Tia Hi Vọng

Gió tuyết vần vũ, trời đất tựa hồ giận dữ, từng cơn cuồng phong quất tung tầng băng mỏng, trắng xóa một mảnh.

Dẫu tầm nhìn bị che mờ bởi tuyết bay, Thừa Hoàng vẫn đứng bất động giữa hư không, ánh mắt lãnh đạm lặng nhìn kẻ đang đứng giữa vòng huyết quang.

Là hắn—Ứng Long, đại yêu danh chấn Đại Hoang.

Nhưng điều khiến Thừa Hoàng chú mục chính là người đang nằm trên lưng hắn.

Một thân ảnh mảnh khảnh, khí tức mỏng như tơ. Yếu đến mức... không rõ còn sống hay đã chết. Nếu không phải vì gió tuyết che mờ tầm nhìn, Thừa Hoàng thật muốn biết là ai lại có thể khiến Ứng Long kia làm tới những điều như hiện tại.

Thừa Hoàng chau mày, mở lời: "Ứng Long, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Ứng Long không ngẩng đầu, giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt như nước lạnh: "Ta muốn làm gì... ngươi quản được sao?"

Câu nói đơn giản, lại ẩn chứa lạnh lùng và ngang ngược đến cực điểm.

Sát khí nhẹ thoảng qua, khiến tuyết trong không trung như bị ép rơi chậm lại.

Thừa Hoàng dù là một trong những thần thú được tôn làm Thần, xưa nay ít nổi giận, cũng khẽ cau mày. Hắn nhìn kỹ vẻ mặt của Ứng Long có cố chấp, có cuồng dại, có điên rồ đến lạnh xương sống.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình ổn:

"Ngươi có biết, chuyện ngươi đang làm là nghịch thiên đạo? Phá cân bằng oán khí trời đất, sẽ gieo họa về sau."

Ứng Long lúc này mới chậm rãi nhìn lại người đang nằm yên lặng trên lưng mình, ánh mắt dịu đi, rồi bỗng nở một nụ cười lạnh.

"Thì sao?" – Hắn nhếch môi – "Dù trái thiên đạo, ta cũng phải cứu y."

Thừa Hoàng biến sắc, ánh mắt dần lạnh xuống như hàn đàm ngàn năm: "Nếu ngươi còn cố chấp, ta sẽ giết y. Khi đó, ngươi sẽ không còn cớ gì mà đảo loạn thiên địa."

Một câu nói vừa dứt, mặt Ứng Long tối sầm lại.

"Ngươi dám?" – Hắn gằn từng tiếng, mắt hằn sát ý –
"Thử động vào y xem, ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục."

Không nói thêm lời dư thừa, Thừa Hoàng lập tức vung tay, hóa trảo đánh tới người đang nằm trên lưng Ứng Long, chiêu thức vừa nhanh vừa hiểm, không lưu tình nửa phần.

Đúng lúc đó—

"Dừng tay!"

Hai thân ảnh vút đến từ xa, Thanh Lam và Liễu Châu, một người hóa kiếm khí đánh chặn, một người giương linh ấn hộ thể ngăn chiêu.

Ầm!!!

Lực đạo giao nhau giữa trời tuyết, tạo thành một luồng sóng xung kích đẩy tung tuyết trắng bốn phía.

Ứng Long thừa thế, ôm người trên lưng, xoay mình như tia chớp, thân ảnh lướt qua tầng băng, một bước đã hóa thành bóng mờ dưới trời tuyết.

"Muốn chạy!" – Thừa Hoàng tức khắc đạp gió đuổi theo, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trắng bạc.

Thanh Lam và Liễu Châu không chút chần chừ, cũng vội vã đạp tuyết bay theo.

Gió rít, tuyết rơi, ba đạo thân ảnh lao vụt qua tầng không, để lại sau lưng một trời tuyết loạn, sóng gió cuồn cuộn giữa vùng đất vốn yên bình.

Trên trời tuyết trắng phủ kín, gió gào từng đợt rít qua tai.

Thừa Hoàng như lưu quang đuổi sát phía sau, bóng dáng Ứng Long phía trước tựa thiểm điện xuyên qua tầng không, thình lình dừng bước.

Hắn quay người, trong lúc tung người lên cao, một tay cẩn thận đặt Băng Di nằm tựa xuống một hốc cây băng tuyết, phủ thêm yêu lực hộ thể quanh thân y.

Sau đó—toàn thân hóa gió lửa, lao thẳng vào kẻ đang đuổi đến như bóng với hình.

Ầm!!!

Một tiếng nổ động vang, trận đấu long trời lở đất lập tức bùng phát.

Hai đại yêu đứng đầu thiên địa đối đầu giữa băng tuyết cuồng phong, sát chiêu không nhường, uy áp khiến mặt băng nứt vỡ từng mảng, gió tuyết bị đánh tán như vỡ vụn trong hư không.

Thanh Lam núp sau khe đá, mắt mở to, miệng lẩm bẩm: "Đánh đến mức đất trời biến sắc... này là yêu lực gì chứ?!"

Liễu Châu bên cạnh nín thở, không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ sót một chiêu một thức giữa hai yêu vật cường đại kia.

Thế nhưng đúng lúc ấy—

"Khụ—!"

Một tiếng rên khàn bật ra từ phía sau.

Băng Di vẫn hôn mê suốt dọc đường, bỗng nhiên khó nhọc mở mắt, đôi đồng tử mông lung nhìn quanh, chỉ thấy trời đất đảo lộn, gió rét như xé da.

Y khẽ nghiêng người, gập bụng nôn ra một búm máu đen sẫm.

Hơi thở yếu ớt, sắc môi trắng bệch không còn chút huyết sắc.

"Băng Di ca ca!!" – Thanh Lam hoảng hốt lao đến, giọng run rẩy.

Liễu Châu lập tức ngồi xuống bên y, thi triển yêu thuật, tay trái kết ấn, tay phải dùng ngân châm, một châm đâm thẳng vào huyệt Ngọc Trì, kế tiếp là ba huyệt trên ngực và bụng dưới, dẫn khí độc dừng lại ở hai mạch.

"Không được để lan ra nữa!"

Thanh Lam gấp gáp hét to:

"Ứng Long! Ứng Long! Mau dừng tay! Băng Di ca ca không ổn rồi!"

Tiếng hét như xé gió vang vọng khắp cánh rừng tuyết.

Ứng Long đang giao đấu giữa không trung, sắc mặt lập tức đại biến.

Từng chiêu sát khí đang tràn ngập của hắn phút chốc thu lại, ánh mắt như băng vỡ, lập tức nhìn về phía hốc cây phía xa.

Mà ngay lúc ấy, Thừa Hoàng cũng nghe rõ bốn chữ: "Băng Di không ổn."

Sát ý đang bốc lên từ hắn, trong một thoáng... bỗng tiêu tan.

Gió dừng, tuyết rơi chậm lại.

Ứng Long không nói hai lời, thân ảnh lóe lên như sấm sét, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Thừa Hoàng, để lại một khoảng trời trắng xóa, yên ắng lạ thường.

Ứng Long như gió lao đến, quỳ một gối bên hốc cây lạnh giá, vội vàng ôm Băng Di vào lòng.

Thân thể y lạnh như băng tuyết ngàn năm, hơi thở mong manh tưởng chừng có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Ứng Long run nhẹ, vòng tay siết chặt lấy y, mắt đỏ bừng, tim như có ngàn lưỡi đao cứa qua.

Hắn không dám truyền yêu khí mạnh mẽ, chỉ dám giải khai yêu lực thành tầng tầng sương mỏng, như màn lụa nhẹ nhàng phủ lấy y, hộ thể từ ngoài vào trong, từng chút, từng chút một thấm vào kinh mạch rối loạn.

Bởi hắn biết...

Nội đan y đã vỡ, huyết mạch vốn đang suy nhược, thân thể không cách nào tiếp nhận cường lực như sóng biển từ hắn.

Cách duy nhất... là kiên nhẫn, là nhẫn nại như mưa dầm thấm đất, dù biết chẳng thể lập tức xua tan đau đớn, dù biết chẳng cứu y được ngay tức khắc, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.

Chỉ cần còn một hơi thở, hắn cũng sẽ không buông tay.

Phía sau, Thừa Hoàng yên lặng tiến đến, đôi mắt sắc bén vốn luôn ẩn hàm sát khí, lúc này khẽ lay động, mang theo hoảng hốt không tên.

Hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt kia...

Khuôn mặt mà hắn đã vạn năm không quên.

Đó là dung nhan đã từng như ánh nắng ban mai soi rọi đời hắn.

Là người từng mỉm cười rạng rỡ mỗi khi gặp hắn, giọng nói ôn nhu như gió xuân, mỗi cử chỉ đều mang theo hào quang của chính nghĩa và từ tâm.

Băng Di.

Yêu quái trong vạn yêu, mỹ nhân trong vạn mỹ.

Người mà hắn từng cho là thần tiên giáng thế.

Năm xưa...

Khi Hàn Diệp liễu yêu vì y mà chết nơi chiến trận, Băng Di liền biến mất khỏi cõi đời.

Thừa Hoàng truy tìm khắp chốn, nhưng không có bất kỳ tung tích nào, chỉ biết y tự chôn mình giữa tuyết sơn cô tịch, chẳng rõ sinh tử.

Hắn từng nghĩ... cả đời này sẽ không gặp lại y.

Nhưng hôm nay...

Hắn đã gặp lại.

Là Băng Di thật sự.

Nhưng... lại là bộ dáng này.

Y nằm trong lòng Ứng Long, thân thể thương tổn chồng chất, hơi thở thoi thóp như sợi tơ mỏng, khiến lòng Thừa Hoàng đau đến nghẹn thở.

Hắn lặng lẽ cụp mắt.

Y không còn là Hà Thần năm đó nữa, không còn là người giữa ánh dương sáng rỡ, mà là một kẻ đang giãy giụa giữa bóng tối của tử vong.

Thừa Hoàng nén xuống hoảng loạn trong lòng, chậm rãi bước đến, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh tái nhợt đang nằm trong lòng Ứng Long.

Hắn khẽ nói: "Để ta xem thương thế của y."

Thanh Lam lập tức bước lên chắn trước mặt, ánh mắt phòng bị:

"Ngươi dựa vào đâu mà đòi chạm vào huynh ấy?"

Liễu Châu cũng lặng lẽ nâng tay, ngầm vận yêu lực, đề phòng bất trắc.

Thừa Hoàng thoáng dừng lại, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Băng Di.

Ánh mắt hắn khẽ run lên.

Rồi quay sang nhìn Ứng Long, nơi đó... ánh mắt hai kẻ si tình lặng lẽ giao nhau giữa gió tuyết mịt mùng.

Thừa Hoàng thấp giọng, như là thề ước từ sâu nơi đáy lòng mà nói ra:

"Ta là bằng hữu của Băng Di. Để ta giúp y."

Ứng Long nhìn hắn.

Trong đôi mắt phượng sâu thẳm của Thừa Hoàng, hắn thấy... một tia đỏ nhàn nhạt — đó không phải sát khí, mà là bi thương.

Một nỗi bi thương đè nén, kìm hãm, nhẫn nhịn tận đáy tâm can, chỉ có những kẻ từng yêu sâu, thương tận mới nhận ra.

Ứng Long khẽ thở ra, không nói gì thêm.

Hắn ôm chặt lấy Băng Di, nhưng lại quay sang nói với Thanh Lam: "Để hắn xem cho y."

Thanh Lam nhíu mày: "Nhưng..."

Ứng Long ngắt lời nàng, ánh mắt trầm ổn như thể đã định đoạt tất cả:

"Ta tin hắn. Hắn sẽ không làm hại y."

Thanh Lam còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của Ứng Long và Thừa Hoàng, cuối cùng chỉ cắn môi, lặng lẽ lùi sang một bên.

Liễu Châu tuy còn nghi hoặc, nhưng cũng không ngăn cản.

Thừa Hoàng bước lên, ánh mắt hắn không nhìn ai, chỉ dừng lại nơi khuôn mặt nhợt nhạt kia, ngón tay thon dài đưa ra, không chạm vào, chỉ lơ lửng trên cổ tay Băng Di, như sợ làm y đau.

Động tác nhẹ nhàng ấy, lại khiến lòng người khẽ chấn động.

Thừa Hoàng đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ dừng nơi cổ tay Băng Di, không thực sự chạm vào, chỉ khẽ lướt trên làn da trắng nhợt.

Một tia yêu lực thanh khiết, tựa sương khói, từ đầu ngón tay hắn chậm rãi chảy vào kinh mạch Băng Di.

Hắn nhắm mắt, chuyên tâm cảm nhận.

Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Thừa Hoàng tối sầm lại, lồng ngực khẽ nhấp nhô.

Nội đan vỡ nát, mạch lạc tán loạn, độc tố cắm rễ tận xương tủy, từng tấc huyết nhục như bị dây leo quấn chặt, từng nhịp tim là một lần đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm.

Đây không còn là thương tích, mà là hủy hoại. Một thân thể như vậy, đã đến bờ vực sinh tử, có thể trụ đến nay, chỉ có thể là người bên cạnh đã dốc tâm biết bao nhiêu.

Thừa Hoàng chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt hiện lên ánh nhìn nặng nề, phức tạp, như mang theo ngàn ngôn vạn ngữ nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu:

"Thương thế của y... đã rất nặng. Chỉ sợ... khó qua khỏi."

Ứng Long không nói gì, cũng chẳng tỏ vẻ gì.

Chỉ là cánh tay ôm lấy Băng Di bỗng siết chặt, mạnh đến nỗi các khớp xương nơi bàn tay đều nổi bật lên.

Ánh mắt hắn lãnh tĩnh, nhưng trong cái tĩnh kia là bão giông đang cuộn trào.

Thừa Hoàng nhìn hắn, khẽ nói:

"Trước hết đưa y về phủ của ta, ta có cách tạm thời áp chế độc, giữ cho tâm mạch y không vỡ. Khi ấy... vẫn còn một tia hi vọng."

Ứng Long nhìn Thừa Hoàng, trong ánh mắt không che giấu được hi vọng, rồi không nói một lời dư thừa. Hắn khẽ cúi đầu, ôm lấy Băng Di một cách vô cùng tự nhiên, thành thạo như đã quen thuộc từ lâu, rồi cất giọng ngắn gọn:

"Dẫn đường."

Thừa Hoàng khựng lại một thoáng.

Cái ôm kia... quá đỗi nhuần nhuyễn, quá đỗi thuần thục, tựa như trong những năm dài đằng đẵng kia, người này vẫn luôn ôm y như vậy, đi qua mưa tuyết gió sương, đi qua sinh tử khổ đau.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác gì đó thật phức tạp...ghen tuông, hoài niệm, cùng một nỗi đau âm ỉ không lời.

Nhưng cuối cùng, Thừa Hoàng chỉ siết chặt ngón tay, gật đầu một cái, xoay người dẫn đường, áo bào nhẹ lướt theo từng bước chân, gió tuyết cũng không đuổi kịp được.

Phủ Thừa Hoàng, tọa lạc nơi đỉnh Thiên Phù Tuyết, quanh năm tuyết trắng phủ đầy, mây mù giăng lối, không thấy bóng người phàm bén mảng. Chốn ấy xưa nay là cấm địa đối với yêu tộc lẫn nhân gian, chỉ có những kẻ đủ pháp lực thâm hậu mới có thể đặt chân đến.

Tương truyền, đây là nơi linh khí hội tụ, băng sơn ngàn năm không tan, bên dưới còn có mạch long ẩn chuyển. Từng phiến đá, từng cành cây nơi đây đều ngưng tụ khí tức trời đất, không nhiễm bụi trần.

Chính giữa sơn phong, một tòa phủ uy nghi lặng lẽ tọa trấn, cung điện lợp bằng hàn ngọc vạn năm, dưới ánh trăng lạnh tựa lưu ly, phản chiếu sắc sáng nhè nhẹ như ánh sao rơi xuống mặt hồ. Mái ngói như vảy rồng, góc ngọc cong vút, hành lang dài hun hút, thấp thoáng ẩn hiện trong làn sương bạc như mộng như ảo.

Tĩnh lặng, trầm mặc, lạnh lùng cao quý.

Chính như chủ nhân của nó. Thừa Hoàng, một thần thú thượng cổ, tính tình khó dò, tu hành vạn năm nơi băng tuyết, lại ẩn cư nơi cực hàn, biệt lập thế gian.

Ứng Long theo sát Thừa Hoàng, bế Băng Di vượt qua từng tầng kết giới, mỗi một bước lại là một tầng pháp lực tinh thuần gột rửa khí trần, khiến người chưa đủ đạo hạnh chỉ cần đi vào đã tán khí hôn mê.

Liễu Châu và Thanh Lam bị chặn ở ngoài tầng thứ hai, Thừa Hoàng phất tay bảo họ an tâm chờ ngoài đại sảnh, còn hắn thì tự tay dẫn Ứng Long và Băng Di vào trong thất chữa thương.

Cửa thất vừa mở ra, một làn linh quang mát lạnh lập tức ùa đến, mang theo hương băng liên và tuyết lộ. Trong thất bố trí giản đơn mà tinh tế, mọi vật đều dùng tuyết ngọc và băng tủy cổ mộc mà chế, tỏa ra khí tức thanh tịnh cực điểm, khiến người bước vào như dừng chân trong cõi tiên mộng.

Giữa gian phòng, một băng liên đài nở rộ, nhụy hoa lấp lánh linh quang, chuyên dùng để dưỡng thương cho những kẻ bị độc nhập tâm mạch, nội đan vỡ vụn.

Thừa Hoàng ra hiệu:

"Đặt y lên đó."

Ứng Long gật đầu, cúi người thật nhẹ, nâng Băng Di đặt xuống đài tuyết, động tác như nâng một giấc mộng mỏng manh, chỉ sợ động mạnh một chút sẽ tan biến mất.

Lúc này, bên ngoài gió tuyết thét gào, nhưng trong thất lại tĩnh như nước, chỉ có hàn quang chảy quanh thân Băng Di, từng giọt linh khí như lưu thủy, từ từ nhập vào làn da tái nhợt như tuyết kia.

Ứng Long đứng một bên, không rời mắt.

Thừa Hoàng thắp sáng trận pháp, tỏa ánh sáng âm nhu, lạnh mà không băng, ấm mà không thiêu, bắt đầu vận lực chữa thương.

Mà trong lòng hắn, nỗi đau năm xưa chưa kịp nguôi ngoai, nay lại bùng cháy thành tro than...

Ánh sáng từ băng liên đài chầm chậm luân chuyển, khí tức ôn nhuận như dòng tuyết thủy len lỏi vào từng tấc kinh mạch đã rách nát của Băng Di. Thừa Hoàng ngồi ngay ngắn sau lưng y, hai tay đặt lên vai y, yêu lực tinh mịn không một tia chấn động mà từ từ rót vào, từng giọt một, như ngưng tuyết giữa đêm đông.

Trên trán Thừa Hoàng, mồ hôi đã thấm ướt, nhưng hắn vẫn nhắm mắt trầm tĩnh, không dám phân thần dù chỉ một khắc.

Nội đan Băng Di vốn đã nứt thành nhiều phần, độc tố ăn mòn đến tận cốt tủy, pháp lực cường đại chỉ càng khiến y đau đớn. Thừa Hoàng phải dùng chính yêu khí tinh thuần nhất trong cơ thể, từng chút một trung hòa độc lực, lại dùng băng linh đạo mạch của bản thân làm môi dẫn, dẫn độc ra ngoài, cứu vãn từng sợi sinh cơ mong manh.

Cứ như vậy qua ba canh giờ.

Ứng Long đứng yên bên cạnh, hai tay siết chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, máu nhỏ từng giọt mà không hề hay biết. Hắn trông thấy từng nhịp run nhẹ của cơ thể Băng Di, từng lần y cau mày, từng tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra như mũi kim châm vào tim phổi.

Hắn muốn thay y chịu đựng.

Muốn quỳ gối cầu trời, cầu đất, chỉ mong đổi lấy một hơi thở yên lành cho người trong lòng.

Nhưng hắn biết, mình chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng đó, nhìn Thừa Hoàng kề sát y, đặt tay sau lưng y, cho y tựa vào ngực, cứu y bằng tất cả tình cảm cất giấu vạn năm trong lòng.

Ứng Long nhắm mắt, cắn răng. Không phải vì đố kỵ.

Mà là đau lòng.

Trong thất vắng, một tiếng ho khan yếu ớt vang lên.

Ứng Long mở bừng mắt, gần như lập tức cúi người xuống cạnh đài:

"Băng Di!"

Thừa Hoàng thu tay lại, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt rốt cuộc mang theo một tia nhẹ nhõm:

"Y tạm thời qua được nguy kịch, độc tố đã bị ép xuống đan điền, chỉ cần một lát nữa... là có thể tỉnh lại."

Ứng Long nhìn Băng Di đang tựa trên băng liên, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái nhưng hơi thở đã vững vàng hơn trước. Hắn khụy một gối xuống, nhẹ đặt tay lên tóc y, thì thầm:

"...Chỉ cần ngươi sống, cái gì ta cũng không cần."

Thừa Hoàng lặng nhìn một màn trước mắt.

Ánh sáng linh khí lấp lánh phản chiếu bóng hai người, một ôm lấy người mê man như sợ mất, một lặng lẽ quay mặt đi như đã mất từ lâu.

Thừa Hoàng toan xoay người bước đi, nhưng phía sau lại vang lên một thanh âm trầm khàn, mang theo một tia kiềm nén không dễ phát hiện:

"Thừa Hoàng... có phải ngươi cũng đối với Băng Di... là như vậy?"

Bước chân Thừa Hoàng thoáng khựng lại. Hắn không quay đầu, chỉ lặng thinh một hồi lâu, bàn tay bên áo siết chặt đến run nhẹ. Một lúc sau, mới trầm giọng đáp:

"Ta đi sắc thuốc. Ngươi ở lại chăm sóc y đi... Có lẽ y sắp tỉnh lại rồi."

Dứt lời, hắn không đợi phản ứng từ Ứng Long, liền sải bước ra ngoài, bóng áo xanh nhạt dần khuất sau cánh cửa đá lạnh lẽo. Trong gian thất chỉ còn tiếng hô hấp yếu ớt của Băng Di và nhịp tim nặng nề của người ở lại.

Ứng Long khẽ cúi đầu, bàn tay đang ôm lấy người trong lòng cũng vô thức siết chặt thêm.

Bên ngoài, gió tuyết thổi qua hàng thông bạc ngàn năm của Bắc Hoang, phủ của Thần Thú Thừa Hoàng tọa lạc giữa tầng tầng linh khí hàn băng, lạnh lẽo mà yên tĩnh.

Trong một góc sân sau, Thanh Lam và Liễu Châu đang ngồi bên lò dược, tay bận rộn mà miệng chẳng ngơi lời.

Khói thuốc bốc lên, mang theo mùi cay nồng đặc biệt của Tuyết Liên cùng Băng Thảo ngàn năm — đều là dược liệu cực phẩm, khó tìm trong thế gian. Hai người đã phải xông vào tận tuyết vực sâu mới hái được.

Liễu Châu vừa cúi người quạt lò, vừa ngơ ngác ngắm quanh phủ, không kìm được thì thầm:

"Thừa Hoàng này... thật kỳ quái. Người như vậy, sao lại sống cô độc một mình ở nơi hàn địa này? Mà phủ đệ nhìn cũng thật thanh nhã, khác hẳn mấy tên thần thú hung thần ác sát ta từng gặp..."

Bốp!

Thanh Lam tiện tay cầm lấy quạt, không chút nể tình tạt thẳng lên đầu hắn một cái.

"Thuốc sắp cháy rồi kìa! Không lo quạt lửa còn lo ngắm phủ? Tuyết Liên ta hái dưới vực sâu lạnh thấu cốt, chân còn chưa tan băng, ngươi dám để cháy coi xem ta có lột da ngươi không?!"

Nàng hầm hừ, hất tóc, tiếp:

"Thực sự không hiểu nổi, ngươi có phải đại phu không vậy? Lúc chữa bệnh cho người ta cũng lo ngắm hoa ngắm cảnh thế à? Đúng là lang băm, còn dám nhận là con của cô cô ta nữa chứ!"

Liễu Châu lập tức trừng mắt, lửa giận bốc lên:

"Thanh Lam! Cô chớ có quá đáng!"

Thanh Lam khoanh tay, kiêu ngạo chống hông:

"Ta là biểu tỷ của ngươi, dạy dỗ vài câu không được chắc? Ngươi muốn bị Ứng Long đại nhân ném ra khỏi phủ thì cứ tiếp tục để thuốc cháy xem!"

Liễu Châu nghiến răng, vừa quạt vừa lầm bầm mắng nàng "nữ nhân ngang ngược, nói lý không thông".

Còn Thanh Lam thì vui vẻ hừ một tiếng, rút một đóa băng hoa bên cạnh bỏ vào nồi thuốc, ánh mắt rũ xuống một thoáng trầm lắng:

"Băng Di ca ca... nhất định phải tỉnh lại..."

Ứng Long ngồi bên mép giường băng, cả người chẳng động một tấc, bàn tay hắn nắm lấy tay y, một khắc cũng chẳng rời.

Ánh mắt hắn, từ đầu đến cuối, đều chưa từng dứt khỏi dung nhan người đang mê man. Mỗi cái nhíu mày, mỗi hơi thở yếu ớt của y... đều khắc sâu vào tâm khảm hắn như lưỡi dao lạnh cắt qua da thịt.

Đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo kia khẽ cựa mình, như làn gió mong manh lay động mặt nước, Ứng Long mới đột nhiên hoàn hồn. Cả người run nhẹ, hắn lập tức cúi thấp, lay gọi:

"Băng Di... Băng Di..."

Tiếng gọi trầm thấp khàn khàn, mang theo sự gấp gáp kìm nén, xen lẫn run rẩy như thể... đang khóc. Một đại yêu thống lĩnh trời đất, lại có thể vì một người mà rơi vào cảnh luống cuống đến vậy.

Bên trong mê thức mông lung, Băng Di cảm giác thân thể như bị tách lìa, mỗi đầu ngón tay, tấc da tấc thịt đều không còn thuộc về mình. Y chìm giữa hư vô, mọi thứ đều mờ mịt như mộng như ảo. Thế nhưng giữa lớp sương mù ấy, lại có một âm thanh cất lên.

Là hắn.

Ứng Long...

Hắn đang gọi y.

Giọng hắn nức nghẹn, có phần vội vã, lại có phần... đau thương như muốn vỡ nát. Không hiểu sao, nơi lồng ngực Băng Di như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau nhói đến từng hồi.

Y muốn mở mắt.

Muốn nhìn thấy hắn...

Nhưng mí mắt như bị ngàn cân đè nặng, chẳng thể nâng lên.

Chỉ còn đôi môi run rẩy mấp máy, thanh âm phát ra nhẹ đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu:

"... đừng khóc..."

Ứng Long giật mình, ghé sát xuống, áp tai gần môi y. Khi nghe rõ hai chữ yếu ớt ấy, tâm hắn như có làn gió xuân mát lành thổi qua, dịu đi cơn cuồng phong trong ngực.

Hắn khẽ run, nâng tay áp lên má y, nhẹ giọng thì thầm, mắt đã hoe đỏ mà vẫn cố cười, giọng khàn khàn như dỗ dành:

"Ta không khóc... Ta không khóc đâu..."

"Chỉ là... ta cầu ngươi tỉnh lại."

"Tỉnh lại đi, nhìn ta một cái... có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro