Thế Nào Là Mặt Dày Vô Sỉ?
Nụ hôn quá đỗi bất ngờ ấy...
Băng Di cảm thấy toàn thân mình như bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn loạn. Cơn chấn động từ hành động bất ngờ của Ứng Long, cộng thêm sự mệt mỏi và đau đớn từ vết thương, khiến y không còn giữ được lí trí.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, ánh mắt y mờ đi, đôi môi khẽ mấp máy: "Ngươi..." Giọng nói yếu ớt thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt của y, nhưng không kịp hoàn thành câu, cơ thể y đột ngột đổ gục xuống như một cánh hoa bị gió lật đổ. Ngất vì đau, hay ngất vì sốc, cũng có thể là vì cả hai.
Ứng Long thấy vậy liền kinh hoảng, vội vã hai tay đỡ lấy cơ thể đang mềm đi trong tay mình. "Băng Di!" Tiếng gọi khẩn thiết của hắn vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Băng Di ngất xỉu hoàn toàn trong tay hắn, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, hàng mi khẽ rung như thể vẫn còn vướng lại chút cảm xúc chưa kịp tan biến. Máu từ khóe môi y đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt tái xanh cùng hơi thở yếu ớt khiến lòng Ứng Long rối bời như tơ vò.
Hắn siết chặt y trong vòng tay, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ y để kiểm tra nhịp đập. Thở phào khi cảm nhận được hơi thở mong manh, nhưng sự bất an vẫn không rời khỏi gương mặt hắn.
Bên cạnh, Thanh Lam đứng như trời trồng. Nàng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo mình, miệng há hốc nhưng không thể phát ra tiếng. Cảnh tượng trước mắt giống như một cơn mơ kỳ quái, khiến nàng hoàn toàn mất đi sự phản ứng thường ngày.
"Long Thần ngươi... ngươi làm cái gì vậy!?" Cuối cùng, Thanh Lam lắp bắp lên tiếng, giọng nói đầy sự kinh ngạc và bối rối.
Nhưng Ứng Long không để ý đến ai, đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn Băng Di. Trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó rất phức tạp – vừa đau lòng, vừa trầm lắng, lại pha chút cố chấp khó nói thành lời. Hắn không giải thích, cũng không biện hộ, cũng không tự giải thích được bản thân vì sao lại hành động như vậy.
-------------------------
Băng Di mở mắt, ánh sáng từ ngọn đèn lờ mờ chiếu lên trần nhà bằng gỗ, không gian im lặng chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích. Y thoáng nhíu mày, đầu hơi đau nhói. Ngay khi định gượng ngồi dậy, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sát bên tai:
"Ngươi tỉnh rồi? Đừng cử động mạnh, thương trong người ngươi vẫn chưa khỏi hẳn đâu."
Băng Di giật mình, quay đầu lại thì thấy Ứng Long đang khoanh tay, dựa lưng vào cột gần đó, ánh mắt nhìn y như thể hắn đã ngồi đó từ rất lâu không rời mắt rồi.
"Ngươi..." Băng Di định nói gì đó, nhưng ký ức trước khi ngất xỉu ùa về khiến y khựng lại. Đôi mắt y trợn lên, máu trong người như dồn cả lên mặt. "Ngươi... Ngươi vừa làm gì ta!?"
Ứng Long nhướng mày, cười nhàn nhạt. "Làm gì là làm gì? Ta chỉ giúp ngươi cầm máu thôi. Ngươi không cảm ơn mà còn hỏi tội ta à?"
"Cầm máu!?" Băng Di gần như nghẹn lời. Y không thể tin nổi Ứng Long lại thản nhiên đến vậy. "Ngươi không biết dùng khăn hay dược sao? Tại sao phải..."
Ứng Long ngắt lời, nụ cười của hắn ngày càng thêm phần tinh quái: "Khăn thì bẩn, thuốc thì không kịp, miệng ta thì tiện."
Băng Di giận đến mức không biết phải đáp thế nào. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay lộ rõ vẻ bối rối, hai tai ửng đỏ. "Ngươi vô liêm sỉ!"
Ứng Long phá lên cười, đứng dậy bước tới gần, cúi xuống nhìn thẳng vào y. "Ta vô liêm sỉ? Vậy sao ngươi lại ngất? Chẳng lẽ là cảm động quá?"
"Ngươi!" Băng Di trừng mắt, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Thêm cả vết thương trên người khiến y không thể bật dậy như ý muốn, chỉ đành quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn.
Ứng Long nhìn vẻ mặt lúng túng của Băng Di, cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu hỏi: "Này, ngươi đỏ mặt kìa. Là vì vết thương hay vì ta?"
Hắn tiếp tục nheo mắt, giọng nói pha lẫn vẻ đùa cợt: "Mà... ta chợt nhận ra, không có mặt nạ, da mặt ngươi hình như mỏng đi hẳn đó Băng Di. Sao ta không biết ngươi lại dễ ngại vậy nhỉ?"
"Ra ngoài ngay!" Băng Di nghiến răng, lời nói gằn ra như hất thẳng vào hắn. Thế nhưng, giọng y lại run rẩy, dường như sự ngượng ngùng đã lấn át cả cơn giận.
Ứng Long im lặng, chỉ nhìn y chằm chằm. Ánh mắt hắn trầm lắng nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến Băng Di bất giác phải lùi lại, tựa như con mồi nhỏ bé trước dã thú.
"Ngươi..." Băng Di định lên tiếng, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra đã bị cử chỉ bất ngờ của hắn cắt ngang.
Ứng Long bước tới, mỗi bước chân như nặng tựa ngàn cân, áp sát mép giường. Hai tay hắn chống xuống hai bên người Băng Di, thân hình cao lớn phủ kín lấy y, tựa như một tấm màn vô hình khóa chặt mọi đường lui. Không gian trở nên ngột ngạt, hơi thở của cả hai giao hòa trong không khí.
"Ứng Long, ngươi muốn làm gì?" Giọng Băng Di trầm thấp, cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng sự bất an trong ánh mắt và hơi thở rối loạn đã để lộ tâm trạng.
Ứng Long không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén và mãnh liệt như muốn xuyên thấu mọi tầng lớp phòng ngự của y.
"Ngươi quả thực rất đẹp," hắn chậm rãi nói, giọng nói trầm khàn như dòng chảy sâu hút trong màn đêm yên tĩnh. "Vậy sao phải giấu chứ?"
Băng Di sững sờ, ánh mắt y dao động trong thoáng chốc. Lời nói ấy, ánh mắt ấy, tất cả như một trận sóng lớn cuốn phăng mọi lý trí của y.
"Ngươi... đang nói linh tinh gì đó..." Y cố giữ giọng bình thản, nhưng rõ ràng đáy lòng đã dậy lên những cảm xúc khó gọi thành tên.
Ứng Long nhếch môi cười nhạt, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt y. "Ngươi thật sự nghĩ chiếc mặt nạ ấy có thể che giấu được bao lâu? Hay ngươi sợ... sợ người khác sẽ không chấp nhận con người thật của ngươi thay vì vẻ ngoài này?"
Băng Di nắm chặt tay, gương mặt thoáng hiện nét dao động, nhưng rất nhanh y lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. "Chuyện này không liên quan đến ngươi."
Nhưng Ứng Long lại không buông bỏ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán nâng cằm y lên, buộc ánh mắt y đối diện thẳng với hắn. "Không liên quan?" Giọng hắn trầm xuống, gần như thì thầm. "Từ khi nào ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua những gì liên quan đến ngươi như vậy?"
Băng Di khẽ run, nhưng nhanh chóng nghiêng đầu tránh khỏi sự tiếp xúc ấy. "Ngươi đang vượt quá giới hạn rồi, Ứng Long."
Ứng Long cười, một nụ cười vừa bất cần, vừa khiêu khích. "Giới hạn? Có lẽ ngươi quên rồi... Ta chưa bao giờ là người biết dừng lại đúng lúc."
Không khí giữa hai người nặng nề đến mức tưởng chừng có thể chạm vào, sự im lặng bao trùm tựa một dòng nước sâu thẳm, cuốn cả hai vào cơn xoáy không lối thoát. Nhưng thay vì phản kháng hay đẩy hắn ra, Băng Di chỉ lặng im, đôi mắt y lạnh lùng như tấm gương phản chiếu mọi thứ, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một cơn sóng lòng cuộn trào, không thể nào giấu nổi.
Ứng Long cúi xuống gần hơn, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai Băng Di, khiến khoảng cách giữa họ như chỉ còn một sợi chỉ mong manh. Ánh mắt hắn đầy áp lực, sâu thẳm mà cố chấp, giọng nói khàn trầm vang lên, pha chút chân thành lẫn ngang ngạnh:
"Ngươi biết không, Băng Di... Ta đã tự hỏi rất nhiều. Vì sao ngươi luôn chọn gánh chịu mọi thứ một mình? Vì sao ngươi cứ phải giấu đi tất cả, đẩy mọi người ra xa? Nhưng giờ thì ta đã hiểu..."
Băng Di bị ép đến mức lùi sát vào thành giường, lạnh lẽo mà rắn chắc. Cảm giác không thể lùi thêm nữa khiến y căng thẳng, hơi thở bắt đầu rối loạn. Y cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói không tránh khỏi run rẩy:
"Ứng Long... ngươi lại định nói gì đây?"
Ứng Long không trả lời ngay, thay vào đó, ánh mắt hắn như khắc sâu vào y, cố chấp đến mức không cho phép y tránh né. Hắn chậm rãi cúi thấp hơn, đôi tay rắn chắc chống hai bên người Băng Di, hoàn toàn khóa chặt y trong không gian của hắn.
"Ta muốn nói rằng, từ giờ trở đi, hãy để ta ở bên cạnh ngươi."
Lời nói ấy như một nhát búa, đánh mạnh vào tâm trí của Băng Di. Đôi mắt y mở to, sững sờ, gần như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Ứng Long không dừng lại, giọng nói của hắn càng thêm sâu lắng, mang theo một sự quyết liệt không thể lay chuyển:
"Ngươi có biết mỗi lần ngươi bị thương, lòng ta đau đến mức nào không? Mỗi lần ngươi cười nhạt, ngươi lãnh đạm, ta chỉ muốn phá nát tất cả những gì ngăn cách giữa ngươi và thế giới. Ta không muốn ngươi cô độc nữa, Băng Di! Ta muốn bên cạnh ngươi, muốn bảo vệ ngươi, giữ lấy ngươi, mãi mãi!"
Trái tim Băng Di đập loạn, từng lời của hắn như cơn sóng cuốn trôi lý trí. Y mở miệng định phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra được lời nào.
Ứng Long cúi thấp hơn, ánh mắt đầy áp lực nhưng cũng mang theo một chút chờ mong hiếm thấy. "Băng Di, ngươi hãy cho ta một cơ hội. Để ta đường đường chính chính được ở bên cạnh ngươi, được không?"
"Ngươi..." Băng Di khẽ run, nhưng lời nói bị kìm nén nơi cổ họng. Sự mạnh mẽ thường ngày của y dường như tan biến trước ánh mắt cố chấp đến điên cuồng của hắn.
Ứng Long nhìn y thật sâu, không ép buộc, cũng không nài nỉ thêm. Hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định: "Ngươi không cần trả lời ngay bây giờ. Cứ suy nghĩ đi, ta sẽ kiên nhẫn đợi ngươi."
Nhưng từng lời nói ấy lại như cơn bão cuốn qua tâm trí Băng Di, khiến y chao đảo. Y định lên tiếng phản kháng, nhưng cơ thể đã không chịu nổi áp lực mà khuỵu xuống, mắt nhắm lại trong phút giây mất đi toàn bộ sức lực.
"Băng Di!"
Ứng Long hốt hoảng, nhanh chóng vòng tay ôm lấy y khi cơ thể gầy gò ấy ngã xuống. Ánh mắt hắn, vốn đầy tự tin và mạnh mẽ, nay lại tràn ngập lo lắng không che giấu.
Băng Di không thể chống lại sự choáng váng. Lần này, không chỉ vì mệt mỏi hay đau đớn, mà là vì những lời của Ứng Long. Cảm xúc đan xen quá mạnh mẽ khiến y không còn cách nào khác ngoài ngất lịm lần nữa trong vòng tay của hắn.
Lúc ấy, Thanh Lam đẩy cửa bước vào, tay cầm khay cháo nóng hổi. Nhưng ngay khi ánh mắt nàng chạm phải cảnh tượng trước mắt, thân thể nàng như bị đóng băng trong khoảnh khắc.
Băng Di nằm trong vòng tay Ứng Long, gương mặt tái nhợt, tĩnh lặng đến đáng sợ. Còn Ứng Long, ánh mắt hắn vừa lo lắng vừa tràn đầy một sự dịu dàng hiếm thấy.
"Ứng Long!" Thanh Lam thốt lên, tay run rẩy, suýt nữa làm rơi khay thức ăn xuống đất. "Ngươi... lại làm gì nữa đây?"
Ứng Long ngẩng đầu nhìn nàng, không chút ngại ngần hay bối rối. "Y lại ngất xỉu. Ta chỉ đang chăm sóc y thôi." Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt căng thẳng không giấu được.
Thanh Lam bước nhanh đến, đặt khay cháo lên bàn, ánh mắt quét qua Băng Di rồi lại nhìn Ứng Long đầy cảnh giác. "Ngươi không thể nào khiến huynh ấy ngất chỉ vì... 'chăm sóc'! Lại còn ôm huynh ấy như vậy? Ngươi đã làm gì?"
Ứng Long không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Băng Di nằm ngay ngắn hơn trên giường. Sau đó, hắn đứng thẳng dậy, đối diện Thanh Lam, ánh mắt không chút tội lỗi, thậm chí còn mang chút tự hào.
"Ta chỉ nói vài lời với y. Chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy?" Thanh Lam trừng mắt. "Ngươi đã nói gì mà khiến huynh ấy ngất đi như vậy?"
Ứng Long nhìn thẳng vào Thanh Lam, ánh mắt đầy kiên định và chẳng hề tỏ ra có lỗi. "Ta nói với y rằng ta muốn ở bên cạnh y, muốn bảo vệ y, mãi mãi."
Lời nói thản nhiên ấy khiến Thanh Lam cứng người, mắt nàng mở to vì kinh ngạc. Một thoáng sau, nàng quay phắt lại, nhìn Băng Di vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường, rồi lại quay sang nhìn hắn. "Ngươi... Ngươi nói những lời đó với Băng Di ca ca?!"
Ứng Long gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ, không chút hối hận. "Đúng vậy. Ta chỉ nói những gì ta thực lòng nghĩ. Nếu điều đó khiến y ngất xỉu, thì có lẽ... là vì y chưa chuẩn bị tinh thần."
Thanh Lam há hốc miệng, nhìn hắn như thể nhìn một kẻ điên. "Ngươi... Long Thần, ngươi... ngươi thật sự muốn chết sao? Băng Di mà tỉnh lại, huynh nhất định sẽ đuổi ngươi đi thật đấy, ta đã gặp không ít kẻ mặt dày vô sỉ bám lấy huynh ấy rồi, kết quả đều bị huynh ấy phũ phàng không thương tiếc. Sau này đến cái bóng cũng không được lại gần ấy chứ."
Ứng Long không hề nao núng, ánh mắt vẫn kiên định như đá, nhưng giọng nói của hắn lại trầm ấm, dịu dàng, lặng lẽ nhưng đầy sự quyết tâm:
"Nếu y muốn đuổi, ta sẽ quay lại. Nếu y đẩy ta đi, ta vẫn sẽ không từ bỏ. Cô quên ta là ai rồi à?"
Thanh Lam đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, vẻ mặt đầy bất lực. Nàng ôm trán, lắc đầu như thể không biết nói gì thêm. "Ngươi... Ngươi thật không sợ chết, nhưng ngươi có nghĩ đến cảm giác của Băng Di ca ca không?" Giọng nàng run nhẹ, như thể không thể chịu đựng được sự kiên cường đến tàn nhẫn của Ứng Long.
Ứng Long không đáp ngay lập tức, mà cúi nhìn Băng Di vẫn đang nằm bất động trên giường. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của y, một nét dịu dàng không thể che giấu thoáng hiện lên trong đôi mắt. Mọi sự cứng rắn, kiên quyết bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại sự quan tâm sâu sắc, mênh mông. Hắn khẽ thì thầm:
"Ta biết, nhưng y cần biết rằng y không một mình. Hơn nữa, ta không có gì ngoài thời gian. Chỉ cần y cần, ta sẽ luôn ở đây, không bỏ cuộc."
Thanh Lam thở dài một tiếng thật dài, cả người như sụp xuống, nàng nhìn Ứng Long mà chẳng thể thốt nổi một lời nào, vẻ mặt bất lực. "Ngươi... đúng là mặt dày mà."
Ứng Long cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại có gì đó vừa nhẹ nhàng lại vừa kiên quyết. Hắn không hề tức giận hay biện minh, chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tự tin và một chút tinh quái.
"Cô chưa nghe câu 'mặt dày mới có được mỹ nhân' à?" Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý.
Lời hắn nói làm không khí xung quanh như ngưng lại trong chốc lát. Thanh Lam trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thể phản bác thêm. Ánh mắt của Ứng Long tràn đầy sự kiên định và sự dịu dàng mà hắn giấu kín khi nhìn về phía Băng Di.
—------------------
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Băng Di cảm thấy mọi chuyện hôm qua như một cơn ác mộng mơ hồ quay cuồng trong đầu, khiến y không thể nào nắm bắt được. Dù sao thì, y quyết định không nghĩ thêm về những chuyện đó nữa, mà chỉ muốn tìm chiếc mặt nạ của mình. Nhưng khi nhìn xung quanh, chiếc mặt nạ quen thuộc vẫn không thấy đâu.
Đúng lúc đó, Thanh Lam từ cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt của Băng Di liền hỏi: "Huynh tìm gì vậy?"
Băng Di không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn quanh một lượt, cố gắng tìm kiếm. Thanh Lam thấy vậy liền thẳng thắn nói: "Nếu là mặt nạ thì...Ứng Long ném rồi. Hắn dùng sức kinh lắm, ném không biết bay tới tận đâu."
Băng Di khựng lại một chút, không thể nào tin được. Sau đó y thở dài, bất lực nói: "Đành phải đi mua cái khác vậy."
Thanh Lam bật cười, giọng điệu đầy sự châm chọc: "Hắn nói huynh có cái nào, hắn huỷ cái đó! Mặt nạ vướng víu khiến hắn không thể ngắm huynh được."
Băng Di nghe vậy, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, vừa tức giận lại vừa khó chịu, vội vàng đáp lại: "Hắn bị điên à?!"
Thanh Lam chỉ cười khúc khích, không vội trả lời. Một lúc sau, nàng bông đùa: "Băng Di ca ca, huynh yên tâm đi, ta đảm bảo chỉ được một thời gian Long Thần sẽ điên lên mà tìm mặt nạ cho huynh thôi."
Băng Di nhìn Thanh Lam, vẻ mặt nghi hoặc: "Tại sao?"
Thanh Lam liếc mắt nhìn Băng Di, ánh mắt đầy sự tinh nghịch, rồi cười tươi: "Rồi huynh sẽ biết!"
Khi trời sáng, ba người rời khỏi căn nhà nhỏ đơn sơ mà đêm qua Ứng Long đã vội vã tìm được để tá túc. Thanh Lam cúi chào lão bà bà hiền hậu, nở một nụ cười tươi rói, còn Băng Di chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có.
Lão bà nhìn Băng Di chăm chú, đôi mắt mờ đục dường như vẫn ánh lên nét tinh tường. Bà cười hiền hậu, rồi bất ngờ lên tiếng: "Chàng trai trẻ, cậu thật đẹp, hèn gì tướng công cậu lại yêu thương cậu như vậy! Đêm qua còn không ngại gấp gáp cầu xin ta cho tá túc giữa đêm nữa chứ."
Câu nói ấy như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến Băng Di đứng khựng lại. Cả gương mặt y đông cứng, đôi mắt mở to, chưa kịp hiểu lão bà đang nói gì. Đôi má y thoáng đỏ lên, nhưng y nhanh chóng siết chặt tay lại, giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng y như dấy lên một cơn sóng ngầm, vừa ngạc nhiên, vừa tức tối.
Thanh Lam đứng bên cạnh, thoáng bất ngờ, sau đó bật cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh ý cười đầy thích thú. "Băng Di ca ca, lời này nghe hay đấy chứ, huynh thấy sao?" nàng trêu chọc.
Ứng Long đứng bên ngoài chuẩn bị ngựa, vừa đúng lúc nghe thấy. Hắn bước tới, trên mặt nở một nụ cười không thể nào đắc ý hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn Băng Di, vẻ mặt như muốn nói "Ngươi nghe chưa?" mà không cần thốt lên lời nào. Rồi hắn nhẹ cúi đầu lễ phép với lão bà: "Lão nhân gia thật có con mắt tinh tường. Ta quả thật rất yêu thương y."
Băng Di nghe vậy, gân xanh trên trán giật liên hồi, đôi mắt hằn lên tia lửa. Y siết tay, giọng lạnh lùng gằn từng chữ: "Ứng Long, câm miệng." Nhưng Ứng Long làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Hắn chỉ cười, giọng điệu đầy trêu chọc: "Ta không ngại thừa nhận trước mặt người ngoài đâu, ngươi cứ xấu hổ làm gì chứ?"
Băng Di không đáp, nhưng trong lòng đã mắng hắn cả trăm lần. Y hừ lạnh, bước nhanh ra ngoài, bỏ lại ánh mắt thích thú của Ứng Long và tiếng cười khúc khích của Thanh Lam. Lão bà bà nhìn theo bóng Băng Di rời đi, khẽ thở dài: "Thanh niên thời nay thật khó hiểu, rõ ràng là một đôi trời sinh mà."
Ba người rời khỏi căn nhà đơn sơ khi ánh bình minh bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá. Ánh mai nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ một sắc vàng dịu dàng, như vẽ thêm một tầng hào quang cho cảnh vật xung quanh.
Băng Di bước ra, lần đầu tiên không còn lớp mặt nạ che khuất gương mặt thường ngày. Dưới ánh sáng buổi sớm, dung nhan của y hiện ra hoàn mỹ như một bức tranh không tì vết. Làn da trắng như sứ, ánh lên một vẻ mềm mại mà không hề yếu ớt. Gương mặt y thanh tú, từng đường nét tinh tế như được điêu khắc bởi bàn tay thần thánh.
Đôi mắt xanh sâu thẳm của y, dưới ánh mặt trời, tựa như mặt hồ trong veo phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Ánh nhìn lạnh lẽo thường ngày dường như dịu đi một chút, thay vào đó là nét thanh cao thoát tục. Mái tóc xanh mềm như thác nguồn thả nhẹ trên lưng, khẽ tung bay trong làn gió sớm, như vẽ thêm một nét mềm mại, đối lập với sự băng lãnh vốn có.
Thanh Lam nhìn y, dù đã quen nhưng vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Nàng thầm nghĩ, vẻ đẹp của Băng Di chẳng những vượt xa người phàm, mà còn như một vị thần giáng trần, khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn vừa không dám lại gần. "Băng Di ca ca," nàng lẩm bẩm, giọng đầy kinh ngạc, "huynh thật sự... quá đẹp."
Ứng Long, đứng phía sau, ánh mắt vốn dĩ đã thường xuyên dõi theo Băng Di, nay lại càng không thể rời đi. Dưới ánh mai, vẻ đẹp của y không chỉ thuần khiết mà còn có phần mị hoặc, như hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, khiến người ta không thể phân biệt đâu là thật, đâu là mơ. Hắn mỉm cười, đôi mắt lóe lên nét trêu chọc nhưng trong lòng là một cảm giác khó tả, như bị vẻ đẹp ấy cuốn lấy, không cách nào thoát ra được.
"Ta quả nhiên không chọn sai người," Ứng Long khẽ nói, giọng đầy ẩn ý, nhưng đủ để Băng Di nghe thấy. Y quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, nhưng dưới ánh mai, ngay cả sự khó chịu ấy cũng mang một nét đẹp mê hoặc không thể chối từ.
Hắn không thể không thừa nhận, mỗi giây phút bên cạnh Băng Di đều khiến hắn cảm thấy như thể mình đang sống trong một giấc mơ đầy mê hoặc.
Ứng Long từ phía sau bước tới, dẫn theo hai con ngựa, dáng vẻ ung dung như thể chẳng hề bị vẻ đẹp của Băng Di làm lung lay. Nhưng ánh mắt của hắn lại không che giấu được nét trêu chọc pha lẫn chút mê hoặc khi dừng lại trên gương mặt không chút che đậy kia.
Thanh Lam nhìn hắn, đôi mắt khẽ nheo lại: "Chúng ta đi ngựa sao?"
Ứng Long hướng ánh mắt nhìn về phía Băng Di, nhẹ nhàng đáp: "Ngươi còn thương thế trong người, đi ngựa sẽ tiết kiệm sức lực hơn."
Băng Di im lặng, không đáp lại lời hắn, chỉ lạnh lùng quay mặt đi, tránh ánh mắt ấm áp của Ứng Long. Thấy vậy, Ứng Long khẽ mỉm cười, nụ cười ôn nhu nhưng ẩn chứa điều gì đó không nói thành lời.
Thanh Lam ngó quanh, chỉ thấy duy nhất hai con ngựa, nàng ngơ ngác: "Tại sao lại chỉ có hai con ngựa? Chúng ta có ba người cơ mà!"
Ứng Long nhìn nàng, sắc mặt vẫn bình thản: "Tiếc quá, tìm khắp nơi đây chỉ được hai con ngựa này thôi."
Thanh Lam liếc nhìn Ứng Long, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tà mị, ánh mắt như muốn nói "ta hiểu ngươi muốn gì rồi."
Ứng Long thản nhiên lên tiếng: "Tiểu Hồ Ly, cô cưỡi một con. Còn Băng Di..." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm, "ngươi đành chịu thiệt, cưỡi chung ngựa với ta vậy."
Băng Di hừ lạnh, giọng điệu băng lãnh: "Ta đi bộ. Yêu quái mà cũng cần cưỡi ngựa sao?"
Ứng Long khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc: "Là yêu quái thì sao? Yêu quái chẳng phải cũng cần biết hưởng thụ một chút à?" Hắn vừa nói vừa thản nhiên vươn tay, không cho Băng Di kịp phản ứng, đã nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực kéo y lên ngựa.
Băng Di bất ngờ bị kéo mạnh, cả thân người ngã vào lòng Ứng Long. Mùi hương thoang thoảng trên người hắn, cùng với hơi ấm từ cơ thể toát ra, khiến y cảm thấy khó chịu nhưng không thể phản kháng. "Ngươi làm cái gì vậy?!" Băng Di tức giận, cố giãy ra khỏi vòng tay hắn.
Ứng Long chỉ cười, ánh mắt đầy vẻ đắc ý: "Ngồi im, đừng động đậy. Ta sợ ngươi ngã xuống thì lại trách ta không cẩn thận."
Băng Di trừng mắt nhìn hắn, gương mặt lộ rõ vẻ xấu hổ lẫn phẫn nộ. Y nghiến răng, nhưng không thể vùng ra vì sức lực của Ứng Long quá lớn, lại khéo léo không làm y đau. "Ứng Long, ngươi mau thả ta xuống! Ta không cần ngươi lo!"
Ứng Long vẫn giữ vẻ điềm nhiên, một tay cầm chắc cương ngựa, tay còn lại siết nhẹ lấy eo y, giữ y ngồi yên trong lòng mình. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng lại mang vẻ trêu chọc: "Ngươi đừng vội như vậy. Được người ta chăm sóc là một phúc phận, ngươi không biết trân trọng sao?"
Băng Di đỏ mặt tía tai, gằn giọng: "Ta không cần loại phúc phận này! Mau buông ta ra!"
Ứng Long không chỉ không buông mà còn càng ôm chặt hơn, ánh mắt sáng lên vẻ nghịch ngợm, giọng điệu trầm thấp thoáng chút ám muội: "Nếu ngươi không thích cưỡi ngựa, vậy hay là... cưỡi rồng thử xem?"
Băng Di nghe những lời này, mặt lập tức đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ, ánh mắt lóe lên như muốn thiêu rụi kẻ trước mặt. "Ngươi... Ngươi thật mặt dày vô sỉ!"
Ứng Long chỉ cười nhạt, không hề tỏ ra ngượng ngùng mà ngược lại, càng trở nên lún sâu vào trò đùa này. Hắn nhìn Băng Di với ánh mắt đầy sự trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự cố chấp: "Mặt dày là một tài năng, ngươi không biết sao? Nếu không có nó, ta sao dám ở bên cạnh ngươi lâu như vậy?" Hắn nhếch môi, nụ cười trở nên mờ ám, đầy ý tứ. "Chẳng phải ngươi cũng chẳng đành rời xa ta sao?"
Băng Di nghe vậy, giận đến mức không thể thốt nên lời, chỉ trừng mắt nhìn Ứng Long, gương mặt đỏ bừng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú mà lạnh lùng của y. Nhưng chưa kịp phản bác, Ứng Long bất ngờ thúc mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa hí vang một tiếng rồi lao về phía trước, khiến cả cơ thể Băng Di chao đảo, không kịp chuẩn bị.
Y theo bản năng bám chặt lấy yên ngựa, gương mặt càng đỏ hơn, lần này không chỉ vì tức giận mà còn vì cảm giác bất lực trước tình cảnh oái oăm. Cái khoảng cách gần như không có giữa hai người càng làm y thêm khó chịu. Mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể Ứng Long hòa cùng nhịp chuyển động của con ngựa khiến tim y đập loạn nhịp, nhưng y lại chẳng làm gì được, chỉ có thể ngồi im trong lòng hắn. Mỗi lần con ngựa phi nhanh hơn, sự bất mãn trong y lại càng dâng cao, nhưng chẳng hiểu sao mọi lời trách cứ đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Ứng Long nhìn thấy biểu cảm của y thì lại càng hả hê. Hắn cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai y, giọng nói trầm thấp như chứa đựng sự thích thú không che giấu: "Ngoan một chút, không ngã thì lại trách ta nữa thì sao? Ta chỉ đang giúp ngươi thôi mà."
Băng Di nghiến răng ken két: "Ứng Long, ngươi đúng là vô sỉ đến cực điểm!" Y gầm nhẹ, nhưng tiếng nói ấy lại bị tiếng vó ngựa vang dội át đi, khiến lời oán trách cũng chẳng được mấy phần khí thế.
Phía sau, Thanh Lam cưỡi ngựa thong thả, ánh mắt nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười đầy hàm ý. Nàng nhìn hai người phía trước, lắc đầu một cái rồi bật cười khe khẽ: "Ứng Long, không ngờ Long Thần mặt dày vô sỉ như ngươi còn có cái trò này. Hai con ngựa? Xem ra chẳng qua chỉ là cái cớ để ngươi đạt được ý đồ mà thôi."
Lời nói của Thanh Lam lơ lửng trong không khí, mang theo sự trêu chọc rõ ràng. Ứng Long vốn tai thính hơn người, dù đang tập trung vào Băng Di cũng không bỏ sót lời nàng. Hắn không hề quay lại, chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén nhưng lại pha chút lười biếng. Hắn trả lời bằng chất giọng thản nhiên như nước chảy: "Ta thủ đoạn thế nào cũng chỉ để đạt mục đích. Có điều, đạt được rồi thì cần gì phải ngại?"
Câu trả lời ấy khiến Thanh Lam không khỏi bật cười lớn hơn, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn ánh lên vẻ bất lực lẫn hiểu thấu. Nàng nhìn Băng Di đang ngồi cứng ngắc trong lòng Ứng Long, khẽ thở dài: "Chỉ thương Băng Di ca ca, không biết kiếp trước đã thiếu nợ ngươi điều gì mà nay phải chịu đủ trò trêu đùa như vậy."
Ứng Long nghe xong chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai Băng Di, như cố tình để y nghe thấy: "Ngươi nghe Tiểu Hồ Ly nói không? Có lẽ kiếp trước ngươi thực sự thiếu nợ ta, nên kiếp này phải trả đủ. Nhưng mà... ta cũng không ngại nếu ngươi trả thêm một chút, chẳng hạn như cả đời này?"
Câu nói nửa thật nửa đùa của Ứng Long khiến Băng Di càng thêm giận, nhưng mặt lại đỏ bừng, đến mức không thể phân biệt là vì tức hay vì cảm xúc gì khác.
Đi được một đoạn, Băng Di cảm thấy dạ dày mình như có thứ gì đó đang cuộn trào. Gương mặt y tái nhợt, đôi mày khẽ nhíu lại. Hơi lắc lư của con ngựa cộng thêm cảm giác bị kìm hãm trong lòng Ứng Long khiến y không chịu nổi nữa.
"Ứng Long, thả ta xuống, ta muốn đi bộ," Băng Di cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã thấp và khàn đi, rõ ràng có phần yếu ớt.
Ứng Long ngỡ y lại muốn giở trò cứng đầu, chỉ cười khẽ: "Đi bộ làm gì? Ở đây ngồi thoải mái thế này, còn có ta bảo vệ, ngươi muốn gì hơn nữa?"
"Ta bảo ngươi thả ta xuống!" Băng Di gắt lên, nhưng âm thanh thoát ra lại yếu ớt đến lạ, làm cho vẻ giận dữ của y trở nên thiếu thuyết phục.
Ứng Long vẫn tưởng y đang giận dỗi nên chỉ nhếch môi cười, siết tay giữ chặt y hơn: "Ngoan ngoãn ngồi yên đi. Ngươi càng vùng vẫy, ta càng lo ngươi ngã xuống."
Băng Di cắn môi, mặt càng tái hơn, cảm giác buồn nôn không thể kìm nén nữa. Y đột ngột bịt miệng, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu: "Ứng Long! Thả ta xuống... ta..."
Lần này, Ứng Long mới nhận ra điều bất thường. Gương mặt y xanh xao, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là đang không khỏe. "Ngươi sao vậy?" Hắn vội ghìm cương ngựa, xoay người đỡ Băng Di xuống.
Vừa đặt chân xuống đất, Băng Di lập tức cúi người nôn khan, cả thân thể run lên vì khó chịu. Ứng Long đứng bên cạnh, vừa lo lắng vừa có chút bối rối, không biết nên làm gì.
"Ngươi... say ngựa?" Hắn lẩm bẩm, khó tin nhìn Băng Di. Y là yêu quái, lướt đi cả ngàn dặm cũng chẳng mảy may mệt mỏi, thế mà lại gục ngã chỉ vì cưỡi ngựa?
Băng Di khẽ lau khóe miệng, ánh mắt vẫn băng lãnh như ngày thường, song giọng nói yếu ớt lại bất giác phơi bày sự bất lực trong y: "Ta chưa từng cưỡi ngựa."
Ứng Long nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ thông tỏ. Hắn thầm nhủ: "Là yêu quái, thân nhẹ như cánh én, lướt gió bay đi đã vài dặm, cần chi phải cưỡi ngựa? Say ngựa cũng chẳng phải chuyện lạ." Hắn buông một tiếng thở dài, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của y, không nói thêm lời nào, bỗng nhiên cúi người bế thốc Băng Di lên.
"Ngươi làm gì?" Băng Di giật mình, cơ thể yếu ớt vùng vẫy chẳng mấy chốc đã bị giữ gọn trong vòng tay rắn chắc của hắn.
Ứng Long bật cười, giọng pha chút bông đùa: "Ngươi không ngồi nổi ngựa thì ta đưa ngươi bay, dù sao cũng nhanh hơn."
Băng Di đỏ mặt, quyết liệt phản kháng: "Không! Buông ta xuống! Ta tự đi!"
Ứng Long híp mắt, nửa đùa nửa thật: "Được rồi, đêm qua ta cũng bế ngươi lên giường rồi, giờ còn ngại gì nữa?"
"Câm miệng!" Băng Di tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, càng giãy giụa mạnh hơn. "Để ta xuống ngay!"
Ứng Long thấy y càng lúc càng làm loạn, đành bất đắc dĩ buông tay. Nhưng y vừa đặt chân xuống đất, tiếng động ồn ào chợt vang lên từ phía xa. Trước khi cả hai kịp phản ứng, một nhóm người mặc y phục thô kệch đã nhanh chóng lao tới, bao vây họ kín mít.
Vẻ mặt đám người ấy dữ tợn, tên đứng đầu tay cầm đại đao sắc bén, bước lên quát lớn: "Hai người các ngươi, mau giao hết đồ đạc ra đây! Nếu không thì đừng mong toàn mạng rời khỏi!"
Ứng Long bước lên trước, chắn ngang trước Băng Di, ánh mắt sắc bén như dao quét qua từng kẻ trong đám người đối diện. "Thổ phỉ à?" Hắn nhếch môi cười nhạt, giọng nói pha chút châm chọc: "Nhìn chúng ta đi, ngoài một con ngựa gầy, các ngươi thấy có gì để cướp không?"
Đám thổ phỉ thoáng lúng túng, đưa mắt nhìn nhau. Một tên trong số đó nheo mắt, ánh nhìn chăm chú dừng lại trên gương mặt Băng Di. Hắn ghé sát tai tên cầm đầu, nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Ứng Long nghe thấy: "Đại ca, ngươi xem, yêu nhân kia... sắc diện như vậy, đem bán chắc chắn được giá cao!"
Tên cầm đầu nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra dung mạo của Băng Di thực sự khiến người khác phải sững sờ. Hắn bật cười đầy nham hiểm: "Đồ thì không có, nhưng người thì lại rất đáng giá."
Ứng Long nghe thấy, nụ cười trên môi hắn lập tức tan biến. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt, một luồng sát khí lạnh lẽo từ người hắn lan tỏa ra, như thể bao trùm cả đất trời.
"Ta vốn không định động tay," giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ thốt ra tựa như búa giáng xuống tim kẻ đối diện, "nhưng các ngươi đã dám nhìn trúng người của ta... Thật sự muốn chết sao?"
Không để bọn thổ phỉ kịp phản ứng, Ứng Long vung tay, một luồng lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay bắn ra, cuốn phăng vài tên đứng gần nhất. Tiếng hét thất thanh vang lên khi bọn chúng bị hất văng như lá khô, ngã nhào xuống đất. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, như thể một trận động đất nhỏ vừa xảy ra.
Tên cầm đầu lảo đảo, suýt ngã nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng rắn, gầm lên: "Đừng sợ hắn, tất cả xông lên!"
Ứng Long nhếch môi hừ lạnh, đôi mắt lóe lên ánh tàn nhẫn. Hắn nhấc tay, chuẩn bị tung thêm một đòn mạnh hơn để kết thúc mọi chuyện. Nhưng ngay khi luồng khí trong tay sắp phát động, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
"Đủ rồi."
Ứng Long quay phắt lại, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn khó chịu khi thấy Băng Di bước lên trước.
"Họ muốn cướp ngươi, ngươi không tức giận sao?" Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ không cam lòng.
"Không phải cứ muốn giết là giết." Băng Di đáp, giọng nói điềm tĩnh nhưng uy nghiêm như sóng ngầm. Y bước tới, đối diện với đám thổ phỉ đang tái mét vì sợ hãi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng kẻ.
"Tại sao các ngươi lại làm điều này?" Y cất giọng, từng chữ nặng như tảng đá rơi xuống, ép người nghe không thể không trả lời.
Không khí rơi vào im lặng trong một thoáng, trước khi tên cầm đầu khuỵu gối xuống, giọng run rẩy: "Chúng tôi không còn cách nào khác... Cả làng đói khát, không ai có gì ăn. Buộc lòng mới phải làm chuyện này. Xin ngài tha mạng!"
Băng Di nhìn hắn, đôi mắt thoáng ánh lên nét trầm tư nhưng vẫn lạnh lùng. "Cướp bóc không phải cách giải quyết vấn đề. Nếu các ngươi còn tái phạm, đừng trách ta vô tình."
Y phất tay, một luồng hàn khí sắc lạnh tràn ra, thổi qua khiến cả đám rùng mình sợ hãi. Bọn chúng đồng loạt quỳ xuống dập đầu, van xin tha mạng.
Nhưng Băng Di không dừng lại. Giọng y trầm thấp nhưng mang theo uy lực không thể chống lại: "Làng các ngươi tại sao lại đói khổ đến mức này? Đất đai nơi đây gần rừng, màu mỡ. Chẳng lẽ các ngươi không thể sống bằng việc canh tác, săn bắn?"
Tên cầm đầu nuốt nước bọt, run rẩy đáp: "Ngài... ngài tha mạng. Làng chúng tôi vốn sống yên ổn, nhưng gần đây đất đai khô cằn, cây cối chết héo, cả thú rừng cũng bỏ đi hết. Mọi người trong làng đều nói đó là lời nguyền, bảo rằng có thứ gì đó đã chiếm lấy rừng già."
Nghe vậy, Băng Di khẽ nhíu mày. "Lời nguyền? Thứ gì lại khiến cả vùng đất này biến thành như vậy?"
Một tên khác trong đám thổ phỉ lên tiếng, giọng khẩn khoản: "Chúng tôi không rõ, chỉ biết rằng vào ban đêm, trong rừng thường xuất hiện ánh sáng xanh kỳ dị. Những ai tò mò đi theo đều không trở về. Cả làng sợ hãi, chẳng ai dám bước vào rừng nữa. Người ta đồn rằng đó là do yêu quái gây ra."
Ứng Long nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ châm biếm: "Các ngươi cũng là yêu quái, Đại Hoang này đâu đâu chẳng là yêu quái. Sợ yêu quái mà sống được đến giờ sao?"
Câu nói của hắn khiến đám thổ phỉ chột dạ, không ai dám ngẩng mặt lên. Tên cầm đầu run rẩy đáp, giọng như sắp khóc: "Ngài không hiểu... Yêu quái bình thường, chúng tôi không sợ, nhưng thứ trong rừng kia... không phải yêu quái bình thường. Nó... nó mang theo sát khí kinh hoàng, hại cả cây cỏ, đất đai cũng hóa thành tử địa. Chúng tôi nào dám chống lại!"
Ứng Long khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng qua tia sắc lạnh. Hắn quay sang Băng Di, giọng đầy vẻ khích bác: "Ngươi nghe đó, thứ yêu quái này khác thường lắm. Ngươi định làm gì? Tha cho chúng tiếp tục sống nhờ cướp bóc sao?"
Băng Di không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn đám người trước mặt. Đôi mắt y dường như xuyên qua lớp vỏ cứng rắn của chúng, nhìn thấu nỗi tuyệt vọng và sợ hãi ẩn sâu bên trong. Sau một thoáng suy tư, y cất giọng bình thản nhưng không kém phần uy nghiêm:
"Thứ trong rừng kia, ta sẽ tự tìm hiểu. Còn các ngươi, nếu thực sự muốn sống, hãy trở về làng và chờ tin tức. Nếu ta không giải quyết được, ta sẽ báo cho các ngươi biết phải rời đi nơi khác. Nhưng nếu các ngươi còn tái phạm cướp bóc, đừng mong ta tha thứ."
Ứng Long nghe vậy, khẽ nhếch miệng cười, nhưng lần này không nói gì thêm. Hắn khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, dường như muốn xem Băng Di sẽ xử lý chuyện này ra sao.
Đám thổ phỉ cúi đầu lạy tạ, cảm tạ không ngớt rồi lập tức quay người bỏ chạy, như sợ rằng chỉ cần chậm một khắc, cơn thịnh nộ của hai kẻ trước mặt sẽ ập xuống. Khi bóng dáng chúng khuất dần, không gian trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.
Ứng Long liếc nhìn Băng Di, nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Ngươi thật kiên nhẫn. Nếu là ta, chúng chẳng còn mạng mà chạy rồi."
Băng Di liếc hắn, ánh mắt điềm nhiên nhưng lời nói lại sâu sắc: "Ngươi mạnh, nhưng giết chóc chẳng phải cách để trị được cái gốc của vấn đề."
Ứng Long cười lớn, trong giọng cười mang theo chút thách thức lẫn khen ngợi. "Được, vậy ta muốn xem ngươi trị cái 'gốc' đó thế nào, Hà Thần."
Lúc này, Thanh Lam thúc ngựa phi tới, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đám thổ phỉ vừa chạy toán loạn như gà mất đầu. Nàng khựng lại, giọng đầy vẻ khó hiểu:
"Có chuyện gì vậy? Sao bọn chúng bỏ chạy hết thế?"
Băng Di thở dài một hơi, nét mặt thoáng chút chán nản, không buồn đáp lời. Trong khi đó, Ứng Long nhếch môi cười nhàn nhạt, vẻ mặt vẫn mang theo nét giễu cợt:
"Tiểu Hồ Ly cô đúng là toàn bỏ lỡ chuyện hay. Không đến sớm chút thì làm sao thấy được cảnh đám người kia quỳ lạy Băng Di ca ca của cô như lạy thần cứu mạng."
Thanh Lam lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ lững thững thúc ngựa đi theo phía sau Băng Di và Ứng Long đang dần tản bộ vào khu rừng phía trước. "Hai người này, có ngựa không cưỡi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro