Es tut mir leid
"đời"
Hồng Cường hai mắt thao láo nằm trên giường. Bây giờ là 8 giờ sáng Chủ Nhật. Tại sao mấy ngày nghỉ thì toàn dậy sớm vậy? Kế hoạch của anh là hôm nay phải ngủ tới trưa cơ mà.
Bật người dậy, chân anh chạm đất khẽ nhói lên. Cường cau có nâng lòng bàn chân lên nhìn. Cũng xước dữ phết, quả này không bôi thuốc có khi thành sẹo.
Thôi tí ra ngoài mua luôn vậy
Cường gật gù, đứng dậy vệ sinh cá nhân. Quyết tâm rồi, hôm nay sẽ ra thư viện học mấy cái khóa học mà anh đã đăng ký online. Sau đó sẽ đi mua quần áo.
Phải nhanh thoát khỏi cái căn nhà này
Thay một bộ đồ đàng hoàng, Cường ôm cái laptop hôm qua mới thó được, nhếch mép. Hắn không đặt mật khẩu, nên Cường cứ vậy mà dùng hihi.
Đang chuẩn bị tươm tất ra ngoài, thì giọng bác quản gia lại vang lên kèm tiếng gõ cửa.
"sao thế bác?"
"con lên cởi trói cho cậu Lân đi"
"con trói kiểu gì mà không gỡ nổi"
"cậu ấy tỉnh dậy mà thấy thế sẽ lại nổi điên đó"
Cường nghe thế cũng vội lao lên, tí quên, hôm qua tiền che mờ mắt nên mới dám làm càn. Nay hắn tỉnh táo rồi, đấm Hồng Cường méo mồm chứ đùa.
Hé cánh cửa phòng hắn, Cường mới nhỏ giọng.
"hau a diu?"
Không có tiếng trả lời, anh mới rón rén đi vào. Hắn nằm trên mặt sàn, hai tay hằn đỏ vết dây do Cường làm. Lúc thức mặt ghê như quỷ, mà ngủ trông cũng hiền quá ta.
Cường rón rén gỡ nút thắt trên sợi dây, nhanh chóng thủ tiêu vào thùng rác. Hít sâu một hơi, rồi chật vật mà kéo hắn nằm lên giường.
Mất khoảng 10 phút dọn dẹp đống đổ nát tối qua hắn quăng quật, Cường hài lòng thó thêm chiếc đồng hồ trông có vẻ đắt tiền dưới đất.
"này là do anh quăng"
"chứ tôi không có trộm nhé"
Nhẹ nhàng bước ra, rồi đóng cửa, anh tiện thể ghé qua phòng Bông, coi nó vẫn đang ngủ. Dặn bác quản gia chăm nó, rồi Cường bước ra đường, tận hưởng ngày nghỉ.
Gió mát tạt vào mặt khiến Cường cười híp cả mắt, hôm nay ông đây phải đi tận hưởng.
"chú Cường đâu rồi ạ?"
Bông ngủ dậy, không thấy anh đâu, nó chạy ra cửa đòi bác quản gia tìm Cường cho nó. Bấu víu lấy cổ tay đòi bác bế nó lên.
"chú Cường nay bận rồi con, nay bác trông con nhé"
"ơ, không đâuuuu"
Nó mếu máo, hậm hực chạy lon ton xuống tầng, nhón chân mở cửa phòng của Cường, không thấy ai, nó lại chạy lại lên tầng, vào phòng bố nó.
"bố ơi"
"tìm chú Cường cho con"
Bác quản gia đổ mồ hôi hột nhìn Bông lay người hắn, chỉ thấy hắn nhăn mặt, sau đó từ từ mở mắt.
"bố dậy rồi"
Bông cười nhoẻn, nó bấu lấy tay áo hắn, miệng lải nhải không ngừng.
"chú Cường"
"bố tìm chú Cường cho con"
"tìm chú Cường"
Hắn chống tay, ngồi trên giường, mái tóc rối tung bị hắn vò mạnh. Thở ra một hơi, hắn liếc đến bác quản gia.
"đưa Bông ra ngoài"
"đ-được"
"ơ Bố?"
Bông ngơ ngác nhanh chóng bị bác quản gia bế ra ngoài, miệng nhỏ vẫn gào lên đòi Cường.
Trả lại không gian yên tĩnh, hắn nhìn xung quanh, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Chiếc điện thoại vỡ màn hình được đặt trên bàn. Hắn lặng lẽ đứng dậy, thô bạo nhấn nút nguồn, nhưng chả còn động tĩnh.
Mặt hắn cúi gằm xuống, trong lòng nhớ nhung Ngọc Yến. Biết là người ta đang hạnh phúc, nhưng sao hắn không thế buông bỏ tình cảm chứ? Chả phải hắn cũng tốt sao, hắn đã làm tất cả vì cô rồi mà? Hay là hắn chưa đủ tốt?
Hắn cũng muốn được yêu
Thở dài một tiếng, hắn mới để ý tới cổ tay của mình. Hằn đỏ vết dây, quái gì vậy? Nhìn xung quanh, không có cái dây nào hết, vậy vết hằn này từ đâu ra?
Kéo hộc tủ, bốc đại một chiếc điện thoại đời mới, hắn mở lên, vào web camera trong phòng. Tua lại cảnh sáng sớm nay.
Bảo mẫu của Bông?
Trên màn hình là cảnh hắn bị trói, nằm ngủ say dưới đất. Sau đó Hồng Cường đi vào, giúp hắn cởi trói rồi lôi hắn lên giường, tiện tay dọn dẹp đống đổ nát.
Hắn đăm đăm nhìn Hồng Cường thích thú với chiếc đồng hồ đắt tiền nằm lăn lóc dưới đất, rồi cứ thế được nhét vào túi anh, sau đó mặt Cường rất vui vẻ mà bước ra.
Tua lại đoạn clip buổi tối hôm qua. Hắn tạm thời mường tượng ra vấn đề.
Gan cũng to thật
Hắn đặt điện thoại ở đó, đứng dậy vào nhà tắm.
"mệt quá"
Hồng Cường ngáp ngắn ngáp dài, ngả ngớn dựa vào ghế trong thư viện. Mấy cái kiến thức nghiệp vụ này kiếp trước đã học qua một lần, giờ nhắc lại sao mà chán.
Cũng may Cường đã gọi cho bố mẹ ở thế giới này, theo như số được lưu trong máy, anh biết, người mà anh xuyên vào cũng thuộc dạng ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học cũng từng làm văn phòng, sau đó công ty chủ phá sản, chuyển sang chăm trẻ kiếm thêm.
Cường mở ghi chú trong máy, theo đúng như người này ghi, thì 25 mỗi tháng sẽ là ngày Cường nhận lương. Từ giờ tới đó còn 20 ngày. Chỉ cần nhận lương, anh sẽ tìm ngay việc mới.
Cường mở tài khoản ngân hàng lên, rồi theo đó mà trợn mắt. Khiếp thật đấy, trông trẻ cũng có thể có nhiều tiền vậy sao? Vậy có nghĩa là hắn trả lương rất cao.
Chà, nên suy nghĩ lại không ta
Cường phủ định ngay ý nghĩ vừa rồi. Đã nói là kiếp này phải làm đại gia tự thân mà, trông trẻ mãi thì còn lâu mới có thời gian dựng sự nghiệp.
Đứng dậy vươn vai một cái, quyết định đi mua quần áo. Bình thường sẽ ghé vào mấy tiệm quần áo bình dân, nhưng hôm nay, chân Cường lượn ngay vào cửa tiệm sáng choang, lấp lánh luxury. Không sao, anh giàu mà.
Hai túi đồ nặng trĩu trên tay, Cường thỏa mãn bước ra khỏi Store. Trời đã tối, anh không do dự, bắt ngay một chiếc taxi chở mình về. Ôi cuộc đời, hạnh phúc biết bao.
"chú Cường"
Về đến nhà đã thấy Bông mếu máo chạy ra ôm cứng ngắc, anh xoa đầu, móc trong túi ra bịch kẹo đã mua cho nó. Thành công dỗ ngọt nó không khóc.
Bước vào tới cửa, cổ họng anh như nghẹn lại khi thấy hắn ngồi chễm chệ trên sofa, hắn mặc áo thun, quần dài, nhưng không lấp được cái khí chất đang tỏa ra xung quanh.
Hắn quay ra, nhìn anh một lượt. Hồng Cường từ đầu tới chân sáng choang. Mắt đeo kính đen, tay đeo vòng đủ loại, quần áo trông cứ phải gọi là thiếu gia tài phiệt mới về. Anh cười sượng, chào qua loa, quay đầu lượn về phòng, lại chợt điếng người.
"đồng hồ"
Hắn lên tiếng, Cường bắt đầu chột dạ.
"đồng hồ nào?"
Tính cãi lại, Cường lại nuốt vội lời vào trong khi thấy ánh mắt sắc của hắn, hai tay cầm túi đồ trơn mồ hôi. Trước ánh mắt săm soi, Cường đành bỏ cuộc.
"đợi chút"
Anh quay vào phòng cất đồ, sau đó quay ra, không tình nguyện cầm theo chiếc đồng hồ mới thó, đưa ra trước mặt hắn.
"rõ ràng vứt rồi mà" - Cường lí nhí khi hắn cầm chiếc đồng hồ trên tay mình lên. Hắn có vẻ như nghe được, không nhanh không chậm đáp.
"quà bố tặng"
"không quăng được"
Rồi hắn bình tĩnh lôi trong túi ra chiếc hộp mới toanh, quăng nó vào lòng anh, rồi lạnh lùng bước lên tầng.
Cường ngơ ra, chộp lấy cái hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ mới tinh, có vẻ cũng đắt tiền không kém.
"thật đấy à?"
Anh hỏi to, nhìn theo hắn bước đi, nhưng hắn chả thèm quan tâm, bỏ về phòng. Cường nhìn chiếc đồng hồ trong tay, tự hỏi bản thân.
Thằng cha này có vấn đề à?
Hay là do hôm qua Cường giúp hắn ngăn cơn điên?
Chắc là đúng rồi
Anh hớn hở đeo cái đồng hồ vào tay luôn cho nóng, về phòng tắm rửa, rồi nhanh chóng xuống bếp nấu gì đó cho Bông ăn. Cũng may là hắn không có sở thích ăn cơm nhà, nên Cường đỡ việc hẳn.
"xem nào"
Cường một tay đút Bông ăn, một tay lướt xem các thông báo tuyển nhân viên của các công ty. Với trình độ của Cường thì không thành vấn đề, nhưng phải chọn xem cái nào vừa gần, vừa có thể thuê trọ nữa.
"chú Cường xem gì vậy?"
Bông thắc mắc, trèo vào lòng Cường ngó nghiêng mấy cái hình tuyển dụng.
"chú xem công việc"
Anh đút nó ăn tiếp, rồi nhìn đồng hồ.
Gần tới giờ rồi.
"Cường ơi , con-- ủa?"
Bác quản gia ngó vào trong không thấy ai, đang khó hiểu thì đã nghe thấy tiếng anh từ trên lầu. Hồng Cường đã ngồi sẵn ngoài cửa phòng hắn, tình hình hôm nay ông đây phải kiếm được cái Porsche.
"bác cứ đi nghỉ đi, cậu chủ mà nổi khùng thì con lo cho"
Bác nghe vậy cũng hơi lo lắng, sau đó cũng gật đầu. Hồng Cường chớp mắt, áp chặt tai vào cửa phòng hắn, tay cầm sẵn cái bao. Chỉ cần có tiếng quăng đồ, là Cường lao vào ngay. Hihi hốt đồ làm giàu.
Cường ngồi đợi được khoảng 10 phút đã chán mửa, nhưng chưa có động tĩnh gì. Chắc là Porsche, nên kiên nhẫn một chút.
Dứt dòng suy nghĩ, anh đã ngay lập tức nghe được tiếng choang trong phòng. Không do dự, đạp thẳng cửa xong vào luôn.
"êy cu tao tới nè"
Cường nhảy vào phòng với tư thế sẵn sàng né mọi chướng ngại vật. Nhưng không có gì bay vào người anh cả. Đập vào mắt anh là Duy Lân đang lau đầu mới gội, dưới đất là cốc thủy tinh đang vỡ.
"...."
"..."
"t-tôi"
"v-vô dọn dùm cậu"
Hắn không nói gì, lau qua mái đầu còn ẩm, ngồi xuống giường. Cường thấy vậy, sẵn tay có cái bao, đi tới ngồi thụp xuống, bốc tay không từng mảnh bỏ vào, len lén liếc hắn.
Anh thấy hắn mở điện thoại lên, lướt lướt gì đó, ban đầu thì rất bình thường, cho đến khi hắn đột nhiên ngưng lướt, nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Ngọc Yến"
Ôi vãi lon
Đến giờ lên cơn rồi sao?
Anh quay về sau, thấy hắn nắm cái điện thoại đến nổi gân, cả người run lên như tức giận, cỏ vẻ như chuẩn bị ném tiếp, anh liền đứng phắt dậy.
"khoan đã"
Hắn giận dữ nhìn anh, định đứng lên có vẻ là cho Cường ăn đập. Nhưng đối với một đứa máu liều như Cường. Anh chưa sợ.
"t-tôi"
giờ nói gì?
Đã thế thì giảng đạo luôn
"Người ta có chồng rồi, cậu còn níu kéo cái gì?"
Hắn bị anh chọc điên lên, cả người anh bị hắn đẩy ngã xuống sàn, tay văng theo quán tính đập thẳng vào mấy mảnh thủy tinh gần đó, tứa máu ra. Hắn nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng
"vậy anh nói xem?"
"tại sao cô ấy không yêu tôi?"
"tôi cho cô ấy tất cả, tại sao đến phút cuối lại bỏ tôi đi chứ?"
"HẢ?"
Cường hơi hoảng, cổ bị hắn siết chặt, tay đau rát vì bị thủy tinh cứa. Hắn giống hệt như tên điên, mẹ thằng này đầu có điện à, hắn nhắm vào Cường mà giày vò. Anh sắp khóc không ra nữa rồi.
"b-bình tĩnh"
"Các người ai cũng bảo tôi bình tĩnh?"
"nói thì nghe dễ lắm"
"nhưng thực chất chả ai hiểu cho tôi, cả anh cũng vậy, lũ khốn"
Cường nghẹt thở đưa tay cố gỡ tay hắn ra, anh ho khan, đập mạnh vào cổ tay hắn liên tục, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã xuống tay hắn.
Hắn thấy tay mình ướt nước, rồi nhìn thấy khuôn mặt Cường đang khổ sở, bỗng lực tay hắn nhẹ dần đi.
"đ-đừng"
"đừng khóc"
"Ngọc Yến đừng khóc"
Hắn thả tay, bàn tay to lớn đưa lên lau nước mắt trên má anh, Cường thở dốc, gắng nói tiếp.
"k-không phải Ngọc Yến"
"là Cường"
"THẰNG BỐ MÀY LÀ BẠCH HỒNG CƯỜNG"
Anh tức quá gào lên, đồng từ trong mắt hắn dãn ra, nhìn đăm đăm vào Cường. Hắn hai mắt đỏ hoe, miệng mấp máy
"t-tại sao?"
Hồng Cường không nói gì, chỉ thở hắt nằm trên sàn, bực bội kéo hắn ngã vào người mình, tay đưa lên xoa đầu hắn.
"đừng nổi điên nữa"
"..."
"không sao nữa rồi"
"..."
Anh vỗ nhẹ đầu hắn, rồi thấy vai mình ẩm ướt, chắc là do hắn khóc. Thật sự si tình tới vậy sao? Haizzz, chính vì thế mà kiếp trước Hồng Cường đã chửi hắn ngu rồi bị cuốn vào đây. Thôi thì để anh giúp hắn bớt ngu đi vậy.
Chậm rãi nâng khuôn mặt đang vùi vào vai mình, Hồng Cường mới xuýt xoa, nhìn gần đẹp trai muốn chửi thề. Quả mặt này cứ phải gọi là đúng gu.
"Cường"
Anh thấy hắn dường như đang bình tĩnh lại, đã gọi tên anh, Cường mới thở phào đáp.
"ừ"
"là Cường, không phải Ngọc Yến"
Hắn chống hai tay hai bên đầu Cường, lấy đà hơi ngẩng đầu dậy nhìn anh. Cường cũng nhìn hắn, đưa tay lên xoa mặt hắn trấn an một cái, anh thấy mặt hắn dính một vệt máu dài.
Là máu từ tay Cường
Hắn đánh mắt tới tay anh, lòng bàn tay bị rách một vết nhỏ, nhưng sâu, máu chảy nhoen nhoét đỏ cả bàn tay. Cường thấy hắn nâng tay mình lên, rồi anh thấy cả người mình được hắn ôm lên.
Cường được đặt ngồi trên giường, hắn thì vội lục trong hộc bàn ra đống bông băng với thuốc sát trùng. Phải ha, cha này hay quăng đồ nên có mấy cái này thì cũng đúng.
Tay Cường bé, lọt thỏm trong bàn tay to lớn, hắn lôi thuốc sát trùng ra bôi cho Cường, đau đến nỗi anh rụt tay lại.
"đưa tay ra đây"
Hắn ra lệnh, anh lại ngập ngừng thò tay ra, mẹ thằng cha này bôi hay tra tấn vậy má?
Cường bình tĩnh nhìn hắn lôi băng gạc ra quấn tay cho anh, bỗng dạn mồm hỏi.
"tôi hỏi cậu cái này, được không?"
#Tinny
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro