tay đỡ lấy y, giọng hắn trầm thấp an ủi:
"Ta ở đây. Ta sẽ không để hắn chết. Ngươi đừng sợ, đừng lo."
Liễu Châu lúc này đã ngồi xếp bằng trên nền tuyết, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn vững vàng. Hắn lấy ra một viên đan dược, nuốt vào, cười nhợt:
"Ta là đại phu, loại độc này không giết được ta ngay đâu."
Dứt lời, hắn bắt đầu vận linh lực, ép độc từ vai ra.
Nhưng mũi tên kia đúng là hiểm độc, khí đen bắt đầu loang lổ lan rộng trên vai hắn.
Ứng Long buông Băng Di ra, bước tới trước mặt Liễu Châu. Hắn không nói gì thêm, chỉ đưa tay đặt lên lưng hắn, vận linh lực truyền sang.
Linh lực của Ứng Long nóng rực như mặt trời giữa băng nguyên, vừa truyền vào đã làm khí độc dừng lại đôi chút.
Băng Di ngồi ngây người trên nền tuyết, ánh mắt chưa từng rời khỏi hai người. Trong lòng y dâng lên một nỗi sợ hãi quen thuộc... nỗi ám ảnh bị người khác vì mình mà ngã xuống. Tay y siết chặt vạt áo, nhưng cả người vẫn như mất tri giác.
Ngay trong khoảnh khắc đó _ vút!
Một mũi tên khác lại phóng đến, lần này nhắm thẳng vào y.
"Cẩn thận!" Thanh Lam quát lên, thân ảnh vút đến như gió. Linh lực hộ thể nổi lên, nàng hiện nguyên hình bán hồ, móng vuốt hồ ly dài sắc như đao. Một chiêu cản lại mũi gai độc giữa không trung, khiến nó rẽ sang, cắm phập vào thân cây bên cạnh.
Cây kia lập tức héo úa như trúng tà khí.
Thanh Lam che chắn trước người Băng Di, ánh mắt sắc lạnh như sương:
"Kẻ nào to gan đến vậy?!"
Không một ai lên tiếng. Giữa rừng tuyết lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió rít cùng âm thanh vun vút của loạt mũi tên lao đến như cuồng phong.
Thanh Lam xông lên trước, từng móng vuốt lóe sáng, linh lực vờn quanh người, thân ảnh nàng hóa hồ ly, lao như gió cuốn chắn trước mặt Băng Di, chặn từng mũi tên một.
Băng Di kinh hãi, sắc mặt tái đi. Nhìn thấy Thanh Lam liều mình như vậy, y chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội xuất kiếm, linh lực tụ lại trong tay, thân ảnh lóe lên, phóng tới cùng nàng giao chiến.
Phía sau, Ứng Long vừa nghe tiếng gió vừa trông thấy Băng Di lao ra trận, sắc mặt đại biến. Hắn khẽ quát:
"Băng Di! Cẩn thận!"
Muốn lao theo nhưng tay vẫn đang truyền linh lực cho Liễu Châu. Khoảnh khắc chần chừ ấy như ngàn vạn mũi kim châm vào lòng hắn.
Liễu Châu cắn răng, tự vận linh lực đẩy tay hắn ra, giọng gấp gáp:
"Mặc kệ ta! Mau đi bảo hộ Hà Thần! Địch nhân rõ ràng là đang nhắm vào ngài ấy!"
Ứng Long vừa nghe, ánh mắt lập tức trầm xuống. Hắn thu hồi linh lực, thân ảnh lóe lên giữa tầng không, như sao băng xé gió lao về phía Băng Di.
Đúng lúc ấy, Băng Di vừa đẩy Thanh Lam tránh khỏi một mũi tên đang bay tới. Nhưng y chưa kịp xoay người, một mũi khác đã nhắm thẳng vào giữa ngực, tốc độ nhanh đến mức không thể né tránh.
"Băng Di!"
Tiếng gọi của Ứng Long vang lên như xé toang trời đất. Hắn đã lao tới, kéo mạnh y vào lòng. Linh lực dâng trào, hắn ôm chặt y, xoay liền mấy vòng trên không trung, tránh hàng loạt mũi tên bắn đến như mưa.
Mặt tuyết bị cày xới, lá rụng bay đầy trời. Hơi thở Băng Di gấp gáp trong ngực hắn.
Trên tán cây, Thanh Lam hiện hình hồ ly, móng vuốt lóe sáng. Nàng nhảy thoăn thoắt giữa những cành cao, ánh mắt như dao bén lướt qua từng chỗ ẩn thân của kẻ địch. Một cú vút qua, máu bắn tung, một tên địch ngã xuống. Nàng không dừng lại, liền xoay người cắt cổ tên thứ hai.
Nhưng... địch nhân mỗi lúc một nhiều. Một kẻ áo xám đứng giữa không trung vung tay kết giới. Trong khoảnh khắc, Thanh Lam cảm thấy linh lực toàn thân bị tắc nghẽn, không thể lưu chuyển.
Mũi tên độc lao tới.
Nàng nghiến răng lật người né tránh, nhưng vẫn bị sượt qua vai. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, nàng lảo đảo, hóa lại hình người, khuỵ xuống đất.
"Lam nhi!" – Băng Di gào lên, linh lực quanh y bất chợt bạo phát. Như cơn gió bão cuồng nộ quét sạch tuyết trắng dưới chân, kiếm khí sắc bén thổi bay mấy mũi tên lao tới, lao ra khỏi vòng tay Ứng Long.
Thân ảnh y lập tức lao vút đến, đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Thanh Lam, ôm nàng vào lòng, nghẹn ngào:
"Muội có sao không?!"
Băng Di vội vàng đỡ lấy Thanh Lam đang ngã quỵ trong tuyết, ánh mắt y hoảng loạn, lòng bàn tay run run lau đi vết máu đỏ thẫm nơi khóe môi nàng.
Ánh mắt y hiện rõ vẻ sợ hãi, thanh âm cũng trở nên gấp gáp nhìn Ứng Long đang bước tới.
"Ứng Long... phải làm sao bây giờ? Độc này... không thể giải!"
Ứng Long lập tức quỳ xuống bên cạnh, tay nhanh như chớp điểm mấy huyệt đạo trên người Thanh Lam, ngăn không cho máu độc lan khắp kinh mạch. Giọng hắn trầm ổn nhưng cứng rắn:
"Bảo toàn tâm mạch trước, mới có thể giành chút thời gian."
Liễu Châu lúc này chật vật bước tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bàn tay đầy máu nâng lên một viên đan dược, cố gắng nhét vào miệng Thanh Lam. Hắn thở dốc, rồi cũng khuỵ gối xuống nền tuyết, che miệng nôn ra một búng máu đen.
"Dược này... chỉ có thể cầm cự hai canh giờ..." – Hắn thều thào, ánh mắt mơ hồ. "Nếu trong thời gian ấy không thể ép độc ra ngoài... sẽ mất mạng."
Chưa dứt lời, lại một ngụm máu đen trào khỏi môi hắn, rơi xuống lớp tuyết trắng tinh như vệt mực u uất.
Băng Di càng thêm hoảng hốt, vội đỡ lấy thân thể đang nghiêng ngả của Liễu Châu, nhẹ nhàng đặt hắn ngồi bằng trên đất. Y vận linh lực, đồng thời đưa tay nắm lấy tay Thanh Lam, giúp hai người điều hòa khí tức, giữ vững linh mạch đang hỗn loạn.
Linh lực của y lúc này đã sắp cạn, trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, nhưng y vẫn không ngừng truyền lực vào cơ thể hai người bọn họ.
Ứng Long vừa định nhập lực hỗ trợ, thì bỗng trên trời lại vang lên tiếng xé gió sắc lẻm, mưa tên độc tiếp tục giáng xuống như vũ bão. Hắn lập tức đứng bật dậy, tay áo vung lên dựng một bức tường linh lực hình long văn, bao phủ ba người phía sau lưng.
Linh lực như trùng long cuộn khởi, cứng rắn đến mức mũi tên vừa chạm vào liền tan thành bụi.
Ứng Long đứng trước trận mưa tên, ánh mắt lóe sát ý.
Mưa tên vẫn ào ào trút xuống như thác lũ, dường như không có điểm dừng. Ứng Long đứng giữa trời tuyết, áo bào tung bay, linh lực bạo khởi, yêu lực cuồn cuộn hóa thành long ảnh uốn lượn. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay vung mạnh, hàng loạt mũi tên độc lập tức bị phản ngược trở lại, như vạn kiếm hồi quy, phóng về nơi ẩn thân của địch nhân.
Không đợi chúng kịp hoàn hồn, thân ảnh hắn đã lướt đi như tia chớp, xuyên qua làn tên, thân pháp thoăn thoắt như du long phi vũ. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã áp sát, vươn tay bóp lấy cổ một yêu nhân đứng gần đầu, nhấc bổng kẻ đó lên giữa không trung.
"Là ai sai khiến các ngươi? Mau nói!" – Giọng hắn lạnh như băng ngàn năm, sát khí cuộn trào khiến kẻ kia run rẩy không thôi.
"Là... là Tế Tư đại nhân...!" – Kẻ nọ run giọng, mặt mũi trắng bệch như tờ giấy.
Ứng Long nheo mắt, gầm vang như sấm:
"Lại là hắn! Bổn tọa đã nói sẽ tận diệt Minh Nguyệt Giáo! Chẳng lẽ các ngươi cho rằng một đại yêu như ta mà yếu đến mức để các ngươi tùy tiện giễu cợt? Hay là tự tin vào nhân số, nghĩ rằng sẽ không bị ta đồ sát sạch?"
Tay siết mạnh, xương cổ kẻ kia vang lên một tiếng rắc, thân thể mềm nhũn rơi xuống như bao cát.
Những kẻ bên cạnh, xung quanh đó đều đại biến sắc, e sợ nhìn yêu văn rực lửa trên trán sát thần phía trước mặt.
Phía bên này, Băng Di ngồi xếp bằng giữa nền tuyết, đôi mày nhíu chặt. Linh lực trong cơ thể y đã gần cạn kiệt, hô hấp trở nên nặng nề. Nhưng y không màng. Lúc này đây, y chỉ nghĩ đến một chuyện: cứu bọn họ.
Y cắn răng, vận toàn bộ linh lực còn sót lại, điều động nguyên khí, đem thân thể mình làm vật dẫn.
Liễu Châu đang từ từ cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng trở lại, trong kinh mạch không còn nặng nề như trước, hắc khí quẩn quanh đang bị kéo ra ngoài... Hắn mở mắt, thần sắc cả kinh.
Rút ra? Không đúng... Là bị hút ra?
Hắn quay đầu nhìn Băng Di, thấy linh lực từ thân thể hắn và Thanh Lam đang bị dẫn vào Băng Di như dòng nước xuôi về một mạch.
Sắc mặt Liễu Châu trắng bệch, hắn thất thanh:
"Hà Thần! Ngươi làm gì vậy?! Dừng lại!"
Băng Di không đáp, chỉ khép mắt lại, môi mím chặt. Y biết nếu cứ thế này, bản thân sẽ không trụ được bao lâu. Nhưng nếu không làm vậy... bọn họ sẽ chết.
Liễu Châu cố gắng cử động, nhưng thân thể như bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Hắn gào lên:
"Ngươi điên rồi! Mau dừng lại! Muốn chết sao hả!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Lam khẽ rên một tiếng, rồi từ từ mở mắt. Đôi mi dài khẽ rung, nàng thở dốc, sắc mặt tái nhợt nhưng ý thức đã hồi phục.
Ánh mắt vừa mở ra đã bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Băng Di ca ca của nàng giữa trời tuyết, thân ảnh mong manh như ánh trăng sắp tàn, linh lực loang loáng như từng dòng máu đang bị rút cạn, tự mình chịu lấy toàn bộ độc tố...
Thanh Lam ngây dại vẫn chưa thể tin vào việc Băng Di đang làm.
Thời khắc linh lực trong cơ thể Băng Di triệt để cạn sạch, y rốt cuộc cũng dừng tay.
Chính vào khoảnh khắc ấy, Thanh Lam mới có thể vùng dậy, cả người run rẩy nhào tới, ôm chầm lấy thân ảnh đang ngã nghiêng sắp đổ.
"Băng Di ca ca!" – nàng gào lên thất thanh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch.
Thân thể y lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt như sợi tơ mỏng manh giữa gió tuyết. Thanh Lam lay gọi, nhưng Băng Di chẳng đáp lại, mí mắt y cụp xuống, dung nhan tái nhợt như sương khói.
Giữa chiến trận nơi xa, Ứng Long vẫn đang như ma thần giáng thế, linh lực giận dữ bạo phát quét sạch đám tàn dư của Minh Nguyệt Giáo. Tuyết trắng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, máu văng tung tóe, nhuộm cả áo bào trắng của hắn thành sắc màu thê lương.
Giữa cơn cuồng nộ, tiếng hét thất thanh của Thanh Lam vọng đến.
Ứng Long lập tức quay lại, vừa trông thấy bóng dáng bất động của Băng Di trong lòng nàng, trong khoảnh khắc, thiên địa như sụp đổ.
Tâm hắn trống rỗng.
Một tia chớp xoẹt qua đầu, rồi là từng nhát dao tàn nhẫn đâm vào ngực, thứ đau đớn không thể gọi tên.
Hắn lại để y bị thương rồi.
Lại một lần nữa, hắn không cản nổi y, không giữ được y tránh khỏi tổn hại.
Ứng Long như gió cuốn lao tới, quỳ sụp bên thân ảnh mềm nhũn của Băng Di.
Hắn run rẩy đỡ lấy y, hai tay ôm chặt vào lòng, lay gọi trong nỗi hoảng loạn chưa từng có. Bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt tái nhợt của y, lạnh lẽo đến rợn người.
"Băng Di! Mau tỉnh lại đi... van ngươi, tỉnh lại đi!"
Giọng hắn nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi trên má y.
"Sao ngươi lại làm chuyện dại dột như vậy? Còn ta thì sao? Còn ta cơ mà! Sao ngươi không tin ta? Sao ngươi không đợi ta cơ chứ!!!"
"Ngươi có tim không, Băng Di?!" – hắn hét khàn cả cổ, hai tay vẫn run rẩy ôm chặt y không buông – "Ngươi thật quá đáng! Ta năm lần bảy lượt cứu ngươi, còn ngươi thì nhất định tìm chết là sao?!"
"Ngươi có từng nghĩ đến ta chưa? Từng một lần nghĩ đến người điên cuồng vì ngươi, khốn khổ vì ngươi, chỉ muốn sống cùng ngươi đến răng long đầu bạc chưa?!"
Hắn nghiến răng, toàn thân run rẩy không ngừng, bàn tay vùi sâu vào mái tóc dài rối loạn của y, siết chặt y vào lồng ngực mình như muốn dung hợp y vào xương cốt.
Trong lúc hắn gần như gào thét trong tuyệt vọng, hàng mi dài khẽ run lên, rồi đôi mắt mỏi mệt kia chậm rãi hé mở.
Ánh nhìn mờ mịt, hoen sương, lạc lõng vô cùng.
"...Xin lỗi..."
Y chỉ kịp thốt khẽ hai chữ, giọng như gió thoảng, như tơ mỏng chạm nhẹ qua lòng người, mang theo bao nuối tiếc và bất lực.
Nói rồi, y lại nhắm mắt, rơi vào mê man lần nữa.
Ứng Long cứng người, bàn tay buông lỏng một thoáng, nhưng rồi ngay sau đó lại siết chặt hơn, ghì lấy y vào ngực như người chết đuối vớ được mạng sống.
Hắn cúi đầu, gò má dán lên trán y, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt trắng bệch ấy, từng giọt như lửa thiêu, như máu chảy.
"Băng Di... ngươi có thể tổn thương ta, có thể hận ta, có thể bỏ rơi ta... nhưng ngươi không được chết..."
"Chỉ cần còn sống, ta có thể tha thứ hết. Duy chỉ chuyện này... ngươi không được phép làm thêm lần nữa..."
Lời hắn nói lặng như sương đêm, khàn như tro bụi, mỗi chữ như rút ra từ tận tâm can vỡ nát.
Giữa đất trời lạnh buốt, thân ảnh hai người quấn lấy nhau, một người mê man, mà ba người lại đau thấu ruột gan.
--------
Liễu Châu nói độc Khâm Nguyên trong thân thể Hà Thần đã tương sinh với huyết mạch y. Một khi tiếp nhận, liền như rễ độc bám sâu, dây dưa chẳng rời. Ứng Long muốn dùng cách truyền độc cũng vô ích.
Chỉ một câu, như bản án tử đè nặng không trung.
Nhưng không ai chịu bỏ cuộc.
Bọn họ đưa Băng Di đến lãnh địa Hàn Tây Sơn, nơi có dòng băng tuyền ngàn năm không tan, giá rét thấu xương. Dù chẳng thể sánh cùng Tuyết Sơn của y, nhưng chí ít vẫn có thể mượn được hàn khí tự nhiên, cầm chân độc tính trong huyết mạch y.
Ứng Long cõng y suốt đường dài. Lưng hắn ướt đẫm, không rõ là do sương lạnh, nước mưa hay mồ hôi, chỉ biết từng bước đặt xuống đất, trái tim hắn như bị vạn châm đâm xiết.
Từ khi bước chân vào Hàn Tây Sơn, Ứng Long luôn im lặng. Nhưng ánh mắt hắn sắc như gươm, mỗi khắc đều canh chừng mọi phương tám hướng.
Từ sau vụ Hắc Giao Long trong thạch động, hắn không còn dám tin vào sự yên tĩnh. Hắn sợ, sợ nơi này cũng chỉ là một cạm bẫy ngụy trang, muốn dụ y vào đường chết thêm lần nữa.
Khi đứng trên đỉnh huyết mạch hàn tuyền, hắn dừng bước, từ tay áo rút ra Huyết Nguyệt Luân. Huyết quang nhè nhẹ phát ra, tựa như đang sống, réo gọi oán khí bốn phương tám hướng.
Liễu Châu lập tức giữ lấy tay hắn.
"Ngươi muốn làm gì!?"
Ứng Long không nhìn, ánh mắt vẫn dõi về phía hàn tuyền trước mặt:
"Đề phòng... hàn khí nơi đây là giả, chỉ có cách này, mới tịnh được sát ý ẩn tàng."
Liễu Châu biến sắc:
"Ngươi điên rồi sao? Oán khí là thứ trời đất sinh ra, là để cân bằng cùng linh khí. Một khi hút đi, nơi đây sẽ lệch khỏi đạo vận, sinh linh trong vòng trăm dặm e rằng... khó tránh tai kiếp!"
"Ngươi là người rõ hơn ai hết!"
Ứng Long nghiêng đầu liếc hắn, thanh âm trầm thấp mà kiên quyết:
"Ta biết. Nhưng ta không quan tâm. Chỉ cần cứu được y, ta không cần cân bằng, không cần thiên đạo."
Liễu Châu siết chặt tay, nhìn người đang mê man trên lưng hắn, gằn giọng:
"Nhưng... Hà Thần... y nhất định không cho ngươi làm vậy!"
Ứng Long khẽ cười. Cười lạnh.
Cười như thể tất cả thiên hạ đều không quan trọng nữa, trừ người đang nằm sau lưng hắn:
"Thì đã sao? Dù y tỉnh lại, cũng cản không nổi ta."
Liễu Châu còn định lên tiếng ngăn cản, thì Thanh Lam từ sau lưng đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
"Ngươi không cứu được huynh ấy, giờ còn muốn ngăn người khác cứu?!"
Liễu Châu quay phắt lại:
"Cả cô cũng không tỉnh táo nữa sao!?"
Thanh Lam rút chuỷ thủ, ánh bạc loé lên trong mưa tuyết:
"Tỉnh táo thì có ích gì? Đừng quên, chính huynh ấy đã vì ngươi mà rút độc!!! Giờ ngươi muốn nhìn huynh ấy chết sao!?"
Liễu Châu khựng lại. Ánh mắt lóe lên một tia hổ thẹn, nhưng vẫn cứng rắn:
"Ta biết... ta nợ y một mạng. Nhưng không thể lấy hàng vạn sinh linh nơi đây để đổi!"
Lời vừa dứt, Thanh Lam đã xuất thủ, kiếm ảnh vút qua tuyết trắng. Liễu Châu vội lùi lại ứng đỡ. Hai người dây dưa giữa gió tuyết, hàn khí cuộn lên từng đợt.
Ứng Long đứng đó, lặng lẽ như núi, chẳng buồn ngoái lại.
Hắn nâng Huyết Nguyệt Luân lên cao, niệm chú bằng cổ ngữ của long tộc.
"Tà ý lui, oán khí thu, lấy ta làm giới, thanh địa an thân!"
Huyết quang bùng lên, như vạn tia huyết tuyến tuôn ra, uốn lượn giữa không trung, cuốn lấy từng tia oán khí còn sót lại nơi vùng núi. Cả bầu trời thoáng chốc đỏ như máu, ánh sáng loá mắt rọi xuống Băng Di đang nằm yên lặng.
Ứng Long đã quyết. Cho dù nghịch thiên, hắn cũng muốn giữ lấy người này.
Tiếng binh khí va chạm còn chưa dứt, Thanh Lam và Liễu Châu bất giác dừng lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời.
Từ phương xa, một luồng yêu khí sắc bén như đao, tựa hồ chém rách cả tầng tuyết phủ, bay vút tới giữa không trung, hướng thẳng về phía Huyết Nguyệt Luân đang phát huy huyết quang trong tay Ứng Long.
"Không xong rồi!" Thanh Lam biến sắc, thốt lên:
"Là thần thú thủ hộ nơi đây! Mau cản hắn lại, hắn sẽ không cho kẻ khác phá vỡ thiên địa chi vận!"
Liễu Châu cũng cả kinh, lao đi như một mũi tên bạc.
Cả hai hóa thành hai đạo thân ảnh xuyên qua tuyết gió, đuổi theo sát sau lưng kẻ vừa đến.
Thế nhưng...
Chỉ một cái phẩy tay áo, người kia chẳng buồn quay đầu, từ tay áo hắn vút ra một đạo kình phong cuồn cuộn, mạnh như thiên lôi đánh thẳng xuống.
Ầm!!!
Gió rít rợn trời, tuyết mù quay cuồng, khiến Thanh Lam cùng Liễu Châu phải xoay người tách ra hai bên để tránh đòn. Dù kịp phản ứng, cả hai vẫn bị ép lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến.
Kẻ kia, không thèm để tâm đến hai người, thần sắc lạnh nhạt, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trung tâm hàn tuyền.
Ánh mắt hắn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, khóa chặt lấy Ứng Long, người đang đứng giữa vòng oán khí vặn vẹo, xung quanh là ánh huyết quang chập chờn như ma hỏa.
Huyết Nguyệt Luân trong tay Ứng Long vẫn đang xoay tròn, rút lấy từng tia khí tức tà mị giữa thiên địa. Gió bỗng nổi lên, tuyết bay trắng trời, tầm mắt trở nên mơ hồ mịt mờ.
Đúng lúc đó—
Một luồng sát khí lạnh băng như đao bén đột ngột xé gió lao đến, nhắm thẳng vào Huyết Nguyệt Luân, khí thế như muốn đoạt lấy bảo vật.
Ứng Long ánh mắt chợt trầm xuống, lập tức xoay người, vung tay thu Huyết Nguyệt Luân về lại hộp mộc, đồng thời thân hình lướt nhẹ sang một bên, né được sát chiêu vừa rồi.
Tuyết trắng bay tán loạn, tà áo bay phần phật như cánh hạc, một bước chân dẫm xuống nền băng, hai thân ảnh đối diện nhau, sát ý lặng lẽ dâng trào.
Một người là Thần Long lạnh lẽo, kiên định.
Một người là thần thú hộ địa, trên vai vắt áo choàng bạc thêu phù văn cổ xưa, ánh mắt ngập tràn khí tức viễn cổ, cao ngạo lẫm liệt.
Gió tuyết xoáy mạnh giữa hai người.
Ứng Long khẽ cười lạnh, mắt không dời đối phương nửa phần: "Đã lâu không gặp..."
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng lãnh đạm như băng tuyền.
"Thừa Hoàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro